Chương 28
Nhìn Giản Vân Lam trên phòng livestream, Văn Mạt Lị ôm mặt, lộ ra tươi cười của bà thím.
Đẹp trai! Quá đẹp trai! Một gương mặt đẹp trai như vậy, tại sao không tiến vào giới giải trí kiếm tiền mà lại bán cơm chiên ở chỗ này chứ?!
Quan trọng nhất là, bên cạnh có nhiều thực khách xếp thành hàng dài như vậy, một anh đẹp trai đứng trước mặt bọn họ mà tại sao không có ai muốn tranh thủ tiến lên chụp ảnh xin WeChat hay thậm chí là livestream với cậu ấy để kiếm tiền mà chỉ… muốn mua cơm chiên?!
Đầu óc của bọn họ có phải thiếu mất sợi dây thần kinh nào không vậy!
Văn Mạt Lị là fans của Minh Nhược Côi, vì thế cô mới bị tiêu đề phòng livestream của paparazzi Miên Bảo này thu hút mà nhấn vào xem. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn không tin Minh Nhược Côi và Cố Hành Chu có gì đó với nhau. Chẳng qua dạo gần đây xem nhiều phim cổ trang có nam chính 6 quá nên muốn nhìn chị Minh thêm vài lần để rửa mắt một chút.
Mỹ mạo của chị Minh đã thuộc hàng top trong giới giải trí, bạn diễn tiểu sinh của cô cũng đều có giá trị nhan sắc cực cao, thành ra phần lớn fans của Minh Nhược Côi có gu thẩm mỹ vô cùng khắt khe, miễn nhiễm với những lời tung hô kiểu “nhan sắc thần tiên” hay “khuôn mặt đỉnh cấp”. Thế nhưng... Người trước camera này, thật sự rất đẹp!
Tú sắc khả xan! Tú sắc khả xan có hiểu không hả? Bản thân nhan sắc đỉnh cấp đã chính là một kiểu tài nguyên! Khuôn mặt vĩ đại như vậy chẳng lẽ không quan trọng hơn cơm chiên sao?!
Mà nói tới cơm chiên, Văn Mạt Lị lại nhớ tới chén cơm chiên trứng chân giò hun khói vắt chanh tối qua.
Cơm chiên kia thật sự ăn quá ngon, ăn ngon đến mức đất trời u ám, ăn một lần thì khó lòng quên được…
Trùng hợp làm sao, cô mới ăn cơm chiên hôm qua, sáng nay Minh Nhược Côi và Cố tổng cũng xếp hàng ăn cơm chiên.
Gần đây mọi người đều bị dính "virus cơm chiên" hết rồi sao?
"Không biết tối nay ông chủ quán cơm chiên kia còn mở bán trong chợ đêm không nhỉ?" Văn Mạt Lị chép chép miệng, lấy điện thoại ra, như nếm mùi ngon mà lật xem ảnh chụp tối qua.
Ngày thường, trước khi ăn món gì Văn Mạt Lị đều phải chụp một tấm ảnh, để điện thoại "ăn" trước đã. Nhưng tối hôm qua, thật sự không chịu được hương thơm của cơm chiên chanh kia, cô vừa mới mua được đã ăn ngấu nghiến, chờ ăn gần xong mới chợt nhớ phải lấy di động ra chụp lại.
Vì thế cô chỉ chụp được hộp cơm không còn quá nửa, biển người mênh mông cuồn cuộn trước quầy cơm chiên và bóng dáng bận rộn của ông chủ đẹp trai sau chiếc xe ba bánh...
Khoan đã, đẹp trai?
“……”
Văn Mạt Lị nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động, rồi lại nhìn hình ảnh của phòng livestream trên máy tính.
Tạp dề hoa nhỏ, mũ đầu bếp, nhan sắc đỉnh cao, hàng mi dày rậm, đôi mắt mỉm cười đa tình.
Vãi ò, là cùng một người!
-- Tiêu rồi, đầu óc thiếu một sợi dây thần kinh lại là bản thân tui!
Văn Mạt Lị tinh thần hoảng hốt, che trán cười khổ: “Tôi đúng là một thiên tài, ha ha, ha ha ha.”
Tối qua, toàn bộ tầm mắt và lực chú ý của cô đều bị chén cơm chiên kia chiếm mất. Một chén cơm chiên nóng hôi hổi, một chén cơm chiên khiến người cả đời khó quên!
Còn ông chủ quầy cơm chiên? Trong đầu Văn Mạt Lị lúc đó chỉ có một bóng hình lấp lánh kim quang, bóng hình của vị thần cơm chiên tỏa ra ánh hào quang của chúa cứu thế.
Ngũ quan ra sao à? Hoàn toàn mơ hồ!
Bởi vì lúc đó chén cơm chiên kia đang nằm trong tay cô! Đừng nói là một anh đẹp trai như Giản Vân Lam đứng trước mặt, cho dù có là thần tài ôm một trăm tỷ đứng trước mặt có khả năng cô cũng chả phát hiện ra.
Nhưng... Cơm chiên đáng giá!
Trên livestream, mọi người cũng đang bàn luận về chuyện này:
【Moẹ, nếu tôi mà gặp được một ông chủ cơm chiên đẹp trai thế này, tôi chắc chắn phải quay cả chục video up lên Douyin】
【Ha ha ha ha ha đây không phải chiêu trò lăng xê gà mới của công ty giải trí nhà nào đấy chứ??! Cho người lộ mặt chiên cơm vài ngày để hấp dẫn lưu lượng?!】
【Chiêu trò hơi dị à nha】
【(Xoè tay) Ai mà ngờ được, từ một quả dramu lớn ‘tin nóng động trời’ do paparazzi khui ra, cuối cùng lại nâng đỏ ông chủ quầy cơm chiên~】
Bởi vì sắc đẹp đột nhiên xuất hiện, độ nóng của phòng livestream ngay lập tức tăng vọt.
Thậm chí có người còn cắt ghép video từ buổi livestream, lồng thêm nhạc nền phù hợp rồi đăng lên các nền tảng video. Đừng nói chứ, đúng là trông như chuyện có thật, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy video ngắn sau đó kéo nhau vào phòng livestream để vây xem trai đẹp.
Tiểu Hầu cảm thấy vô cùng sụp đổ.
Gã là paparazzi, công việc chính là đào bới tin sốt dẻo và bóc phốt người nổi tiếng chứ không phải dẫn khán giả tìm kiếm trai đẹp trong dân gian! Cho dù mọi người trong phòng livestream khen ngợi nhan sắc của ông chủ quầy cơm chiên nhiều thế nào đi nữa, gã ta cũng không thể nào vui nổi, bởi vì càng là như vậy càng chứng tỏ công việc của gã đã thất bại!
Tiểu Hầu tràn đầy tuyệt vọng, hận không thể xông lên túm vai Giản Vân Lam lắc mạnh, chất vấn:
Rốt cuộc cậu đã bỏ thêm mê hồn dược gì vào trong cơm chiên vậy hả?!
Drama của gã, một quả drama tình ái giữa nữ minh tinh đỉnh lưu và tổng tài tập đoàn lớn như vậy của gã, bây giờ lại ngâm nước nóng do cơm chiên!
"Ông chủ quầy cơm chiên! Tôi liều mạng với cậu!!!"
Tiểu Hầu vác camera xông lên, hôm nay gã phải dùng cái camera này để đánh chớt đối phương!
Nhưng mà, không đợi Tiểu Hầu tới gần bán kính năm bước xung quanh xe ba bánh.
Một luồng uy áp khủng bố đột nhiên ập xuống.
Loại cảm giác này giống hệt như có một đôi mắt vô hình mở ra giữa hư không, bên trong đồng tử ánh lên hoa văn kim sắc u ám quỷ dị không thuộc về bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này.
Đôi mắt của kẻ săn mồi đỉnh cấp, lười biếng, nhưng lại khóa chặt trên người gã.
Rõ ràng đang ban ngày ban mặt ở ngay giữa trung tâm thành phố, bên cạnh có biết bao nhiêu người cười nói đùa giỡn, nhưng Tiểu Hầu lại có cảm giác như tất cả không khí xung quanh đều đông cứng lại. Ngay cả những hạt bụi tung bay hay những túi rác bị gió cuốn lên đều khựng lại giữa không trung. Mọi màu sắc xung quanh nhạt dần, chỉ còn lại hai gam xanh trắng lạnh lẽo.
Trước mắt gã xuất hiện hư ảnh của một cự thú khổng lồ, khủng bố lại kỳ dị. Trên đầu cự thú có cặp sừng màu đỏ tươi dài ngoằn, đặc trưng của rồng, hổ, trâu đồng thời xuất hiện trên một khuôn mặt. Cái miệng khổng lồ như bồn máu của cự thú mở to hệt như vực sâu, mùi máu tanh nồng nặc tràn ra, ập vào trước mặt --
"…Có, có quái vật!!!"
Dưới chân Tiểu Hầu mềm nhũn, gã ngã ngồi trên mặt đất, camera khiêng trên tay cũng rơi xuống theo.
Hình ảnh tối sầm, sau đó hoàn toàn mất tín hiệu.
Khán giả trong phòng livestream lập tức bất mãn, ai nấy đều bất mãn kêu gào:
【Trai đẹp đâu, tui muốn nhìn trai đẹp!】
【Cái tên paparazzi này đúng là không có tâm, không có drama bự không có tin nóng gì, thật vất vả mới có chút thú vị thì tự nhiên tắt hình!】
【Mau bật lại livestream đi!!】
Tiểu Hầu đã hoàn toàn bị dọa đến mức sắp khóc, môi run rẩy liên tục lùi về phía sau, vừa bò vừa khóc kêu cứu:
"Không có ai nhìn thấy cái kia sao?! Có, có quái vật huhuhu, thật đáng sợ, nó muốn ăn thịt người!!!"
Tiểu Hầu nhìn thấy một người cơ bắp chắc nịch trong đám đông, nhanh như chớp chạy tới trốn sau lưng đối phương.
Người cơ bắp dương khí nặng, trốn phía sau đối phương, Tiểu Hầu cảm thấy hơi hơi an tâm một chút.
Nhưng loại áp lực lạnh lẽo đáng sợ này vẫn còn âm trầm đeo bám sau lưng chưa tan đi.
"Quái vật? Quái vật ở đâu ra?" Người cơ bắp tên Vương Tiểu Song gãi gãi đầu, nhìn về phía quầy ăn vặt.
Trên chiếc xe ba bánh chỉ có đại cẩu do ông chủ Giản nuôi.
Đại cẩu kia trông cực kỳ oai phong, một thân lông bạc rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực vừa ưu nhã vừa có chút quý khí.
Nhìn kỹ, trong mắt nó còn có vài phần đắc thắng và ngạo mạn, rất có linh tính.
-- Mà thu hút sự chú ý nhất phải nói tới chiếc vòng lấp lánh trên cổ nó, vàng ròng, bên trên có khắc hai chữ rồng bay phượng múa to đùng:
Mao! Mao!
"Quái vật mà cậu nói là Mao Mao?" Vương Tiểu Song cười ha ha.
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng bật cười, trong không khí lập tức tràn ngập hơi thở thoải mái vui vẻ.
Tiểu Hầu: "……"
Tiểu Hầu: "Không phải, không phải con chó! Là một con quái vật… Tôi, tôi cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng thật sự rất đáng sợ!”
Rõ ràng lúc nãy gã không phải nhìn thấy con chó kia, mà là, mà là --
Khoan đã, lúc nãy gã nhìn thấy cái gì cơ?
Tựa rồng tựa hổ, lại mang theo đặc điểm của vô số sinh vật khác, nhưng khủng bố nhất chính là cái miệng há rộng -- màu đỏ tươi, rậm rạp những chiếc răng nanh sắc nhọn như lưỡi cưa.
Lúc này Tiểu Hầu hận bản thân không có học vấn, thực sự không biết phải dùng từ gì để miêu tả diện mạo của hung thú kia!
"Ai da, Mao Mao là thần bảo hộ của quầy ăn vặt đấy, chuyên giữ trật tự đó nha ~ Sao anh có thể nói người ta là quái vật được chứ, ghét ghê ~"
Anh trai của Vương Tiểu Song, Vương Đại Song cũng là một chàng trai cơ bắp vạm vỡ, ngượng ngùng đẩy nhẹ Tiểu Hầu một cái.
Hắn ta nhìn như không dùng lực mấy.
Nhưng Tiểu Hầu lại bị đẩy đến mức loạng choạng, liên tục lùi hẳn mấy bước, suýt chút nữa thì ngã sõng soài ra đất.
Tiểu Hầu: "……"
Cái lực đạo quái quỷ gì thế này?!
"Đúng vậy đúng vậy, nhờ có Mao Mao mà quầy cơm chiên mới không có ai dám chen ngang đấy." Vương Tiểu Song cười ha ha nói: "Công nhận khí thế kia của Mao Mao trông cũng không giống chó lắm đúng không, cực kỳ oai phong!"
Bên cạnh còn có người mồm năm miệng mười phụ họa:
'Anh em, có phải anh không mua được cơm chiên nên sốt ruột không?"
"Hiểu mà, nhưng cũng đâu cần phải trực tiếp xông lên đòi lật xe của ông chủ Giản như vậy, bị Mao Mao cảnh cáo cũng là đáng đời~"
"Mao Mao dễ thương ghê luôn, còn đẹp trai nữa! Ông chủ Giản đã nấu cơm chiên ngon mà ngay cả chó cũng nuôi tốt thế này, chậc chậc chậc.”
Tiểu Hầu không biết phải nói gì.
Cẩn thận nhìn lại lần nữa, ở kia quả thật chỉ có một con chó, không hề tồn tại quái vật đang há miệng to như bồn máu nào cả.
Chẳng lẽ… gã thực sự nhìn lầm rồi sao?
Tiểu Hầu ngơ ngác xoa xoa hai mắt.
Dạo gần đây ngày nào cũng bám theo Minh Nhược Côi, ngủ cũng không ngủ đủ giấc, có khi nào vì quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác?
Bên cạnh, Vương Tiểu Song nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của đối phương, rối rắm trong chốc lát rồi nhiệt tình nói: "Thôi nào, anh bạn trẻ, nhìn cậu cũng đáng thương, đây, tôi cho cậu ăn một miếng cơm chiên vậy."
Phần cơm chiên mà Vương Tiểu Song mua, chính hắn ta cũng chỉ dám ăn một nửa, một nửa còn lại muốn để dành mang về ăn trưa.
Nhưng Vương Tiểu Song là một người thiện lương, không đành lòng nhìn có người ở trước mặt mình bởi vì không ăn được cơm chiên mà đau khổ.
Mọi người xung quanh cảm động nhìn Vương Tiểu Song. Nếu đổi lại là bọn họ, bất kể thế nào cũng sẽ không đồng ý, nhưng tại sao Vương Tiểu Song lại tình nguyện nhường ra một miếng cơm chiên của mình?
Bởi vì hắn ta… lương thiện!
"Cơm chiên?" Tiểu Hầu vội vàng xua tay: "Tôi không cần! Tôi không phải bởi vì cơm chiên mới--"
Vương Đại Song bĩu môi, không vui nói:
"Cho anh ăn thì anh cứ ăn đi~" Vương Đại Song hờn dỗi múc một muỗng cơm chiên nhét vào trong miệng Tiểu Hầu.
Tiểu Hầu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nhét một miệng cơm chiên.
Gã theo bản năng muốn nhổ ra bên ngoài, không dám ăn loại đồ vật không rõ lai lịch này, nhưng mà…
Hương vị cơm chiên kia vô cùng ngon miệng, ngon đến mức khó tin. Hạt cơm mềm dẻo nhưng vẫn tơi xốp, từng hạt no đủ vàng óng được bao phủ trong lớp nước sốt đậm đà, còn có nấm hương giòn sần sật mọng nước, cắn một miếng là vị thơm nồng đã tràn ngập khắp khoang miệng! Lạp xưởng được chiên đến vàng giòn, vừa nhai đã thấy mỡ lợn và nước thịt chảy ra, béo mà không ngấy, thơm đến mức khiến người muốn ngừng cũng không được.
“Ngon, ngon quá!”
Hai mắt Tiểu Hầu lập tức sáng rực lên, ngay cả sợ hãi vừa rồi cũng lập tức bị ném ra sau đầu, gã chỉ cảm thấy cả người ấm áp hẳn lên, dạ dày đói khát cũng hoàn toàn bị đánh thức, réo ầm lên kêu gào đòi được mỹ thực an ủi.
Gã nắm muỗng, muốn ăn thêm một miếng nữa.
Nhưng Vương Tiểu Song đã lập tức thay đổi sắc mặt: 'Cho anh ăn một miếng đã là cực hạn của tôi, nếu muốn ăn nữa thì ngày mai tự đi xếp hàng mà mua."
Vương Đại Song cũng gật đầu:
"Mẹ đã nói, người tốt quá sẽ bị bắt nạt. Chúng tôi tuy lương thiện nhưng cũng không phải không có điểm mấu chốt đâu~"
Tiểu Hầu: "…"
Nói cách khác, lương thiện của các người cũng chỉ giá trị một muỗng cơm chiên thôi đúng không?!
Nhưng mà sau khi được nếm thử muỗng cơm chiên này, Tiểu Hầu đột nhiên hiểu rõ.
Trách không được ngay cả Minh Nhược Côi và Cố Hành Chu đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cơm chiên, mới sáng sớm đã đến đây xếp hàng……
Một bên khác, trên xe ba bánh.
Dọn dẹp xong hết mọi thứ, Giản Vân Lam đạp lên xe ba bánh, chuẩn bị thu quán về nhà.
Nhưng Thao Thiết lại bày ra dáng vẻ kiêu ngạo đứng bên cạnh cậu, đầy mặt đều viết ‘Khen ta! Mau cung phụng mỹ thực lên cho ta!’
Giản Vân Lam: “?”
Thao Thiết: “Nhân loại, còn không mau cảm tạ bản tọa.”
Vừa rồi y đã giúp Giản Vân Lam doạ chạy một kẻ có ý đồ xấu đấy.
Vì thế mà y còn dùng bản thể của mình, thậm chí ngay cả Sơn Hải thần lực cũng dùng một chút.
Tận chức tận trách như vậy, nhân loại này còn không mau chóng quỳ rạp xuống dưới chân y hô to ‘Thao Thiết đại nhân vạn tuế’?
Giản Vân Lam: “À, cảm ơn nha.”
Thao Thiết: “???”
Chỉ như vậy? Chỉ như vậy thôi?
Chỉ một câu cảm ơn nhạt nhẽo như vậy mà muốn đuổi đường đường là Thao Thiết đại nhân đi?
Thao Thiết nóng nảy, lông xù xù và móng chó vỗ tới trên vai Giản Vân Lam, truyền âm vào tai đối phương: “Bản tọa muốn ăn dê hấp, tay gấu hấp, ngỗng nướng, thịt kho tàu, gà hun khói…”
Giản Vân Lam: “…”
Danh sách đồ ăn này…
“Anh cứ nói thẳng là muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch luôn đi!”
“Mãn Hán Toàn Tịch? Đúng, chính là Mãn Hán Toàn Tịch!” Hai mắt Thao Thiết sáng lên, vô cùng hào hứng nói: “Hôm nay nhất định phải ăn!”
Là một ông chủ lòng dạ hiểm độc đủ tư cách… À không, là một ông chủ có lương tâm, Giản Vân Lam từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc, dùng ít thù lao nhất để đổi lấy nhiều lao động nhất.
Thao Thiết mới giúp được hai phút đã muốn gọi một bàn Mãn Hán Toàn Tịch?
Mơ đẹp thật.
Giản Vân Lam đảo mắt một vòng, nghĩ ra cách đối phó: “Cũng có thể cân nhắc, nhưng mà… Anh làm sao chứng minh được? Chứng minh anh thực sự đã giúp tôi cưỡng chế đuổi người xấu đi?”
Thao Thiết: “Tên kia vác theo pháp khí giống như súng etpigôn định lao về phía ngươi, ta dùng bản thể đe dọa cưỡng chế gã rời đi.”
Thao Thiết ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo.
Giản Vân Lam: “Vậy thì anh thu thập bằng chứng một chút đi, tôi muốn rõ ràng đầy đủ logic, sau đó nộp bản báo cáo dài khoảng 2000 chữ lên, nhớ dùng file Word, nộp xong báo cáo thì đợi phê duyệt.”
Thao Thiết: “...…”
Thao Thiết: “……………”
Là một đại lão hung thú đứng đầu vị diện Sơn Hải, Thao Thiết chưa từng bị tra tấn bởi những thứ gọi là quy trình công việc ở nhân gian.
Nhưng bản năng nói cho y, mọi chuyện không đơn giản như y tưởng tượng.
Nhìn khuôn mặt vô tội của Giản Vân Lam, Thao Thiết nghiến răng.
Nhân loại, lại dám gài bẫy bản toạ, đúng là to gan!
Hừ! Thao Thiết đại nhân vô cùng thông minh và dũng mãnh, sao có thể rơi vào một cái bẫy tầm thường như thế này được!
Sau khi Giản Vân Lam cưỡi xe ba bánh trở về biệt thự thì tắm rửa sạch sẽ, thoải mái dễ chịu nằm xuống, vừa mới chuẩn bị lướt điện thoại...
Cửa phòng đột nhiên “rầm” một tiếng bật mở!
Một anh đẹp trai tóc bạc buộc đuôi ngựa cao mặc đồ ở nhà lạnh mặt bước vào, lôi Giản Vân Lam dậy:
“Nhân loại, vừa nãy ngươi nói ‘file Word’ là cái gì? Bổn tọa tìm không thấy.”
Giản Vân Lam: “…”
Xong rồi. Cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình…
---
Paparazzi muốn livestream để bóc tin nóng tình ái của nữ minh tinh đỉnh lưu và tổng tài tập đoàn, kết quả chẳng những không moi được tin mà còn lăng xê một quầy cơm chiên nổi tiếng, bản thân paparazzi càng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị dân cư mạng cười nhạo thảm hại.
Tin tức này vừa ra, lập tức được điên cuồng chia sẻ, khu bình luận tất cả đều là ha ha ha ha.
Gần đây đám paparazzi trong giới giải trí đúng là ngày càng càn rỡ! Những trường hợp nằm vùng như thế này chỗ nào cũng có. Một số thậm chí còn cực đoan hơn, trực tiếp công khai thông tin riêng tư của diễn viên cho thiên hạ.
Thậm chí không lâu trước đây, một ảnh đế nào đó làm tang lễ cho người cha qua đời vì bệnh cũng có paparazzi nằm vùng livestream, muốn thử đào ra tin nóng, không hề tôn trọng người đã khuất một chút nào.
Tin tức vừa ra, ảnh đế nọ lập tức chuyển tiếp Weibo, cũng bình luận: “Đúng là nên xử lý xử lý những paparazzi này [mỉm cười][mỉm cười]
Hắn ta vừa chuyển tiếp, rất nhiều người cũng liên tưởng đến sự kiện paparazzi livestream ngay trong linh đường của cha ảnh đế không lâu trước đây, đủ loại thảo luận ngay lập tức bùng nổ, đẩy chuyện này lên một độ nóng khó thể tưởng tượng nổi.
Rất nhanh, chính chủ bị quay lén để livestream, Minh Nhược Côi cũng lên tiếng đáp lại:
“@Minh Nhược Côi chính chủ V: Cơm chiên của ông chủ Giản thực sự quá ngon! Đừng có cản tui, tui còn có thể ăn thêm mười chén nữa! [hình ảnh]”
Đính kèm là một bức ảnh cơm chiên nóng hổi thơm ngào ngạt.
Từng hạt cơm chiên rõ ràng được bọc đầy dịch trứng và nước sốt, óng ánh đầy hấp dẫn, nhìn thôi cũng thấy ngon!
Hành động này là đang không tiếng động đáp trả lại thứ gọi là tin đồn tình cảm.
Yêu đương gì chứ? Trong mắt nữ minh tinh đỉnh lưu này chỉ có cơm chiên!
Phần bình luận cũng rôm rả không kém:
【A a a nhìn thôi đã thấy ngon rồi! Chị Minh, chị đang đầu độc bọn em vào đêm khuya đó QAQ】
【Tui ở hiện trường livestream nè, cơm chiên ngon tuyệt, ông chủ bán cơm chiên còn có mỹ nhan thịnh thế, ngày mai nhất định phải đi xếp hàng~】
【Tạm dừng kế hoạch giảm cân khẩn cấp, không còn kịp nữa, đặt cơm hộp trước đã!】
Đương nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều:
【Nữ minh tinh mấy người lại đang xào nhân thiết ngốc nghếch tham ăn à? Cạn lời, rõ ràng mỗi người đều nhịn ăn để giữ dáng, ngay cả nước cũng không dám uống... Một chén cơm chiên này chắc cũng chỉ để chụp hình thôi, một miếng cũng không ăn mà vứt luôn chứ gì?】
Có quần chúng chân chính từng thực sự ăn cơm chiên của Giản Vân Lam nhìn thấy bình luận này lập tức cười phun.
Cơm chiên của ông chủ Giản? Ai nỡ chụp xong rồi vứt chứ?!
Nếu thực sự có người dám phí phạm của trời mà vứt cơm chiên của mình đi, sợ là ít gì cũng có cả trăm người lao đến lục thùng rác mất!
Chẳng bao lâu sau lại có người tung ra hai đoạn video, trực tiếp dỗi lại khiến anti-fan câm nín:
Video đầu tiên lấy từ ghi hình buổi livestream của paparazzi Tiểu Hầu, Minh Nhược Côi cải trang đang ôm chén cơm chiên ăn ngấu nghiến, mồm to liên tiếp ăn từng muỗng từng muỗng đầy, vừa nhìn đã biết ăn rất ngon. Hơn nữa chỉ trong vài phút đã tiêu diệt hơn phân nửa chén cơm chiên.
Fans: "......"
Tuy đúng là đã chứng minh được cô ấy không phải chỉ chụp ảnh mà thực sự không hề lãng phí đồ ăn.
Nhưng mà chị Minh ơi, hình tượng tiên khí thanh tao, mỹ nhân lạnh lùng của chị... lung lay sắp đổ rồi đấy!
Video thứ hai được quay từ thị giác của người qua đường. Trong video, Minh Nhược Côi diện váy đỏ, giẫm giày cao gót, một giây trước còn khí thế ngất trời ra giá cao muốn mời ông chủ quầy cơm chiên, giây tiếp theo đã khóc lóc thảm thiết ôm chân đối phương cầu xin cậu làm đầu bếp tư nhân cho mình.
Fans: "…………"
Cái này, ngay cả những anti-fan trước đó còn ồn ào chỉ trích Minh Nhược Côi mạnh mẽ tạo thiết lập tính cách cũng phải câm nín.
Tin thiệc đó mấy mom.
Minh Nhược Côi thực sự là một đồ tham ăn...
Chính là kiểu tham ăn vì ăn ngon mà tiền tài danh lợi, thậm chí ngay cả tôn nghiêm cũng đều có thể tạm thời vứt bỏ……
Tâm trạng của các fans lúc này vô cùng phức tạp, không biết nên vui hay vẫn là nên buồn.
Vui là bởi vì các anti-fans đều câm miệng, hơn nữa thiết lập tính cách tương phản của chị Minh nhảy vọt cái đùng, hút thêm không ít fans mới nhảy hố.
Buồn là bởi vì, xem xong hai đoạn video này, sau này bọn họ xem phim của chị Minh, làm sao mà nhập tâm nhìn cô diễn vai mỹ nhân lạnh lùng vô tình danh chấn tứ phương cho nổi đây!
Nữ thần lạnh lùng danh chấn tứ phương, trên thực tế mỗi ngày đều lén lút mơ mộng về cơm chiên, thậm chí còn khóc lóc thảm thiết cầu xin ông chủ tới làm đầu bếp tư nhân cho mình?
Các fans phải vận dụng hết công lực toàn thân mới có thể không cười thành tiếng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả đều đạt được một nhận thức chung:
【Món cơm chiên kia chắc chắn ăn rất ngon!】
【Không chỉ cơm chiên ăn ngon, ông chủ cơm chiên còn siêu đẹp trai aaa! Chị em còn nhớ buổi livestream hồi trước đúng hông? Tuyệt thế thần nhan!】
【Đương nhiên nhớ rõ! [hình ảnh] [hình ảnh]】
Cho nên, cơm chiên của Giản Vân Lam và cả gương mặt của cậu trở thành hiện tượng mạng với tốc độ chóng mặt, hot search cũng lên tới vài cái:
#Cơm chiên
#Thịnh thế mỹ nhan của ông chủ quầy cơm chiên
#Toàn mạng tìm kiếm vị trí bày hàng của ông chủ quầy cơm chiên
Không chỉ dân mạng bình thường, ngay cả các công ty quản lý trong giới giải trí cũng bắt đầu quan tâm đến chủ quán cơm chiên này. Có lưu lượng bàn tán khổng lồ như vậy, lại sở hữu nhan sắc đỉnh cao như vậy, nếu biết quạt gió thêm củi đúng lúc, không phải rất dễ dàng nâng lên thành một đỉnh lưu sao?
Quả Dứa Entertainment, Bạch Nguyệt Quang Entertainment, Sao Trời Entertainment, vài công ty quản lý số một số hai trong giới giải trí lập tức mở một cuộc hội nghị khẩn cấp, hơn nữa còn cử người đến liên hệ với ông chủ quầy cơm chiên kia.
Bối Thi bị triệu tập khẩn cấp ngáp một cái, cảm khái: Phải khuyên boss thế nào thì bọn họ mới có thể hiểu được, ký hợp đồng với Giản Vân Lam để cậu ấy trở thành nghệ sĩ là hoàn toàn không có khả năng đây?
Nếu có thể thuyết phục được thì mấy ngày trước cô đã ký với cậu ấy luôn rồi!
Cùng lúc đó, tại ký túc xá nam sinh của trường đại học Kinh.
Mỗi 7 giờ tối, ký túc xá nam đều sẽ đúng giờ vang lên tiếng nức nở u oán, hành lang xuất hiện những bóng người tái nhợt hai mắt vô thần lượn lờ, miệng lẩm bẩm những câu quỷ dị như: “Hoành thánh”, “Người đàn ông phụ lòng, haha”, “Cậu ấy vừa đi thì không quay về nữa, bỏ lại cô nhi quả phụ bọn tôi đau khổ quá…”
Thế nhưng ngày hôm nay, toàn bộ ký túc xá lại đột nhiên trở nên đầy sức sống, trên mặt ai nấy đều lần nữa xuất hiện ánh sáng.
“Anh trai, anh có lướt mạng chưa?!” Lý Minh Hi cầm điện thoại, đầu bên kia là em gái song sinh Lý Vân đang hét chói tai: “Hóa ra ông chủ Giản đang bày quầy ngay dưới tòa nhà Tập Đoàn Viễn Châu, bán cơm chiên!”
Những người khác có thể không nhận ra, nhưng tất cả các thực khách trong trường đại học Kinh chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện.
Ông chủ quầy cơm chiên mà toàn mạng đang truy tìm chính là hoành thánh chi thần của bọn họ, ông chủ Giản đấy!
Hoá ra cậu ấy không rời đi cũng không từ bỏ bày quầy, chỉ là đã thay đổi địa điểm, bắt đầu chuyển sang bán cơm chiên……
Tuy không thể ăn hoành thánh nữa cũng có hơi đáng tiếc.
Nhưng cơm chiên của ông chủ Giản chắc chắn cũng là mỹ vị có một không hai trên thế gian!
Ngay khi tin tức này vừa lan ra, phần lớn người trong trường đại học Kinh lập tức sôi trào.
Trên tường thổ lộ, nhóm thuật toán trường đại học Kinh, còn có ‘Fans club của ông chủ hoành thánh’ chủ yếu gồm các nữ sinh từ học viện cơ khí, đủ loại tin nhắn trò chuyện nhanh chóng nhảy vọt lên con số 999+, tất cả đều đang bàn luận về quầy ăn vặt của ông chủ Giản.
[Huhuhu, ông chủ Giản không bán hoành thánh nữa à! Hoành thánh ăn ngon như thế, từ nay về sau không còn cơ hội được ăn nữa rồi (An Lăng Dung ngẩng đầu nhìn trời.jpg]
[Nhưng cơm chiên kìa kìa kìa! Tui siêu thích cơm chiên, cơm chiên của ông chủ Giản, tui nhìn hình bọn họ đăng tải rồi, nom ngon quãi!!!]
[Ông chủ Giản càng ngày càng đẹp trai (ôm mặt)]
Sinh viên hệ chính quy, nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh tiến sĩ, bảo vệ và nhóm các giảng viên, thậm chí ngay cả các giáo sư trong văn phòng cũng đều đang kịch liệt thảo luận.
-- Người đàn ông kia, đã trở lại!
Bọn họ biết mà, công sức chờ đợi cuối cùng cũng sẽ được đền đáp, chỉ cần kiên nhẫn, một ngày nào đó bọn họ lại có thể được thưởng thức mỹ thực của ông chủ Giản!
Giáo sư Vương và giáo sư Mộ Dung vừa trở về sau cuộc hội nghị ở nơi khác, đầu tiên là nghe thấy tin dữ quầy hoành thánh không còn nữa, nhưng ngay sau đó lại nhận tin vui là ông chủ Giản đã đã đổi địa điểm và chuyển sang bán cơm chiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức triệu tập những môn sinh kiêu ngạo của mình.
Giáo sư Vương cao thâm khó đoán nói: “Tập đoàn Viễn Châu cách trường đại học Kinh khoảng 40 phút đi xe, buổi sáng chắc chắn sẽ kẹt xe -- cần phải lên một kế hoạch chu toàn.”
Giáo sư Mộ Dung: “Hừ, kế hoạch của tôi chắc chắn tốt hơn của ông!”
Hai người hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, tầm mắt va chạm kịch kiệt giữa không trung, không ai chịu nhường ai.
…Lại tị nạnh nhau.
Ký túc xá nam sinh.
Lý Minh Hi nước mắt lưng tròng cúp điện thoại, quay sang hỏi Ninh Sanh:
“Ninh thần, tin tức xác thực, thông tin đáng tin cậy, ông chủ Giản đang bày quầy dưới toà nhà Tập đoàn Viễn Châu!”
“Sáng mai…… đi cùng nhau không?”
Lý Minh Hi lúc đầu còn lo lắng, sợ Ninh Sanh không muốn đi hơn một nửa thành phố chỉ để xếp hàng.
Nhưng vừa quay đầu lại --
Ninh Sanh đã thay đồ xong, kéo dây khóa áo khoác gió lên. Nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt hơi trầm xuống:
“Sáng mai?”
“Sáng mai e là không kịp, tôi đi ngay bây giờ, đi cùng không?”
Lý Minh Hi: “……”
Ninh Sanh, cậu bình tĩnh một chút đi!
---
Lời edit: Hình như do số lượng chữ nhiều quá nên docs không lưu kịp í mấy sốp, có lỗi cấu trúc câu hoặc lỗi chính tả tui đã sửa rồi mà lúc sau check lại vẫn còn u như kỹ, có gì mấy sốp đọc thấy sạn thì nhắc tui nhe.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét