Chương 19
Tập đoàn Viễn Châu.
Trước khi rời khỏi văn phòng, Lâm Thiên Thu nhìn về phía giám đốc đang ngồi cách đó không xa: "Giám đốc Dương, chúng tôi đi mua cơm, có cần mang cho ngài một phần không?"
Giám đốc Dương vẻ mặt nhàn nhạt lắc đầu: "Không cần, tôi phải lên báo cáo với Cố Tổng."
Nghe được hai chữ ‘Cố Tổng’, mọi người đều rùng mình, run rẩy nói:
"…Chúc ngài may mắn."
Giám đốc Dương gật gật đầu.
Trong lòng ông cũng cảm thấy hơi thương tâm.
Ông cầm tài liệu lên, bước vào thang máy dưới ánh mắt tiễn biệt liệt sĩ của của các đồng nghiệp, ấn nút lên tầng cao nhất.
Thang máy một tầng lại một tầng chậm rãi lên cao.
Rất nhanh, một tiếng chuông ‘ding’ vang lên, thang máy dừng lại ở tầng trên cùng.
Cửa thang máy từ từ mở sang hai bên --
Một người đàn ông đang nằm trên ghế xoay của ông chủ chính giữa văn phòng.
Người nọ có dáng vẻ ung dung, đôi chân thon dài gác lên bàn làm việc, giữa ngón trỏ và ngón áp út kẹp một chiếc phi tiêu.
Vút!
Phi tiêu cắt phá không trung, mạnh mẽ đâm thẳng vào hồng tâm của tấm bia.
Trung tâm của tấm bia, là ảnh chụp của một thiếu niên.
Tướng mạo thiếu niên vô cùng tuấn tú, ngũ quan thanh thoát, đuôi mắt có viên lệ chí đỏ tươi vô cùng quyến rũ.
Lúc này, khóe miệng đang ngậm cười của thiếu niên bị phi tiêu sắc bén hung hăng xé rách.
Thưởng thức nụ cười bị nghiền nát kia, Cố Hành Chu cong cong khóe môi, hài lòng nói: "A Sanh, em như thế này mới là đẹp nhất."
Giám đốc Dương: "…" Thần kinh!
Thấy trạng thái tinh thần Cố Hành Chu có vẻ không ổn, giám đốc Dương cảm thấy hơi do dự, không biết mình có nên tiến lên báo cáo hay không.
Lúc này mà đi lên thì chẳng lẽ phải đối mặt với họng súng?
Mà Cố Hành Chu dường như không nhận ra sự tồn tại của ông.
Trên bàn làm việc rộng lớn bên cạnh Cố Hành Chu có đặt thưa thớt vài hộp cơm, hộp đựng thức ăn, hộp giữ ấm, mỗi một hộp đều đã mở ra, bên trong đại đồng tiểu dị*, đều là...
Cơm chiên trứng.
*Đại đồng tiểu dị: Giống nhiều khác ít, tức không khác nhau mấy.
Cố Hành Chu chậm rì rì mở một hộp cơm khác có nhãn 'Đường Yến' ra, bên trong cũng là một phần cơm chiên trứng, hắn cầm muỗng nếm thử một miếng, lại nhăn mặt nhổ ra.
Hắn ta nhìn vào phần cơm chiên trứng kia.
"Ghê tởm."
Giây tiếp theo, Cố Hành Chu đột nhiên mất khống chế mà thay đổi sắc mặt, hất đổ toàn bộ cơm chiên trứng xuống đất.
“Không ngon như A Sanh làm.” Cố Hành Chu lẩm bẩm một mình: “A Sanh, em không cần tôi nữa sao?"
“Tại sao em lại bỏ đi?”
Toàn bộ giới thượng lưu trong thành phố đều biết, cách đây nửa năm, Cố Hành Chu nhất kiến chung tình với một sinh viên đại học bình thường nào đó tại buổi triển lãm khoa học công nghệ, bắt đầu theo đuổi đối phương một cách điên cuồng.
Nhưng những người khác không biết chính là……
Thời gian Cố Hành Chu quen biết Ninh Sanh, sớm hơn rất nhiều so với ngày hôm đó.
Thật lâu trước kia, khi Cố Hành Chu vẫn là đứa con trai trưởng ăn chơi trác táng không được coi trọng của nhà họ Cố, bởi vì thua hết tiền trong sòng bài, không một xu dính túi nên bị đuổi khỏi nhà, lang thang lưu lạc suốt ba ngày ba đêm cũng không có nổi một bữa cơm no.
Vào ngày đó, một ngày âm u tối tăm, trời mưa tầm tã, khi hắn ta cùng đường kiệt sức thì gặp được một thiếu niên có viên lệ chí ở đuôi mắt.
Thiếu niên tránh sau lưng mẹ, nhút nhát sợ sệt đưa cho hắn một chén cơm chiên trứng.
Chén cơm chiên trứng kia vô cùng ngon, Cố Hành Chu đời này chưa bao giờ ăn được món cơm chiên trứng nào ngon như vậy, hạt cơm tơi đều, mặn mà thơm lừng lại nóng hổi, nó chứa đầy hương vị của cuộc sống, khiến người khác không nhịn được rơi nước mắt.
Mười năm sau đó, hắn vẫn chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy nữa.
Suy nghĩ thu hồi.
Cố Hành Chu gỡ bức ảnh bị phi tiêu xuyên qua giữa hồng tâm xuống, nhìn người trong ảnh, nhẹ giọng nói: "A Sanh, em đi rồi, ai sẽ làm cơm chiên trứng cho tôi đây?"
Giám đốc Dương: "…"
Sếp của tui đin moẹ rồi!
---
Cùng lúc đó, dưới tòa nhà Tập đoàn Viễn Châu, quầy ăn vặt.
Thời gian đã là 10 giờ 50 phút, trong khi nhiệm vụ yêu cầu phải bán hết 100 phần cơm chiên thì Giản Vân Lam chỉ mới bán được 97 phần, còn lại 3 phần.
Đối lập với những ngày trước, doanh thu hôm nay kém hơn một chút.
Bởi vì định giá cao, khu vực bên này lại có nhiều quầy ăn vặt, cạnh tranh vô cùng gay gắt nên đây cũng là chuyện dễ hiểu.
Đối với Giản Vân Lam, hôm nay giống như một trận Waterloo*, nhưng những người bán hàng khác thì lại không cho là như vậy.
*Trận Waterloo thường được dùng như một phép ẩn dụ để chỉ một thất bại thảm hại, hoặc cú ngã không thể phục hồi của ai đó sau một loạt thành công, tương tự như cách thất bại ở Waterloo đã chấm dứt sự nghiệp lẫy lừng của Napoleon Bonaparte.
Những người lui tới trong khu vực này đều là tộc đi làm thu nhập một tháng vài nghìn, một phần cơm chiên giá 50 tệ đã tương đương nửa ngày làm việc của bọn họ, vậy mà vẫn có thể bán hơn gần trăm phần, quả thật là chuyện không tưởng!
Mọi người dùng ánh mắt hiếm lạ nhìn Giản Vân Lam, nghĩ thầm, cơm chiên này thật sự ăn ngon như vậy sao?
Giản Vân Lam nhìn vào chảo cơm trống rỗng, cảm thấy hơi phát sầu.
"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ như thế nào đây?" Giản Vân Lam buồn rầu suy nghĩ trong lòng.
Chắc sẽ không bị sét đánh đâu nhỉ?
Thao Thiết lười biếng ngáp một cái, dạo bước lại đây cắn ống quần cậu, truyền âm lọt vào tai:
“Bản tọa mệt rồi, đi về.”
Ban ngày của tháng chín vẫn khá nóng, ngay cả Giản Vân Lam cũng có chút toát mồ hôi, càng miễn bàn Thao Thiết lông dài cuồn cuộn bên cạnh.
Giản Vân Lam: “Mao Mao, bày quầy sao có thể không khổ cực được, nếu anh mỏng manh như vậy thì lần sau tôi không dắt theo nữa.”
Kim đồng của chó lớn lông bạc trừng to, phừng phừng lửa giận: “Gâu!”
Cậu mẹ nó nói ai mỏng manh hả?!
Con chó lớn gầm xong thì xông vào bụi hoa bỏ hoang bên cạnh, đào đất thành hai cái hố to.
Đào xong còn vênh mặt tự đắc khoe khoang trước mặt Giản Vân Lam.
Giản Vân Lam: “…”
Xem ra phép khích tướng thật sự rất hiệu quả với Thao Thiết.
Nhưng mà chỉ còn mười phút nữa, không biết người nào sẽ mua nốt ba phần cơm chiên còn lại đây?
Cách đó không xa, trong bãi đỗ xe lộ thiên.
Một chiếc Tesla chậm rãi dừng lại.
Trong xe, Trương Mặc và bạn gái Bối Thi đang có chút tranh cãi không thoải mái.
Trương Mặc là quản lý sản phẩm của tập đoàn Viễn Châu, hắn ta vẫn chưa thi bằng lái, ngày thường đều phải đón xe buýt đi làm.
Nhưng hôm nay đồng hồ báo thức lại không kêu, khiến hắn ta lỡ chuyến xe, cuối cùng chỉ có thể nhờ bạn gái đưa đi.
“Sao anh chỉ đặt mỗi một chuông báo thức vậy hả?” Bối Thi ngáp dài, quầng thâm trước mắt thật sự rất lớn: “Ngày hôm qua bà đây chạy thông cáo với chị Côi đến ba giờ sáng mới về ngủ, hôm nay sớm như vậy đã phải dậy đưa anh đi làm…”
Không giống với như Trương Mặc là dân công sở bình thường, Bối Thi là một người đại diện.
Sự nghiệp của cô hiện đang lên như diều gặp gió, bởi vì bộ phim cổ trang do nghệ sĩ Minh Nhược Côi cô mang đang gây sốt, khiến Minh Nhược Côi cũng vụt lên thành tiểu hoa đỉnh lưu, các loại hợp đồng quảng cáo như tuyết bay đầy trời.
Cô trở nên bận rộn đến mức có khi vài lần cuối tuần cũng không về nhà, thậm chí còn không có thời gian ăn uống đàng hoàng.
Cô rất ghét lái xe, nhất là khi từ nhà chạy đến tập đoàn Viễn Châu phải mất những bốn mươi phút, bốn mươi phút này cô làm chuyện gì không tốt?
Mỗi khi phải đưa Trương Mặc đi làm, trong lòng cô đều tràn đầy oán giận.
“Ngày mai anh nhất định sẽ đặt báo thức đầy đủ.” Dù sao cũng là mình sai, Trương Mặc hơi xấu hổ nói: “Vợ ơi, em có đói bụng chưa?”
“Anh tới quầy ăn vặt mua cho em một chút đồ, em mang về ăn?”
Hắn ta không cần đoán cũng biết nhất định tối qua Bối Thi không ăn uống đàng hoàng.
Bối Thi bĩu môi: “Quán ăn trong công ty các anh chỉ toàn bán mấy món bánh rán giò cháo quẩy bánh bao gì đó, em có thích đâu.”
“Chúng ta đi xem thử, biết đâu có món em thích thì sao?”
Bối Thi quả thật cũng có hơi đói bụng, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn nói: “Nếu không tìm được món gì ăn ngon thì cuối tuần này anh phải mời khách, em muốn đi ăn ở nhà hàng Nhật mới mở kia.”
Đó là nhà hàng đồ ăn được đồn là do đại sư Saito, người được mệnh danh “tiên nhân cơm chiên” của Nhật khai trương, mỗi suất ăn có giá đến gần hai ba nghìn. Khi vừa khai trương bọn họ đã từng đến ăn một lần, từ đó đến giờ Bối Thi vẫn luôn nhớ mãi không quên.
Trương Mặc đau lòng gật gật đầu.
Hai người tay trong tay đi đến các quầy hàng ăn sáng dưới lầu, đảo mắt nhìn quanh.
Lúc này đã gần 11 giờ, hầu hết các quầy bán đồ ăn sáng đều đã dọn sạp, chỉ còn ba bốn nhà, là quán bánh cuốn Quảng Đông, sữa đậu nành, bánh quẩy, và một… quầy cơm chiên?
Bối Thi nhìn thoáng qua quầy cơm chiên, hai mắt đột nhiên sáng lên.
Trùi ui.
Đẹp - đẹp trai quá!
Thanh niên trước quầy cơm chiên mặc tạp dề hoạ tiết hoa nhí đơn giản, mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt pha chút ánh lam, dưới mặt trời sáng rực đẹp đến mức như vừa bước ra từ bức tranh sơn dầu.
Bằng sự nhạy bén trong tố chất nghề nghiệp của một người đại diện kim bài, chỉ cần liếc mắt một chút, cô lập tức biết, thanh niên này chắc chắn sẽ nổi tiếng!
Gương mặt đó bất kể là phim cổ trang hay hiện đại, các loại show thực tế, thậm chí màn ảnh rộng đều có thể phù hợp một cách hoàn hảo. Nếu tính cách của đối phương thú vị một chút, biết đâu chừng cô có thể tạo nên một huyền thoại mới…
Chờ đến khi hoàn hồn lại, Bối Thi nhận ra mình đã đi đến trước quầy cơm chiên, rút danh thiếp ra:
“Chào cậu, tôi là Bối Thi, người đại diện trực thuộc Star Shine Entertainment, đây là danh thiếp của tôi. Xin hỏi cậu đã từng nghĩ đến việc trở thành nghệ sĩ chưa?”
Giản Vân Lam vô cùng cảm động, nhưng vẫn uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn cô đã thưởng thức, nhưng mục đích tồn tại trong nhân sinh của tôi chính là bày quầy.”
Bối Thi: “Ồ ồ, vậy thì đúng là đáng tiếc.”
“…”
Bối Thi: “Đợi đã, cậu vừa nói gì cơ? Bày quầy?”
Bối Thi choáng váng, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh trở nên thật vi diệu.
Bày quầy là gì cơ? Là cái bày quầy mà cô biết thật sao?
Mà đúng lúc này, Trương Mặc chỉ vào chảo của Giản Vân Lam: “Vợ ơi, không phải em vẫn luôn nói muốn ăn cơm chiên sao? Ở đây bán cơm chiên này, em có muốn ăn thử không?”
Bối Thi theo bản năng muốn từ chối.
Cô chỉ định mời Giản Vân Lam làm nghệ sĩ, đâu phải thật sự muốn ăn cơm chiên của đối phương.
Hơn nữa, cơm chiên mà cô vẫn luôn nói muốn ăn là của nhà hàng do đại sư Saito nổi tiếng trên mạng mở, một phần cơm chiên tiên nhân giá 888 cơ! (~3tr115k)
Ai lại muốn ăn loại cơm chiên bán ven đường không rõ nguồn gốc này!
Dù ông chủ đẹp trai thật nhưng vẫn quá trẻ, không giống bộ dáng dãi gió dầm mưa từng trải lại dày dặn kinh nghiệm của các chủ quầy khác, cơm chiên nấu ra chắc hẳn cũng rất bình thường.
Bối Thi vừa định từ chối thì Trương Mặc đã mở miệng gọi món: “Ông chủ, cho bọn tôi hai phần cơm chiên.”
“Được rồi, hai phần một trăm.” Giản Vân Lam nói.
Một trăm?! (~350k)
Bối Thi bực mình tới mức hung hăng nhéo mạnh cánh tay Trương Mặc.
“Ái da, ái da.” Trương Mặc đau đớn la au áu: “Vợ ơi, sao em lại nhéo anh?”
Bối Thi: “…” Cái đồ không nên thân!
Hắn ta vẫn chưa nhận ra bọn họ đang bị chém giá sao…
Đây chính là quầy ăn vặt sát thủ trong truyền thuyết, ngụy trang thành dáng vẻ của một quầy ăn vặt bình thường nhưng thực chất là đang lén lút bán những món ăn sang trọng có giá từ vài chục đến hàng trăm tệ một phần!
Bối Thi tình nguyện chi hơn tám trăm tệ cho một phần gọi là “cơm chiên tiên nhân” đắt đỏ, nhưng nếu là cơm chiên trong mấy quán ven đường, vượt quá hai mươi tệ (~70 cành) cô đã thấy mắc rồi.
Trương Mặc cũng cảm thấy thấy xót ruột, mặt mày nhăn nhó trả tiền.
Sau khi thanh toán, cả hai chỉ biết ngồi xổm bên cạnh quán cơm chiên lặng lẽ chờ đợi.
Đã bị chém giá thì còn biết làm gì bây giờ, chờ thôi.
Gian Vân Lam điêu luyện nhấc chảo lên, đổ dầu vào, chờ khi dầu bắt đầu nóng đến mức hơi hơi bốc khói thì nâng cổ tay, đập xuống chảo tám chín quả trứng gà.
Vỏ trứng màu nâu sẫm, lòng đỏ lại mang màu cam vàng tươi sáng, vừa nhìn đã biết là loại trứng gà ta thả vườn chất lượng tốt nhất. Một tá trứng gà ta như vậy, lúc trước bọn họ ăn ở Nông Gia Nhạc đã có giá hai ba chục tệ rồi (~505k - 760k).
Dưới âm thanh “xèo xèo” của dầu nóng, lòng đỏ trứng dần dần đông lại, được xẻng chiên cơm đảo lên. Mùi thơm ngậy của trứng cùng hương dầu lập tức xông vào chóp mũi!
“Có khi nào ông chủ cũng không có ý chặt chém không nhỉ?” Trương Mặc rụt rè nói.
Bối Thi nửa tin nửa ngờ trả lời: “Cứ nhìn xem đã.”
Trước chảo dầu sôi bỏng, động tác của Gian Vân Lam vô cùng trơn tru. Cơm chiên quan trọng nhất là độ lửa, cậu bật lửa rất lớn, hơi nóng tỏa ra, từng hạt cơm trắng mềm được bao bọc bởi lòng đỏ trứng gà vàng óng. Cà rốt, bắp non và hành lá trong chảo cũng bốc lên hương thơm ngào ngạt…
Cậu nhẹ nhàng lắc cổ tay, chiếc chảo gang nặng trịch kia bị hất lên, từng hạt cơm chiên vàng óng bay lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt trong không trung.
Oa!
Trương Mặc ngây người nhìn không chớp mắt, suýt chút nữa đã muốn reo hò.
Cái chảo nặng như vậy mà đối phương chỉ cần lắc tay một cái đã hất lên được?!
-- Tất nhiên, Trương Mặc không biết Gian Vân Lam có sẵn buff thần lực trời sinh.
Cảnh tượng này khiến Trương Mặc nhớ đến bộ phim hoạt hình Tiểu Ngự Trù Trung Hoa từng xem hồi nhỏ, trong đó có món cơm chiên vàng óng khiến hắn ta thèm rỏ nước miếng bao năm trời.
Rất nhanh, hai chén cơm chiên nóng hôi hổi đã được đưa tới tay bọn họ.
Vàng ruộm thơm nồng, từng hạt cơm bóng loáng quyện trong lớp dầu trong suốt, điểm xuyết chút màu đỏ của cà rốt tươi mát, sắc vàng óng của bắp ngọt cùng hành lá xanh mởn. Mùi thơm ngào ngạt của cơm chiên lập tức xông thẳng vào chóp mũi, khiến cả hai không nhịn được nuốt nuốt nước bọt.
Khi Bối Thi còn đang do dự thì Trương Mặc đã xúc một muỗng cơm chiên đầy nhét vào trong miệng.
Trương Mặc: “Hít hà--”
Nóng quá!
Nóng, nhưng ăn ngon quá đi mất!
Cơm chiên kỵ nhất là nhão dính. Mà một chén cơm này, từng hạt tơi xốp mềm mại, bọc đầy lòng đỏ trứng vàng ruộm, mỗi một hạt đều thấm đẫm vị nước sốt và hương thơm lửa chảo, mùi trứng thoang thoảng, vị ngon mặn mà khiến người khác ăn vào là không muốn dừng lại.
Chóp mũi còn có thể ngửi được mùi cháy thơm đặc trưng của chảo gang, khiến hắn nhớ đến ngày còn bé giúp người trong nhà nấu cơm bằng bếp củi, cũng là hương vị quen thuộc và đầy hoài niệm này.
Không có kỹ thuật gì quá phức tạp, chỉ đơn giản là hương thơm thuần túy của cơm của trứng, những hạt cơm vàng óng tràn ngập vị béo ngậy, trứng gà thơm ngào ngạt, còn có vị ngọt thanh của cà rốt và bắp, hoàn toàn hòa quyện cùng mùi hành lá nồng đượm...
Trương Mặc bị nóng đến mức nhảy chân sáo, trong miệng nhét đầy cơm chiên, hắn vừa nhai nuốt vừa vui sướng phát ra tiếng kêu như con khỉ: “Úi! Hít hà! Chít chít! Éc éc! Ngon quá!”
Nhìn thấy đối phương ăn ngon lành như vậy, Bối Thi cũng không nhịn được nữa, bưng chén cơm lên, xúc một muỗng lớn đưa vào trong miệng.
Ba giây sau.
Cô trừng lớn hai mắt.
Ăn ngon, ăn quá ngon!
Đĩa cơm chiên hơn tám trăm tệ lúc trước họ ăn trong cửa hàng đồ Nhật kia, nghe nói dùng toàn nguyên liệu nấu ăn cao cấp, dụng cụ làm bếp chuyên nghiệp, chính là cơm chiên tiên nhân do một đầu bếp Nhật lão luyện đích thân làm, các loại tuyên truyền marketing, tiếng tăm nổi như cồn.
Nhưng hương vị thậm chí còn không bằng một phần nghìn món cơm chiên này.
Người Trung Hoa, thì phải ăn cơm Trung Hoa!
Cũng giống như Trương Mặc, cô bị nóng đến mức đấm ngực dậm chân, vừa không thể ngừng ăn, vừa phát ra âm thanh y hệt: “Úi! Hít hà! Chít chít! Éc éc! Ngon quá!”
Người qua đường đều sôi nổi ghé mắt.
Âm thanh gì mà kỳ quặc vậy nhỉ?
… Ăn ngon đến mức quay về bản năng tổ tiên rồi sao?!
Cơm chiên thôi mà, có cần làm quá vậy không?
Bối Thi thật sự bị cảm động.
Lúc trước cô còn nghi ngờ, không hiểu tại sao một ông chủ đẹp trai như thế này lại chịu phí hoài tuổi trẻ lãng phí thanh xuân đi bày quầy.
Nhưng hiện tại cô đã hiểu, lựa chọn của Giản Vân Lam hoàn toàn đúng đắn.
Nếu cậu gia nhập làng giải trí, có lẽ sẽ dễ dàng trở thành đỉnh lưu hàng đầu, nhưng như thế cũng chỉ góp thêm một người nổi tiếng linh tinh không mấy quan trọng cho thế giới này mà thôi.
Nhưng bày quầy, thì lại khác hẳn.
Nhờ bày quầy, cậu có thể truyền lại hạnh phúc cho mọi người, mang đến ý nghĩa cho cuộc sống của nhân loại, đây, chính là tình yêu to bự nơi phàm trần!
Bối Thi nghẹn ngào nắm lấy bàn tay Gian Vân Lam: “Ông chủ, cậu đúng là đang làm từ thiện.”
Sao lúc trước cô lại cho rằng ông chủ đang chém giá chứ.
Một phần cơm chiên ăn ngon như vậy, không phải 1988, cũng không phải 988, thậm chí không phải 98, mà chỉ cần 50 tệ!
Gian Vân Lam không biết trong lòng Bối Thi cậu đã bay lên vị trí của một ‘Chúa cứu thế’.
Cậu cười tủm tỉm đẩy mạnh tiêu thụ: “Nếu cảm thấy ngon thì có muốn mua thêm một phần cho gia đình hay bạn bè không? Hôm nay vừa vặn còn đúng một phần cuối cùng.”
Bối Thi: “Được, tôi mua!”
Cô nhanh nhẹn thanh toán xong tiền.
Ăn ngon như vậy, cô cũng chẳng muốn chia sẻ với người nào, dứt khoát mang về nhà làm bữa trưa rồi lén lút mlem mlem luôn.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.
Sau khi tiễn Trương Mặc đến công ty, Bối Thi vừa trở lại xe đã nhận được cuộc gọi của Minh Nhược Côi:
“Chị Bối, chị có qua đây được không? Tôi đang ở biệt thự Lâm Thủy của em trai, bị paparazzi chặn cửa rồi, phiền muốn chết.”
Bối Thi thở dài thật sâu.
Công việc của cô chính là không tốt ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng phải có mặt.
Bối Thi đành nhận mệnh mà quay đầu xe đến biệt thự Lâm Thủy, đi vào bằng cửa phụ.
Vào đến nơi, có ba bốn chuyên viên trang điểm đang vây xung quanh Minh Nhược Côi bổ trang, cô nàng đang ngắm bộ móng tay xinh đẹp của mình.
“Đám paparazzi này thật phiền phức, tôi đến biệt thự của em trai chơi, bọn họ lại đi đồn thổi bịa đặt đủ kiểu tai tiếng.”
Căn biệt thự này là tài sản đứng tên Cố tổng, Cố Hành Chu.
Minh Nhược Côi vốn mang họ Cố, là chị họ ruột của Cố Hành Chu, hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ khá tốt. Nhưng cô che giấu gia thế debut, đổi sang họ khác. Gần đây giới truyền thông lại hay nói bóng nói gió cô là tình nhân của Cố Hành Chu.
Đúng là phiền muốn chết.
Minh Nhược Côi có vẻ ngoài vô cùng rực rỡ đầy khí chất, là mỹ nhân cấp quốc dân khí tràng rất mạnh, mái tóc đen uốn xoăn dài như sóng biển, đôi môi đỏ tươi như son.
Thấy Bối Thi đến gần, cô vuốt lại mái tóc dài, nheo mắt:
“Chị Bối, trên người chị có mùi thơm của cơm chiên.”
Bối Thi lập tức sởn tóc gáy, ôm chặt bản thân: “Cô muốn làm gì, cô đừng có xằng bậy.”
“Chỉ nói một chút thôi, sao phải đại kinh tiểu quái như vậy.” Minh Nhược Côi hơi hơi mỉm cười.
Cô động động chóp mũi: “Ngửi cũng thơm ghê.”
“Tôi ăn cơm chiên vỉa hè đấy, chắc chắn cô không thích đâu.” Bối Thi nói.
Minh Nhược Côi còn bắt bẻ hơn cả cô, ăn cơm chỉ chọn nơi có giá từ hàng nghìn tệ trở lên, nếu không phải Michelin có sao thì còn lâu cô ấy mới ăn. Đầu bếp trong nhà đều là các đầu bếp nổi tiếng được mời từ nước ngoài về với mức lương cao ngất ngưởng.
Dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng.
“Ồ.”
Quả nhiên, vừa nghe nói là đồ ăn vặt vỉa hè thì hứng thú của Minh Nhược Côi lập tức biến mất.
Đồ ăn vặt vỉa hè chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Minh Nhược Côi.
Cô bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
“Lời mời tham gia phát sóng trực tiếp của chương trình giải trí kia, để tôi xem lại một chút, dạo này anti rất nhiều…”
Bối Thi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cơm chiên của cô đã được bảo toàn.
Bối Thi và vệ sĩ yểm hộ cho Minh Nhược Côi ra ngoài từ cửa hông nhỏ phía sau biệt thự, ngồi vào chiếc Tesla của Bối Thi. Xe bảo mẫu của Minh Nhược Côi thì chỉ có thể đậu trong bãi đỗ xe, nếu không sẽ bị đám paparazzi chụp trộm bằng chứng về mối quan hệ giữa cô ấy và Cố Hành Chu.
Bối Thi để Minh Nhược Côi ngồi yên trong xe, còn mình thì vào xe bảo mẫu lấy đồ.
Minh Nhược Côi ngồi trong Tesla buồn chán lướt điện thoại, nhưng càng lướt cô càng cảm thấy có hơi không tập trung.
Trong xe có mùi thơm của cơm chiên.
Nhưng mà, cơm chiên vỉa hè, cô mới không thèm ăn.
Hơn nữa, cô đang phải ăn uống điều độ để giảm cân cho bộ phim mới.
Ánh mắt Minh Nhược Côi lại bất giác nhìn xung quanh, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của món cơm chiên kia, nước miếng trong miệng cũng không tự chủ được mà bắt đầu ứa ra.
Chết tiệt, sao lại thơm như thế chứ!
---
Vạn Giới, phòng phát sóng trực tiếp.
Hiện đang có 6743 người xem trực tuyến.
【Đau lòng cho những thực khách ở trường đại học Kinh, trên đời này chẳng có gì tàn nhẫn hơn cho bạn hy vọng, rồi lại hoàn toàn đập nát hy vọng đó~~】
【Hahaha, cho dù bọn họ có thể tìm được quầy của ông chủ Giản thì cậu ấy cũng không bán sủi cảo nữa, hiện tại chỉ bán cơm chiên thôi.】
【Các bạn học trường đại học Kinh: Bạch nguyệt quang thoáng qua trong giây lát của tui (chỉ hoành thánh).】
【Có người nào chú ý đến Minh Nhược Côi đã lên sân khấu rồi không? Cô ấy xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với nguyên tác, tuy rằng cốt truyện cũng không bị thúc đẩy…】
【Hehe, chị Minh đại mỹ nhân, thích quá đi.】
【Minh Nhược Côi cũng sẽ quỳ gối dưới xe ba bánh của ông chủ Giản sao?】
Kể từ ngày chủ nhật, Giản Vân Lam bày quầy thì bày không ít, nhưng cốt truyện thì không hề nhúc nhích một chút nào.
Phòng phát sóng trực tiếp của cậu ấy lúc trước từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng tiến độ phá giải cốt truyện, nhưng hiện tại đã rơi xuống mức trung bình, bị những chủ kênh chăm chỉ nỗ lực thúc đẩy cốt truyện khác vượt qua.
Vì thế, khán giả cũng bắt đầu trở nên lười biếng.
Dù sao thì tiêm máu gà cho chủ kênh cũng chẳng có ích gì, Giản Vân Lam cứ làm theo ý mình, lúc trước thậm chí còn không nhớ nổi tên của Ninh Sanh, như thế thì còn có thể hy vọng gì ở đối phương nữa?
Fans của Cố Hành Chu và fans CP thì luôn ôm thái độ bi quan với phòng phát sóng trực tiếp của Giản Vân Lam. Dựa theo hiểu biết của bọn họ về Cố Hành Chu, nếu Giản Vân Lam có thể công lược Cố Hành Chu và hoàn toàn phá giải [Cố Chấp Độc Chiếm] thì thật sự còn khó hơn lên trời.
Mặc dù thứ hạng của Giản Vân Lam trên bảng xếp hạng tiến độ phá giải đã giảm xuống, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp, số người gửi quà lại càng ngày càng nhiều. Ngoài trừ phú bà giàu có thần bí Matthew ra, người đập tiền nhiều nhất vẫn là fans của Ninh Sanh.
【Nơi khác thì không rõ lắm, nhưng tui biết trong vị diện này của chủ kênh, Ninh bảo vui vẻ nhất. QAQ Ninh bảo đã lâu rồi không cười!】
【Người dùng [Tiểu Dâu Tây của Ninh Bảo] tặng Porsche x1】
【Người dùng [Yêu Ninh Ninh Của Tôi] tặng hoả tiễn x1, kèm lời nhắn “Ông chủ Giản, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu! Cho dù cậu bị loại vì không thể công lược chó Cố cũng không sao, cảm ơn cậu đã thay đổi cuộc đời của Ninh Ninh!”】
Không thể không nói, cộng đồng fans của Ninh Sanh, thật sự rất có tiền.
Chuyện mà mỗi ngày bọn họ thường làm chính là lang thang qua các phòng phát sóng trực tiếp lớn, nhìn thấy chủ kênh nào làm Ninh Sanh vui thì sẽ rải tiền thành bó lớn bó nhỏ như mưa.
Mà kể từ khi Giản Vân Lam nhận được huy chương vàng do hoàn toàn công lược Ninh Sanh, cậu đã được fans của đối phương tôn vinh lên thần đàn.
Thậm chí có fans của Ninh Sanh còn tuyên bố:
“Ông chủ Giản, chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ tôn cậu lên làm công chính quy duy nhất trong [Cố Chấp Độc Chiếm], để cậu và Ninh Sanh trói định ngọt ngọt ngào ngào với nhau, đạp bay chó Cố cái gì đó đi hết!”
Như vậy thì Ninh bảo có thể ăn hoành thánh thơm ngon cả đời rồi!
Fans Ninh Thanh: Kế hoạch thông qua.
Người xem khác: “…”
Bọn bọ cứ điên điên như thế này, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy yên tâm.
---
Ngày hôm sau.
Vì hôm nay 9 giờ đã phải bày quầy, Giản Vân Lam từ lúc rạng sáng 4 giờ đã bò xuống giường.
Phải đến chợ mua nguyên liệu nấu ăn.
Giản Vân Lam ngồi trên giường, cả người có chút phát ngốc.
Chưa đủ giấc, buồn ngủ.
App hệ thống trù thần nhắc nhở:
【Bày quầy rất vất vả, xin hãy chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi nho ~ Nhắc nhở ấm áp, có thể phân công nhiệm vụ thích hợp cho nhân viên, thân là bếp trưởng, không nhất thiết phải tự tay làm hết tất cả đâu~】
【Chú thích: Hệ thống trù thần có thể tạm thời trang bị cho nhân viên kỹ năng ‘Trù Thần Chi Nhãn’ thông qua ‘Vòng cổ thuần phục 100%’!】
Trong lòng Giản Vân Lam thoáng xuất hiện một ý tưởng.
Cậu lao lên phòng cho khách trên lầu hai, lắc tỉnh hung thú thượng cổ đang ngủ: “Thao Thiết, Thao Thiết, dậy đi!”
Thao Thiết đang mặc bộ đồ ngủ Pikachu mà Giản Vân Lam mua cho, một đầu tóc bạc có hơi rối bù, trên má còn in hoa văn của gối đầu, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ chợt có hơi dễ thương.
Đột nhiên bị lắc tỉnh, trong kim đồng của y tràn đầy lửa giận, giáp vai ngưu cốt trên đầu giường cũng rung lên, tản ra khí lạnh dày đặc:
“Nhân loại, ngươi không thể gánh nổi cái giá phải trả khi đánh thức bản tọa đâu.”
Giản Vân Lam chớp chớp mắt.
“Thao Thiết đại nhân, tôi còn tưởng rằng ngài rất ghê gớm, xem ra...” Giản Vân Lam quét mắt nhìn từ đầu tới chân đối phương, nói một cách đầy ẩn ý: “Ngài cứ việc ngủ thêm chút nữa, tiểu nhân đi làm đây.”
Ánh mắt Thao Thiệt lóe lên một tia sáng sắc lạnh, liệt hoả địa ngục xanh đỏ bùng lên quanh người y, bốc cháy dữ dội:
“Nhân loại hèn mọn, ngươi dám khiêu khích bản tọa?!”
Nhiệt độ quá cao của liệt hỏa trực tiếp khiến đồ ngủ Pikachu trên người Thao Thiết bị đốt cháy, lộ ra 8 múi cơ bụng săn chắc màu đồng cổ, cùng với đường cong duyên dáng đầy mạnh mẽ trên cánh tay.
-- Bổn tọa, vô cùng rất ghê gớm!
Giản Vân Lam bày ra đôi mắt sáng lấp lánh, ‘ôi chao’ một tiếng: “Thao Thiết đại nhân, ngài làm sao chứng minh được?”
Thao Thiết kiêu ngạo khoe khoang cơ thể hoàn hảo và lực lượng mạnh mẽ của mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào nghi ngờ năng lực của y: “Đơn giản thôi. Ngươi muốn bản tọa làm gì?”
Giản Vân Lam: “Một chuyện vô cùng đơn giản, đối với Thao Thiết đại nhân mà nói, chắc chắn dễ dàng như ăn sáng.”
Thao Thiết lười biếng liếc nhìn đối phương một cái: “Giết người cướp của, đốt phá đánh đấm, tàn sát toàn thành, hay là… diệt quốc?”
Y liếm liếm khóe môi, trong đồng tử kim sắc thoáng lóe lên hồng quang khát máu.
Giản Vân Lam: “Đi chợ mua đồ ăn.”
Thao Thiết: “?”
Giản Vân Lam: “Danh sách ở đây, hôm nay cần phải có hành tây, thịt bò, cà rốt, rau xanh, và những thứ khác đều được ghi trên giấy.”
“À đúng rồi, tôi sẽ cho ngài mượn ‘Trù Thần Chi Nhãn’, nếu thấy nguyên liệu nào có ánh sáng màu tím nhạt thì bất chấp tất cả mọi thứ, dù thế nào cũng phải mua về cho bằng được.”
“Thao Thiết đại nhân đỉnh như vậy, nhất định có thể làm tốt loại chuyện nhỏ này, đúng không?”
Giản Vân Lam ngưỡng mộ nhìn y.
Thao Thiết: “…”
“Đương nhiên.”
Thao Thiết có hơi mất tự nhiên trả lời.
‘Mua đồ ăn’ là thứ gì? Chưa từng nghe qua.
Dù sao thì chỉ cần đi đến nơi gọi là ‘chợ’ kia, giết sạch tất cả, sau đó dùng không gian giới chỉ mang hết toàn bộ đồ ăn về, chắc là... có thể nhỉ?
Thao Thiết hài lòng gật đầu với kế hoạch hoàn mỹ của mình.
Nhưng Giản Vân Lam đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, nói: “Thao Thiết đại nhân, để không gây náo loạn, lúc đến chợ mua đồ ăn ngài chỉ có thể duy trì dạng chó... dạng thú hình thôi. Đây là tiền mặt dùng để đổi đồ ăn với chủ quầy, rất đơn giản.”
Thao Thiết: “Từ từ--”
Nửa giờ sau.
Tại chợ nông sản, trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, xen lẫn giữa đám đông xôn xao, một bóng dáng không giống bình thường đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Đó là một con chó lớn thân hình mượt mà đồ sộ, nó ngẩng cao đầu, vẻ mặt có vài phần khuất nhục, lông tóc màu bạc bị gió thổi bay chiết xạ ra hàn quang lạnh lẽo.
Chuyện kỳ lạ là, trên người con chó lớn này đeo một bộ đồ da, trên cổ treo một túi đựng tiền mặt, sau lưng kéo theo một chiếc xe kéo nhỏ màu vàng nhạt.
...Trong vẻ oai phong lại có chút buồn cười.
Con chó lớn chậm rãi đi qua các quầy đồ ăn.
Nó dừng lại trước một sạp rau củ, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi thử củ cà rốt, lộ ra ánh mắt hài lòng, dường như đang chọn lựa những rau loại dưa chất lượng tốt nhất.
Nó đi một vòng xung quanh đánh giá các củ cà rốt, cuối cùng quay trở lại phía trước quầy hàng.
Chủ sạp có hơi khẩn trương nhìn nó.
Con chó lớn vươn móng vuốt, chỉ chỉ vào cà rốt, sau đó cúi đầu xuống ngậm hai tờ mười tệ từ trong túi đưa cho chủ sạp.
Chủ sạp: “Mua hai mươi tệ cà rốt đúng không?”
Con chó lớn rụt rè gật gật đầu.
Ông chủ cười vui vẻ, cân hai mươi tệ cà rốt bỏ vào trong túi rồi đặt lên xe kéo nhỏ màu vàng nhạt.
Đám người vây xem xung quanh, có người lén móc điện thoại ra quay video, vừa quay vừa bàn tán:
“Con chó này thật là đẹp trai, hahaha!”
“Con chó này thông minh quá đi, còn biết giúp chủ nhân đi mua đồ ăn, thật là đỉnh.”
“Mèo nhà tôi siêu lười biếng, nắng đã chiếu đến mông mà nó vẫn còn ngủ nướng, không hề giống nhà người ta…”
Thao Thiết: Dám mang bổn tọa ra so với những thứ tục vật phàm trần kia, đúng là không biết tự lượng sức!
Nhưng mà…
Những phàm nhân này, cũng có chút mắt nhìn đấy, hừ.
Trong từng tiếng khen ngợi, Thao Thiết dần dần lạc mất bản thân. Y ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực, vươn chân trước, bước đi càng thêm oai vệ đoan chính.
Đột nhiên, Thao Thiết giật giật chóp mũi.
Có mùi hương của thịt.
Bản năng dẫn dắt y đi đến một gian hàng trong góc đường, ở đó có một người đàn ông trung niên đang đứng sau quầy thịt, vài miếng thịt bò đỏ thẫm vân mỡ đều đặn đẹp mắt đang nằm trên tấm thớt. Thịt bò phủ đầy mỡ hệt như hoa văn đá cẩm thạch, tỏa ra mùi thơm tươi mới.
Thông qua trù thần chi nhãn mà Giản Vân Lam cho mượn, Thao Thiết nhìn thấy những miếng thịt bò này phát ra ánh sáng màu tím nhạt.
Thịt bò hảo hạng cấp ‘Ưu Tú’!
Thao Thiết dùng chóp mũi đẩy đẩy miếng thịt bò, phát ra tiếng “Áuu…”.
“Anh bạn nhỏ, mua thịt bò à?” Người bán thịt trung niên kia nhìn vị khách đặc biệt này, cười nói: “Mày mua về tự mình ăn hay cho chủ nhân thế?”
Chủ nhân?
Thao Thiết tức muốn hộc máu, Giản Vân Lam mới không phải chủ nhân của y, cậu ta chỉ là một tôi tớ hầu hạ y mà thôi!
Nhưng bây giờ không thể nói chuyện bằng tiếng người.
Không thể phản bác, Thao Thiết chỉ đành phải hậm hực cam chịu.
Kéo theo một xe đồ ăn tràn đầy, Thao Thiết trở lại biệt thự nhà họ Giản.
“Mao Mao, anh đúng là một con chó tốt!” Giản Vân Lam xoa xoa khuôn mặt lông xù xù của y, nhìn xe đẩy chất đầy đồ ăn tươi ngon chất lượng tốt kia: “Thật ngoan, thật nghe lời!”
Thao Thiết: “…”
“Nhân loại, đừng có vô lễ với bổn tọa.”
Thao Thiết biến trở về hình người, thành một anh đẹp trai tóc bạc sắc mặt lạnh lùng, đồng tử kim sắc trừng mắt nhìn Giản Vân Lam.
Hai tay Giản Vân Lam vẫn đang bóp mặt y.
Giản Vân Lam: “…Thao Thiết đại nhân, ngài có thể biến về lại không?”
Chó của cậu đâu, một con chó lớn như vậy của cậu đâu mất rồi?
Thao Thiết giận không thể át: “Nhãi ranh ngươi dám?!”
Nói ai là chó đấy hả?!
Lúc này, quản gia vừa vặn tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này, ngượng ngùng che lại hai mắt rồi ra ngoài.
Úi, khẩu vị của thiếu gia thật sự đã thay đổi rồi, hiện tại thích loại phong cách tóc bạc cơ bắp da đen này!
Hé hé, phải ghi lại chuyện này vào sổ nhỏ thoi.
---
Một video quay cảnh con chó giúp chủ nhân đi mua đồ ăn lặng lẽ nổi tiếng trên mạng.
Con chó trong video vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, còn có thể giúp chủ nhân đi mua đồ!
Cảm giác như bất cứ lúc nào nó cũng có thể mở miệng ra cò kè mặc cả với chủ sạp hàng…
Thật là kỳ diệu.
Mọi người sôi nổi nhìn về con chó trong nhà mình, hận rèn sắt không thành thép, sao mày lại không thể giống như người ta?!
Tất nhiên, đó chỉ là chuyện ngoài lề.
Bởi vì hôm qua suýt chút nữa bán không hết nên hôm nay Giản Vân Lam quyết định bày quầy sớm một chút.
Buổi sáng 8 giờ rưỡi, cậu đạp xe ba bánh đến dưới tòa nhà tập đoàn Viễn Châu.
Những người bán hàng khác tương đối chăm chỉ, có người đã bày hàng từ lúc 6-7 giờ sáng. Ông chủ bán bánh bao dáng người tròn trịa từ xa vẫy tay chào cậu: “Ông chủ Giản, chào buổi sáng, hôm nay cũng tới bày quầy à?”
Giản Vân Lam cười tủm tỉm trả lời: “Đúng vậy, hy vọng hôm nay sẽ bán tốt hơn một chút.”
Bà chủ tiệm bánh bao lập tức kéo lỗ tai ông chủ lại, nói: “Tôi cảnh cáo ông, hôm nay không được phép ăn cơm chiên!”
Cơm chiên đắt như vậy, ăn một chén là coi như mất không nửa ngày làm!
Ông chủ tiệm bánh bao tên Bao Mãn Mãn, Ngô Thu Hà vợ của ông rất có tiếng nói trong khu ăn vặt này. Ngô Thu Hà làm việc nhanh nhẹn, mua đồ ăn, bày hàng, mời khách đều cực kỳ giỏi, giọng nói của bà cũng rất lớn và vang dội, hoàn toàn xứng đáng là ‘Nữ Hoàng bày quầy’ trong một mảnh quầy hàng ở đây.
Nói ra thì, phải gọi Ngô Thu Hà là bà chủ mới đúng, bởi vì tiệm bánh bao này phần lớn thời gian đều do bà một tay gánh vác, còn Bao Mãn Mãn chỉ biết làm bánh bao.
*Ai đọc QT hay bản gốc nhiều thì sẽ biết, nhưng mà tui vẫn note lại cho ai chưa load kịp, ông chủ trong tiếng Trung được dịch thô sang QT là lão bản, còn vợ của ông chủ là lão bản nương. Cho nên ở đây í của câu gốc là không nên gọi Ngô Thu Hà là lão bản nương (vợ của ông chủ), mà phải là bà chủ.
Bà chủ Ngô Thu Hà không chỉ có năng lực mà còn có mắt nhìn rất tinh tường.
Trong toàn bộ khu ăn vặt này, nhà nào buôn bán đắt đỏ, nhà nào sẽ sớm đóng cửa trong vòng một tuần, bà chỉ cần nếm thử một miếng là biết ngay. Uy tín của bà trong các chủ quầy ăn vặt cũng rất cao, bởi vì từng giúp đỡ mọi người không ít lần, hơn nữa thỉnh thoảng còn sẽ gửi bánh bao sang, rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Mà với những người trẻ tuổi chỉ đến để chơi cho vui như Giản Vân Lam, còn định giá 50 tệ một suất cơm, lòng dạ hiểm độc như vậy, Ngô Thu Hà vô cùng chướng mắt.
Bà chướng mắt, nhóm chủ quầy khác muốn ăn thử cơm chiên cũng ngại mặt mũi của bà nên không dám lên mua.
“Ông chủ, hôm nay có cơm chiên gì? Cho chúng tôi năm phần!”
Không giống với ngày đầu tiên, hôm nay đơn hàng đầu tiên rất nhanh đã tới cửa.
Là Lâm Thiên Thu và các đồng nghiệp trong nhóm dự án của hắn ta.
Mọi người khó khăn lắm mới hoàn thành công việc, vốn dĩ hôm nay có thể đến công ty lúc 12 giờ, nhưng vừa 8 giờ rưỡi sáng, cả tổ đều không hẹn mà cùng tới sớm.
… Cơm chiên trứng ngày hôm qua, thật sự ăn quá ngon.
Rõ ràng muốn núp trong nhà ngủ nướng, nhưng bụng lại liên tục kêu ọc ọc, thúc giục bọn họ đến ăn cơm chiên.
Lâm Thiên Thu cũng không ngờ bản thân lại có một ngày chủ động đến công ty sớm như thế này.
Đúng là những người làm công số khổ được trời chọn.
“Được, hôm nay là cơm chiên thịt bò hành tây, vẫn là 50 tệ một phần.” Giản Vân Lam nói.
“Chúng tôi chuyển qua rồi nhé.”
Các đồng nghiệp trông mòn con mắt, ngóng chờ mong đợi nhìn vào chảo lớn.
Giản Vân Lam bật bếp lên, làm nóng chảo, khi dầu dần dần nóng, cậu thả những miếng thịt bò đã ướp sẵn vào trong --
Những miếng thịt bò đỏ tươi với vân mỡ giống như hoa văn của đá cẩm thạch bông tuyết, trong khoảnh khắc tiếp xúc với dầu nóng đã phát ra âm thanh xèo xèo mãnh liệt.
Giản Vân Lam lật những miếng thịt bò, mỗi một mặt đều được nấu chín, giữ lại toàn bộ nước thịt bên trong. Miếng thịt bò nhanh chóng chuyển sang màu nâu sánh mịn bóng loáng đầy hấp dẫn, ngoài giòn trong mềm, mùi thịt thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.
Đây chính là thịt bò thượng hạng, những vân mỡ trên thịt kìa, chẹp chẹp.
Nhìn chằm chằm vào chảo cơm chiên, mọi người bắt đầu chảy nước miếng.
Sau khi tạm thời lấy thịt bò ra, Giản Vân Lam lại cho hành tây và tỏi vào chảo, dầu nóng khiến mùi thơm đặc trưng từ hành tây và tỏi nháy mắt bùng nổ, lúc này, cậu nhanh chóng đập vào năm quả trứng gà!
Lòng đỏ trứng vàng ươm nhẹ nhàng nổ bong bóng trong chảo dầu nóng, Giản Vân Lam liên tục đảo đều, để trứng hòa quyện cùng toàn bộ hành tây, sau đó cho cơm vào. Những hạt cơm rời rạc đều đặn được bao phủ bởi trứng gà và hành tây, lại cho thêm thịt bò đã xào chín vào, rắc thêm mè trắng và hành lá.
Dưới ánh mắt cháy bỏng khát vọng của Lâm Thiên Thu và các đồng nghiệp, năm chén cơm chiên thịt bò hành tây nóng hổi đã ra lò!
… Kể từ khi Giản Vân Lam bắt đầu chiên cơm, ánh mắt của Ngô Thu Hà đã như có như không mà liên tục ngó qua bên này.
Bà cũng rất thích ăn cơm chiên trứng.
Nhưng mà, chén cơm chiên trứng ngày hôm qua mua cho lão chồng, bà rất có cốt khí, không nếm thử dù chỉ một miếng.
Dù sao thì bản thân cũng là một chủ quầy ăn vặt, tay nghề không tồi. Bà về nhà tự mình xào một chén cơm chiên trứng chẳng lẽ không ngon hơn chén cơm chiên trứng lòng dạ hiểm độc 50 tệ một phần này chắc!
Tối qua, sau khi Ngô Thu Hà về nhà, tự tay chiên cho mình vài chén cơm chiên trứng.
Nhưng mỗi một chén, đều thiếu đi mùi thơm đặc biệt như của quầy cơm chiên này.
Rốt cuộc là thiếu cái gì?
Là nguyên liệu không tốt, dầu không đúng, lửa chưa đủ tới, hay vẫn vì thứ gì khác?
Từ trước đến nay Ngô Thu Hà vẫn luôn tự tin vào tay nghề của mình, nhưng lúc này lại bỗng dưng thua kém người khác. Bà trằn trọc lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được, không thể hiểu nổi cơm chiên trứng của bà làm rốt cuộc đã sai ở chỗ nào.
Bên kia, Lâm Thiên Thu và các đồng nghiệp đã bắt đầu ăn, vừa ăn vừa phát ra âm thanh "ừm ừm" đầy vui sướng.
Trước đây Lâm Thiên Thu là khách quen của tiệm bánh bao nhà bọn họ, nhưng khi ăn bánh bao, hắn ta chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt vui sướng như vậy.
Ngô Thu Hà: Ghen ghét khiến bà hoàn toàn thay đổi.
Ghen ghét và tò mò, cộng thêm một chút đói bụng, đủ loại cảm xúc tràn ngập vọt thẳng lên đỉnh đầu khiến Ngô Thu Hà cảm thấy bên tai ong ong.
Nửa phút sau, Ngô Thu Hà cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, nổi giận đùng đùng đi tới trước quầy của Giản Vân Lam: “Tôi muốn một phần cơm chiên.”
Chẳng phải chỉ là 50 tệ thôi sao.
Bà không tin, lần này bà chịu thiệt hạ vốn gốc, nhất định phải tìm ra bí quyết khiến món cơm chiên này ăn ngon như thế!
Sau khi thanh toán, Ngô Thu Hà khoanh tay ôm ngực, phẫn nộ đứng bên cạnh chờ đợi.
Vài phút sau.
Một chén cơm chiên thịt bò hành tây vừa ra lò được đưa tới trong tay Ngô Thu Hà.
-- Chén cơm chiên kia nghi ngút khói, thoạt nhìn màu sắc hương vị đều rất đầy đủ, mùi thơm ngào ngạt. Toàn bộ chén có màu sắc tươi sáng, mỗi một hạt cơm đều được bọc đầy bởi trứng gà vàng óng, rời rạc lại xốp mềm, mùi hành tây nồng nàn xộc vào chóp mũi, có hơi cay nhẹ.
Mà những miếng thịt bò trộn trong chén cơm chiên, bên ngoài phủ một tầng mỡ bóng loáng mê người, lớp da được chiên vàng thơm hơi cháy, tỏa ra hương thịt đậm đà.
Ngô Thu Hà vô thức nuốt nước bọt.
Bà vẫn giữ vẻ mặt thăm dò, dùng đũa gắp một ngụm cơm chiên, nhẹ nhàng đưa vào miệng.
"…"
Miếng đầu tiên, phần cơm chiên đảo đều được bao bọc bởi lớp trứng gà dày đặc có chút độ giòn nhẹ nhưng bên trong lại mềm mịn, vô cùng vừa miệng, hương vị đậm đà, tinh tế. Mà khiến Ngô Thu Hà giật mình chính là những miếng thịt bò kia.
Miếng thịt bò được chiên nóng hổi, bên ngoài giòn tan óng ánh, bên trong vẫn giữ được độ tươi, một miếng cắn xuống, nước thịt thơm ngậy nồng đậm tan ra khoang miệng! Thớ thịt bò dai dai, có độ giòn rất tuyệt, mà lớp mỡ chất lượng được chiên vừa vặn, nước mỡ chảy ra, thấm vào cơm, tràn ngập trong cổ họng, nóng đến mức khiến người khác phải há miệng hít hà, nhưng không thể cưỡng lại mà muốn ăn thêm.
Những miếng thịt bò được chiên đúng chỗ kết hợp hoàn hảo với những hạt cơm rời rạc xốp dẻo, hành tây ngọt hăng và trứng gà mềm mịn đã nâng hương vị chén cơm chiên này lên một tầm cao mới.
Ban đầu, Ngô Thu Hà còn vừa nếm thử vừa phân tích xem món cơm chiên này dùng nguyên liệu gì, gia vị ra sao, kỹ thuật nấu thế nào…
Dần dần, bà lại nghĩ, mặc kệ luôn!
Quá ngon rồi, người ăn được món ngon như thế này, đại não thật sự không thể suy nghĩ nổi nữa. Trách không được ngày hôm qua chồng bà ăn xong mà nước mắt rơi lộp bộp, thật sự là quá ngon.
Tuy không cam lòng, nhưng Ngô Thu Hà không thể không thừa nhận, chén cơm chiên này đúng là công lực thâm hậu!
Quá đáng đồng tiền bát gạo.
Bà hổ thẹn tự nhận không bằng.
Ăn hết một chén, Ngô Thu Hà ôm quyền với Giản Vân Lam, làm động tác trong chốn giang hồ như một nữ hiệp phong trần: "Ông chủ, cơm chiên của cậu thật sự ăn rất ngon, Ngô mỗ tâm phục khẩu phục!”
Đúng là là có thể co được giãn được.
Giản Vân Lam không hiểu ra sao, cũng cười cười với nàng, ôm quyền đáp lễ.
Các chủ quầy ăn vặt khác lại rất nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra tín hiệu này.
-- Chị Ngô đã tán thành!
Rất nhiều chủ quầy vốn đã ngo ngoe rục rịch muốn nếm thử món cơm chiên này nhưng lúc trước lại ngại mặt mũi Ngô Thu Hà nên không dám mua, bây giờ rốt cuộc cũng có thể ăn.
Bọn họ đã sớm muốn nếm thử món cơm chiên thơm đến nức mũi này rốt cuộc ngon như thế nào!
Vậy là, quầy bánh rán giò cháo quẩy, quầy sữa đậu nành bánh quẩy, quầy bánh mỳ cuộn… sáu bảy chủ quầy cầm theo ví tiền, rời khỏi sạp hàng, đi đến trước quầy của Giản Vân Lam.
"Ông chủ, cho tôi một phần cơm chiên."
"Cậu cho tôi cay thêm một chút, tôi cũng muốn một phần, hì hì, đã muốn ăn từ lâu lắm rồi!"
“Ánh mắt của chị Ngô, iêm tin tưởng! Iêm cũng muốn một phần!!!"
Trong khi đó, những thực khách vốn đang xếp hàng trước quầy bánh rán giò cháo quẩy, quầy sữa đậu nành bánh quẩy, quầy bánh mỳ cuộn: "???"
Bọn họ vẫn đang xếp hàng mà, sao mấy chủ quầy lại biến mất tiêu rồi?
Không phải, tu dưỡng chức nghiệp của mấy người đâu?
Chủ quầy bánh rán giò cháo quẩy vừa ăn cơm chiên vừa vẫy gọi các khách hàng trước quầy của mình, mời chào: "Các cậu đừng chờ bánh rán giò cháo quẩy nữa, mau qua ăn món này đi, ăn ngon lắm! Ngon hơn bánh rán giò cháo quẩy nhà tôi nhiều!"
Khách hàng: "…?"
Nào có ai tự đập bảng hiệu nhà mình như vậy!
Cho nên mọi người vẻ mặt ngơ ngác đến xếp hàng trước quầy cơm chiên rồi.
Cho nên, khi Bối Thi và Minh Nhược Côi tới dưới tòa nhà tập đoàn Viễn Châu, nhìn thấy chính là cảnh tượng khí thế ngất trời như vậy.
Không chỉ các thực khách mà ngay cả các chủ quầy ăn vặt đều bị mị lực của món cơm chiên mê hoặc, đang vô cùng háo hức xếp hàng.
Minh Nhược Côi: "?"
Bối Thi sờ sờ chóp mũi: "Ý, ngày hôm qua cũng không phải cảnh tượng này mà!"
Ngày hôm qua, trước quầy ăn vặt này vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim, gần mười một giờ mà vẫn chưa bán xong.
Minh Nhược Côi đẩy đẩy kính râm, trong lòng thầm muốn rút lui.
Chỉ là cơm chiên gì đó thôi mà muốn bản tiểu thư phải tự mình đứng xếp hàng?
Nhưng…
Chết tiệt, sao mà thơm thế này!!
---
Lời edit: edit + beta xong là 5-6 tiếng cho chương này í ☺️
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét