[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 11

Chương 11

Bất tri bất giác đã bày quầy được bốn ngày rồi.

Bốn ngày này là những ngày vui vẻ nhất trong suốt mười năm qua của Giản Vân Lam. Mỗi ngày cậu chỉ cần nghĩ đến chuyện bày quầy, còn được nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của mọi người khi thưởng thức mỹ thực, trong lòng Giản Vân Lam miễn phải bàn có bao nhiêu mãn nguyện.

Trong nhiệm vụ của hệ thống trù thần, cậu chỉ có thể bày quầy ở một chỗ sáu ngày, chủ nhật nghỉ ngơi, tuần sau sẽ được phân phối đến địa điểm khác.

Cho nên, cậu chỉ có thể bày quầy trước cổng nam trường đại học Kinh hai ngày nữa thôi.

Thực sự có hơi luyến tiếc.

Chính bởi vì chỉ còn lại hai ngày, Giản Vân Lam càng phải cố gắng hết sức để thể hiện trình độ tốt nhất của bản thân, dốc toàn lực ứng phó!

Ngày hôm sau, Giản Vân Lam lại thức dậy thật sớm để đến chợ mua nguyên liệu.

Hôm nay, nên làm món hoành thánh nhân gì đây?

Gió đã thổi suốt một đêm, thời tiết hoàn toàn chuyển lạnh, trời bắt đầu nhập thu. Nhóm người bán hàng trong chợ nông sản cũng đã mặc áo dài tay, bọn họ tụ tập tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm với nhau.

Mới vừa bước vào chợ, một tầng ánh sáng màu tím nhạt đã thu hút sự chú ý của Giản Vân Lam.

-- Là cà chua!

Vầng sáng đến từ góc bên trái, một nữ sinh mặc đồng phục cấp ba đang giúp ông nội sắp xếp cà chua trên mặt đất. Những quả cà chua kia vô cùng to và đầy đặn, vừa tròn vừa đỏ, cuống quả rất sâu, trên thân còn đọng lại những giọt sương sớm.

Vừa nhìn đã biết là cà chua vô cùng chất lượng.

Xem ra cấp bậc “Ưu Tú” của cà chua do hệ thống trù thần đánh giá là vô cùng hợp lý.

“Ông chủ, mua cà chua không?” Nữ sinh mặc đồng phục nhìn thấy Giản Vân Lam đi tới, lập tức nhiệt tình mời chào, tiếng phổ thông của cô có chút khẩu âm ở Hà Nam: “Ông chủ, cậu đẹp trai quá, iem sẽ giảm giá cho cậu!”

Không đợi Giản Vân Lam trả lời, cô đã lấy ra một quả cà chua no đủ từ sạp hàng, dùng nước rửa sơ qua rồi đưa cho cậu: “Đây, cậu nếm thử đi, đây là nhà iem tự trồng đấy, vừa chua ngọt vừa nhiều nước, không có một chút thuốc trừ sâu nào đâu, ăn ngon lắm!”

Giản Vân Lam nhận quả cà chua, cắn xuống một ngụm.

Nước cốt chua chua ngọt ngọt tràn ra, nước quả còn nhiều hơn thịt, thịt quả có cảm giác hơi sàn sạt, ăn sống cũng rất ngon.

Loại cà chua này, thích hợp nấu canh nhất.

Món hoành thánh tối nay nên nấu như thế nào, Giản Vân Lam đã có ý tưởng.

“Em bán bao nhiêu cà chua? Anh lấy hết tất cả.” Giản Vân Lam nói.

Nữ sinh cấp ba há hốc miệng, khoa trương nhìn đối phương.

…Gần đây trong chợ nông sản xuất hiện tin đồn có một ông chủ đẹp trai vô cùng hào phóng, đến quầy nào đều có thể dọn luôn toàn bộ quầy đó đi.

Không ngờ đều là sự thật! Hơn nữa còn để cô ấy gặp được!

“Được nha ông chủ!” Nữ sinh vui vẻ ra mặt: “Chỗ iem còn một ít cải thảo, ăn cũng ngon lắm, iem tặng cậu miễn phí.”

Cô vừa giúp Giản Vân Lam đóng gói vừa nhét thêm một ít cải thảo vào bên trong. Những cọng cải thảo cuộn chặt, màu vàng tươi đều đặn, trông vừa ngọt vừa tươi mới.

Đúng là nhặt được bảo bối.

Giản Vân Lam vui vẻ rạo rực đạp lên xe ba bánh, sau khi mua xong cà chua lại đi dạo một vòng xung quanh chợ hải sản chọn ra những con tôm tươi nhất.

Cà chua, cải ngọt và tôm chính là bộ ba hoàn hảo nhất cho bữa tối mùa thu.

Mua xong nguyên liệu nấu ăn, Giản Vân Lam chở một xe đầy ắp đồ quay về biệt thự, lúc này sắc trời vẫn còn sớm, cậu lại ngủ nướng thêm một giấc.

Khi tỉnh dậy, quản gia đã gõ gõ cửa phòng cậu: “Thiếu gia, giáo sư Vương có cho người gửi tặng cho cậu chút tỏi mới, nói là do học trò của ông ấy tự mình trồng.”

Giản Vân Lam lúc này mới nhớ ra, sáng nay giáo sư Vương quả thật đã nhắn tin WeChat cho cậu, bảo sẽ gửi cho cậu một ít tỏi.

Cậu nhận tỏi, những củ tỏi căng tròn, đầy đặn và nặng tay.

Cấp bậc hệ thống trù thần đánh giá là “Tốt”.

Giáo sư Vương đúng là người tốt, đưa đồ vật cũng rất đúng ý cậu. Nếu như ông ấy tặng tranh chữ hay đồ cổ gì đó Giản Vân Lam có lẽ sẽ không nhận, nhưng tỏi thì...

Giản Vân Lam vô cùng mỹ mãn tiếp nhận.

Buổi chiều, cậu bắt đầu chuẩn bị cho công việc của ngày hôm nay.

Tỏi của giáo sư Vương lập tức được đưa vào sử dụng.

Sau khi đun nóng dầu, cho vào một lượng lớn tỏi băm, tỏi tươi được chiên trong dầu nóng cho đến khi hơi cháy, mùi tỏi thơm ngào ngạt hòa quyện cùng mùi dầu cháy lập tức xông vào mũi. Sau đó, cậu lại cắt những quả cà chua đỏ mọng no đủ cho vào nồi, thêm gia vị, hầm trên lửa nhỏ.

Cải thảo cũng được rửa sạch sẽ, cắt thành từng khúc để sẵn. Xuất phát từ yêu thích cá nhân, Giản Vân Lam còn mua thêm một chút nấm kim châm, có thể cho vào trong nồi nước súp cà chua.

Hoành thánh hôm nay là loại hoành thánh tôm tươi mà cậu đã làm lúc trước, hôm nay không kịp tìm nhóm tiếp viên nam nên Giản Vân Lam đành nhờ quản gia và các dì hỗ trợ bóc vỏ tôm, bỏ chỉ đen, lần này sẽ không giã nhuyễn tôm mà cố gắng giữ lại nguyên con tôm bóc vỏ, gói thành những viên hoành thánh nhỏ.

Vỏ hoành thánh bày bán mỗi ngày đều do chính cậu tự nhào nặn, cán bột, cắt miếng. Vỏ hoành thánh yêu cầu mỏng mà không rách, chỉ có tay nghề max cấp như cậu mới có thể tinh chuẩn làm được lớp vỏ hoành thánh còn mỏng hơn cả máy móc.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thời gian cũng lặng lẽ trôi đến sáu giờ.

Bày quầy thôi!

Khi đến cổng nam trường đại học Kinh, nơi này đã đông nghịt.

Nhìn thoáng qua, ít nhất có năm sáu mươi người đang xếp hàng, nếu Giản Vân Lam vẫn để mỗi người được mua hai phần thì những thực khách đang xếp hàng trước mắt này đã có thể mua hết một trăm phần.

Càng miễn bàn đến những người qua đường bị hấp dẫn đang cuồn cuộn tràn vào.

Cổng nam của trường đại học Kinh gần khu thương mại, hôm nay lại là thứ sáu, rất nhiều tộc đi làm mệt nhọc suốt một ngày và sinh viên từ các trường khác đến đây dạo phố, khi nhìn thấy đám người đang xếp hàng không giống bình thường này, không ít người tò mò:

“Đây là xếp hàng làm gì thế?”

“Có minh tinh nào tới đây hay có chương trình khuyến mãi gì hả.”

“Tò mò dữ, tui cũng phải xếp hàng một chút mới được.”

… Thiên tính của con người chính là thích xem náo nhiệt, nhìn thấy nhiều người đang xếp hàng như vậy, cho dù không biết nguyên nhân vẫn theo bản năng tham gia một chút, chỉ sợ mình bỏ lỡ mất chuyện gì.

Vì thế, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh.

Cũng có không ít người đứng bên ngoài băn khoăn, biết hiện tại xếp hàng cũng không mua được nên đành phải suy nghĩ đường tắt.

Giản Vân Lam vừa xuất hiện, không ít thực khách chưa xếp hàng được lập tức chen vào đây, bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông*.

*Bát tiên quá hải: là một thành ngữ, nghĩa là "Tám vị tiên vượt biển". Bắt nguồn từ truyền thuyết về tám vị tiên nổi tiếng trong Đạo giáo, mỗi người đều có pháp bảo và khả năng đặc biệt. Khi vượt biển, thay vì sử dụng thuyền, mỗi vị tiên lại dùng pháp bảo của mình để tự vượt qua sóng gió. Ở đây có nghĩa là, để giải quyết một vấn đề hoặc vượt qua một thử thách, mỗi người có thể sử dụng kỹ năng và phương pháp riêng biệt của mình. 

Anh trai bảo vệ trước cổng nam hôm nay đến muộn nên cũng không xếp vào hàng, anh ta nhìn Giản Vân Lam đầy mong đợi: “Ông chủ, cậu có thể đặc cách bán cho tôi một phần không, tôi sẽ đánh một bộ quân thể quyền* cho cậu xem.”

*Quân thể quyền: là bài quyền võ thuật quân sự đặc thù của quân đội Trung Quốc. Đây là một loại hình võ thuật được thiết kế để huấn luyện thể lực, kỹ năng tự vệ và tấn công thực chiến cho quân nhân, động tác nhanh, mạnh mẽ, uy lực và được thực hiện rất dứt khoát, tạo ra cảm giác oai phong, thể hiện sức mạnh và kỷ luật của quân đội.

Dứt lời, anh ta thật sự đánh một bộ quân thể quyền, uy vũ sinh phong đầy khí phách, nhìn cũng đẹp trai phong độ.

Đám người: “…”

“Đẹp trai!”

“Đẹp thì cũng đẹp đấy…”

“Nhưng mà ông chủ cậu đừng bán cho anh ta, không lập quy củ thì sao thành phép tắc! Không xếp hàng thì không được ăn hoành thánh!”

Anh trai bảo vệ cúi đầu, đáng thương đi đến cuối hàng.

Tạ An Dương và bạn gái Diệp Minh nắm tay nhau, cũng có âm mưu đi đường tắt. Trong tay Tạ An Dương cầm bảng đèn, sổ tay nhỏ và vài món đồ handmade của bạn gái tự làm như photocard, standee, huy hiệu, bên trên đều là ảnh Giản Vân Lam bày quầy suốt mấy ngày nay, có cả hình chibi vẽ tay cực kỳ dễ thương.

“Ông chủ, hai đứa em là hội trưởng fans club của anh, bọn em cực kỳ thích anh! Có thể phá lệ bán cho bọn em một phần không?”

Mọi người: “...”

Không phải, một ông chủ quầy ăn vặt mà cũng có fans club?!

Giản Vân Lam còn chưa kịp nói chuyện, trong hàng ngũ đã có không ít nữ sinh đi không nổi: “Mèn đét ơi, mấy tấm photocard nhỏ này dễ thương quá!”

“Còn có bảng đèn với huy hiệu nữa kìa?!” Các nữ sinh hai mắt sáng rực, không nhịn được truy hỏi hai người bọn họ: “Những thứ này bán không vậy?”

“Đúng là yêu đồ ăn, đam mê đến tận tâm hồn*.”

*“Yêu đồ ăn, đam mê đến tận tâm hồn:, dịch sát nghĩa là “người ăn cốc, hồn ăn cốc.” Câu này thực tế là một cách chơi chữ hài hước trong tiếng Trung, sử dụng từ “谷” (cốc) – có nghĩa là ngũ cốc, lương thực, đồ ăn. Nhằm ám chỉ những người yêu thích đồ ăn không chỉ ở mức thông thường mà đã thành đam mê sâu sắc, kiểu như đồ ăn đã "ngấm vào tận linh hồn" của họ. Họ không chỉ ăn đồ ăn mà còn dành cả trái tim, tinh thần cho nó – kiểu như “người yêu ăn uống, hồn cũng đam mê ăn uống.”

Đặc biệt là hình vẽ chibi ông chủ Giản đạp xe ba bánh, ôm thú nhồi bông hoành thánh -- thật sự quá đáng yêu!

Không ít nữ sinh bị những món đồ này hấp dẫn rời khỏi đội ngũ, hàng người lập tức tiến lên một đoạn lớn, cho nên Tạ An Dương cùng bạn gái thuận thế chen vào giữa hàng.

Các nữ sinh viên: “...”

Đáng giận, bị lừa rồi!

Sau đó là nhóm kỹ thuật trạch mặc áo sơ mi caro nâng laptop lên trước, thử dương đông kích tây: “Ông chủ, tôi muốn hỏi một chút về số liệu, cậu nghĩ với số liệu cụ thể này thì hoành thánh trộn bê tông có ngon không?”

Nhưng bởi vì kỹ xảo quá mức vụng về, nhóm quần chúng vừa liếc mắt đã nhìn thấu. 

Thậm chí có một vị giáo sư của khoa quản lý bên kia đường xa mà đến, nghiêm túc nói: “Ông chủ, thế này nhé, tôi trả một trăm tệ, cậu có thể bán trước cho tôi một phần được không?”

Trong đám người lập tức vang lên tiếng la ó: “Cấm thực khách đấu giá trong hàng chờ!”

Nhưng rất nhanh, từ góc khác lại vang lên một giọng nói yếu ớt: “Tôi có thể trả 150…”

“Tôi trả 200!”

“300!”

Giản Vân Lam: “Được rồi, mọi người đừng náo loạn, đây đâu phải đại hội đấu giá.”

Mọi người thích hoành thánh của cậu, cậu rất vui vẻ, nhưng vẫn phải duy trì trật tự.

Đối diện với các thực khách nhiệt tình, Giản Vân Lam mở nắp nồi ra.

Hương thơm đậm đà của cà chua ngay lập tức lan tỏa, nước súp cà chua hầm đến sánh đặc sôi ùng ục, mùi chua ngọt ấm áp khiến bụng người khác không khỏi ọc ọc ọc ọc réo lên.

Mọi người đều để bụng đói đến xếp hàng, khi ngửi được hương vị này, hai mắt lập tức sáng rực.

“Vẫn là 30 tệ một phần, hôm nay là hoành thánh ăn kèm súp cà chua!”

Giản Vân Lam tuyên bố.

Các thực khách phấn khích, xếp hàng tranh nhau thanh toán.

Giản Vân Lam động tác nhanh nhẹt vớt hoành thánh bỏ vào nồi, trí nhớ của cậu không tệ, hôm nay khách hàng rất đông nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được ai là ai.

Lý Vân vẫn xếp ở vị trí đầu hàng như cũ.

Nhiều ngày như vậy, cô đã trở thành fans hoành thánh trung thành của Giản Vân Lam! Từ lúc bắt đầu là hoành thánh nhân bắp thịt heo, cho đến hoành thánh tôm tươi sau này, sủi cảo sa tế, mỗi một ngày đều là một hương vị mới lạ không trùng nhau.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ăn một chén hoành thánh nóng hôi hổi là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày của cô.

Mà Giản Vân Lam cũng nhớ rõ đối phương, khi nhìn thấy Lý Vân thì mỉm cười gật đầu với đối phương: “Hôm nay cũng đến sao? Học hành vất vả không?”

Hai mắt Lý Vân bắn ngôi sao, điên cuồng lắc đầu: “Không vất vả, có thể ăn được hoành thánh của ông chủ, làm sao mà vất vả được!”

Khi đang chờ hoành thánh chín, Lý Vân nói chuyện phiếm với Giản Vân Lam: “Ông chủ, sao cậu không trực tiếp mở một cửa hàng đi? Chắc chắn kinh doanh vô cùng phát đạt!”

Giản Vân Lam cười lắc đầu: “Tôi không thích mở cửa hàng, chỉ thích bày quầy nhỏ.”

Bày quầy, mới có thể mặt đối mặt với các thực khách nhìn họ thưởng thức đồ ăn, mở cửa hàng phải xử lý rất nhiều chuyện linh tinh, hơn nữa cơ hội tiếp xúc với khách hàng rất ít, đó không phải thứ mà cậu muốn.

Bày quầy mới là lý tưởng tối cao của cậu!

Lý Vân không hiểu mạch suy nghĩ của đối phương lắm, nhưng cô lựa chọn tôn trọng.

Rất nhanh, một chén hoành thánh súp cà chua nóng hổi được đưa vào tay cô.

-- Súp cà chua kia nóng phỏng tay, trên mặt nước màu cam hồng phủ một tầng dầu kim sắc hơi hơi lấp lánh, nổi bọt khí ùng ục ùng ục, có thể thấy được từng miếng cà chua tươi được nấu đến đặc sệt, gần như đã trở thành dạng bán lỏng, kết cấu vô cùng mịn màng và tinh tế. Một mùi hương chua ngọt thanh khiết lại nồng nàn lan tỏa, chỉ mới ngửi thôi mà nước miếng đã tự động trào ra.

Viên hoành thánh trắng tinh nằm trong chén, lớp vỏ mỏng sau khi được nấu chín dính sát vào nhân, có thể thấy rõ từng con tôm bóc vỏ hồng hào nguyên vẹn. Ngoại trừ hoành thánh, trong súp cà chua cũng có rau cải thảo và nấm kim châm, tất cả đều thấm đẫm nước sốt.

Lý Vân nuốt nước miếng vài lần, gấp không chờ nổi muốn ăn ngay.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị múc một thìa nước súp để nếm thử, đột nhiên trong đám đông cách đó không xa xảy ra một trận náo loạn, một người ngã xuống đất.

“Là Ninh Sanh!”

“Giáo thảo bị sao vậy? Sao lại té xĩu aaaaa!”

“Bệnh viện trường cách nơi này rất xa, mau gọi 120 đi, cứu người quan trọng!”

Nghe thấy tên “Ninh Sanh”, Lý Vân lập tức đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh.

Quả nhiên, tại trung tâm của đám đông, một bóng dáng cao gầy nửa tựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, cả người run rẩy nhẹ, viên lệ chí ở đuôi mắt như nhỏ máu, khiến người khác vô cùng đau lòng.

Các bạn học xung quanh đỡ đối phương lên, lo lắng hỏi: “Bạn học, cậu không sao chứ? Không thoải mái ở nơi nào?”

“Chóng mặt.” Ninh Sanh cố hết sức thì thào, âm thanh rất nhẹ: “Mắt mờ, tim đập nhanh…”

Nghe thấy biểu hiện như vậy, Lý Vân lập tức nói: “Có thể cậu ấy tuột huyết áp rồi, nhanh cho cậu ấy ăn chút gì đó đi!”

Bản thân Lý Vân cũng là một người thường xuyên bị tuột huyết áp, có đôi khi bận rộn lại quên ăn quên uống, lúc đó trước mắt xuất hiện từng trận từng trận tối sầm, vừa chóng mặt vừa buồn nôn. Nhìn biểu hiện của Ninh Sanh, rất có thể là triệu chứng của tuột huyết áp.

Cần phải kịp thời bổ sung đồ ăn.

“Đã gọi 120 rồi, phải 10 phút nữa mới đến, mọi người trước tiên tìm gì đó cho cậu ấy ăn đi!”

Có người móc ra một viên kẹo trong túi, đưa tới bên miệng Ninh Sanh, nhưng cậu ấy không có cách nào nuốt xuống, không tự chủ được mà nôn ra.

Trong lòng mọi người thầm kêu không ổn.

Nếu ngay cả kẹo cũng không ăn nổi thì rất nguy hiểm.

Đúng lúc này, Giản Vân Lam bưng một chén hoành thánh súp cà chua xuyên qua đám đông.

Đột nhiên có người ngất xĩu ngay trước quầy ăn vặt của mình, Giản Vân Lam đương nhiên không thể ngồi yên không quan tâm.

“Có thể uống nước canh được không?” Giản Vân Lam hỏi.

Ninh Thanh không trả lời, môi hơi run.

Lý Vân tiếp nhận chén hoành thánh, cầm thìa, múc một muỗng súp cà chua hầm đưa lên môi Ninh Sanh. Ninh Thanh khó khăn mở miệng thở dốc, uống xuống một ngụm canh.

-- Nước súp đặc sệt mạnh mẽ chảy xuôi giữa môi răng, hương vị chua chua ngọt ngọt, kết cấu mịn màng tinh tế khiến cơ thể trong nháy mắt trở nên ấm áp. Mùi thơm tươi ngon của cà chua, tỏi phi, cùng một chút dầu tôm hòa quyện vào nhau, bốc lên từng đợt khí nóng bỏng, còn mang mùi hương cay nhẹ, vừa uống xuống một ngụm, dạ dày trống rỗng nhiều ngày lập tức bị đánh thức.

Sau đó, từng trận cảm giác đói khát ập đến.

Không thể kiềm chế nổi, Ninh Sanh uống thêm một ngụm lại một ngụm canh, từng viên hoành thánh ngập trong nước súp cũng được đưa vào miệng.

Viên hoành thánh da mỏng nhân dày, sau khi cắn vỡ, bên trong là tôm bóc vỏ nguyên con béo ngậy húp đủ nước súp cà chua đậm đà. Mỗi một lần nhai nuốt đều ngập đầy hương vị ngọt chua thanh thanh của nước canh, tôm mùa thu tươi ngon nhất được chế biến cẩn thận rồi bọc trong lớp vỏ hoành thánh mềm mịn, có một loại cảm giác sảng khoái dai giòn khó tả hòa quyện cùng nước súp chua cà chua thơm ngon, khiến người khác muốn ngừng cũng không được.

Không chỉ hoành thánh, ngay cả đồ ăn kèm trong phần nước súp cà chua cũng rất tươi ngon. Cải thảo mềm nộn lại giòn ngọt, hòa tan một chút béo ngậy của thịt tôm, nấm kim châm ngấm đầy nước canh càng thấm đẫm vị chua ngọt vô cùng đậm đà, nhai nuốt cực kỳ thỏa mãn.

Ninh Sanh ban đầu còn ăn chậm rãi thong thả, đến lúc sau gần như là nhai nuốt ngấu nghiến, hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng kiêu ngạo trong ấn tượng của mọi người.

Vì ăn quá nhanh, cậu ấy còn bị sặc đến ho khan vài cái, thậm chí--

Ninh Thanh: “Nấc…”

Cho dù nuốt quá nhanh dẫn đến sặc, cậu ấy vẫn không nỡ nhổ ra, hơn nữa còn cưỡng ép bản thân cố gắng nuốt xuống, cả khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng lên.

Nhóm sinh viên nữ: “!!!”

Mặc dù bọn họ có thể hiểu được, hoành thánh thật sự ăn rất ngon, nhưng mà... Aaa giáo thảo hình tượng của cậu đâu rồi!

Tuy thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng Ninh Thanh, hình tượng đóa hoa lạnh lùng cao lãnh của cậu OOC rồi kìaa!

Đóa hoa cao lãnh nhà ai sẽ ngồi ven đường ôm chén hoành thánh ăn đến mức ợ hơi chứ!

Rất nhiều nữ sinh viên đã từng điên cuồng mê mẩn cậu ấy không đành lòng nhìn tiếp, quay mặt đi, cảm thấy có chút vỡ mộng.

… Nhưng rất nhiều bạn học cũng là lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Ninh Sanh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Giống như bao người khác, cậu ấy cũng sẽ lạnh, sẽ đói, sẽ cười, sẽ khóc. Khi đói đến cùng cực, vất vả lắm mới có thể ăn được chút đồ ăn mỹ vị, cũng sẽ từng ngụm từng ngụm mà nhai nuốt.

Ninh Sanh không phải học sinh giỏi thần tiên cao cao tại thượng gì đó, cũng chẳng phải giáo thảo vô dục vô cầu trong mắt mọi người, cậu ấy giống như bọn họ, là một con người bằng da bằng thịt, là một sinh mệnh vô cùng sống động.

Giống như bọn họ, Ninh Sanh cũng sẽ bị một chén hoành thánh mỹ vị đến cực hạn, ngập tràn hương vị pháo hoa chốn nhân gian chinh phục.

Lúc này, điện thoại Ninh Sanh rung nhẹ một chút, sau năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu ấy cũng nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Ninh Mộng Liên nhắn tin:

【Mẹ vẫn ổn, hôm nay chuyển nhà cùng bà ngoại con nên không tiện nhìn điện thoại. Có chuyện gì không?】

Mẹ vẫn bình an vô sự.

Ninh Sanh ngồi bệt dưới đất, ôm chén hoành thánh, cúi đầu vô cùng thấp, chóp mũi đỏ bừng.

Cậu buông điện thoại, ăn hết sạch một chén hoành thánh vào trong miệng, ngay cả nước dùng cũng uống đến không còn một giọt, nhẹ nhàng thì thầm: “... Ăn ngon.”

Thật sự rất ngon.

Đến mức khiến người khác sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, chợt phát hiện hóa ra bản thân vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại.

Giản Vân Lam có thể nấu ra món ăn ngon như vậy, mới không phải dạng ‘phú nhị đại ăn chơi lêu lổng’ như cậu ấy vẫn luôn nghĩ. Chỉ có những người nỗ lực nghiêm túc sinh hoạt, một thân tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương cuộc đời mới có thể nấu được mỹ vị như vậy.

Trong một góc mà mọi người không thể nhìn thấy được, Ninh Sanh cúi đầu, đôi mắt có hơi ươn ướt.

Cách đó không xa, vài vệ sĩ áo đen nhìn thấy cảnh này, dường như có hơi sốt ruột, sau khi gọi vài cuộc điện thoại mới bất đắc dĩ quay người rời đi.

Ninh Sanh lấy lại bình tĩnh.

Cậu ấy không biết rằng, trong một thời không song song khác, bản thân đã dùng giọng điệu hờ hững từ chối vô số người muốn tiếp cận mình.

Nhưng trước mặt, ở chính vị diện này.

Ninh Sanh ngẩng đầu lên, nhìn về nơi Giản Vân Lam đang đứng, đuôi mắt hơi đỏ, ánh mắt dao động, có chút thẹn thùng hỏi: “Vẫn còn… hoành thánh chứ?”

Nhìn ánh mắt của cậu ấy, Lý Vân lập tức biết, giáo thảo đã bị đồng hoá thành công.

Chào mừng đến với cuộc cách mạng đầy vinh quang của bọn tui!

Hãy dâng tặng cái quỳ bái tôn kính chân thành nhất tới ông chủ Giản - Hoành thánh chi thần đi!

“Hoành thánh còn thì vẫn còn.” Lý Vân chậm rì rì nói.

“Nhưng mà…”

Lý Vân hơi nghiêng cơ thể sang một bên, chỉ về phía biển người đông nghịt tấp nập trước quầy đồ ăn vặt:

“Phải xếp hàng.”

Đội ngũ kia vô cùng khủng bố, toàn bộ dòng người trước cổng trường đều đang chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, ai nấy đều háo hức, lấm la lấm lét ngó nghiêng về phía xe ba bánh nho nhỏ ở trung tâm, còn có bát nước súp cà chua bốc hơi nghi ngút nóng hổi và những viên hoành thánh trắng tinh nho nhỏ trên mặt thớt.

Giản Vân Lam bị đám đông vây quanh, cậu đứng dưới ánh đèn sáng, thuần thục trơn tru múa thìa, cả người tỏa ra một loại quang mang hệt như thần thánh.

Hô hấp Ninh Sanh cứng lại, có hơi choáng váng.

“Bây giờ bắt đầu xếp hàng, thì phải đợi bao lâu?”

“Không lâu đâu.” Lý Vân nhìn đám đông, nghiêm túc nói: “Bây giờ cậu bắt đầu xếp hàng, lại đợi thêm ba ngày ba đêm thì hẳn là có thể ăn được.”

Ninh Sanh: “…”

Ninh Sanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng.

“Áaa cậu ấy ngất rồi! Mau gọi 120!!!”

“120 đã đến rồi!”

Xe cấp cứu đến, các nhân viên y tế có kinh nghiệm lập tức chuyển Ninh Sanh lên cáng, nâng đi rồi.

Không ít người nhìn theo đối phương với ánh mắt hâm mộ ghen tị hận.

-- Ninh Sanh quả thật rất may mắn, không cần phải xếp hàng vẫn được ăn một chén hoành thánh miễn phí, ở nơi này có rất nhiều người xếp hàng tận mấy ngày trời mà chưa được ăn đây.

Chỉ hận cơ thể bọn họ quá khỏe mạnh, không thể được tuột đường huyết hay gì đó như vậy.

Trên xe cấp cứu, Ninh Sanh mơ mơ hồ hồ nửa tỉnh nửa mê, khó khăn nói ra những từ không rõ ràng:

“Vân… Hoành thánh……”

Các nhân viên y tế lần đầu tiên nghe người ta nói mớ quỷ dị như vậy.

Mọi người trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau.

Một đứa nhỏ bên ngoài văn nhã tuấn tú như vậy, sao trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện ăn ăn uống uống?

...Nóng đến khùn rồi?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện