Trên đường trở về ký túc xá, Lý Vân và Đàm Đình Đình đã xảy ra tranh cãi nhỏ.
“Chúng ta không phải là bạn bè tốt nhất sao?” Đàm Đình Đình tỏ ra oan ức: “Sao một miếng hoành thánh canh gà cậu cũng không cho tớ?”
Đàm Đình Đình tận mắt nhìn thấy Lý Vân sau khi ăn xong bát hoành thánh canh gà lại xuống xếp hàng lần thứ hai, hơn nữa dường như sợ Đàm Đình Đình phát hiện sẽ cướp hoành thánh của mình, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Đàm Đình Đình.
Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn bởi vì bản thân Đàm Đình Đình bướng bỉnh, luôn cảm thấy ông chủ dựa mặt kiếm tiền, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để xếp hàng.
Lý Vân có hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi, ăn quá ngon nên bản năng của tớ không thể kiềm chế.”
Lúc nãy trong đầu cô chỉ còn lại hoành thánh mỹ vị, cảm giác miệng và dạ dày được hoàn toàn thỏa mãn vô cùng vui vẻ… Đừng nói Đàm Đình Đình, ngay cả cha mẹ ruột muốn đoạt đồ ăn trong miệng cô, cô cũng không muốn chia sẻ.
“Cậu đừng tức giận, ngày mai chúng ta đến sớm một chút, cùng nhau xếp hàng, tớ sẽ mời cậu ăn hai phần.” Lý Vân dỗ đối phương.
“Được, quyết định vậy nhé!”
Đàm Đình Đình và Lý Vân móc quéo, bạn tốt không nên giận dỗi qua đêm.
Sau khi trở lại ký túc xá, Lý Vân vào tắm trước, còn Đàm Đình Đình thì dựa vào bàn, gọi điện thoại ngọt ngào với bạn trai một lát.
Bạn trai của Đàm Đình Đình là sinh viên trường bên cạnh, dục vọng khống chế rất mạnh. Lý Vân và những người khác đều không thích hắn ta lắm, nên mỗi lần Đàm Đình Đình gọi điện thoại đều sẽ tránh các cô.
Không biết vì nguyên nhân gì, hôm nay gọi điện thoại cho bạn trai, cô lại có hơi thất thần.
Sau khi cúp điện thoại, Đàm Đình Đình mở app chim cánh cụt, vào tường thổ lộ của trường lướt lướt.
Đã có một chị bé từ khoa khác đăng bài trên tường thổ lộ.
[@Tường thổ lộ đại học Kinh: Một chị bé nặc danh của khoa Vật Lý gửi bài: hôm nay có một anh bé siêu đẹp trai đến trường, aaa, thật sự là thần nhan đỉnh cấp mà (hình ảnh).]
Kèm theo là ảnh cận cảnh khuôn mặt của Giản Vân Lam, bức ảnh cận cảnh này có thể nói là góc chết, nhưng dù vậy, ngũ quan quá mức tinh xảo thanh tú của đối phương vẫn có thể cân được ống kính siêu mờ này.
Mọi người trong khu bình luận đều đang điên cuồng thét chói tai.
【Hôm nay tôi cũng thấy, thật sự siêu đẹp trai! Siêu ngon!】
【Khuôn mặt của cậu ấy không phân cao thấp với nam thần Ninh Sanh của tôi luôn, Ninh Thần là mỹ nhân thanh lãnh lạnh lùng, còn cậu ấy là rực rỡ dịu dàng.】
【Cậu ấy là người nổi tiếng hay minh tinh thế, chắc không phải tân sinh viên đâu nhỉ?】
【Nhìn thấy ở đâu vậy? Mọi người mau mau thành thật khai báo đi! Mọi người không nói sao tôi biết được ngày mai nên đi đâu để nằm vùng đây?】
Đàm Đình Đình nhận ra một chuyện vô cùng thần kỳ.
Trong khu bình luận có rất nhiều chị em đều khẳng định bản thân đã gặp được Giản Vân Lam, nhưng tất cả đều nhất trí giữ kín thông tin, không chỉ không tiết lộ cậu ấy là ông chủ quầy ăn vặt, thậm chí còn không đề cập đến chuyện cậu ấy đang bày quán ở cửa nam.
Đây đúng là một loại ăn ý không cần phải nhiều lời…
Có thể chia sẻ trai đẹp, nhưng nếu bị quá nhiều người biết đến hoành thánh mỹ vị thì chẳng phải ngày mai bọn họ sẽ có càng nhiều đối thủ cạnh tranh sao?!
Mỗi ngày chỉ có một trăm phần, mà hiện tại Giản Vân Lam còn chưa quảng cáo gì mà kinh doanh đã bùng nổ như vậy, nếu như bị toàn trường biết tới thì sẽ như thế nào?
Thậm chí mọi người đều vô cùng nham hiểm mà xoá đi quầy ăn vặt trong ảnh chụp đăng trong khu bình luận, cũng xoá luôn tạp dề trên người Giản Vân Lam, tuyệt đối không để lại một chút dấu vết nào có thể bị người khác phát hiện ra.
Quả thật giống như đã thương lượng từ trước…
Đàm Đình Đình cũng đăng vài bức ảnh đã xoá tạp dề của Giản Vân Lam lên, ngay lập tức thu về rất nhiều lượt thích.
Lúc này, điện thoại của Lý Vân ở trên bàn đột nhiên rung lên.
“Vân nhãi con, có điện thoại của anh trai cậu kìa.”
Đàm Đình Đình ngó điện thoại di động một chút rồi quay lại gọi Lý Vân.
Lý Vân vừa tắm xong, một tay lau tóc, nói tiếng cảm ơn với Đàm Đình Đình rồi cầm điện thoại lên: “Alo, anh hai.”
“Hôm nay em không đi ăn ở nhà ăn số hai à?” Lý Minh Hi ở đầu bên kia điện thoại nói: “Ninh Sanh nói cậu ấy không nhìn thấy em.”
Lý Vân: “!!!”
Chỉ lo ăn hoành thánh mà quên mất chuyện này.
Lý Minh Hi là anh trai sinh đôi của Lý Vân, cũng là sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin của trường đại học Kinh, ở chung một phòng với Ninh Sanh.
Bởi vậy, Lý Vân gần quan được ban lộc, nhờ vào quan hệ của anh trai mà có rất nhiều cơ hội chạm mặt với Ninh Sanh.
Chẳng hạn như hôm nay, Lý Minh Hi đã nhờ Ninh Sanh, nếu gặp được em gái của hắn ta trong nhà ăn số hai thì giúp chuyển cho cô một con gấu bông nhỏ.
Lý Minh Hi là học sinh giỏi một lòng một dạ chỉ biết đến sách vở, hắn ta không hiểu nổi sở thích của em gái mình, nhưng hắn ta cũng chỉ có thể làm những thứ trong khả năng để khiến em gái vui vẻ.
Chỉ cần được nói chuyện một lần với Ninh Sanh, Lý Vân cũng có thể vui vẻ vài ngày.
Đương nhiên, cho dù may mắn có cơ hội nói chuyện với Ninh Sanh, Lý Vân cũng không có suy nghĩ gì đó không an phận.
Cấp bậc băng sơn mỹ nhân như Ninh Sanh, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể d.â.m l.o.ạ.n, thưởng thức một chút là được rồi.
…Nhắc đến mỹ nhân, Lý Vân lại nghĩ đến ông chủ quầy ăn vặt ngày hôm nay.
Tuy bởi vì ăn hoành thánh mà bỏ lỡ Ninh Sanh, Lý Vân vốn nên cảm thấy tiếc nuối, nhưng hình như cô cũng không quá hối hận.
Hôm nay cô không chỉ có thể ngắm trai đẹp mà còn được thưởng thức mỹ vị tuyệt đỉnh độc nhất vô nhị trên thế gian!
“Anh hai, em lén lút nói với anh.”
Lý Vân hạ thấp giọng, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận những bạn cùng phòng khác vẫn chưa quay về, trong ký túc xá chỉ có một mình Đàm Đình Đình mới bắt đầu nói:
“Có một ông chủ quầy ăn vặt mới đến cổng phía nam của trường học, cậu ấy nấu hoành thánh ăn siêu ngon! Ngày mai nếu anh không có lớp, chúng ta cùng đi ăn đi.”
Mặc dù Lý Vân bảo vệ đồ ăn, nhưng Lý Minh Hi chính là anh trai ruột cùng một mẹ đẻ ra của cô, đồ ăn ngon như vậy, Lý Vân đương nhiên phải chia sẻ với đối phương.
Nói đến hoành thánh, âm thanh Lý Vân trở nên vô cùng hưng phấn, thậm chí còn mang theo một chút cuồng nhiệt quỷ dị.
…Nói thật, có hơi dọa người.
Lý Minh Hi di chuyển điện thoại ra xa một chút, đẩy đẩy mắt kính: “Chà, có lẽ anh không đi được rồi.”
“Gần đây anh đang làm một dự án lớn, tối mai còn phải tiếp tục sửa bug.”
Lý Minh Hi là một kỹ thuật trạch, đam mê lớn nhất của hắn ta là viết số liệu, mỗi ngày có thể ngồi xổm trước máy tính mười mấy tiếng đồng hồ.
Thuật toán lớn mà gần đây hắn đang làm là viết một chương trình gitlet độc lập, quy mô rất lớn, có một chút khó khăn, Lý Minh Hi đã mắc kẹt rất lâu.
Code cứ sửa đi sửa lại suốt ba ngày nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh như mong muốn.
Lý Minh Hi hy vọng trong vòng ngày mai có thể giải quyết được nan đề này, nên tất nhiên không có thời gian đi cùng em gái tới cổng trường ăn hoành thánh gì gì đó.
“Anh chắc chắn chứ? Nếu không đi thì thực sự sẽ phải hối hận đấy.”
Lý Vân có hơi mất mát, cứ ở đầu bên kia điện thoại lải nhải về cái gì mà canh gà, cái gì mà thịt heo bắp, cái gì mà hoành thánh trộn tương.
Dù sao thì cả hai cũng là song bào thai cùng nhau lớn lên, Lý Minh Hi cân nhắc một chút rồi nói:
“Em gái à, em thật sự muốn anh đi ăn chung hay chỉ muốn anh giúp em xếp hàng để ăn được nhiều hơn vài phần?”
Lý Vân: “…”
Không xong, ý đồ thật sự đã bị lộ.
Hôm nay ông chủ không giới hạn số lượng mua, nhưng khách hàng đông như vậy, hoành thánh lại cung không đủ cầu, lỡ đâu ngày mai đối phương hạn chế số lượng mua thì sao?
Lo trước khỏi họa mà.
“Em thừa nhận, em đúng là có suy nghĩ này.” Lý Vân đơn giản bất chấp tất cả: “Chúng ta có thể chia nhau mỗi người một nửa, anh hãy tin em, ăn bao ngon.”
“Anh, nếu anh đi cùng em, tháng sau sinh hoạt phí của em chuyển tới, em sẽ giúp anh mua card đồ họa mà anh thích từ lâu.”
Lý Vân tung ra đòn sát thủ.
Lý Minh Hi khiếp sợ.
Card đồ họa kia có giá đến mấy chục nghìn tệ, em gái của hắn đây là đang hạ vốn gốc!
Cũng đã nói đến mức này rồi, Lý Minh Hi đương nhiên không thể tiếp tục từ chối, chỉ có thể nói: “Được rồi, được rồi, ngày mai anh sẽ đi cùng em, 7 giờ đúng không?”
“Nhưng trước tiên phải nói rõ, tất cả hoành thánh mua được đều để em ăn, anh nhiều nhất chỉ có thể xếp hàng khoảng nửa giờ, giúp em mua xong sẽ trở về phòng máy tính ngay.”
“Nửa giờ đã đủ rồi.” Lý Vân cách không hôn gió: “Yêu anh hai!”
Lý Minh Hi bất đắc dĩ lắc đầu.
Lúc này, có tiếng động lạch cạch vang lên, cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra.
“Ninh Thần đã về rồi.” Bạn cùng phòng đang nằm chơi game trên giường thò đầu ra chào hỏi.
Người vừa vào cửa nhạt nhẽo “ừm” một tiếng.
Lý Minh Hi theo tiếng nhìn lại.
Ninh Sanh đang đứng cạnh cửa, thân hình đĩnh đạc, dáng vẻ thanh tú, có một chút gầy gò, cả người hơi xanh xao, áo sơ mi ẩm ướt dính vào cơ thể.
Hàng mi dài rậm của cậu ướt sũng, tóc mái cũng chảy xuôi bọt nước, hốc mắt có chút quầng thâm, đôi mắt đen nhánh nặng nề khiến người khác không đoán được cảm xúc bên trong.
Nhưng viên lệ chí đỏ tươi trên đuôi mắt cậu lại khiến người ta không thể không ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ.
“Bên ngoài trời mưa à?” Lý Minh Hi sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy lấy khăn lông cho Ninh Sanh: “Sao lại ướt thành thế này.”
Lý Minh Hi cũng vừa trở về từ bên ngoài, hắn ta nhớ rõ hôm nay trời không mưa mà?
Chẳng lẽ Ninh Sanh bị ai bắt nạt?
Nhìn kỹ, trên cổ tay Ninh Sanh cũng có một vệt đỏ, như thể đã bị ai đó hung hăng nắm chặt.
“Không có chuyện gì.” Ninh Sanh rũ mắt, giống như đang nhớ đến người hay chuyện gì đó vô cùng chán ghét: “Lúc đi ngang qua hồ Nam không chú ý, ngã một cái.”
Lý Minh Hi ấp úng nói: “À, không sao thì tốt.”
Trong ký túc xá bọn họ, Ninh Sanh là người thần bí nhất. Cậu ấy rất ít nói, có khi vài ngày cũng không quay về ký túc xá, có khi mang theo toàn thân vết thương quay lại, các bạn cùng phòng khác đều có chút sợ cậu ấy.
Chỉ có Lý Minh Hi là người có quan hệ tốt nhất với Ninh Sanh, học kỳ này bọn họ có chung một khóa thuật toán, đôi khi cùng nhau làm bài tập nhóm, thi thoảng cũng có thể trò chuyện một chút, chủ yếu là về học tập.
Ninh Sanh cực kỳ khắc khổ, năng lực viết code cũng rất mạnh, nên ngày thường các bạn học trong khoa đều gọi cậu một tiếng “Ninh Thần”.
Lý Minh Hi biết Ninh Sanh không muốn nói nhiều về chuyện riêng nên ngượng ngùng đổi chủ đề:
“Ninh Thần, dự án lớn của cậu làm xong chưa, ngày mai có muốn đến phòng máy tính cùng nhau không?”
Nói xong hắn ta mới nhớ ra.
“À, từ từ, buổi tối tớ còn phải đi mua hoành thánh cùng em gái, sau 8 giờ mới có thể…”
Ninh Sanh thu lại mặt mày, thấp giọng nói:
“Ngày mai tôi có việc, hôm khác đi.”
Lý Minh Hi còn định nói thêm vài câu với cậu ấy, kể lại chút khác thường của em gái mình và sự cuồng nhiệt kỳ lạ không thể hiểu được của đối phương với hoành thánh.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của Ninh Sanh, có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, vẫn nên để cậu ấy đi nghỉ ngơi thì hơn.
Hơn nữa, Ninh Sanh nhìn qua cũng không giống người sẽ cảm thấy hứng thú với quán hoành thánh ven đường.
Lý Minh Hi nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác chúng ta lại cùng đi.”
Ninh Sanh gật gật đầu, xoay người tiến vào nhà vệ sinh.
Mới vừa vào nhà vệ sinh, cậu ấy cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, dựa lưng vào cửa ngồi xuống, cuộn tròn trên mặt đất, đuôi mắt đỏ bừng.
Dáng vẻ có hơi chật vật.
Một tay cậu ấy nắm chặt, mạnh mẽ đè lên dạ dày, nơi đó bị từng trận từng trận đau đớn dữ dội hành hạ, khiến người khác khó có thể chịu đựng.
Vị diện Vạn Giới, bảng xếp hạng phòng phát sóng trực tiếp.
Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp đã kết thúc, cốt truyện trong tất cả các phòng phát sóng đều đã đi đến tình tiết Ninh Sanh trở về ký túc xá.
Trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng các phòng phát sóng trực tiếp, màn hình ánh sáng đang chiếu cốt truyện gốc, mà từng màn hình nhỏ còn lại bên dưới là phòng phát sóng trực tiếp của những người khiêu chiến.
【Thật là đau lòng cho Ninh Bảo của tui ToT】
【Chó Cố đúng là không phải người, rõ ràng Ninh Bảo không thích mà hắn vẫn cứ lì lợm la liếm, còn dùng b.ạ.o l.ự.c ép Ninh Bảo vào khuôn khổ, thậm chí không cho người ta ăn gì cả… Ninh Bảo đói đến mức mắc bệnh dạ dày luôn rồi.】
【[Cố Chấp Độc Chiếm] chẳng phải là bán một ngụm máu chó ngược thân ngược tâm này à, không thích xem thì mời ra ngoài.】
【Mau xuất hiện vài chủ kênh trổ hết tài năng rồi chữa khỏi Ninh Bảo đáng thương của bọn tui đi.】
【!! Chủ kênh có giá trị may mắn tuyệt đối cách vách hình như rất hấp dẫn, hôm nay đã nói chuyện với Ninh Bảo, nghe nói chủ kênh đó còn định nằm vùng trước cửa ký túc xá mỗi ngày để đưa cơm hộp ấm áp cho Ninh Bảo.】
【Trước đây cũng có người làm như vậy, cười muốn chết, tâm phòng bị của Ninh Bảo rất nặng, một lần cũng không nhận.】
【Ít nhất những chủ kênh đó đều cố gắng sửa chữa cốt truyện… Mấy người không biết, hôm nay tui đã vào một phòng phát sóng trực tiếp rất vi diệu, chủ kênh từ sáng đến tối chỉ vội vàng đi bày quầy ăn vặt!】
【Cái quỷ gì, quầy ăn vặt?】
【=口= chỉ bày quầy ăn vặt thôi à? Một chút cốt truyện cũng không đi?! Vậy phòng phát sóng trực tiếp đó chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao.】
Người dùng đưa tin tức về quầy ăn vặt kia trầm mặc một chút, lại phát thêm một bình luận:
【Nói thật, không biết tại sao, cảm giác phát sóng trực tiếp của cậu ấy cũng hay.】
Từ lúc bắt đầu chỉ có vài chục người, đến bây giờ đã gần bảy tám trăm người xem trực tuyến.
Mặc dù con số này không tính là nhiều, trong tổng thể các phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng đối với một người mới không hề có cơ sở fans hâm mộ, hơn nữa còn không thèm khai thác một chút tiến độ cốt truyện nào, cũng đã rất tốt rồi.
Có lẽ mọi người chỉ là muốn nhìn thử một chút xem đối phương có thể quá đáng đến mức nào.
Đáng tiếc, nếu như chủ kênh vẫn không đi cốt truyện, có lẽ sẽ bị đào thải trong một tuần.
Trong bình luận có người xem bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
【Có hơi muốn xem thử, mau nổ số phòng phát sóng trực tiếp đii.】
【ID phòng là 6666, tò mò có thể vào xem thử, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người.】
【Chủ kênh kia thật sự! Một chút! Chủ tuyến! Cũng không đi!!! (hộc máu)】
-- Trong đầu cậu ta chỉ có cái quầy ăn vặt của mình thôi!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

0 Nhận xét