Kết thúc một ngày bày quầy, vẫn chưa đến mười giờ.
Giản Vân Lam đạp xe ba bánh trở về biệt thự, đẩy cửa ra, vui vẻ nói: “Tôi về rồi--”
Nhưng ngay khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, cậu nhanh chóng đóng cửa lại.
Chắc chắn là phương thức cậu mở cửa không đúng.
Một lát sau, Giản Vân Lam hít sâu một hơi, lại chậm rãi đẩy cửa ra lần nữa…
Bên trong cánh cửa, một mảnh hỗn độn.
Bàn trà lật nhào sang một bên, bình hoa không cánh mà bay, TV ngã nghiêng xiêu vẹo. Một anh đẹp trai tuyệt thế tóc bạc da ngăm ngồi trên sô pha, kim đồng cực kỳ phong tình, hơi nheo lại đầy lười biếng.
Mái tóc dài của y được buộc cao thành đuôi ngựa, áo trên cởi đến eo bụng để lộ nửa người trên tràn đầy lực lượng, đường cong cơ bắp căng chặt. Sau lưng là hình xăm Thao Thiết kim hồng rực rỡ, một giọt mồ hôi lăn dài từ gáy y chảy xuôi xuống cơ thể, phác hoạ ra khối khối cơ bụng rắn chắc rõ ràng, sau đó hoàn toàn ẩn sau bụng dưới.
Hoàn toàn không hợp với cảnh tượng gợi cảm này là, trong miệng Thao Thiết đang nhấm nuốt nửa cánh quạt điều hòa: “Nhai nhai nhai.”
Giản Vân Lam: “?”
Quản gia đứng bên cạnh Thao Thiết giống như lão thái giám hầu hạ Hoàng Đế, cười hiền từ: “Thao Thiết đại nhân, ở đây còn một loại quạt khác, ngài có muốn nếm thử không?”
Thấy Giản Vân Lam trở về, quản gia lập tức mừng rỡ: “Thiếu gia, cậu đã về rồi.”
Nhìn xem, quản gia đã hầu hạ tốt anh đẹp trai mà cậu yêu thương nhất rồi nè, chỉ chờ cậu đến hưởng dụng thôi!
Quản gia tự hào nghĩ, ông đã điều tra cẩn thận, kiểu thuộc tính đẹp trai 'tóc trắng da ngăm' trên thế giới vô cùng hiếm thấy, chính là tài nguyên khan hiếm, là cực phẩm vô cùng khó tìm.
Ông nhất định phải giúp thiếu gia hầu hạ tốt Thao Thiết đại nhân.
Là một quản gia có đủ tu dưỡng chức nghiệp, ông không bao giờ tọc mạch, càng không hỏi tại sao Thao Thiết đại nhân lúc thì là người, lúc lại là chó.
Người đàn ông phù hợp khẩu vị của thiếu gia, có chút năng lực đặc biệt không phải là chuyện rất bình thường sao?
Thấy Giản Vân Lam, Thao Thiết nhai hai ba lần rồi nuốt cánh quạt trong miệng xuống, bất mãn nói:
“Nhân loại, bản tọa đói bụng.”
Bởi vì rạng sáng hôm nay phải ra ngoài mua đồ ăn giúp Giản Vân Lam, nên lúc Giản Vân Lam bày quầy cũng không dẫn y theo, để y ở lại trong nhà ngủ bù.
Tạo thành kết quả chính là, lúc Thao Thiết tỉnh lại, đói bụng.
Mà đói bụng thì phải tìm đồ ăn.
Cái này là cái gì? Bình hoa? Nhai nhai nhai.
Cái này là gì? Cánh quạt điều hòa? Nhai nhai nhai.
Cái này là gì? TV? …
Giản Vân Lam nhìn nhìn Thao Thiết, nhìn nhìn căn nhà bừa bộn như bãi chiến trường, lại nhìn nhìn quản gia nhiệt tình đang cười tủm tỉm mời cậu 'hưởng dụng' anh đẹp trai da ngăm.
Đây là thể loại địa ngục gì thế này?!
Hít sâu, lại hít sâu, Giản Vân Lam cố nặn ra một nụ cười.
Nhìn nụ cười mang theo chút lạnh lẽo của đối phương, Thao Thiết sợ hãi cả kinh.
Biểu cảm này… sao lại quen thuộc thế nhỉ?
Khuôn mặt này của Giản Vân Lam khiến Thao Thiết nhớ tới những quỷ sai xã xúc phải công tác 996 đi theo sau mông y thu thập cục diện rối rắm lúc y xâm nhập âm tào địa phủ đại náo.
…… Nhìn thì thấy còn đang thở dốc, nhưng thật ra sắp chầu Diêm Vương tới nơi.
Thao Thiết lập tức nâng cao cảnh giác: "Nhân loại, ngươi định làm gì bản tọa?"
"Thao Thiết đại nhân, vì quan hệ hợp tác lâu dài, chúng ta cần phải tiến hành một khóa huấn luyện đặc biệt."
Giản Vân Lam mỉm cười nói.
Thao Thiết có một loại dự cảm không lành.
---
Một giờ sau, công viên Trúc Cẩm ở trung tâm thành phố.
Công viên Trúc Cẩm là công viên mà nhóm những người nuôi thú cưng thường đến nhất trong thành phố B. Ở nơi này có bãi cỏ lớn thích hợp cho chó chạy nhảy và chơi ném đĩa bay, hàng cây râm mát, lối đi dọc bờ sông. Không chỉ dẫn chó đi dạo, cũng có thể dẫn mèo, dẫn rùa đen, lúc trước thậm chí có người từng dẫn theo thằn lằn mình nuôi đến phơi nắng.
Các chủ nuôi chó tụm năm tụm ba bên cạnh khoe các con cưng lông xù của nhà mình, miệng không ngừng tâng bốc lẫn nhau:
"Chú Vương, chó bulldog Pháp nhà chú nuôi tốt thật đấy! Nhìn hình thể này, cái mũi nhỏ này, ôi chao~"
"Đâu có đâu có, vẫn là Samoyed nhà thím Dương trông đáng yêu, huấn luyện ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà!"
"Haha, nếu nói đến chó thể hình lớn thì người nào so được với mấy đứa nhà Cố đổng đâu, vừa thông minh vừa đáng yêu, cơ thể cường tráng, tốc độ còn nhanh hơn cả cảnh khuyển……"
Được đám đông vây quanh là một người đàn ông trung niên mặc đường trang, tóc ông nhiễm màu hoa râm nhưng tinh thần minh mẫn. Trong tay ông dắt khoảng năm sợi dây xích, năm chú chó hình thể lớn ngoan ngoãn ngốc tại bên chân ông, cực kỳ nghe lời --
Border Collie, German Shepherd (chó chăn cừu Đức), Golden Retriever, Alaska, thậm chí có cả Husky!
Năm con chó thể hình lớn này, vừa nhìn đã biết được nuôi dưỡng rất tốt, từng đứa một mỡ phì thể tráng, da lông được chăm sóc trơn bóng mượt mà.
Cuộc đời Cố Thiên Thừa không có sở thích gì đặc biệt ngoại trừ nuôi chó, ông cưng chiều chó còn hơn cả con ruột. Chuyện ông tự hào nhất không phải là gây dựng được tập đoàn Cố thị sáng như mặt trời ban trưa từ hai bàn tay trắng, cũng không phải có thể sở hữu biệt thự cao cấp ngàn nét, phi cơ tư nhân, càng không phải từng gõ chuông tại sàn NASDAQ, mà là --
Chó của ông!
Mỗi một tuần dẫn chó đến công viên Trúc Cẩm đi dạo đều là khoảnh khắc huy hoàng nhất của Cố Thiên Thừa. Nghe tiếng khen ngợi hâm mộ của các chủ nuôi chó khác khiến ông kiêu ngạo đến mức quên trời quên đất, không biết hôm nay là ngày nào tháng nào.
Cố Thiên Thừa dám tuyên bố rằng, trong toàn bộ thành phố B to như vậy, không có ai có thể huấn luyện chó tốt hơn ông, cũng không ai có thể nuôi được chó vừa rắn chắc vừa xinh đẹp như ông!
Đột nhiên, thím Dương đứng bên cạnh chỉ về phía trước, kinh ngạc cảm thán: “Con chó ở đằng kia, xinh đẹp quá đi!”
Mọi người sôi nổi nhìn sang.
“Thật rắn chắc, thật uy phong!”
“Muốn nói xinh đẹp, sao có thể so sánh với Đại Hắc nhà Cố đổng được…… Ấy, thật sự rất xinh đẹp.”
“Chậc chậc, cơ bắp này, dáng dấp này, đúng là không thua kém gì Đại Hắc đâu!”
Sắc mặt Cố Thiên Thừa cứng đờ.
Chó chăn cừu Đức Đại Hắc là giống cảnh khuyển cao cấp, Cố Thiên Thừa đã tốn không ít công sức mới có thể mang nó về nhà, đó là đứa con lông xù mà Cố Thiên Thừa tự hào nhất yêu thích nhất.
Là ai? Là ai có thể nuôi chó đẹp hơn cả Đại Hắc tâm can bảo bối của ông?!
Cố Thiên Thừa vội vàng nhìn lại theo ánh mắt mọi người.
Ở lối đi bộ cách đó không xa, một chàng trai trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ đang dắt theo một con chó cỡ lớn.
Tầm mắt Cố Thiên Thừa lập tức bị con chó kia thu hút.
-- Bộ lông kia, thân hình kia, những đường cong cơ bắp mạnh mẽ đầy uy lực kia, một thân lông xù màu bạc uy phong đầy lẫm liệt kia. Không chỉ vậy, đôi tai to phủ đầy lông dựng thẳng, thính tai mang theo lông xù có hình ngọn lửa đỏ xanh thấp thoáng, cùng với kim sắc đồng tử tựa như đá quý kia… Quả thật giống như một thần thú bước ra từ bức tranh cổ.
Không thể không thừa nhận, thực sự rất đẹp.
Càng dẫn nhân chú mục chính là dáng vẻ của đại hình khuyển này, nó ngẩng đầu ưỡn ngực, có một loại phong thái không giận tự uy của bậc vương giả đứng trên cao lâu năm, kim đồng không chút để ý nửa mở.
Tục xưng, Bá Vương chi khí!
“Cũng còn thiếu một chút so với Đại Hắc nhà tôi.” Cố Thiên Thừa chua chát hừ lạnh một tiếng, không muốn thừa nhận tâm can bảo bối của ông không bằng người ta: “Vẻ ngoài xinh đẹp thì có ích gì, cũng chưa chắc đã được huấn luyện tốt.”
Những ai yêu chó đều biết, nuôi chó ba phần nhờ vào chăm sóc, bảy phần dựa vào huấn luyện.
Không ít người nuôi chó lớn, bên ngoài thì xinh đẹp, nhưng dạy dỗ chẳng đến nơi đến chốn, tham ăn, không nghe lệnh, thậm chí còn cắn người. Mà những lỗi này đều bởi vì chủ nhân thất trách.
Chú Vương phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, giống chó lớn càng uy phong xinh đẹp thì càng khó thuần phục. Không phải ai cũng có thiên phú huấn luyện chó như Cố đổng đâu.”
Sống lưng vừa mới cong xuống của Cố Thiên Thừa lại lập tức ưỡn thẳng lên!
Nhưng mà --
“Mao Mao, ngồi xuống!” Người trẻ tuổi kia lên tiếng, bàn tay vung nhẹ.
Trong mắt đại cẩu lộ ra một tia không tình nguyện.
Nhân loại, bản tọa không phải chó bình thường, dựa vào cái gì phải nghe theo lệnh của ngươi?
Thanh niên trẻ tuổi nhướng mày, ghé sát bên tai đại cẩu nhẹ nhàng thì thầm gì đó, tạo thành khẩu hình miệng……
"Mỳ hoành thánh."
Khoan đã… Mỳ hoành thánh?
Có vài quần chúng vây xem có thể đọc hiểu đọc khẩu hình miệng, không quá xác định gãi gãi đầu.
Câu nói kia của Giản Vân Lam chính là: 'Thao Thiết đại nhân dũng mãnh công đức vô lượng, về nhà tiểu nhân sẽ làm mỳ hoành thánh cho ngài!"
Vành tai đại cẩu run run, sắc mặt rõ ràng đang rơi vào giãy giụa kịch liệt.
Một lát sau, nó cúi đầu, thuận theo mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hình thể của nó thật sự rất ưu nhã xinh đẹp, hai chân trước bắt chéo ngồi xuống xuống, có một loại quý khí cao ngạo khiến người tấm tắc bảo lạ.
"Chẳng phải chỉ là ngồi xuống thôi sao, chó nhà ai cũng có thể, đừng nói Đại Hắc, cho dù là Tiểu Thất cũng biết." Cố Thiên Thừa khinh thường nói, Tiểu Thất là Husky nhà ông, trời sinh ngang bướng khó huấn luyện, nhưng bây giờ cũng đã thành thạo nắm giữ rất nhiều mệnh lệnh.
Nhưng giây tiếp theo --
“Mao Mao, xoay vòng!” Đại cẩu lập tức xoay một vòng tuyệt đẹp.
“Mao Mao, chắp tay thi lễ!” Đại cẩu đứng thẳng bằng hai chi sau, chân trước chắp lại, làm một động tác cúi chào vô cùng hoàn mỹ.
“Mao Mao, khiêu vũ!” Trên người thanh niên trẻ tuổi phát ra tiếng nhạc [Hoắc Nguyên Giáp]. Hai tai đại cẩu khẽ run, có tiết tấu mà xoay người theo âm nhạc, lăn vòng theo từng nhịp trống, nhảy ra từng bước khí phách mạnh mẽ.
Quần chúng vây xem: “?”
Cố Thiên Thừa: “???”
Không phải, ấy ơi.
Ấy giỡn mặt bọn tui hả!!!
"Mao Mao, bay lên!"
Thao Thiết: "……"
Nhân loại, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!
Thôi, không chấp nhặt với kẻ phàm phu tục tử này, để y cưng chiều đối phương một lần đi.
Ai bảo y chính là Thao Thiết đại nhân dũng mãnh công đức vô lượng đâu. Thao Thiết vênh mặt tự đắc nghĩ.
…… Suy nghĩ càng thêm chân thật một chút chính là:
Mỳ hoành thánh, xì xụp xì xụp.
Sau một quãng chạy lấy đà ngắn, hai chân sau Thao Thiết cuộn lại, mạnh mẽ đạp lên mặt đất, bay lên không trung!
Lớp lông dài màu bạc tung bay trong gió, Thao Thiết dừng lại trong không trung suốt năm giây, kim đồng như ngọn lửa rực cháy thiêu đốt, toàn bộ bóng dáng giống hệt thần thú từ trên trời giáng xuống.
Mọi người xung quanh sôi nổi thán phục.
“Quào, xuất sắc xuất sắc!”
“Con chó này thông minh quá rồi!”
“Thật sự khiến người ta tâm phục khẩu phục. Tôi nuôi chó nhiều năm trời mà vẫn chưa thấy ai có thể làm được như vậy.”
Cố Thiên Thừa nghiến răng, trong lòng ê ẩm, hậm hực cứu vãn tôn nghiêm của mình: “Cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu Đại Hắc nhà tôi tìm được huấn luyện viên hướng dẫn bài bản một chút, chắc chắn cũng làm được…”
Mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn ông.
Nuôi chó cả đời mà còn thua một người trẻ tuổi. Cảm giác này chắc không dễ chịu lắm nhỉ.
Đột nhiên, một bóng người sợ hãi rụt rè lao vụt qua bên cạnh, đâm thẳng vào Cố Thiên Thừa. Ông chỉ cảm thấy túi mình chợt nhẹ bẫng.
Ví tiền của ông không còn nữa!
“A, trộm! Có trộm!” Thím Dương hét lớn.
Cố Thiên Thừa vội vàng sờ túi, hoảng hốt nói: “Ví tiền của tôi bị trộm rồi!”
Trong ví có giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng, tiền mặt, nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, trong ví tiền của ông có ảnh chụp của người vợ quá cố... Trên bức ảnh, bà vẫn chưa bị ốm đau bệnh tật tra tấn, vô âu vô lo mỉm cười thêu đôi giày hình đầu hổ cho đứa con còn chưa chào đời.
Bà đã rời đi, nhưng ông chưa từng tái hôn. Bức ảnh đó là niệm tưởng duy nhất giúp ông gắng chống đỡ sống tiếp. Suốt bao năm qua, lúc nào ông cũng quý trọng mang theo bên người, không nghĩ tới hôm nay lại bị người cướp ví tiền giữa ban ngày ban mặt.
Cố Thiên Thừa gấp đến mức mồ hôi đầy đầu.
Chó chăn cừu Đại Hắc từng được huấn luyện trong đội cảnh khuyển lập tức lao lên phía trước sủa “Gâu gâu gâu” ba tiếng. Nhưng tên trộm đã phóng lên chiếc xe điện nhanh chóng chạy trốn, bóng dáng gã trở nên càng ngày càng nhỏ, sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt!
Đột nhiên, một giọng nói vang lên:
“Mao Mao, đuổi theo!”
Bóng dáng kia như một cơn lốc, nhanh chóng bỏ xa đám Đại Hắc Tiểu Thất phía sau, hệt như vị Bạch Tử Thần từng bước ép sát tên ăn trộm đang chạy trốn, khoảng cách càng ngày càng gần.
Sau đó, nó nhảy vọt lên!
Tên ăn trộm kia trăm triệu lần không ngờ được, cho dù đã lên xe điện rồi rịn hết tay ga, gã vẫn bị một con chó đuổi kịp.
“Vãi l**! Quần què gì? Chó??!”
Một lực đạo cực kỳ mạnh mẽ như thể mang theo sát khí giết chóc đầy huyết tinh gắt gao áp chế cả người gã ăn trộm xuống đất.
Đại cẩu từ trên cao nhìn xuống gã, kim đồng loé lên hồng quang lười biếng, có một loại khí thế khiếp người đỉnh cấp như kẻ đi săn vồ mồi.
“A a a! Chó đại nhân, tôi sai rồi! Tôi không dám ăn trộm nữa đâu! Huhuhu…” Tên trộm nước mắt nước mũi tèm lem chảy xuống, liên tục dập đầu van xin.
Thao Thiết: “……”
Chó đại nhân?
Lớn mật!
Hai mắt Thao Thiết tối sầm lại, để lộ răng nanh dày đặc sắc bén.
.....Sau đó tên trộm trợn trắng mắt, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh!
Hừ, lũ chuột nhắt nhỏ yếu vô sỉ.
Thao Thiết thản nhiên nhảy xuống người tên trộm, kiêu ngạo dùng móng vuốt chải lại lông tóc của mình một chút.
Rất nhanh, cảnh sát đã tới hiện trường.
Khi nghe nói ‘Mao Mao’ một mình tóm gọn tên trộm, các cảnh sát không khỏi tấm tắc trầm trồ: “Con chó này giỏi quá! Được huấn luyện bài bản thật, cảnh khuyển của chúng ta cũng phải đến học hỏi Mao Mao đấy!”
Những người nuôi chó khác cũng cũng xúm lại xung quanh bọn họ, ông một câu tui một câu hết lời khen ngợi:
“Đúng vậy đúng vậy!”
“Đội gâu gâu đã lập công lớn rồi”
“Chủ nhân huấn luyện tốt thật đấy, đại cẩu lớn như vậy, huấn luyện không dễ đâu”
“Đúng là một chú chó dũng mãnh!”
Thao Thiết siêu kiêu ngạo ngẩng cao đầu, dần dần lạc mất bản thân trong tiếng khen ngợi.
……Diễn chó đúng là càng ngày càng thuần thục.
“Không khoa trương như vậy đâu.” Giản Vân Lam nắm dây dắt chó của Thao Thiết, khiêm tốn cười nói: “Tôi chỉ là người yêu thích nghiệp dư mà thôi.”
Cố Thiên Thừa lấy lại ví tiền của mình, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra một lần. Ảnh chụp của vợ ông vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, thậm chí một nếp nhăn cũng không có.
Ông lại nhìn về phía Giản Vân Lam và Thao Thiết, thái độ lập tức trở nên khác hẳn, ánh mắt tràn đầy tán thưởng.
Không lâu trước đây, Cố Thiên Thừa cảm thấy chua chát bởi vì Giản Vân Lam nuôi dưỡng chó tốt hơn ông, còn chướng mắt người ta, nhưng hiện tại --
Giản Vân Lam nuôi chó giỏi như vậy là hoàn toàn xứng đáng! Cái này gọi là anh hùng xuất thiếu niên!
Còn con chó này, cũng là chó tốt, vừa dũng mãnh vừa thiện lương, Đại Hắc của ông phải cố gắng học hỏi nhiều, tranh thủ lấy chó ta làm gương!
Cố Thiên Thừa lão lệ tung hoành, cảm động nắm chặt tay Giản Vân Lam: “Anh bạn, cậu và Mao Mao đã giúp tôi một ân tình lớn. Gọi là ân nhân cứu mạng của tôi cũng không quá……”
Giản Vân Lam nói: “Nào có nào có, là một công dân ba tốt gương mẫu, đây cũng trách nhiệm của tôi.”
Cố Thiên Thừa: “Đây là danh thiếp của tôi, và cả số điện thoại. Hôm nào mời cậu ghé thăm nhà tôi một chuyến, nhất định phải để cho lão già này có cơ hội cảm ơn cậu tử tế!”
Ông đưa danh thiếp của mình qua, bên trên viết chữ ‘Chủ tịch Tập đoàn Viễn Châu’ ánh vàng to tướng.
Đổi thành người khác, có lẽ lúc này đã kích động đến mức nhảy dựng lên.
-- Chủ tịch tập đoàn Viễn Châu đấy, có thể được chủ tịch Cố thiếu một ân tình lớn như vậy, đây chính là tám đời phú quý, nói một bước lên trời cũng không quá!
Nhưng Giản Vân Lam chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.
Cố Thiên Thừa là ai? Không quen biết.
Cậu bày quầy vài ngày dưới toà nhà tập đoàn Viễn Châu, đến tận bây giờ mới biết được ông chủ tập đoàn họ Cố đây.
Đúng là một cái họ từ trong tiểu thuyết đi ra mà… Giản Vân Lam cảm khái.
Chẳng lẽ nam chính công cũng họ Cố? Không thể nào trùng hợp như vậy đi, ha ha.
Giản Vân Lam bỏ danh thiếp vào trong túi, cũng không có ý định tiến thêm một bước tiếp xúc với đối phương. Dù sao, cậu cũng không cho rằng mình vừa làm được chuyện gì to tát, chỉ thuận tay giúp người mà thôi.
Phất áo rời đi, ẩn sâu công và danh……
Cố Thiên Thừa cảm động tiếp tục nói: “Lão già đây ngày thường không có sở thích gì, chỉ giỏi nuôi dưỡng chó, sau này có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm nuôi chó tâm đắc.”
“Hửm?” Giản Vân Lam cảm thấy có chút hứng thú.
“Tôi cũng mới bắt đầu nuôi chó gần đây, còn rất nhiều thứ chưa hiểu lắm. Nếu Cố lão tiên sinh có thể chỉ giáo, vậy thì không thể tốt hơn.”
Cố Thiên Thừa: “Ha ha ha, cậu mới bắt đầu nuôi chó? Anh bạn trẻ đúng là khiêm tốn.”
Rõ ràng huấn luyện chó giỏi như thế, còn nói bản thân mới bắt đầu nuôi, Cố Thiên Thừa nghĩ, đứa nhỏ này đúng là khiêm nhường, mỹ đức này rất hiếm thấy trong giới trẻ hiện nay.
Cố Thiên Thừa càng nhìn Giản Vân Lam càng ưng ý, liên tục gật đầu.
Đúng là một đứa nhỏ tốt!
Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
【…】
【Được rồi, ông chủ Giản không biết Cố đổng, tại sao tôi hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ chút nào vậy.】
【Thao Thiết đại nhân, hóa ra vừa đáng yêu vừa ngầu như vậy thế? (hộc máo) (hộc máo bỏ mình) Y thật sự vẫn còn là hung thú thượng cổ đã từng uy chấn Vạn Giới, sát khí tàn bạo kia à! 】
【Ông chủ Giản! Không! Nhận! Ra! Cố đổng!】
【Đây đúng là của trời cho bị ông chủ Giản nhặt được aaaaa, không chỉ bán cho Cố đổng một ân tình lớn mà còn được ông ấy thưởng thức. Rõ ràng trong nguyên tác chủ tịch Cố vô cùng uy nghiêm, lòng dạ sâu thẳm, ai biết sở thích lớn nhất của ông ấy là nuôi chó đâu (lật bàn)】
【Người xem mới. chủ kênh không quen biết Cố Thiên Thừa hả hahaha, bước tiếp theo có phải cậu ấy sẽ nói mình cũng không biết vai chính công [Cố Chấp Độc Chiếm] là ai luôn không, chắc là giả vờ nhỉ??? Người xem cũ mấy người mau nói cho tui biết cậu ấy đang giả vờ đúng không QAQ?? 】
【…Trầm mặc là khang kiều đêm nay*.】
*Của tác giả Từ Chí Ma: Nghe đồn, Từ Chí Ma làm bài thơ này rồi thực sự tạm biệt Cambridge về Trung Quốc theo đuổi tình yêu đích thực của cuộc đời, tiếc là người ấy đã đi lấy chồng. (Trích Lynn's Alcove WordPress) Còn tại sao đưa vào truyện thì tui không hiểu, hicz
【Có khả năng là… cậu ấy thực sự không biết đâu…】
---
Thứ Tư, 6 giờ 30 phút sáng.
Tấm rèm bị vén sang một bên một cái roẹt, Bối Thi nhìn bạn trai đang nằm trên giường, nhẹ giọng gọi: “Bảo bối, dậy thôi.”
Trương Mặc mơ màng mở mắt, ngáp một cái: “Bà xã, sao hôm nay em dậy sớm vậy……”
Hắn ta liếc đồng hồ, thảm thiết kêu rên: “6 giờ rưỡi?! Em nghiêm túc à?!”
Là giám đốc sản phẩm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ không giống người bình thường. Thường xuyên phải tăng ca tới 8-9 giờ thậm chí 10 giờ tối mới tan tầm, cho nên thời gian đi làm cũng muộn hơn người khác. 10 giờ, thậm chí 11 giờ chấm công cũng được.
Ngày thường, sớm nhất thì Trương Mặc cũng phải ngủ đến 9 giờ, sau đó mới vội vàng cắn miếng bánh mì lao ra cửa bắt kịp chuyến xe buýt lúc 9 giờ 20 phút.
Mà hôm nay, mới sáu giờ sáng Bối Thi đã đánh thức hắn ta, chuyện này… có để cho người ta sống nữa không?!
Hai mắt Trương Mặc trợn ngược, suýt nữa ngất xỉu.
“Không phải lúc nào anh cũng muốn em đưa đi làm sao?” Giọng Bối Thi dịu dàng như nước, nhưng không hiểu sao lại có một chút quỷ dị khó lường, cô mỉm cười nói: "Hôm nay em đưa anh đi làm nè~”
Trương Mặc ngẩn ra, có chút cảm động.
Thì ra đây là lý do Bối Thi đánh thức hắn ta sớm như vậy.
Trước đây mỗi lần hắn ta lỡ chuyến xe buýt mà nhờ Bối Thi chở đi, cô ấy đều vô cùng không tình nguyện.
Đối với một người đại diện ngày đêm điên đảo như cô mà nói, có thể ngủ thêm một giấc ngủ nướng là chuyện vô cùng không dễ dàng.
Nhưng hôm nay, Bối Thi lại chủ động đưa hắn ta đi làm, thậm chí còn dậy sớm vì hắn ta!
Đúng là mặt trời mọc đằng Tây thật rồi!
Xem ra, bà xã ngoài miệng nói không quan tâm chết sống của hắn ta, nhưng trong lòng vẫn yêu hắn ta lắm!
Trương Mặc nhìn Bối Thi đã thay đồ chỉnh tề, càng nhìn càng hưng phấn. Vì muốn đưa hắn ta đi làm, cô ấy không chỉ trang điểm, mặc đồ thật đẹp, thậm chí còn phun nước hoa!
Đây chính là đãi ngộ mà chỉ những ngày đầu bọn họ vừa yêu nhau vào mấy năm trước mới có được.
Trương Mặc rời giường rửa mặt thay đồ, tuy giấc ngủ chưa đủ nhưng cả người lâng lâng, hắn ta cạo râu, thay tây trang cao cấp, xịt nước hoa Cologne.
Trong ngăn kéo bí mật của nhà vệ sinh có đặt một chiếc nhẫn kim cương, đó là hắn ta tích góp tiền suốt một thời gian dài mới mua được. Trương Mặc vẫn luôn đắn đo không biết khi nào là thời điểm thích hợp nhất để cầu hôn.
Có lẽ… hôm nay chính là ngày đặc biệt kia!
Trương Mặc vui vẻ bỏ nhẫn vào trong túi. Đối với một xã xúc não yêu đương đã phấn đấu nhiều năm mà nói, không có gì càng tẩm bổ người hơn tình yêu ngọt ngào.
Tất cả những căng thẳng và mệt mỏi tích lũy trong thời gian dài làm việc lâu dài tan biến trong phút chốc. Trương Mặc cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp.
Chờ Trương Mặc rửa mặt ra ngoài, Bối Thi cũng đã mang giày xong xuôi, cả người lộ ra vẻ rạng rỡ: “Bảo bối, chúng ta hiện tại xuất phát thôi?”
“Đi ngay bây giờ?” Trương Mặc có hơi ngạc nhiên: “Mới 7 giờ mà.”
Từ đây lái xe đến công ty chỉ mất 40 phút. Mà đến tận 10 giờ hắn ta mới cần phải có mặt.
“Đúng vậy đúng vậy.” Bối Thi lời lẽ son sắt: “Lỡ đâu kẹt xe hoặc xếp hàng trễ… Không phải, anh đi làm mà đến trễ thì không tốt lắm, phải để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo chứ.”
Cái gì mà để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo? Cũng đâu phải thực tập sinh mới vào, hắn đã làm việc ở tập đoàn Viễn Châu được 7 năm rồi!
Nhưng mà, là một người đàn ông Tứ Xuyên đủ tư cách, đối với quyết định của bà xã, Trương Mặc trước nay đều là tuân theo vô điều kiện.
Trương Mặc gật gật đầu: “Được, vậy đi thôi.”
Tuy gặp phải giờ cao điểm buổi sáng nên kẹt xe suốt một đường, nhưng một tiếng rưỡi sau, lúc 8 giờ rưỡi sáng, chiếc Tesla của Bối Thi cũng dừng lại dưới toà nhà tập đoàn Viễn Châu.
Nhìn Bối Thi ánh mắt chuyên chú thành thạo lùi xe vào bãi đỗ, trong mắt Trương Mặc tràn đầy tình yêu, cảm thấy Bối Thi thật sự quá ngầu, không chỉ dậy sớm để đưa hắn ta đi làm, còn đối xử dịu dàng với hắn ta như vậy, hắn có tài đức gì!
Bà xã quá yêu tui, phải làm sao bây giờ.jpg
Nhưng mà, xe đã dừng lại mà Bối Thi vẫn không giục Trương Mặc đi làm. Cô ngồi trong xe, ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn về một góc nào đó dưới tòa nhà công ty.
Trương Mặc: “?”
Trương Mặc: “Bà xã, em đang nhìn gì thế?”
Nếu hắn ta nhớ không lầm, thì chỗ kia…… hình như là một quầy cơm chiên?
Bối Thi ho vài tiếng, thu hồi tầm mắt, cười nói: “Không có gì, ở đó có một con mèo nhỏ nhìn ngon lắm -- không phải, ý em là, nhìn dễ thương lắm.”
Trương Mặc: “À à.”
Hai người không nói nữa.
Trong bầu không khí im lặng kỳ lạ, Trương Mặc cầm cặp tài liệu, chần chừ nói: “Vậy bà xã… anh vào trước nhé? Em về nhà, trên đường cẩn thận.”
Bối Thi kéo tay hắn ta lại.
Cô có chút lắp ba lắp bắp, giống như đang ấp ủ gì đó: “Anh đừng đi, em có chuyện muốn nhờ anh.”
Tim Trương Mặc lỡ một nhịp.
Chẳng lẽ Bối Thi tâm ý tương thông với hắn ta, hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, đối xử với hắn nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ…… Cô cũng muốn cầu hôn?
Có chuyện muốn nhờ hắn… là muốn nhờ hắn -- quãng đời còn lại giúp đỡ nhiều hơn?
Trương Mặc vuốt hộp nhẫn trong túi, nuốt nuốt nước miếng một chút, tim đập thình thịch, cố gắng chuẩn bị những lời cầu hôn lát nữa sẽ nói.
Hồi hộp quá, căng thẳng quá!
Cùng lúc đó, Bối Thi nhìn chằm chằm vào góc của quầy cơm chiên phía xa, cảnh giác dò xét tất cả 'đối thủ cạnh tranh' tiềm năng xung quanh, cũng nuốt nước miếng một chút.
Hồi hộp quá, căng thẳng quá!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, ở phía xa vang lên tiếng chuông leng keng thanh thúy của xe ba bánh.
“Đến lúc rồi……” Bối Thi lẩm bẩm nói, ánh mắt nóng bỏng.
“Đúng vậy, đến lúc rồi. Nhưng tình yêu của chúng ta là vĩnh hằng.” Trương Mặc liếc mắt đưa tình nhìn Bối Thi, ánh mắt cũng vô cùng nóng bỏng.
Trong lòng thiêu đốt nhu tình vô hạn, Trương Mặc xuống xe, quỳ một gối: “Em yêu, nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn giấu một câu trong lòng, muốn hỏi em một chút……”
Hắn run rẩy lấy nhẫn trong túi ra: “Anh muốn hỏi, em có bằng lòng gả --”
“Đến lúc ăn cơm chiên rồi!!!”
Bối Thi nhìn quầy cơm chiên của ông chủ Giản ở nơi xa, nước miếng chảy ròng ròng, hai tay múa may vô cùng vui sướng, lộ ra hình vượn chạy như điên về phía quầy cơm chiên, còn vừa chạy vừa hét:
“Trương Mặc cái tên này, anh chạy lẹ đi, chần chần chừ chừ đứng ngây ra đó làm gì!”
Bối Thi quay đầu lại, nhìn Trương Mặc quỳ một gối xuống đất, tay cầm nhẫn kim cương.
“……”
“……”
Bao năm tình yêu và chờ đợi như vậy… chung quy vẫn là giao sai người rồi!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét