Giản Vân Lam ẩn sâu công và danh đã mua xong đồ ăn, trở về biệt thự, bắt đầu chuẩn bị cho công việc bày quầy hôm nay.
Hoàn toàn không đề cập đến việc mình đã làm chuyện tốt dù chỉ một câu.
...Dù sao, trong mắt Giản Vân Lam, cậu thực sự chỉ cứu vớt một nhóm tương vừng trân quý mà thôi.
Hôm nay cậu vẫn hầm một nồi canh xương như thường lệ. Hôm qua khách hàng hơi đông nên nguyên liệu chuẩn bị không quá đủ, lúc đến lượt vài vị khách cuối cùng thì những nguyên liệu nấu lẩu bán chạy đều đã hết sạch, vì vậy hôm nay Giản Vân Lam mua nhiều đồ ăn hơn, công việc nấu nướng cũng tăng gấp đôi.
May mắn thay, Hồ Đương Quy tự nguyện xung phong giúp đỡ, Thao Thiết cũng không cam lòng thua kém, nhóm quản gia và các bác gái trong biệt thự đều tham gia, khiến gánh nặng trên vai Giản Vân Lam giảm bớt không ít.
Chớp mắt, thời gian đã đến sáu giờ rưỡi chiều.
Giản Vân Lam cưỡi xe ba bánh, lại vớt Thao Thiết, treo trản đèn hoa sen đựng Hồ Đương Quy lên.
Bày quầy!
Một bên khác.
Trước cổng tiểu khu Hà Đường.
Bảy giờ tối, Từ Lệ Quân và Tống Lan Trân đã đứng trước cổng chính nhón chân ngóng trông.
Đương nhiên, người cũng tới chờ đợi còn có Phùng Đan Thanh, hôm qua bởi vì do dự mà cô phải xếp hàng rất lâu, hôm nay cô đã rút kinh nghiệm xương máu, vừa tan làm đã trực tiếp đi thẳng đến quầy của ông chủ Giản.
Phùng Đan Thanh thề, hôm nay cô nhất định phải là người đầu tiên ăn được lẩu cay!
Còn có hai ba khách hàng khác cũng đến sớm để chờ Giản Vân Lam giống như bọn họ. Ngày hôm qua sau khi ăn lẩu cay xong, hương vị kia vẫn cứ lưu luyến mãi trong khoang miệng bọn họ, ruột gan cồn cào mà thôi thúc bọn họ đến ăn tiếp, ăn thế nào cũng không đủ.
Các ông chủ quầy ăn vặt khác đều vô cùng hâm mộ, quầy lẩu cay này mới mở một ngày thôi mà đã có năm sáu khách quen tới ngồi xổm chờ từ sớm.
Đây là đãi ngộ mà bọn họ bày quầy mấy năm nay cũng chưa từng có.
Đúng như đã hẹn, lúc bảy giờ, xe ba bánh của ông chủ Giản đúng giờ xuất hiện tại cổng tiểu khu.
Cậu dừng xe ba bánh lại, bật cái bàn mở rộng, bắt đầu bày các nguyên liệu nấu lẩu ra từng món một. Dưới ánh đèn ấm áp, thịt bò béo, sách bò, nấm kim châm, rau chân vịt,... Tất cả đều có màu sắc tươi sáng, đặc biệt là sách bò, thịt bò béo và khoai tây, bởi vì hôm qua quá hot nên nhanh chóng bị ăn hết, hôm nay Giản Vân Lam trực tiếp chuẩn bị gấp đôi!
Sau đó, cậu mở nắp nồi nước dùng, vẫn là nước hầm xương bò đậm đặc, nhưng hôm nay Giản Vân Lam trực tiếp hầm hai nồi, một nồi là nước dùng nguyên vị màu trắng sữa mịn màng, một nồi khác là nước dùng cay tràn đầy hoa tiêu, ớt khô, ớt chuông.
Các thực khách nhìn chằm chằm.
"Hôm nay vẫn là một trăm tệ một phần, nguyên liệu tự chọn." Giản Vân Lam mỉm cười nói: "Hôm qua có khách hàng nói muốn thử vị không cay nên hôm nay chia thành hai loại nước dùng cay và nước dùng nguyên bản, mọi người có thể tự do lựa chọn."
Á, cậu ấy thật tốt, cậu ấy còn nhớ đề nghị của tôi!
Một thực khách đến chờ từ sớm vô cùng kích động, hôm qua, chính anh ta đã đề nghị với ông chủ Giản là muốn nếm thử nước lẩu nguyên chất không cay có hương vị như thế nào, không ngờ cậu ấy thật sự hữu cầu tất ứng.
"Ông chủ, tôi muốn một phần siêu cay." Phùng Đan Thanh lập tức tiến lên gọi món.
"Bọn tôi cũng vậy." Tống Lan Trân và Từ Lệ Quân hôm nay ngay cả cơm tối cũng không ăn, nhảy quảng trường cũng không nhảy, để bụng đói đến chờ: "Một phần cay vừa, một phần siêu cay, cảm ơn ông chủ Giản!"
"Muốn nếm thử nước dùng nguyên bản, tôi muốn một phần không cay~"
Giản Vân Lam đưa giỏ tre cho mọi người, Thao Thiết tiến lên bắt đầu phân phát thẻ số, hồ ly nhỏ trong trản đèn cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng yên bình.
Quầy lẩu cay bắt đầu náo nhiệt lên.
...
Cách đó không xa, trong tiểu khu.
Đôi mắt to tròn của Tống Thời Hạ đỏ bừng, cô nhóc oan ức nói: "Ba ơi, con chỉ muốn ăn lẩu cay thôi..."
Người đàn ông được cô nhóc gọi là ba trông rất trẻ tuổi đẹp trai, mặc một thân âu phục, đeo mắt kính viền vàng, trên người từ đầu đến chân đều viết bốn chữ 'luật sư tinh anh' lớn.
Lục Lăng cũng thực sự gánh nổi bốn chữ này.
Khi các bạn đồng trang lứa khác còn đang vắt óc muốn chen chân vào các công ty luật danh tiếng, Lục Lăng tuổi còn trẻ đã là cấp bậc đối tác.
...Nhưng sự nghiệp thành công đến mấy thì về nhà vẫn phải ngoan ngoãn dỗ dành con gái ăn cơm.
Bị con gái làm cho sứt đầu mẻ trán, Lục Lăng bất đắc dĩ ôm cô nàng, nói:
"Những món lẩu cay vỉa hè kia đều rất không vệ sinh. Chúng ta về nhà, ba làm salad cho con ăn, được không?"
Nghe đến hai chữ 'salad', Tống Thời Hạ lộ ra ánh mắt kinh hoàng.
-- Salad Lục Lăng làm, một chút mùi thịt cũng không thấy, cả một tô tràn đầy rau xà lách, rau cải xanh, rau chân vịt, dưa chuột.
Lúc trước ba ba đi công tác, Tống Thời Hạ đã ăn salad Lục Lăng làm mấy ngày.
Tuổi còn nhỏ, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời cô nhóc cảm nhận được 'sống không còn gì để luyến tiếc' là cảm giác gì.
Tống Thời Hạ mếu máo, bùng nổ tiếng khóc kinh thiên động địa khiến người qua đường sôi nổi ghé mắt:
"Con muốn ăn lẩu cay!! Không muốn ăn salad!!!"
Người qua đường lần lượt quay đầu nhìn.
Một cô nhóc ba tuổi lại có thể bùng nổ tiếng khóc kinh người như vậy.
Salad này... khó ăn đến mức nào chứ.
Mọi người đều sôi nổi dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Tống Thời Hạ, đồng thời cũng dùng ánh mắt hoang mang nhìn Lục Lăng.
Lục Lăng bị đám đông nhìn, hai má không nhịn được hơi hơi ửng đỏ, có chút xấu hổ.
Nhưng nhiều hơn là tức giận.
-- Salad anh làm, tất cả nguyên liệu đều là loại đắt tiền nhất tươi mới nhất, tất cả đều là rau dưa hữu cơ thủy canh từ nông trại, đảm bảo không có một chút hoá chất thuốc trừ sâu nào, các loại nguyên tố dinh dưỡng đều đầy đủ, sạch sẽ lại vệ sinh.
Làm sao có thể kém nồi lẩu cay của mấy quán bên đường không biết đã sử dụng chất phụ gia gì kia được?
Nhìn Hạ Hạ khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, Lục Lăng tay chân luống cuống dỗ dành cô nhóc:
"Hạ Hạ, đừng khóc nữa đừng khóc nữa... Con nghĩ xem, anh Minh Minh ở lầu trên của chúng ta thích ăn salad nhất nên mới đẹp trai như vậy."
Úc Minh là hàng xóm tầng trên của bọn họ, thông minh lại đẹp trai, Hạ Hạ thích cậu ấy nhất, thường xuyên nói tương lai muốn lấy anh Minh làm tấm gương.
Lục Lăng từng gặp Úc Minh vài lần trong hành lang, thấy trong hộp cơm Úc Minh mang đến trường đều đựng đầy các loại rau xanh cà chua.
Lục Lăng theo lẽ đương nhiên mà cho rằng Úc Minh cũng giống như mình, cũng là một người theo chủ nghĩa ăn chay có phẩm vị.
-- Rất tốt, rất có tương lai.
Bởi vì Úc Minh thỉnh thoảng sẽ đến tham khảo ý kiến Lục Lăng về bài tập, thường xuyên qua lại nên mối quan hệ của hai người cũng trở nên tốt hơn.
Lục Lăng định mang một ít salad mình làm hôm nay đến tặng Úc Minh.
Lục Lăng: "Con cũng phải giống anh Minh Minh, ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau, được không?"
Nhưng nghe mấy câu này, Hạ Hạ lại khóc to hơn: "Anh Minh đều gầy như que xiên rồi!!! Ba cũng muốn biến con thành que xiên rồi đem đi phơi quần áo sao!!!"
Lục Lăng: "..."
Người qua đường sôi nổi ghé mắt, mặt Lục Lăng đen sì.
Mà đúng lúc này, nghe thấy tiếng khóc của con gái, Tống Cảnh An đang mua hoa quả ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh cũng lập tức chạy sang, đón con gái từ trong tay Lục Lăng:
"Hạ Hạ, đừng khóc đừng khóc, ba ba tới rồi, đừng khóc nữa, có chỗ nào oan ức thì có thể nói với ba ba..."
Tống Cảnh An vừa dỗ dành con gái vừa nhìn thoáng qua Lục Lăng đang mặt mày đen xì, cẩn thận hỏi: "Bà xã, em có ổn không?"
Lục Lăng đẩy đẩy mắt kính, khoanh tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng: "Tống Cảnh An, anh dạy con gái giỏi thật!"
Tống Cảnh An: "?"
Hỏng rồi, bà xã gọi tên đầy đủ của hắn ta, đại sự bất ổn.
"Có chuyện gì vậy?" Con gái trong ngực khóc đến mức thở không ra hơi, bà xã đứng bên cạnh thì tâm trạng rõ ràng đang không vui, là một người chồng Alpha dịu dàng chu đáo, trong đầu Tống Cảnh An lập tức kéo vang chuông báo động cấp một:
"... Hạ Hạ đái dầm nữa sao? Hay là ăn phải gián lạ không rõ nguồn gốc? Hay là lại trèo vào bồn cầu tắm rửa?"
Người qua đường lại lần nữa sôi nổi ghé mắt.
Nuôi con nhỏ mà kinh khủng dữ!
Tùy tiện vài câu cũng có thể dọa chết một nữ sinh viên đại học đang sợ hôn nhân sợ sinh con.
Lục Lăng không nói lời nào, hơi hơi mím môi.
Dưới sự an ủi và khuyên bảo bằng trăm phương ngàn cách của Tống Cảnh An, biểu cảm của Lục Lăng mới hơi hơi dịu đi một chút, miễn cưỡng mở miệng:
"Hôm nay em định làm salad, nguyên liệu nấu ăn đều đã mua hết, Hạ Hạ lại làm ầm lên đòi đi ăn lẩu cay trước cổng tiểu khu."
Lục Lăng nói, mở túi nhựa đang cầm trên tay ra, bên trong chất đầy rau sống tươi ngon mới mẻ vẫn còn đọng sương, đây đều là anh nhờ bạn thân trực tiếp hái từ nông trại hữu cơ chuyển về, một cân đã có giá trên trăm tệ (~375k), trong siêu thị cũng không mua được đâu.
Vì sức khỏe của cả nhà, anh thật sự là rầu thúi ruột.
Nhìn thấy một túi lớn rau xanh mướt, Tống Cảnh An lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Hắn ta dùng hết định lực toàn thân cùng tình yêu chân thành bao năm qua dành cho bà xã, ép mình miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng: "..."
Lục Lăng có hơi kiêu ngạo nâng nâng cằm, thấu hiểu nói: "Tươi mới như vậy, nhìn thôi đã thấy ngon, đúng không?"
Nhìn Tống Cảnh An xem, cười vui vẻ biết bao!
Chắc chắn hắn cũng rất mong chờ được ăn salad của người vợ thân yêu đúng không!
"Em mua rất nhiều, một bữa hôm nay chắc không ăn hết đâu." Lục Lăng tiếp tục nói: "Ngày mai vẫn còn thừa thì có thể làm cơm hộp cho anh mang lên công ty ăn ngày mai và ngày mốt, để đồng nghiệp của anh ghen tị cho thỏa, anh không cần cảm ơn đâu."
Âm cuối của Tống Cảnh An trở nên run rẩy: "Ý em là, món salad này, anh phải ăn liên tục ba ngày?"
Lục Lăng như thể đương nhiên mà nói: "Đúng vậy, nhiều người muốn ăn còn không có mà ăn, chẳng lẽ anh không thích?"
Tống Cảnh An: "..."
Tống Cảnh An: "........."
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, vô số kỷ niệm đẹp (đau) đẽ (khổ) lướt qua trong đầu:
Hắn ta và Lục Lăng gặp nhau trong khuôn viên trường, thời niên thiếu khi đó tươi đẹp biết bao. Một thoáng nhìn kinh hồng trong thư viện, Tống Cảnh An đã yêu Omega thanh tú mỹ lệ này, hương tin tức tố của đối phương là một loại thảo mộc vô cùng tươi mát nào đó, khiến hắn ta ngửi thế nào cũng không thấy chán.
Sau này, bọn họ như ý nguyện mà bắt đầu hẹn hò, trong buổi hẹn hò đầu tiên mà hắn ta mong đợi rất lâu trong mơ, Omega thần thần bí bí nói đã chuẩn bị cho hắn ta một bất ngờ. Ngay khi Tống Cảnh An tim đập thình thịch, cho rằng nụ hôn đầu quý giá của mình sắp biến mất, Omega lại đột nhiên quay người, lấy ra một hộp... cỏ lớn.
Cỏ xanh mướt. Cỏ ngửi vô cùng khỏe mạnh. Cỏ khiến người ta không có chút thèm ăn nào.
"Đây là salad mà em đã chuẩn bị cho anh, anh đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái." Omega mỉm cười ngọt ngào nói.
Lúc đó, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc của mối tình đầu, Tống Cảnh An vừa cười vừa rơi nước mắt ăn hết hộp cỏ kia, càng ăn, biểu cảm của Lục Lăng càng vui vẻ, sau khi Tống Cảnh An ăn xong, Omega thậm chí còn nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
...Từ đó, Tống Cảnh An đã không thể quay đầu, trượt thẳng vào vực thẳm ác mộng ngọt ngào này.
Sau này Tống Cảnh An mới phát hiện, tin tức tố của Lục Lăng không phải loại thảo mộc nào cả, mà chính là cỏ xanh! Em ấy không chỉ có tin tức tố là cỏ, bản thân còn thuộc tuổi thỏ, đúng là thỏ tinh chuyển thế.
Lục Lăng có sự cuồng nhiệt gần như quái dị với các loại rau dưa, em ấy thực sự tin từ tận đáy lòng rằng, con người vốn nên ăn cỏ, hơn nữa phải là loại cỏ hữu cơ không bón phân, như vậy cơ thể mới khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.
Mặc dù phần lớn thời gian Tống Cảnh An là chủ lực nấu nướng (nếu không hắn cũng không sống được lâu như vậy), nhưng vì sự cố chấp của Lục Lăng với rau dưa, thỉnh thoảng anh cũng sẽ yêu cầu muốn tự xuống bếp, làm một bữa tối tràn đầy tình yêu cho chồng và con gái.
Cho nên, trong đêm tân hôn của Tống Cảnh An và Lục Lăng, Tống Cảnh An đang ăn cỏ;
Khi Hạ Hạ vừa chào đời, cặp vợ chồng trẻ luống cuống chăm sóc đứa bé sơ sinh, Tống Cảnh An đang ăn cỏ;
Khi Tống Cảnh An tìm được một công việc lương cao nhưng áp lực nặng nề, trở về nhà sau một ngày dài tinh bì lực tẫn tại công ty, người chồng Omega xinh đẹp đeo tạp dề ân cần chào đón, nói: "Làm việc cả ngày mệt rồi phải không, em đã nấu bữa tối rồi, anh nghỉ ngơi đi", sau đó, từ phía sau, bưng ra một chậu cỏ...
Lúc đó, Tống Cảnh An trước mắt tối sầm, cảm thấy cuộc đời mình rồi cũng chỉ như vậy.
Ký ức thu hồi.
Tất cả những kỷ niệm đau lòng về cỏ, vào giây phút này, khi nhìn thấy túi cỏ đầy ắp trong tay Lục Lăng, dâng trào đến đỉnh điểm.
Trong thoáng chốc, Tống Cảnh An nhớ về nỗi sợ hãi bị salad thống trị.
Alpha cao gần một mét chín, trong đôi mắt cún con dịu dàng, dần dần tích tụ nước mắt.
-- Nửa phút sau, cuối cùng Tống Cảnh An cũng không thể kìm nén được cảm xúc đau thường vỡ òa trong lòng, hắn mếu máo, bật ra tiếng khóc kinh thiên động địa:
"Anh muốn ăn lẩu cay!! Không muốn ăn salad!!!"
Tống Cảnh An và Tống Thời Hạ, một người ba mươi tuổi, một người ba tuổi, một lớn một nhỏ, ngay cả bộ dạng khóc lớn cũng giống hệt nhau. Nước mắt hai người như suối phun không ngừng tuôn ra, tiếng khóc kinh thiên động địa kia, người nghe đau lòng người thấy rơi lệ.
Lục Lăng: "???"
Ánh mắt người qua đường lúc này không chỉ là đồng tình.
Không ít người qua đường dừng lại bên cạnh bọn họ, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.
Có người còn khuyên nhủ Lục Lăng:
"Người trẻ tuổi à, hôn nhân và gia đình đều phải chăm chút cẩn thận, dưa hái xanh không ngọt đâu."
"Đúng vậy đúng vậy"
"Nhìn chồng con cậu kìa, khóc thảm thiết quá, cậu cũng phải thông cảm cho bọn họ chứ..."
Trong đám đông còn có một người đang giảm cân đứng ra kể chuyện cuộc đời:
"Cái thứ như salad ấy mà, thật sự không phải là đồ cho người ăn, thỉnh thoảng nhai thì được, anh bắt bọn họ ăn hàng ngày, không phải là muốn dồn người ta đến phát điên sao? Bọn họ muốn ăn lẩu cay thì thỉnh thoảng buông thả một lần cũng có sao đâu."
Lập tức như đá rơi xuống biển lớn, một làn sóng hưởng ứng nối tiếp nhau: "Đúng vậy đúng vậy."
"Ban ngày ăn salad với rau xanh, tối đến tám shipper gọi điện giao hàng*..."
*Câu này dùng để trêu chọc những người tự cho mình là sống lành mạnh, nhưng thật ra chỉ là làm màu, sống hai mặt, sáng tối khác nhau: “Ban ngày tôi là thiên thần sống xanh sống sạch, tối đến thì hóa thân thành ác quỷ ăn uống thả ga.”
"Đúng đấy, tôi bắt đầu ăn salad giảm cân từ năm ngoái, bây giờ nặng 100kg, thật thà rồi."
Lục Lăng: "..."
Tống Cảnh An và Tống Thời Hạ: "Hu hu hu hu oa oa oa!!!"
Lục Lăng như đứng đống lửa như ngồi đống than, sau khi do dự rất lâu, cuối cùng cũng cắn răng nói: "Được rồi, vậy tối nay chúng ta ăn lẩu cay trước cổng, được chưa?"
Tiếng khóc của một lớn một nhỏ lập tức ngưng bặt.
Hai đôi mắt to tròn vô cùng đáng thương nhìn Lục Lăng: "Em nói thật chứ? Thật sự ăn lẩu cay?"
Lục Lăng: "Thật mà."
Một lớn một nhỏ hai mặt nhìn nhau.
Một lát sau, nước mắt trong mắt bọn họ biến mất, thay vào đó là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng, bọn họ nhào vào ngực Lục Lăng:
"Tuyệt quá!!! Cha tốt nhất!!!" / "Vợ ơi, anh yêu em!!!"
Người qua đường lộ ra ánh mắt vui mừng:
"Người một nhà phải có thương có lượng như vậy mới đúng chứ."
Trong ánh mắt chúc phúc của đám đông, một nhà ba người đi về phía quầy lẩu cay trước cổng tiểu khu.
Mà hướng bọn họ đang đi tới, có một làn gió thổi qua, mang theo mùi thơm đậm đặc cay nồng lại thơm ngon, hệt như nước dùng lẩu cay được hầm từ xương bò, khiến người ta thèm thuồng.
Nhóm người qua đường: "..."
Làm sao đây.
Cái này thật sự có hơi thơm đấy!
Người vừa nói 'năm ngoái bắt đầu ăn salad giảm cân, năm nay nặng 100kg' là người đầu tiên không nhịn được, lau lau nước miếng nói: "Tận hưởng lạc thú trước mắt, hehe, ăn xong bữa cơm phóng túng này rồi ngày mai lại giảm cân."
Ánh mắt mọi người dõi theo bóng lưng xa dần của anh ta, một lát sau, cuối cùng không thể kìm nén xúc động trong lòng:
"Tôi đi thẩm định xem lẩu cay này có vị gì"
"Tôi cũng vậy, ăn no mới có sức giảm cân mà haha."
"Cùng đi nào~"
Rồi quay người đi về phía quầy lẩu cay.
"..."
Cổng chính tiểu khu Hà Đường, quầy lẩu cay.
Sau khi Từ Lệ Quân, Tống Lan Trân và những người khác chọn xong đồ ăn, tạm thời không có khách hàng mới đến cửa. Nhưng chỉ riêng năm phần lẩu cay này đã đủ khiến Giản Vân Lam bận rộn, phải thả nguyên liệu vào theo từng đợt, phải điều chế gia vị trong hén, lại còn phải tiếp đón khách hàng.
Nước dùng xương bò dầu ớt đỏ sôi ùng ục, Giản Vân Lam dùng muôi vớt giữ lại những nguyên liệu khó nấu chín, như viên thịt các loại, thả vào nồi nước trước, đồng thời hỏi các vị thực khách: "Có ai kiêng kỵ gì không? Có cần thêm gì vào gia vị không?"
Mọi người sôi nổi trả lời.
Sau khi gọi xong lẩu cay, mọi người đứng sang một bên, nhận thẻ số mà chú chó đưa đến, đang định lướt điện thoại chờ một lúc.
"Hôm nay tôi mang theo bàn ghế." Giản Vân Lam đang nấu lẩu cay nói: "Mọi người đợi một chút, tôi sẽ lấy bàn ghế bày ra ngay."
Cậu ấy thậm chí còn chuẩn bị bàn ghế cho bọn họ!
Mọi người cảm động hỏng rồi. Tống Lệ Quân nói: "Ông chủ cậu không cần phải tự làm đâu, bọn tôi giúp cậu bày bàn ghế là được, cậu cứ chuyên tâm nấu lẩu cay đi."
"Đúng vậy đúng vậy."
Mọi người đều không muốn Giản Vân Lam phân tâm khi đang nấu lẩu cay, vì vậy nhanh chóng ùa lên, ba chân bốn cẳng bày bàn bày ghế ra.
Sạp lẩu cay tuy hơi đơn giản nhưng cũng khá ra hình ra dáng.
Mà cũng chính vào lúc này, một nhà ba người Tống Cảnh An, Lục Lăng và Tống Thời Hạ đi đến quán lẩu cay.
"Bà nội!" Tống Thời Hạ nhìn thấy bóng dáng của bà nội trong đám đông, cười vui vẻ nhào tới: "Bà nội cũng đến ăn lẩu cay ạ?"
Tống Lan Trân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy Tống Cảnh An và Lục Lăng cách đó không xa, miễn cưỡng cười cười, vỗ nhẹ đầu Hạ Hạ: "À, ừ, bà nội đến nhảy quảng trường tiện thể ăn chút lẩu cay của ông chủ quán Giản, haha, không phải cố tình đến đâu."
...Tổn thọ quá!
Bà đã nhận được tin Lục Lăng sẽ làm salad từ trước nên mới lấy cớ đi nhảy quảng trường để lén lút ra ngoài ăn lẩu cay, không ngờ lại bị bắt quả tang. Tống Lan Trân khóc không ra nước mắt.
Ánh mắt lên án đẫm máu của con trai nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt hoang mang và dò xét của con dâu cũng nhìn chằm chằm vào nàng, Tống Lan Trân thật sự không dám quay đầu lại.
May mắn thay, bọn họ cũng không rối rắm vấn đề này quá lâu.
"Ông chủ Giản, tôi muốn một phần cay đặc biệt." Trước quán lẩu cay không có ai đang xếp hàng, cho nên Tống Cảnh An trực tiếp ôm Hạ Hạ đứng trước mặt Giản Vân Lam, nói.
Hạ Hạ thì học theo giọng điệu của ba ba, nãi thanh nãi khí nói: "Ông chủ Giản, em muốn một phần... cay meo meo, chỉ cay một chút thôi, quá cay em không ăn được đâu."
Nghe thấy lời cô nhóc, những thực khách xung quanh đang chờ lẩu cay nở một nụ cười thiện ý.
"Được." Giản Vân Lam cũng không nhịn được cười một tiếng, đưa giỏ tre chọn đồ ăn cho hai người: "Nguyên liệu tự chọn, có thể bỏ vào giỏ được thì đều tính."
Hạ Hạ cần phải dùng hai tay mới có thể ôm được cái giỏ kia, lại chọc cho mọi người phải thốt lên hai tiếng dễ thương.
Tống Cảnh An đã quên lần cuối cùng mình ăn lẩu cay là khi nào, vì Lục Lăng không thích ăn cay lắm nên Tống Cảnh An cũng luôn ăn uống thanh đạm cùng đối phương.
Mãi cho đến khi trong tay nắm được cái giỏ này, nhìn thấy các nguyên liệu rực rỡ muôn màu trước mặt, Tống Cảnh An mới đột nhiên có cảm giác thực tế: Hắn đang ăn lẩu cay nè!
Còn là loại lẩu cay tự chọn nguyên liệu!
Niềm vui của người trưởng thành, chính là đơn giản như vậy.
Tống Cảnh An cầm giỏ đựng, hưng phấn bắt đầu chọn món. Rau xanh hắn ta đã ăn đủ rồi, hôm nay hắn muốn ăn thịt, party full thịt, thề không đụng đến một chút đồ có màu xanh nào.
Thịt bò béo trực tiếp lấy bảy tám xiên, một miếng sách bò tươi rói lại lớn thế này, cũng lấy bảy tám xiên, gân chân bò bỏ vào, thịt bò cay cay có màu sắc tươi mềm đỏ tươi,
cũng bỏ vào, mề gà giòn cũng cho vài xiên...
Chọn cho mình xong, Tống Cảnh An lại giúp Hạ Hạ chọn những món cô nhóc muốn ăn, trẻ con rất thích những thứ như viên thịt, chọn rất nhiều viên thịt, lạp xưởng, thịt bò béo. Giống như Tống Cảnh An, Hạ Hạ gần như không chọn chút rau xanh nào.
Thật sự là ăn salad đến mức tạo thành bóng ma tâm lý rồi QAQ
Tống Cảnh An đưa hai giỏ đầy ắp đồ ăn mặn cho Giản Vân Lam, Giản Vân Lam cũng không có ý kiến gì, hơi hơi mỉm cười: "Được rồi, vui lòng lấy thẻ số, lẩu cay nấu xong sẽ gọi số."
Thẻ số?
Tống Cảnh An nhìn trái nhìn phải, thẻ số ở đâu nhỉ?
Giây tiếp theo, vai hắn được vỗ nhẹ một cái.
Tống Cảnh An vừa quay người thì lập tức nhìn thấy trên bàn nhỏ phía sau mình có một đại cẩu oai phong lẫm liệt đang đứng. Đại cẩu có bộ lông dài màu bạc, thoạt nhìn giống như sói, đồng tử màu vàng kim, trên thính tai có vài sợi lông màu đỏ xanh như màu tranh sơn dầu.
Con chó đẹp trai quá!
Trong đẹp trai lại lộ ra một chút đáng yêu.
Đại cẩu rụt rè vươn móng vuốt, trên móng treo hai thẻ số, lần lượt viết "Số 7" và "Số 8".
"Thông minh quá." Tống Cảnh An mở to hai mắt, không tự chủ được mà kẹp giọng: "Nó làm sao biết tôi và Hạ Hạ đi cùng nhau, hơn nữa biết chúng tôi là số bảy tám? Chó cưng ơi, sao nhóc lại thông minh thế nhỉ, đúng là một em bé ngoan~"
Đại cẩu nhìn hắn ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Đôi mắt màu vàng kim của nó có vẻ kiêu ngạo lười biếng, tư thế đứng thẳng cũng cực kỳ ưu nhã, có một khoảnh khắc, Tống Cảnh An cảm thấy nó mới là người, còn hắn ta là chó.
Tống Cảnh An: "..."
Mặt già của Tống Cảnh An đỏ lên.
Huhu, tuy chó không biết nói nhưng hình như hắn nghe thấy con chó trước mặt đang nói 'đồ ngốc'.
Còn Hạ Hạ khi nhìn thấy con chó thì vô cùng tò mò và phấn khích, bị ba ba ôm, cô nhóc đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tai chó.
Chó chó không né tránh, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, kim đồng hơi nheo lại.
"Con chó ngoan quá!" Hạ Hạ bật ra tiếng cười như chuông bạc: "Oai phong quá đi, chó đại nhân sau này chắc chắn sẽ chiếm lĩnh địa cầu, hủy diệt thế giới... Mọi người đều phải phủ phục dưới chân chó đại nhân~"
Giản Vân Lam: "?"
Tống Cảnh An: "???"
Cứu mạng, con gái rốt cuộc đang nói ngớ ngẩn cái gì vậy?!
Thao Thiết lười biếng cúi đầu, dùng móng vuốt chải chải lại lông tóc trên tai một chút, ném cho cô nhóc ánh mắt tán thưởng.
Không tệ, rất có triển vọng.
Tống Cảnh An xấu hổ cười cười, cầm thẻ số rồi ôm Hạ Hạ xoay người, nói: "Vậy chúng tôi sang bên cạnh đợi."
Đi đến gần Lục Lăng đang đứng chờ ở bên cạnh, Tống Cảnh An cẩn thận cúi đầu nhìn đối phương: "Bà xã, em thật sự không ăn à?"
Lục Lăng khoanh tay.
Trên mặt anh viết rõ mấy chữ 'em rất tức giận nhưng em giả vờ như không tức giận chút nào', ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hừ, tôi mới không ăn đâu, cũng chẳng biết người ta bỏ chất phụ gia gì vào, nguyên liệu chắc cũng không tươi bao nhiêu."
"Tôi sẽ về nhà tự làm salad tự ăn, các người không thích ăn, tôi ăn."
Tống Cảnh An không dám nói gì nữa, run bần bật.
Thật ra trong lòng Lục Lăng có chút giận dỗi.
Anh không hiểu tại sao chồng và con gái không những không muốn ăn salad anh tỉ mỉ làm mà lại chạy đến ăn loại quán vỉa hè không vệ sinh này?
Anh lạnh lùng đảo mắt qua những nguyên liệu trên quầy, quán vỉa hè có thể dùng được nguyên liệu tốt gì chứ?
Chắc toàn là đồ đông lạnh hoặc nhặt nhạnh những rau dưa dư thừa người khác không cần trong chợ về cho đủ số.
Như rau chân vịt kia, phiến lá có màu xanh đậm, rễ vừa hồng vừa nhỏ, vừa nhìn đã biết rất tươi ngon...
Hả?!
Lục Lăng nhìn kỹ hơn, lại thấy những lát củ sen kia.
Chín lỗ rõ ràng to lớn, màu sắc không phải loại trắng bệch bán trong siêu thị mà là một màu vàng tự nhiên, Lục Lăng còn có thể tưởng tượng được cảm giác giòn mềm sần sật khi nhai củ sen kia trong miệng.
Lục Lăng: "?"
Không phải, quán ăn vặt gì đây, đồ ăn ngon thế này??!
---
*Lời edit: thật ra thì quán và quầy cũng hơi khác nghĩa nhau, quầy thì chỉ là quầy hàng bày đồ thôi, còn quán thì dùng kiểu quán hủ tiếu quán bún riêu,... Nhưng tui lỡ edit tên "bày quầy" nên trong truyện cũng dịch vậy luôn cho đồng bộ, mà đa số lúc Giản đi bán hàng thì chỉ có cái quầy xe ba bánh à. Nói chung cũng giống nghĩa nhau ha, đại đại nhooo, cho đỡ lặp nữa 👉🏻👈🏻
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

0 Nhận xét