[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 2

Phát Sóng Trực Tiếp Bày Quầy Bán Đồ Ăn Vặt Trong Truyện Cẩu Huyết
Chương 2: Meo Meo

Lý Vân hai mắt đầy trông mong không rời khỏi nồi nước dùng.

Còn Đàm Đình Đình đứng bên cạnh, sau khi nhận được sự đồng ý từ Giản Vân Lam thì lập tức giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh của cậu. Càng nhìn càng cảm thấy tâm hoa nộ phóng.

-- Đẹp quá đi mất! Chụp kiểu gì cũng đẹp hết!

Đàm Đình Đình vừa chụp vừa tiếc hận. Đẹp trai như vậy, lấn sân vào giới giải trí còn không thể cạc cạc cạc quét tứ phương à? Sao phải bày quán bán đồ ăn kiếm mấy đồng tiền lòng dạ hiểm độc như thế này chứ?

Đúng vậy, Đàm Đình Đình đã mặc nhiên cho rằng Giản Vân Lam đang kiếm đồng tiền lòng dạ hiểm độc.

Dù sao thì, người bình thường ai lại bán một chén hoành thánh với giá 30 tệ?

Biết đâu chừng, đối phương đang định dùng chiêu trò này để debut thành người nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút chóa nhan sắc tới chi tiêu ngoại tuyến, trở thành fans kinh tế.

Hơn nữa, khi nói đến đồ ăn vặt, Đàm Đình Đình vẫn tin tưởng những cô chú bán hàng có vẻ ngoài giản dị hàm hậu hơn, chính là loại cảm giác lão luyện của năm tháng lắng đọng lại kia.

Chẳng mấy chốc, lại có thêm người bị hương thơm của canh gà hấp dẫn đến đây, dừng chân trước quầy hàng.

Người đến là anh trai bảo vệ trước cổng trường, hôm nay anh ta để bụng đói trực ban, ngay cả cơm chiều cũng chưa kịp ăn.

“Ông chủ, hoành thánh bán thế nào?”

“Một phần 30 tệ, có vị canh gà và vị trộn khô.” Giản Vân Lam trả lời theo thường lệ.

*Trộn khô: bản gốc có nghĩa là trộn hương hoặc trộn thơm, cách chế biến món hoành thánh trộn với các loại sốt và gia vị, tui chợt nhớ tới hủ tiếu khô nên dịch vậy luôn  =))

Dựa theo định giá của hệ thống trù thần, giá trị thực một phần hoành thánh này của cậu ít nhất phải ba con số trở lên, bởi vì nguyên liệu thượng hạng, lửa vừa tới, kỹ thuật nấu nướng tuyệt đỉnh, tiền tài khó có thể mua được. Đặt ở các khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, có khi bán cả ngàn tệ vẫn sẽ có người chịu chi.

Cho nên dù giá bán cao hơn bình thường một chút, cậu cũng không lo lắng không có ai mua.

Nghe giá cả như vậy, bảo vệ cũng cảm thấy kinh ngạc.

30 tệ một phần hoành thánh?!

Nhưng mà, mùi hương này thực sự là quá thơm, căn bản không thể cưỡng lại được!

“Cho tôi một phần canh gà.”

Bảo vệ cũng bán tín bán nghi thanh toán, rồi đứng sang một bên chờ ăn.

Trong lúc nói chuyện, hoành thánh của Lý Vân đã nấu đủ năm phút, có thể vớt ra khỏi nồi.

Giản Vân Lam quen thuộc dùng muôi vớt hoành thánh, mười viên hoành thánh nho nhỏ xinh xắn nằm gọn trong chén. Sau đó, cậu mở nắp nồi canh gà, múc một muỗng nước dùng nóng hổi rưới lên trên, lại rắc thêm ít hành lá thái nhỏ.

Khói trắng bốc lên, hương thơm thanh khiết của canh gà tỏa ra ngào ngạt.

Bên trên nước dùng có một tầng dầu mè hơi mỏng, xen lẫn vài cọng tảo tía và hành lá, càng làm bát hoành thánh thêm phần hấp dẫn. Mà khiến người khác khiếp sợ chính là những viên hoành thánh--

Những viên hoành thánh bé xinh gọn gàng, chìm chìm nổi nổi trong chén nước dùng, phần đuôi uốn lượn hệt như đám mây, lớp da bọc ngoài trong suốt đến mức có thể nhìn thấy phần nhân thịt hồng hào bên trong, bị nước dùng nóng hổi rưới lên như vậy, miễn bàn có bao nhiêu hấp dẫn!

Sao lớp vỏ hoành thánh kia có thể cán mỏng như thế mà vẫn giữ nguyên vẹn, khi nấu cũng không hề nát ra?

Chủ quầy bán vòng tay gần đó lặng lẽ nhìn sang, trong lòng có hơi khó hiểu.

Ông cũng có người thân từng mở cửa hàng đồ ăn sáng bán hoành thánh. Nhưng làm hoành thánh thủ công rất khó khăn, vừa tốn công lại không đạt hiệu quả. Phần nhân thịt thì có thể tạm chắp vá, nhưng lớp vỏ hoành thánh hoặc là quá dày khách hàng không thích, hoặc là quá mỏng vừa vớt ra khỏi nồi đã nát, nhân thịt bên trong rớt ra, biến thành nước súp lẫn thịt vụn.

Bởi vì nguyên nhân này, cửa hàng đồ ăn sáng của người thân ông đã bỏ món hoành thánh thủ công chuyển sang bán bánh quẩy và sữa đậu nành.

Mà đó cũng là lý do tại sao trên thị trường, rất nhiều chuỗi cửa hàng bán hoành thánh đều dùng máy làm sẵn, ăn vào thì thấy đa số các cửa tiệm chỉ có một vị, có thể no bụng nhưng thật ra chẳng mấy ngon lành.

Nhưng mà, từng miếng hoành thánh xinh đẹp của Giản Vân Lam, vừa nhìn đã biết vỏ được cán thủ công, nhân được bọc thủ công, bởi vì hoành thánh do máy móc làm trên thị trường không thể nào dài như vậy, cũng không thể nào mỏng như vậy.

“Một phần canh gà hoành thánh của quý khách đây.” Giản Vân Lam đưa chén dùng một lần cho Lý Vân: “Cẩn thận nóng.”

Lý Vân gấp không chờ nổi nhận lấy.

Bưng bát canh gà trong tay, hơi ấm áp. Nhưng hoành thánh vừa ra nồi lại nóng hổi, mùi thơm không ngừng xộc vào chóp mũi.

Bụng của Lý Vân kêu ọc ọc, đầu tiên cô bưng chén, thổi phù phù vài lần cho nguội rồi húp một ngụm canh.

Nước canh ấm nóng chảy xuôi qua môi răng, trượt xuống cổ họng.

-- Hương vị đậm đà như muốn nổ tung trong khoang miệng!

Canh gà đã hầm kỹ tám tiếng, vị ngọt thuần khiết như gãi đúng chỗ ngứa, không hề giống với nước dùng pha sẵn trên thị trường, hoàn toàn không có mùi bột ngọt, mà thay vào đó là vị ngọt nguyên bản từ thịt và xương gà, tầng váng dầu bên trên hòa quyện cùng hành lá tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Nuốt xuống một ngụm canh, dạ dày trống rỗng được ấm áp bao lấy, khiến người khác phải cảm thán thành tiếng.

Quả thật là ngon muốn rớt cả đầu lưỡi.

Lý Vân nhịn không được uống liền vài hớp, sau đó mới dùng thìa cẩn thận múc một viên hoành thánh và canh gà đưa vào miệng.

Hoành thánh vừa ra khỏi nồi có hơi nóng, Lý Vân thổi phù phù vài lần, sau đó nhẹ nhàng dùng răng nhai viên hoành thánh mỏng như trong suốt kia.

Lý Vân: "!!!"

Lớp vỏ hoành thánh mềm mỏng vừa đủ dai, sau khi nhẹ nhàng cắn một ngụm, bên trong là nhân thịt tươi ngon. Giản Vân Lam đã tỉ mỉ chọn loại thịt heo mềm mịn nhất, được lớp vỏ hoành thánh bọc chặt, giữ lại độ tươi ngon và mọng nước, lúc này tất cả đều tràn ra.

Phần nước dùng ấm áp bao phủ khắp khoang miệng, hương vị béo ngậy của thịt tươi bùng nổ, gãi đúng chỗ ngứa mà hòa quyện cùng vị ngọt thanh của bắp, không quá ngấy, vừa ngon lành vừa tươi mát.

Lý Vân thưởng thức mỹ thực, vừa ăn hết một viên đã không nhịn được vội vàng cắn tiếp viên tiếp theo, căn bản không thể dừng lại.

"Ăn ngon! Ăn quá ngon!"

Vừa ăn, Lý Vân vừa cảm thấy vô cùng sung sướng.

-- Vật lộn cả ngày với đống bài tập chuyên ngành biến thái, ngay khi bụng đang đói cồn cào lại được một chén hoành thánh mỹ vị đỉnh cấp ở đầu đường an ủi con sâu thèm ăn trong người.

Không còn gì có thể chữa lành hơn chuyện này nữa!

"Ông chủ, cậu thực sự là vị cứu tinh của đời tôi!" Lý Vân lệ nóng doanh tròng vừa ăn vừa nói.

Đàm Đình Đình: "……?"

"Thật hay giả vậy." Đàm Đình Đình giật giật chóp mũi, có hơi nửa tin nửa ngờ: "Chắc do cậu đói quá nên lúc này ăn cái gì cũng thấy ngon thôi."

Lý Vân vẫn tiếp tục ăn ngấu nghiến: "Không phải đâu, thật sự rất ngon! Đây chính là chén hoành thánh ngon nhất đời này tớ từng ăn!"

Đàm Đình Đình cũng bắt đầu hơi tò mò: “Vậy cậu cho tớ nếm thử một ngụm.”

Lý Vân nghe vậy thì lập tức dùng tay ôm toàn bộ chén hoành thánh, cảnh giác xoay người, đưa lưng về phía Đàm Đình Đình.

Bảo vệ đồ ăn.jpg.

Đàm Đình Đình: "……"

Ở bên kia, hoành thánh của anh trai bảo vệ cũng vừa làm xong. Anh ta gấp không chờ nổi cắn xuống một viên hoành thánh, bị nóng đến mức đỏ hết cả mặt nhưng vẫn không nỡ nhả ra, chỉ có thể để trong miệng mlem mlem hít hà đợi nguội.

Ăn xong vài viên hoành thánh, lại uống thêm mấy ngụm nước dùng từ thịt gà ngọt lịm, tất cả uể oải mệt mỏi của anh trai bảo vệ trước khi trực ban như tan biến, toàn thân cũng trở nên tỉnh táo sáng láng!

Anh trai bảo vệ giơ ngón tay cái với Giản Vân Lam, quét mã, lại chuyển thêm 60 tệ: (~200k)

"Ông chủ, cho tôi thêm hai phần nữa, tôi mang về cho đồng nghiệp!"

"Có ngay!"

Giản Vân Lam nhìn các thực khách đang thỏa mãn tận hưởng đồ ăn do chính tay mình làm, được chữa lành sau một ngày uể oải mỏi mệt, không có một thứ gì có thể khiến người khác thỏa mãn hơn chuyện này!

Đây chính là chấp niệm kiếp trước không thể hoàn thành của cậu, Giản Vân Lam cảm thấy đây giống như một giấc mơ, người cũng lâng lâng.

Trong lòng vui sướng nhưng động tác vẫn không dừng lại, Giản Vân Lam nhanh nhẹn vớt thêm hai mươi viên hoành thánh ra khỏi nồi.

Bị biểu cảm của Lý Vân và anh trai bảo vệ gợi ra lòng tò mò, hơn nữa đã sớm bị hương thơm ngào ngạt của nước dùng thịt gà kéo ra con sâu thèm ăn, càng ngày càng nhiều người qua đường tụ tập xung quanh quầy hàng.

Phần lớn bọn họ là học viên sinh viên từ khoa kỹ thuật và các khoa công nghệ thông tin, cũng có không ít tộc đi làm lướt ngang qua.

Một tô hoành thánh giá 30 tệ, tuy hơi đắt nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Trong chớp mắt, thực khách đã xếp thành hàng dài trước quầy, mọi người giống như đầu nấm ngoi lên sau mưa, ngẩng đầu mở to mắt nhìn hai nồi nước to đang tỏa hương.

"Ông chủ, cho tôi một phần hoành thánh canh gà!"

"Cho bên này hai phần."

"Một phần hoành thánh canh gà, đừng cho hành lá, quét mã rồi nhé."

Ông chủ quầy vòng tay bên cạnh vốn dĩ có hơi bực bội, kinh doanh của ông chủ yếu nhắm vào các sinh viên nữ, đáng lẽ thời điểm này vào mỗi ngày là lúc đông khách nhất, nhưng giờ nhóm sinh viên đều bị Giản Vân Lam hấp dẫn sang đó hết.

Trước đây ông cũng từng đứng ở chỗ của Giản Vân Lam bày quầy bán xúc xích nướng, nhưng lúc đó chẳng được mấy mống ghé qua.

Chẳng lẽ nhóm sinh viên ở đây thích ăn hoành thánh hơn?

Rối rắm nửa phút, ông ôm tâm trạng ‘khảo sát đối thủ cạnh tranh’, lặng lẽ xếp hàng mua một tô hoành thánh canh gà.

Một ngụm hoành thánh xuống bụng, ông chủ bán vòng tay hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Trời địu, ăn ngon quá trời quá đất!

Ông chủ quầy vòng tay đơn giản dọn luôn quầy hàng, ngồi xổm bên cạnh Giản Vân Lam, căn bản luyến tiếc thổi nguội, cứ như vậy mà một ngụm lại một ngụm đưa hoành thánh vào miệng.

Trách không được người ta kiếm tiền nhanh như thế!

Cũng giống ông, các thực khách vừa nhận được hoành thánh từ lúc ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó tất cả đều hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc vui sướng mà mỹ thực mang lại.

"Hu hu hu, sao mà ăn ngon quá dị trời."

"Chỉ riêng nước dùng thịt gà đã đáng giá 30 tệ rồi, kết quả hoành thánh còn ngon hơn!"

"Một khi đã ăn được hoành thánh như vậy thì tui không thể quay đầu được, chắc chắn sau này không thể nào ăn nổi mấy loại hoành thánh đông lạnh sản xuất hàng loạt nữa..."

"Mọi người đừng chen lấn, từ từ tới!" Giản Vân Lam nói: "Ai cũng sẽ có phần."

Nhìn càng ngày càng nhiều người tụ tập ở trước quầy, hết đợt này đến đợt khác vừa kêu lên kinh ngạc vừa hít hà vì nóng và âm thanh mlem mlem vô cùng vui vẻ.

Đàm Đình Đình có chút đứng ngồi không yên.

Thật sự ăn ngon như vậy sao?

Không thể nào nhiều người như vậy đều đang diễn được đâu nhỉ?

Lý Vân vừa nhanh gọn lẹ ăn hết một chén hoành thánh đầy, ngay cả nước dùng dưới đáy cũng liếm sạch không chừa giọt nào, căn bản là không hề chia sẻ cho Đàm Đình Đình dù chỉ một miếng.

Không chỉ như vậy, sau khi ăn xong, Lý Vân còn nước chảy mây trôi đi đến phía cuối đội ngũ, xếp hàng lại từ đầu.

“Không được, mình cũng phải thử xem.”

Đàm Đình Đình hạ quyết tâm, cũng đứng vào hàng ở phía sau Lý Vân.

Bị kích thích như vậy, lại nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, nếu hôm nay không được ăn thử món hoành thánh này, chắc chắn đêm nay cô sẽ rất khó ngủ.

Tuy nhiên, đời không như là mơ.

Chưa kịp đứng xếp hàng được bao lâu, Giản Vân Lam đã mở nắp nồi nhìn thoáng qua, sau đó thông báo với mọi người:

"Hoành thánh canh gà đã bán hết, chỉ còn hoành thánh trộn khô vị tương vừng."

-- Rất nhiều người bị mùi thơm của nước dùng thịt gà hấp dẫn đến đây, khi nghe được canh đã bán hết thì lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Nhưng không có ai rời khỏi hàng.

Đã đứng chờ lâu như vậy, cho dù hoành thánh canh gà hay hoành thánh trộn tương, bọn họ đều không muốn bỏ lỡ.

"Ông chủ, vậy cho tôi một phần hoành thánh trộn tương."

Dù có hơi tiếc nuối vì không được thử hoành thánh canh gà ngon rớt đầu lưỡi như lời Lý Vân nói, Đàm Đình Đình tuy hối hận nhưng vẫn quét mã trả tiền.

Cũng không biết hoành thánh trộn tương có ngon không đây.

Cô vốn không phải người thích tương vừng, ngày thường chỉ chấm một ít khi đi ăn lẩu, nhưng với hoành thánh, phần lớn thời gian cô càng thích nước dùng hơn.

"Được." Giản Vân Lam cười cười, nói.

Đôi mắt cậu cong cong như trăng non, một chút cảm giác xa cách bởi ngũ quan quá mức kinh diễm đã bị ý cười dịu dàng hòa tan, quanh thân cậu cũng được bao phủ bởi một tầng bong bóng ôn hòa.

"A!"

"Cậu ấy cười càng đẹp trai hơn!"

Trong phạm vi nhỏ của hàng ngũ vang lên tiếng thét chói tai.

Không ít nữ sinh viên đã ăn cơm tối bị vẻ ngoài của Giản Vân Lam thu hút đến đây, xếp hàng chỉ đơn giản là muốn đến gần cậu một chút để chiêm ngưỡng thần nhan.

Bị mỹ nhan bạo kích, Đàm Đình Đình cũng không nhịn được bắt đầu mê trai.

Dù vẫn còn hơi nghi ngờ tay nghề nấu ăn của ông chủ…

Nhưng cậu ấy thực sự rất đẹp trai!

Mặc tạp dề hoa nhỏ, chỉ mỗi động tác múc từng viên hoành thánh bỏ vào chén cũng bị Giản Vân Lam làm đến mức vô cùng ưu nhã, vừa lưu loát vừa có một loại phong thái lão luyện đầy quý phái.

Nhưng rất nhanh, Đàm Đình Đình không rảnh trầm mê nhan sắc của Giản Vân Lam nữa.

-- Những miếng hoành thánh vỏ mỏng nhân dày được rưới lên lớp tương vừng như tơ lụa, kèm thêm chút hành lá. Sau khi dùng đũa trộn đều, Giản Vân Lam lại rắc một tầng mè trắng lên trên, đưa hoành thánh đã làm tốt vào tay cô.

Đàm Đình Đình gắp một miếng hoành thánh, nửa tin nửa ngờ đưa vào miệng.

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là vị thơm đậm đà của tương vừng hoàn toàn làm thủ công, hoà quyện cùng chút béo ngậy của bơ lạc, hương vị tinh tế thơm ngào ngạt, lớp da hoành thánh mềm mại mỏng mịn dai dai nhưng không quá ngấy.

Cắn một miếng, nhân thịt heo tươi ngon và vị ngọt của bắp hoà quyện vào nhau, cùng với tương vừng tuyệt hảo, ăn ngon đến mức không nỡ nuốt.

Đàm Đình Đình: "……"

Đàm Đình Đình: "Éc o éc!!!"

Khác xa với món canh gà thanh đạm và ấm áp, món hoành thánh trộn tương vừng được làm thủ công hoàn toàn mang theo hương vị đậm đà thuần túy. Mùi thơm của tương vừng vừa nồng nàn vừa không giọng khách lấn giọng chủ, khiến cho cho nhân hoành thánh càng thêm mềm mượt, thấm đẫm nước sốt.

Ngay cả người vốn không quá thích tương vừng như Đàm Đình Đình cũng không thể cưỡng lại mỹ vị thế gian khó có được này.

Căn bản không kịp nói chuyện, cô chỉ biết một miếng lại một miếng ăn say sưa.

Sao lúc trước cô lại ngốc như vậy!

Đàm Đình Đình vừa ăn vừa hận bản thân mình rèn sắt không thành thép. Tại sao cô lại dựa vào ấn tượng đầu tiên mà cho rằng ông chủ dựa mặt kiếm cơm cơ chứ... Tay nghề của người ta đỉnh cao như vậy, đi đâu mà không thể làm mưa làm gió!

Cũng trách cô không chịu xếp hàng sớm một chút, nếu không đã có thể thử hết cả canh gà và trộn khô.

Những thực khách xung quanh đã gọi món hoành thánh trộn khô cũng đang ăn ngấu nghiến không khác gì Đàm Đình Đình.

"Tương vừng cũng ngon quá trời aaa!"

"Ông chủ, tương vừng này cậu tự làm phải không? Tương vừng mua ngoài thị trường căn bản không thể ngon bằng một phần ngàn cái này."

"Cho tôi thêm hai suất, tôi mang về cho bạn cùng phòng."

Thấy món hoành thánh trộn tương cũng bán chạy như vậy, rất nhiều thực khách đã thử hoành thánh canh gà dù đã no bụng nhưng không thể cản được con sâu thèm ăn đã tiếp tục quay về cuối đội ngũ xếp hàng mua thêm.

Nhưng, đội ngũ xếp hàng thật dài còn chưa xếp hết một nửa...

"Xin lỗi, một trăm phần hoành thánh hôm nay đã bán hết sạch rồi." Giản Vân Lam nhìn vào đáy nồi, nói: "Ngày mai đúng 7 giờ tôi cũng sẽ bày quầy ở chỗ này, hy vọng mọi người lại đến ủng hộ!"

Dứt lời, bản thân cậu cũng có chút lưu luyến không rời.

Có thể phục vụ nhiều thực khách như vậy, thật sự quá hạnh phúc!

Nhưng ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang, bởi vì hệ thống trù thần quy định mỗi ngày chỉ được bán 100 suất, không thể nhiều hơn cũng không thể ít hơn. Bán hết rồi thì phải dọn hàng.

Nếu không, cậu đã có thể mở quầy bán suốt đêm.

Dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, cưỡi xe ba bánh, Giản Vân Lam lưu luyến rời đi.

Nhóm thực khách xếp hàng ở phía sau vẫn chưa kịp ăn đang rên rỉ:

"Ông chủ, cậu đừng đi mà! Huhuhu!"

"Hoành thánh bán hết rồi thì cho tui liếm liếm đáy nồi cũng được mà…”

"Cậu nói chuyện thì phải giữ lời, ngày mai tôi đúng giờ chờ ở đây, cậu nhất định phải đến đó aaaa!"

---

Vị diện Vạn Giới, trong bảng xếp hạng phòng phát sóng trực tiếp.

Phòng phát sóng trực tiếp có tên "Cổng trường đại học Kinh…" hiện đang có 503 người xem.

Lúc này, ngày đầu phát sóng cũng sắp kết thúc, rất nhiều chủ kênh khác đã tung ra đủ loại tuyệt chiêu trên người, cố gắng tương tác với hai nhân vật chính của [Cố Chấp Độc Chiếm].

Chẳng hạn như một chủ kênh có giá trị may mắn tuyệt đối ở cách vách, dựa vào khí vận nghịch thiên, vô tình nhặt được ví tiền bị rớt của nam chính Ninh Sanh ngay trước cửa khoa máy tính của đại học Kinh, thậm chí còn có cơ hội nói chuyện với đối phương.

Tuy phản ứng của Ninh Sanh hơi lạnh lùng, nhưng ít nhất bọn họ cũng đã nói chuyện với nhau!

Chỉ với một điểm này, độ hot của phòng phát trực tiếp đó đã vượt ngưỡng cả chục nghìn, hấp dẫn rất nhiều phú hào tặng hỏa tiễn.

Tính cách Ninh Sanh quật cường thanh lãnh, là một đóa hoa trên núi cao trong lòng khán giả. Bởi vì bóng ma nào đó trong quá khứ, hiện tại đầy đầu đầy óc cậu ấy chỉ toàn là số liệu và nghiên cứu khoa học, gần như thờ ơ với tất cả những thứ khác.

Phó bản [Cố Chấp Độc Chiếm] đã được mở ra không ít lần, rất nhiều người khiêu chiến thậm chí đã cố gắng cả một tháng mà vẫn không thể khiến Ninh Sanh nhớ tên.

Còn trong phòng phát trực tiếp của Giản Vân Lam thì --

【Không phải, người anh em à!】

【Nói là bày quán, cậu thật sự bày quán luôn? Lật bàn!】

【Người khác là canh me - tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ - tiếp cận, còn cậu là chuẩn bị nguyên liệu - nấu ăn - bày quầy.】

【Nhưng hoành thánh nhìn ngon thật đấy. Đây là món ăn đặc trưng ở vị diện đô thị này hả, bổn cư dân trong vị diện Tinh Tế mỗi ngày chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng thèm muốn khóc QAQ】

【=□= Theo quy định của bảng xếp hạng phòng phát sóng trực tiếp, nếu mức độ phá giải của cốt truyện trong một tuần không đạt được 15% sẽ trực tiếp bị khai trừ. Tiến độ phá giải cốt truyện cả ngày hôm nay của chủ kênh này không tăng lên chút nào, sợ là chuyến này phải tàn canh gió lạnh rồi.】

【Đừng để bị loại mà!!! Bị loại thì tôi biết tìm trai đẹp ở đâu để ngắm nữa đây】

【Cầu mong có kỳ tích xuất hiện…】

---
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện