Một ngày mới! Lại có thể tiếp tục bày quầy rồi! Vui vẻ!
Tối qua Giản Vân Lam lên giường rất sớm, nên hôm nay giấc ngủ đầy đủ tinh thần phấn chấn, hơn nữa cậu cũng đã nghĩ ra hôm nay sẽ nấu món gì.
Cơm chiên rau cải!
Cơm chiên hai ngày trước tương đối nhiều dầu mỡ, mà Giản Vân Lam chú ý tới, nhờ sự tuyên truyền của Ngô Thu Hà bà chủ tiệm bánh bao, không ít chủ quầy ăn vặt xung quanh cũng đến mua cơm chiên.
Tuổi tác của những chủ quầy này phần lớn đều đã ngoài bốn mươi năm mươi, đang độ trung niên, nên sáng sớm ăn cơm chiên nhiều dầu mỡ tuy ăn ngon thì ngon thật, nhưng lại không tốt cho sức khỏe của bọn họ lắm.
Cho nên hôm nay làm thanh đạm một chút, vừa ngon vừa khoẻ mạnh.
Hơn nữa, người trẻ tuổi bây giờ đều bị công việc hành hạ, sức khỏe chẳng ra làm sao, Giản Vân Lam cũng không lo lắng cơm chiên của mình bị ghẻ lạnh.
Tuy cậu rất hưởng thụ quá trình thực khách thưởng thức mỹ thực, nhưng nếu có thể khiến bọn họ vui sướng ăn ngon mà không cần có gánh nặng, bản thân Giản Vân Lam cũng sẽ càng vui vẻ.
Giản Vân Lam đạp xe ba bánh đến chợ thức ăn. Kể từ khi xe ba bánh nâng cấp lên hệ thống chạy bằng điện, cậu chỉ cần điều khiển hướng đi là được, lái xe cũng đơn giản hơn hẳn.
“Ông chủ Giản, qua xem một chút đi, thịt heo quê tươi ngon đây!”
“Trứng gà nhà tôi, gà mái già trong nhà vừa đẻ sáng nay, vẫn còn nóng hổi đây!”
“Ông chủ Giản hôm nay mua gì? Cà chua không?”
Vừa bước vào chợ thức ăn đã lập tức nghe thấy âm thanh rao hàng náo nhiệt vang lên. Giản Vân Lam mua nguyên liệu bên này một tuần, mọi người đều biết mặt, chào hỏi vô cùng niềm nở.
“Ông chủ Giản, qua nhìn thử dưa cải muối nhà yêm đi!” Một nữ sinh mặc đồng phục cấp ba nhiệt tình tiếp đón Giản Vân Lam, giọng phổ thông đặc sệt khẩu âm vùng Hà Nam, bên cạnh là một chum lớn: "Nấu sao ăn cũng ngon hết, cải chua hầm miến, cá hầm cải chua, cơm chiên dưa chua đều ngon.”
Giản Vân Lam có chút ấn tượng với cô nhóc này. Lúc trước cậu từng mua cà chua chất lượng tốt từ quầy hàng của đối phương, nhớ rõ tên cô là Đồng Linh. Ngày nào cũng rời giường từ lúc trời còn chưa sáng để phụ giúp trong nhà bày quầy, bảy giờ hơn thì tất bật đạp xe đi học, là một bạn nhỏ chăm chỉ.
Giản Vân Lam động tâm: “Nhìn thử dưa chua?”
Đồng Linh cười tủm tỉm mở nắp vại, bê một cục đá lớn từ bên trong ra, giải thích: “Dưa cải muối chua theo kiểu Hà Nam bọn yêm phải có tảng đá to đè lên như thế này.”
Vừa mở vại ra, một mùi thơm chua chua nồng nàn phả vào mặt. Giản Vân Lam chỉ mới ngửi thôi, khoang miệng đã không tự chủ được mà tiết ra nước bọt.
Tập trung nhìn lại, màu sắc của dưa cải vô cùng tự nhiên, lá cải có màu vàng nhạt, phần cuống cũng nửa trong suốt, hiển nhiên đã được lên men một cách tự nhiên. Giản Vân Lam duỗi tay nhẹ nhàng ấn xuống, độ đàn hồi của dưa chua mười phần.
Đây đúng là dưa chua hảo hạng.
“Tôi mua hết toàn bộ chum này.” Giản Vân Lam lập tức quyết định.
Hôm nay làm hai loại cơm chiên vậy, cơm chiên cải ngồng và cơm chiên cải chua, để thực khách có thể tự do lựa chọn.
“Được ạ!” Đồng Linh cười tươi như hoa. Mỗi một lần ông chủ Giản tới bên bọn họ mua đồ đều có thể quét sạch hết cả sạp, cô cũng có thể dọn quầy sớm một chút để đến trường, có thể tranh thủ học thêm một lát: “Nhà yêm còn một ít ớt cựa gà, tặng miễn phí cho anh luôn nha.”
“Cảm ơn.” Giản Vân Lam cười gật đầu.
Sau đó cậu đi dạo xung quanh chợ một vòng, chọn thêm một chút nguyên liệu cần mua, cải muối, trứng gà ta, hành, gừng, tỏi, sau đó hài lòng trở về biệt thự, bắt tay vào chuẩn bị bày quầy.
Bởi vì cơm chiên phải nấu trực tiếp tại chỗ, nên công tác chuẩn bị cũng rất đơn giản. Sau khi rửa sạch hết nguyên liệu nấu ăn thì thái nhỏ sẵn, phân loại gọn gàng vào bình, bản thân quá trình này vốn rất chữa lành.
Tất cả đã chuẩn bị xong hết, thời gian lặng lẽ trôi qua, đã 8 giờ rưỡi.
Đến lúc bày quầy.
Thao Thiết mặc đồ ngủ Doraemon lười nhác ra ngoài, ngáp dài: “Thuận buồm xuôi gió.”
“Anh nghĩ gì đấy.” Giản Vân Lam kỳ lạ liếc nhìn đối phương một cái: “Lên xe đi.”
Không làm mà muốn có ăn? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
Thao Thiết: “…”
Sắc mặt y đen thui, không tình nguyện lên xe, hai chân dài oan oan ức ức ngồi trên ghế sau xe ba bánh.
Quản gia đứng bên cạnh cười nhìn hai người.
Ôi chao, hôm nay thiếu gia lại cùng Thao Thiết đại nhân ngọt ngọt ngào ngào đạp xe ba bánh ra ngoài nè.
Trên thế giới này, chuyện lãng mạn nhất còn không phải là -- cậu đạp xe ba bánh, nở nụ cười dịu dàng, chở theo anh đẹp trai da ngăm tóc bạc mà mình yêu thương, cùng nhau chạy về phía tương lai tươi đẹp sao…
Nếu có người có thể nghe được tiếng lòng của quản gia, có lẽ sẽ túm vai ông điên cuồng lắc lắc.
Rốt cuộc ông làm sao mà nhìn ra được kia là "nụ cười dịu dàng" thế hả?!
Rõ ràng nụ cười của Giản Vân Lam là hưng phấn cuồng hoan khi sắp bày quầy, còn có lòng dạ hiểm độc lại tàn ác áp bức công nhân.
Làm fan CP lâu quá lú nên tự mình cắn đường lung tung vậy đó hả?!
---
Giản Vân Lam đang tèn tèn lăn bánh, Thao Thiết biến thành đại cẩu buồn bực nằm gục trên ghế sau ngủ gà ngủ gật.
Đột nhiên, từ làn đường bên cạnh, một chiếc Lincoln dài chậm rãi hạ tốc độ, dần dần đi song song với xe ba bánh.
“Tiểu Giản, thật trùng hợp, cậu đang đi đâu vậy?”
Trên gương mặt nghiêm nghị của Cố Thiên Thừa treo nụ cười hiền từ, ánh mắt nhìn Giản Vân Lam tràn đầy thưởng thức: Thế hệ trẻ bây giờ có thể chịu khó dậy sớm như vậy không nhiều lắm. Tiểu Giản vừa nhìn đã biết là thiên phú dị bẩm, tương lai đầy hứa hẹn!
Cũng không biết đối phương đạp xe ba bánh đi đâu?
Là đi làm từ thiện, cứu trợ xã hội hay hoạt động công ích nào đó? Tiểu Giản thiện lương như vậy, chắc chắn là như thế rồi.
“Cố lão tiên sinh, chào ông.” Giản Vân Lam cười tươi chào hỏi lại đối phương: “Cháu đang tới dưới tòa nhà công ty ông để bày quầy bán cơm chiên.”
Cố Thiên Thừa: “……”
Cố Thiên Thừa trầm mặc một lát, miễn cưỡng khen ngợi: “Bán cơm chiên rất tốt mà, cơm chiên ngon bởi vì, nó là cơm chiên, cần phải chiên……”
Thư ký ở bên cạnh cảm thấy xấu hổ, quyết định nói sang chuyện khác.
“Cố đổng, ngài còn nhớ đã chuẩn bị lễ vật cho ngài Giản không ạ?” Bí thư nhỏ giọng nhắc nhở.
Trong lúc nói chuyện, xe đã đi đến nơi. Cố Thiên Thừa xuống xe Lincoln, vỗ trán một cái: “Ôi chao, thật là, trí nhớ này của tôi…”
Cố Thiên Thừa lấy ra từ trong lồng ngực một hộp quà nhỏ, đưa cho Giản Vân Lam: “Một chút quà mọn, mong cậu nhận cho.”
Giản Vân Lam vốn dĩ không định nhận quà. Nhưng lúc mở ra nhìn, cậu đã lập tức thay đổi suy nghĩ.
Bên trong hộp lót từ lụa tinh xảo là một chiếc… dây xích chó bằng vàng ròng.
Trên xích chó còn đính kèm một tấm thẻ vô cùng thẩm mỹ, mặt trên khắc hai chữ “Mao Mao” với nét bút lông mạnh mẽ hữu lực.
“Mao Mao, mau đứng dậy, còn không mau cảm ơn Cố lão tiên sinh đã chuẩn bị xích chó đẹp như vậy cho anh!” Giản Vân Lam túm Thao Thiết đang ngủ lên, đại cẩu lông bạc mờ mịt mở to mắt, bị đeo xích chó vàng chóe lên người.
Đại cẩu khí thế bức người tựa như thần thú hạ phàm, trên cổ bị đeo lên dây xích chó bằng vàng ròng, bên trên còn khắc chữ “Mao Mao” to đùng.
Xấu dịu xấu keo.
Thao Thiết phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ: “Gàoooo!!!”
Nhân loại, ngươi chán sống!
Giản Vân Lam nói: “Ông xem, nó cười vui vẻ như thế kia!”
“Cậu nuôi tốt thật đấy, nhìn đứa nhỏ này xem, tràn đầy năng lượng.” Cố Thiên Thừa nhìn Thao Thiết, cũng không nhịn được tán thưởng: “Rất tốt, rất có tinh thần!”
Thao Thiết: “……”
Kim đồng Thao Thiết gắt gao nheo lại, nhìn Giản Vân Lam đầy sát khí.
Một ngày nào đó, y nhất định sẽ dùng chính sợi xích chó này đeo lên cổ Giản Vân Lam, để cậu chỉ có thể đỏ mắt khóc lóc cầu xin y tha cho cậu được tự do…
Ảo tưởng ra hình ảnh kia, Thao Thiết càng nghĩ càng hăng say, tạm thời xem nhẹ khuất nhục trước mặt.
Tục xưng, phương pháp chiến thắng trên phương diện tinh thần.
Giản Vân Lam cười cười xoa đầu chó của Thao Thiết: “Mao Mao, cười gian như vậy là đang nghĩ gì đấy, ôi chao, đáng yêu quá~”
Thao Thiết: “Hừ.”
Nhân loại, ngươi cứ cười đi.
Bây giờ cười càng vui vẻ, sau này khóc càng thảm thiết.
“Vậy lão phu lên lầu trước đây.” Cố Thiên Thừa nói: “Đúng rồi Tiểu Giản, 6 giờ tối nay đầu bếp trong nhà sẽ nấu cơm, lão phu muốn mời cậu đến làm khách, nhân tiện nhìn thử đàn chó trong nhà lão phu.”
Thấy Giản Vân Lam huấn luyện chó tốt như vậy, Cố Thiên Thừa cũng muốn học hỏi kinh nghiệm từ đối phương.
Học lén học lút.jpg
“Được ạ.” Giản Vân Lam thấy đối phương sắp đi, thuận miệng chào hàng: “Cố lão tiên sinh, chờ chút, ngài đến cũng đã đến rồi, có muốn ăn một chén cơm chiên của cháu rồi hẵng đi không?”
Câu “đến cũng đã đến rồi” có một loại hiệu quả rất thần kỳ.
Cố Thiên Thừa chần chừ.
Cơm chiên?
Ngày thường Cố Thiên Thừa rất chú trọng bảo dưỡng, dù sao cũng đến tuổi này rồi, những bệnh xấu như cao huyết áp cao đường huyết ông một cái cũng không thiếu. Bình thường nếu không có dịp gì đặc biệt thì đều chỉ ăn trong nhà, trong nhà có đầu bếp tư nhân và chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị đồ ăn riêng, ngon thì cũng ngon, chẳng qua có chút nhạt nhẽo.
Những món dầu mỡ như cơm chiên bún ốc gì đó… trên lý thuyết ông tuyệt đối không thể chạm vào dù chỉ một ngụm.
Nhưng mà…
Cố Thiên Thừa nhìn Giản Vân Lam và chiếc xe ba bánh hơi đơn sơ kia, có hơi đồng tình nghĩ: công việc buôn bán của cậu ấy chắc cũng không quá khấm khá nhỉ?
Sáng sớm đã đẩy xe ba bánh đến dưới lầu công ty bán cơm chiên, tuổi lại còn trẻ như vậy, chắc kinh doanh cũng không quá tốt.
Cố Thiên Thừa biết rõ, phần lớn thực khách dưới toà nhà công ty đều bị ba “ông lớn” là bánh bao, bánh rán giò cháo quẩy, sữa đậu nành bánh quẩy chiếm hết, quầy ăn vặt mới tới căn bản không có chỗ đứng.
Giản Vân Lam bán suốt một ngày dưới lầu có khi cũng không kiếm nổi một trăm tệ.
“Thôi được, để khích lệ anh bạn nhỏ, hôm nay lão phu sẽ phá lệ một lần.” Cố Thiên Thừa gật gật đầu.
Sau đó, theo xe ba bánh của Giản Vân Lam, ông đi đến nơi bày quầy của cậu ấy.
Ở kia… đã có một hàng dài.
Chỉ liếc mắt nhìn qua đội ngũ xếp hàng, ít nhất cũng phải hai ba chục người. Không chỉ có nhân viên của công ty như Lâm Thiên Thu và các đồng nghiệp mà có cả nhóm những chủ quầy ăn vặt khác, lấy Ngô Thu Hà dẫn đầu, chủ quầy bánh rán giò cháo quẩy, chủ quầy bánh kẹp, chủ quầy bánh quẩy, mỗi người đều mang tạp dề đội mũ đầu bếp, đã sớm mỏi mắt mong chờ xếp hàng.
Mà trước quầy của bọn họ đều không ngoại lệ mà cùng treo bản: “9h - 9h30 tạm nghỉ ~ chủ quán đi xếp hàng ăn cơm chiên rồi~”
Cố Thiên Thừa: “…”
Không phải, đây là cơm chiên gì thế? Sao lại có sức quyến rũ lớn như vậy?!
Nhóm chủ quầy ngay cả công việc buôn bán của mình thà không làm cũng muốn tới cổ vũ?
Chẳng lẽ…… nhóm những chủ quầy này cũng giống như ông, đều từng được Giản Vân Lam giúp đỡ cho nên tới ủng hộ hữu nghị?
Giản Vân Lam thiện lương như vậy, quả thật rất có khả năng.
Cố Thiên Thừa càng nghĩ càng thông, cảm thấy suy nghĩ này mới đúng. Nếu không, vừa mới bày quầy được hai ngày đã có nhiều người xếp hàng như vậy, cũng quá thần kỳ rồi!
Giản Vân Lam hỏi: “Cố lão tiên sinh, hay để cháu làm riêng cho ngài một phần nhé?”
“Không cần không cần.” Cố Thiên Thừa xua xua tay, đi tới cuối đội ngũ bắt đầu xếp hàng: “Không thể phá hỏng quy củ của Tiểu Giản cậu được, như vậy không công bằng với các thực khách khác.”
Giản Vân Lam gật gật đầu, đỗ xe ba bánh ngay ngắn phía trước, các thực khách đang xếp hàng lập tức hào hứng xúm lại:
“Ông chủ, hôm nay là cơm chiên gì vậy!”
“Sáng giờ đợi mãi, mau cứu rỗi linh hồn của xã súc bọn tôi!”
“Hôm nay ông chủ tới đúng giờ ghê nè!”
Giản Vân Lam tuyên bố: “Hôm nay có hai loại, cơm chiên cải ngồng và cơm chiên dưa chua, một phần 50 tệ.”
Rất nhiều người bắt đầu rối rắm.
Có hai loại lận, ăn loại nào đây? Cơm chiên cải ngồng nghe có vẻ thanh đạm khỏe mạnh hơn, nhưng cơm chiên dưa chua chua chua cay cay cũng siêu hấp dẫn. Khó chọn quá đi mất…
Chỉ có Ngô Thu Hà là không hề băn khoăn chút nào, trẻ con mới lựa chọn, bà vô cùng hào sảng vung tay: “Ông chủ, mỗi loại tôi đều lấy một phần, tiền đã chuyển qua rồi.”
Nhà bọn họ có hai vợ chồng, hai phần vừa đẹp.
“Được!” Giản Vân Lam cười tủm tỉm gật đầu, bật bếp, bắt đầu chiên cơm chiên dưa chua trước.
Dầu nóng lăn tăn trong chảo bắt đầu bốc khói trắng, Giản Vân Lam cho thịt heo đã băm vào trước. Những miếng thịt heo được băm nhuyễn tươi rói nạc mỡ đan xen, vừa chạm nhiệt đã xèo xèo sôi lên, chuyển màu bóng bẩy tươm mỡ. Giản Vân Lam thêm nước sốt, mở lửa lớn đảo mạnh tay. Thịt heo thấm đẫm gia vị, ánh lên một chút tia mỡ, óng ánh sắc nâu trong suốt lại giòn rụm, mùi thịt thơm lừng lập tức lan tràn!
Mọi người không nhịn được hít sâu một hơi, nhìn thịt băm trong nồi, nuốt nước miếng ừng ực.
Sau khi vớt thịt băm ra, Giản Vân Lam tiếp tục thêm dầu, phi thơm hành gừng tỏi, rồi đổ nước sốt từ phần thịt băm vừa mới chiên vào trong chảo. Dầu nóng lập tức sôi xèo xèo, sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Giản Vân Lam mở vại ra, bỏ một muỗng dưa chua tràn đầy vào chảo!
Dưa chua này đã được chiên sẵn trước, nước ngâm đã được ép khô, hiện ra một màu vàng nhạt nửa trong suốt, được cắt thành từng miếng nhỏ.
-- Vừa vào chảo, hương chua đậm đà lập tức theo hơi nóng bùng lên, mùi thơm của dưa chua tự nhiên lên men còn nồng đậm hơn mùi dấm lâu năm. Vị chua thanh thanh hòa quyện cùng mùi thịt bằm cháy cạnh vàng giòn, tạo thành một mùi hương hấp dẫn đến mức… khiến người khác chỉ vừa ngửi thôi, khoang nước miếng đã vô thức hoạt động hết công suất, miệng lưỡi trống rỗng, chỉ muốn ngay lập tức được ăn một miếng cơm chiên dưa chua thật đầy để xoa dịu bụng dạ rỗng của mình.
Rất nhanh, phần cơm chiên dưa chua đầu tiên đã ra lò, được đưa tới trong tay Ngô Thu Hà.
Nhìn chén cơm chiên dưa chua nóng hổi trên tay, từng hạt cơm óng ánh dầu, thấm đẫm màu vàng nhạt của dưa chua, lấm tấm sắc đậm đà của thịt bằm hoà quyện vào nhau, tản ra mùi thơm nức mũi…
Ngô Thu Hà cuối cùng cũng nhịn không được, múc một muỗng cơm chiên đầy đưa vào trong miệng.
Rau cải nồng đậm hương chua thấm sâu vào trong từng hạt cơm, mềm dẻo xốp mịn nhưng vẫn giữ được độ săn nhất định. Dưa chua nhai giòn sần sật, hoà hợp với nhau càng tăng thêm mỹ vị. Trong lúc nhấm nuốt, hương chua chua hoàn toàn phóng thích bên trong khoang miệng, thịt bằm nạc mỡ đan xen rịn ra chút mỡ lợn, cơm chiên nóng hôi hổi trung hoà với vị chua ngon, khiến người càng ăn càng thỏa mãn, càng lúc càng bùng nổ trong khoang miệng.
Ngô Thu Hà ăn liên tục vài muỗng to, càng ăn càng thích, trong miệng không ngừng chảy nước miếng, trong chớp mắt, một chén cơm chiên lớn đã bị ăn vơi hơn phân nửa. Bà không kịp nói chuyện, giơ ngón tay cái với Giản Vân Lam:
“Ngon tuyệt!”
Chị Ngô tán thành.
Những thực khách đang xếp hàng phía sau nhìn phản ứng của Ngô Thu Hà, lại ngửi được mùi cơm chiên dưa chua nồng đậm, lập tức không còn do dự:
“Tôi lấy một phần cơm chiên dưa chua!”
“Ông chủ, tôi cũng muốn một phần, càng chua càng tốt!”
“Hai phần cơm chiên dưa chua!”
Nhìn người khác ăn quá thơm ngon, có người không nhịn được chảy nước miếng, lén lút tiến lên phía trước, muốn chen hàng.
Đột nhiên, một đại cẩu màu ngân bạch nhảy xuống từ phía sau xe ba bánh, bước chân ưu nhã chậm rãi xuyên qua đám đông, kim đồng gắt gao nhìn chằm chằm về phía người vừa định chen hàng.
Người nọ đối diện với ánh mắt Thao Thiết, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, như thể bị một kẻ săn mồi đỉnh cấp theo dõi.
"Tôi, tôi không chen hàng mà, tôi chỉ nhặt đồ thôi!" Người nọ xấu hổ giải thích, cơ thể run bần bật lùi về chỗ cũ.
Thao Thiết lúc này mới không tiếp tục để ý đối phương, chậm rì rì quét mắt nhìn một lượt, sau khi xác nhận mọi người đều đang ngoan ngoãn xếp hàng mới trở lại bên cạnh xe ba bánh.
Các thực khách xung quanh bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán: “Wow, hóa ra ông chủ nuôi chó hả?"
“Nó thật là bá đạo!”
“Ông chủ thuần phục như thế nào vậy? Quá ngầu, đỉnh ghê!”
Lâm Thiên Thu đã sớm có ấn tượng với Thao Thiết, đây là con chó hôm trước ăn còn ngon hơn cả hắn ta chứ đâu!
Nguồn cơn của mọi tội ác đây mà!
Đại cẩu vênh mặt tự đắc lững thững đi đến bên cạnh Giản Vân Lam, nhân loại, mau cảm tạ bản tọa đi.
“Mao Mao đỉnh quá!” Giản Vân Lam sờ sờ đầu chó của đối phương, cho đối phương một chén cơm chiên dưa chua cậu vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi chiên thêm: "Ăn đi nào.”
Thao Thiết ‘gàoo’ một tiếng rồi cắn chén, trong đồng tử kim sắc thoáng hiện hung quang tham lam, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Gàooo, ăn ngon quá đi!
Nhân loại này cũng xem như có chút mắt nhìn, bổn toạ tiếp nhận cung phụng của ngươi.
Thao Thiết kiêu ngạo nghĩ thầm.
"Mọi người không cần chen lấn, cứ lên từng người một thôi, cơm chiên còn nhiều lắm." Giản Vân Lam nói.
Mọi người ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy một con chó vừa to vừa khí thế như vậy, ai còn dám làm loạn chứ!
Bởi vì thực khách người nào cũng siêu nhiệt tình với cơm chiên dưa chua, chờ khi đội ngũ xếp đến lượt Cố Thiên Thừa thì đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
“Cố lão tiên sinh, vất vả ngài chờ lâu như vậy.” Giản Vân Lam có hơi áy náy nói: “Ngài muốn ăn cơm chiên vị nào?”
Cố Thiên Thừa nhìn đám đông xung quanh bưng cơm chiên dưa chua ăn đến mức khí thế ngất trời, cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng một chút.
Thật sự ăn ngon như thế sao?
Ban đầu ông còn nghĩ rằng mọi người đến xếp hàng vì cổ vũ Giản Vân Lam, nhưng nhìn tình hình này, có vẻ cũng không phải vậy.
Chẳng lẽ... món cơm chiên này thật sự ăn ngon như vậy?
Cố Thiên Thừa vẫn còn hơi bán tín bán nghi, nhiều năm như vậy, ông đã thử qua vô số sơn hào hải vị, yêu cầu cực kỳ khắt khe với nguyên liệu nấu ăn, hương vị, kỹ thuật nấu nướng, đồ ăn bình thường không thể lọt vào mắt ông được.
"Ta muốn một phần... cơm chiên cải ngồng vậy."
Tuy rằng rất muốn ăn thử cơm chiên dưa chua, nhưng lý trí nói với ông, chọn cơm chiên cải ngồng càng thanh đạm mới là con đường chính xác.
Nhưng Cố Thiên Thừa vẫn có hơi lo lắng.
Lỡ như Giản Vân Lam chỉ giỏi nấu mỗi cơm chiên dưa chua, còn cơm chiên cải ngồng không thể ăn được thì sao? Nếu không, tại sao tất cả mọi người chỉ mua cơm chiên dưa chua mà không ai chọn cơm chiên cải ngồng?
Ông sẽ không biến thành chuột bạch chứ?!
Vì ân nhân, cho dù phải làm chuột bạch thì cũng phải nhịn! Cố Thiên Thừa bày ra vẻ mặt anh dũng hy sinh, nhận chén cơm chiên cải ngồng , liếc mắt vừa thấy --
Oa, kim sắc trong truyền thuyết!
Từng hạt cơm căng tròn rời rạc được bao phủ bởi lớp trứng vàng óng, hương thơm nức mũi. Giữa phần cơm nóng hổi là những miếng cải ngồng xanh biếc tươi mới tinh tế, điểm xuyết giữa sắc vàng rực rỡ của cơm chiên trứng, hoà quyện cùng vị kim sắc giòn mềm của trứng, bóng loáng trong suốt, vừa thanh tao lại mỹ vị.
Không giống cơm chiên dưa chua khẩu vị nặng và chút cảm giác béo ngậy từ dầu mè, cơm chiên cải ngồng mang đến cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng, không hề có cảm giác ngấy, nhìn qua rất khoẻ mạnh. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, nó hệt như một cơn gió mát lạnh thanh khiết thoải mái.
Nhưng không biết mùi vị như thế nào?
Cố Thiên Thừa bán tín bán nghi múc một muỗng cơm chiên đưa vào miệng……
Cảm giác đầu tiên chính là sự mềm mại dai dai của hạt cơm được chiên vừa đủ lửa, gãi đúng chỗ ngứa, không hề dính nhưng khi nhai vẫn giữ được độ tơi xốp, hòa quyện cùng trứng gà béo thơm, mang đến hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng, hơi hơi nóng hổi.
Ngay sau đó, Cố Thiên Thừa nhai đến cải ngồng. Cải ngồng thanh mát mà tươi mới có một loại loại giòn sần sật ngon miệng khó diễn tả, nước sốt tiết ra trong lúc nhấm nháp, trong vị ngọt thanh mang theo chút đắng nhẹ, cân bằng hoàn hảo với hương thơm nồng của cơm, quyện cùng trứng gà nồng đậm lại càng thêm bùng nổ, thoải mái tươi mát mà không ngấy, hương vị cực kỳ phong phú!
Không giống với vị đậm đà của cơm chiên dưa chua, cơm chiên cải ngồng trước mặt lại có một sức hút hoàn toàn khác biệt.
Cố Thiên Thừa bất tri bất giác mà một ngụm lại một ngụm ăn hơn nửa chén.
Trong lúc ăn, ông hoàn toàn không rảnh tự hỏi nguyên liệu nấu ăn, kỹ thuật nấu nướng hay cân bằng dinh dưỡng là gì nữa, thứ duy nhất ông cảm nhận được chỉ có sự hưởng thụ và chữa lành thuần túy mà mỹ thực mang lại.
Đã bao lâu rồi ông chưa được trải qua cảm giác này?
Đứng dưới ánh mặt trời ăn đến hơi hơi đổ mồ hôi, Cố Thiên Thừa cầm khăn tay lau mặt, ánh mắt nhìn về phía Giản Vân Lam cũng thay đổi.
Lúc trước là thưởng thức của trưởng bối với vãn bối, hiện tại, chỉ còn lại sự tán thưởng và kính nể thật lòng.
"Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên." Cố Thiên Thừa tấm tắc khen ngợi, xúc động nói: "Cậu không chỉ huấn luyện chó giỏi, ngay cả bày quầy bán cơm chiên cũng làm đến cực hạn... Đây chính là phẩm cách cao thượng mà lão phu tìm kiếm suốt một đời!"
Nghĩ lại thằng con bất hiếu không nên thân kia của ông, rõ ràng có đầy đủ tài nguyên trong tay lại không biết cố gắng nỗ lực phát triển sự nghiệp, ngược lại ngày nào cũng chỉ nghĩ cách đạp hư sinh viên nhà người ta.
So ra còn chẳng bằng một phần ngàn của Tiểu Giản!
Cố Thiên Thừa chỉ hận không thể lập tức nhận nuôi Giản Vân Lam, để cậu ngồi vào ghế điều hành của tập đoàn Viễn Châu, tiện thể đá cái tên nhãi ranh Cố Hành Chu kia xuống luôn cho xong.
Thư ký đứng bên nghe được ý ngoài lời nói của Cố đổng: "……"
Cố đổng! Không được mà!!!
Mà đời này Cố Hành Chu có lẽ nằm mơ cũng không thể ngờ tới, cái ghế tổng tài của mình suýt chút nữa bị một chén cơm chiên làm lung lay.
Tầng cao nhất của Tập đoàn Viễn Châu, thư ký gõ gõ cửa kính.
“Tiến vào.” Cố Hành Chu nhạt nhẽo lên tiếng, mí mắt cũng không nâng lên, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình là những bức ảnh thám tử tư gửi tới.
Hai ngày trước, Ninh Sanh thường xuyên xuất hiện ở cổng nam trường đại học Kinh cùng vài người bạn nhón chân mong chờ, giống như đang đợi ai đó.
Cố Hành Chu chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy của Ninh Sanh.
Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, khuôn mặt tràn đầy hy vọng, cả người lộ ra sự thỏa mãn và hạnh phúc.
Như vậy... đơn thuần lại vui vẻ, mềm mại, trong đôi mắt đen nhánh đều là ánh sáng mong chờ, dáng vẻ cả người vô cùng tươi tắn mãn nguyện.
Mười năm trước, Ninh Sanh đã từng cười vui vẻ như thế, đón một Cố Hành Chu nghèo túng vào nhà, bưng đồ ăn nóng hầm hập lên, nhưng tất cả chỉ giống như cảnh trong mơ mà Cố Hành Chu một mình theo dệt, chưa bao giờ thật sự diễn ra. Chỉ là, trong ảnh chụp trước mặt, thiếu niên nho nhỏ ấy dường như đã trở về rồi.
Ánh mắt Cố Hành Chu lãnh lẽo, trong đó ẩn giấu sự chua xót và tức giận.
Đột nhiên.
“Cố tổng.” Thư ký ho khan hai tiếng, hạ giọng nhắc nhở: “Cố đổng sắp lên đây rồi, ngài có muốn chuẩn bị một chút không?”
Đồng tử đen nhánh sâu thẳm của Cố Hành Chu lập tức khóa chặt đối phương.
Thư ký: “?”
“Trên người cậu có mùi cơm chiên.” Cố Hành Chu gắt gao nhìn chằm chằm thư ký, âm thanh nguy hiểm.
Gần đây, hai chữ “cơm chiên” này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, mỗi lần nhắc tới, Cố Hành Chu đều sẽ bùng nổ.
Thư ký căng thẳng, cố gắng giải thích: “Ừm… Cố đổng vừa mới xuống lầu mua một chén cơm chiên, còn đóng gói thêm một phần… Ngài có muốn nếm thử không?”
Cố Hành Chu trầm mặc một chút, rồi đột nhiên nổi trận lôi đình, vung tay hất toàn bộ văn kiện trên bàn làm việc xuống đất!
Âm thanh đồ đạc va chạm vang lên chói tai.
“Không.” Hốc mắt Cố Hành Chu đỏ bừng, giọng nói khàn đặc: “Cơm chiên không phải A Sanh làm, tôi sẽ không ăn.”
Thư ký: “……”
Không ăn thì không ăn, phát điên cái gì chứ?!
Nhưng Cố Hành Chu dường như vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục phát tiết lửa giận nói: “Cơm chiên dưới lầu? Dưới lầu công ty tôi không cho phép bày quầy cơm chiên! Cậu đi tìm người, lập tức đuổi cái tên hàng giả kia đi!”
Từ cửa lại vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm:
“Mày dám?!”
Cố Hành Chu sững sờ.
Cố Thiên Thừa trầm mặt bước vào, ánh mắt quét qua mặt đất hỗn độn rồi dừng lại trên bộ dạng chật vật của Cố Hành Chu, càng nhìn càng hận sắt không thành thép.
Bộ dạng này có nơi nào so được với một ngón tay út của Tiểu Giản.
Chỉ với nó, còn đòi đuổi Tiểu Giản?
Cố Thiên Thừa giận quá hóa cười.
“Tôi vẫn còn sống đây mà anh đã không thèm để tôi vào mắt nữa rồi, đúng không?”
Cố Hành Chu mấp máy môi, không nói nên lời.
Không phải ông ấy đang đi nghỉ phép sao?
Cố Thiên Thừa dạo gần đây rất ít nhúng tay vào chuyện công ty, nhưng ông vẫn là người thực sự nắm quyền của Tập đoàn Viễn Châu như cũ.
Cố Hành Chu cố gắng giải thích: “Ba, con chỉ nói là… Dưới lầu công ty chúng ta có quá nhiều quầy ăn vặt, thật sự là không ra thể thống gì…”
“Sao lại không ra thể thống gì? Anh quên tôi đã dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng như thế nào sao? Xuất phát điểm của Tập đoàn Viễn Châu chính là công việc phát tờ rơi đầu đường!”
“Làm đại thiếu gia lâu quá, bây giờ bắt đầu xa cách quần chúng rồi đúng không?”
Cố Thiên Thừa nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: “Nếu anh dám đuổi ông chủ quầy cơm chiên đi, tôi nghĩ--”
“Anh không cần ngồi cái ghế này nữa, chi bằng đổi luôn cho cậu ấy tới thử xem sao!”
Cố Hành Chu: “……”
Cố Hành Chu: “?????”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~



0 Nhận xét