Chương 109 Meo meo meo
[Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] của phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới là một chuyên khu vực rất đặc thù.
Khác với những chuyên khu máo chó khác, chuyên khu này tồn tại vì muốn khoe con, cho nên trọng tâm chú ý của khán giả phần lớn thời gian không nằm trên nhân vật chính nguyên tác hay tình tiết truyện máo chó nguyên tác.
Mà nằm trên chính những chủ kênh nhỏ tham gia thử thách xuyên sách.
Mặc dù trong chuyên khu cũng có không ít khán giả có tính bao dung khá mạnh, chỉ cần là phòng phát sóng trực tiếp thú vị hấp dẫn thì bọn họ đều sẽ quan tâm hay thậm chí tặng quà.
Chín phần mười khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của ông chủ Tiểu Lam thuộc loại này.
Nhưng trong chuyên khu, có càng nhiều khán giả cố chấp và quyết tâm giữ mình.
Tuy rằng phía chính chủ của phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới không nói rõ, nhưng nhóm khán giả này khăng khăng cho rằng khu vực [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] tồn tại vì các nhóc con mềm mại đáng yêu.
Bất kỳ phòng phát sóng trực tiếp nào không phù hợp với chủ đề này đều là dị đoan, nên bị diệt trừ!
Tiểu Lư chính là một trong số này.
Tiểu Lư năm nay hơn tám mươi tuổi, là một ông chủ cửa hàng trên mạng vừa mới được tự do tài chính. Ông kinh doanh về phương diện mẹ và bé, lúc đầu xem phát sóng trực tiếp chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] chỉ vì để điều tra thương mại.
Nhưng dần dần, ông bị bầu không khí nuôi dạy đứa nhỏ nhịp điệu chậm rãi ấm áp trong khu vực thu hút, dần dần chìm đắm trong cảm giác chữa lành do nhóc con loài người đáng yêu mang lại mà không thể tự thoát ra được.
Thậm chí Tiểu Lư còn vì vậy mà hâm mộ vài sao nhí nổi tiếng đến tham gia thử thách, đã nạp một đống tiền.
... Mặc dù sau đó có truyền thông khui ra, rất nhiều chủ kênh nhí đến tham gia [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, thậm chí sau lưng có cả một đoàn đội trưởng thành đang viết kịch bản và chỉ đạo bọn họ nên thể hiện thế nào mới có thể thu hút fan hơn.
Mà những chi tiết nhỏ đáng yêu có vẻ vô tình của các nhóc con trong phòng phát sóng trực tiếp, thực tế đều đã trải qua tính toán cẩn thận, các nhóc con ngoài đời cũng không giống như dáng vẻ thể hiện trong phát sóng trực tiếp.
Lúc chân tướng này bị phơi bày còn gây ra một trận chấn động không nhỏ.
Nhưng giống như đại đa số khán giả chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], Tiểu Lư chọn không tin.
Dẫu sao thì, nhóc con thật sự đáng yêu mà!
Hơn nữa ý nghĩa tồn tại của chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài] chẳng phải để cho các nhãi con một không gian thể hiện, cũng cho những người lớn cần được chữa lành như bọn họ một nơi nghỉ ngơi thư giãn sao.
Cho nên, giống như các khán giả khác, ngay khi ông chủ Tiểu Lam bắt đầu bứt phá trong khu vực, Tiểu Lư không vui.
Cái gì? Tùy tùy tiện tiện bày bày quầy, không chỉ công lược được nhân vật trong sách mà còn sửa được bug mà các chủ kênh nhí khác bao nhiêu năm cũng không sửa được?
Thậm chí còn thu hút được nhiều khán giả như vậy?
Thế này cũng quá bất công rồi!
"Tôi đến chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] chính vì muốn xem bé cưng."
Tiểu Lư nổi giận nói: "Ai muốn xem chủ kênh nhí làm những trò này, dùng ẩm thực bày quầy đánh sập truyện mang bầu chạy sao? Nếu tôi thực sự muốn xem nội dung khác thì sang chuyên khu khác chẳng phải xong rồi sao."
"Chúng tôi chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh nhìn những bạn nhỏ đáng yêu nũng nịu, nhìn những nhân vật đại lão trong truyện máo chó cưng chiều bé cưng lên tận trời, [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] đã là một trong số ít mảnh đất yên bình của chúng tôi rồi..."
"Một người bày quầy rách nát tại sao lại tới quấy rầy chứ!"
Thứ mà Tiểu Lư không muốn thừa nhận là, lúc phát sóng trực tiếp của ông chủ Tiểu Lam vừa bắt đầu, ông cũng bị thu hút vào trong, thậm chí còn vung quà.
Đơn giản vì ông chủ Tiểu Lam quá đáng yêu.
Một nhóc con đáng yêu như vậy, nếu thành thành thật thật giống các chủ kênh nhí khác mà tùy tùy tiện tiện nũng nịu một chút, nằm thắng chẳng phải là chuyện đơn giản sao?
Nhưng mang gương mặt đáng yêu như vậy, chủ kênh lại luôn muốn ngược đời, đi ra ngoài khói lửa mịt mù bày quầy đồ ăn vặt, một lần bày là mấy ngày liền.
Không những không nũng nịu mà còn càng đi càng xa trên con đường tà đạo bày quầy, thậm chí độ hot còn dẫm nát các chủ kênh nhí khác mà Tiểu Lư ủng hộ dưới chân...
Tiểu Lư thẹn quá hóa giận.
Chủ kênh ẩm thực bày quầy vốn không nên tồn tại trong chuyên khu khoe con!
Khán giả có cùng suy nghĩ với ông không hề ít.
Nhóm khán giả này từ lúc ông chủ Tiểu Lam bắt đầu bộc lộ tài năng đã luôn tức giận bất bình, bọn họ tự kéo vào một nhóm nhỏ, bùng nổ sự bất mãn.
[Hiện tại chỉ hy vọng lần khiêu chiến này mau chóng kết thúc rồi trả lại cho chuyên khu khoe con của chúng ta một bầu không khí yên bình, cầu xin đấy]
[Các người sợ cái gì? Đã nói rồi, lộ tuyến ẩm thực bày quầy không có cửa ở chuyên khu [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi] của chúng ta đâu. Cái gì mà Tiểu Lam kia, trên bảng sửa bug thì dẫn đầu xa tít tắp, nhưng bảng hot thì ngay cả top 3 cũng không vào nổi, có thể thấy khán giả thật sự không ăn cái kiểu này]
[Đúng vậy, những chủ kênh có tiến độ sửa bug cao trước đây thì độ nổi tiếng cũng cao, bởi vì đáng yêu mà. Nhưng lần này cho dù Tiểu Lam sửa bao nhiêu bug, không nũng nịu thì chắc chắn không có khán giả xem đâu, nếu bây giờ nhóc ta lạc đường biết quay đầu thì nói không chừng còn có cứu, nếu không cũng chỉ đến đây thôi, hừ hừ]
[Ba mươi nghìn khán giả? Đã là trần nhà rồi, không thể nhiều hơn được nữa]
Độ nổi tiếng phòng phát sóng trực tiếp của ông chủ Tiểu Lam không theo kịp độ sửa bug chính là chút an ủi tâm lý duy nhất của nhóm khán giả này.
Chiêu trò thì sao chứ, phát sóng trực tiếp chẳng phải không có ai xem sao!
...
Một chuyện khác khiến khán giả ghen ghét chính là, trong phòng phát sóng trực tiếp của ông chủ Tiểu Lam, các vị đại lão dành cho nhóc sự chú ý không bình thường.
Trước đây nhiều chủ kênh nhỏ đã dùng hết mọi thủ đoạn trên người để công lược Mục Minh Thu, Hoắc lão phu nhân và Hoắc Dã, nhưng biểu hiện của các đại lão phần lớn đều lạnh nhạt, có thể cười với các chủ kênh nhỏ đã xem như tốt lắm rồi, càng đừng nói đến chuyện sửa đổi tình tiết nào đó.
Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp của ông chủ Tiểu Lam, nhiều đại lão như vậy đều quay ngoắt thái độ một trăm tám mươi độ!
Nhưng khán giả tin tưởng, tất cả những chuyện này chỉ là tạm thời.
[Các đại lão trong sách nhìn có vẻ như bị chinh phục, thực tế là không có đâu. Trước mặt đáng yêu, vịt quay không đáng một đồng]
[Tôi cũng cảm thấy thế]
[Chủ kênh nhí đáng yêu nhất khóa trước đã khiến cho tất cả nhóm đại lão như Hoắc Dã tháo bỏ phòng bị, tất cả đều đồng ý đón nhóc về nhà nuôi dưỡng, thậm chí còn đến nhà Diệp Thanh Tuyền lấy lòng... Chỉ có con nít đáng yêu nhất mới có thể khiến đại lão làm như vậy. Ông chủ Tiểu Lam bày quầy kia làm được chắc?]
[Thằng nhóc bày quầy chắc chắn không thể làm được!]
.
Vị diện [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], trước căn hộ của Diệp Thanh Tuyền.
Chiếc xe ba bánh nhỏ lảo đảo dừng lại bên đường, ông chủ nhỏ trước quầy đang cố gắng chặt miếng từng con vịt quay. Lò nướng kia mang lại cảm giác vô cùng ấm áp, trong ánh sáng của ngọn lửa màu ấm sáng rực, vịt xèo xèo bốc mỡ, đang tản ra hương thơm nóng hổi.
Trước xe ba bánh đã bắt đầu xếp hàng.
Trong hàng ngũ có một đám người vệ sĩ áo đen cao hơn mét chín xếp hàng chỉnh tề, mỗi người bọn họ thân hình vạm vỡ, đeo kính râm đen giống hệt nhau, mặc tây trang đen, nhìn qua chính là một đội ngũ chuyên nghiệp.
Không ít người qua đường đi ngang cũng bị hương thơm vịt quay thu hút, nhưng nhìn thấy đội ngũ người áo đen xếp hàng dài thế này lại có hơi không dám tiến lên.
"Đang làm gì đây? Đóng phim truyền hình à? Quầy đồ ăn vặt kia không phải là cơm hộp của đoàn phim đấy chứ."
"Không thấy máy quay phim ở đâu cả."
"Thôi bỏ đi, dân thường chúng ta đừng đến góp vui, nói không chừng là thế lực hắc ám đấy."
Đám người áo đen đang xếp hàng nhìn có vẻ khí thế bá đạo.
Nhưng lời nói ra, không hiểu sao lại có vẻ không quá chuyên nghiệp.
"Các cậu còn nhớ nhiệm vụ lúc đầu của chúng ta là gì không?"
"Quên rồi."
"Tôi cũng vậy."
"Hình như là bắt cậu nhóc nào đó về nhà họ Hoắc? ... Các cậu nhìn ông chủ nhỏ quầy vịt quay đằng trước này đi, có phải nhìn hơi quen mắt không. Chẳng lẽ..."
Sau một lúc trầm mặc, có người áo đen thử thăm dò ông chủ nhỏ đang bận rộn: "Ông chủ, trong tên của nhóc có chữ Lam không?"
Cậu nhóc đang hết sức chuyên chú chặt miếng vịt quay, đầu cũng không thèm nâng lên: "Không có ạ, con chỉ là một ông chủ quay vịt quay bình thường thôi."
Người áo đen lập tức yên tâm.
Ông chủ cũng đã nói nhóc chỉ là một ông chủ quầy vịt quay, còn có thể giả được sao?!
"Nhóc ấy đáng yêu như vậy, lại cực cực khổ khổ ra ngoài bán vịt quay, nhóc sao có thể lừa tôi chứ?"
"Ông chủ sao có thể là mục tiêu nhiệm vụ được, không thể nào, tuyệt đối không thể nào."
"Ôi dào, làm gì có nhiệm vụ khẩn cấp nào, thời gian ăn một con vịt quay vẫn luôn có mà."
Vịt quay bán rất nhanh.
Một lò hơn hai mươi con vịt quay rất nhanh đã bán hết sạch. Những người áo đen mua được vịt quay có không ít người lập tức ôm vịt quay ăn ngay tại chỗ ở bên cạnh, ngay cả người áo đen số một cũng từ bỏ chống cự, ôm một con vịt quay ngồi xổm trong đám người áo đen ăn.
A oàm một miếng cắn xuống.
Đám người áo đen đối mắt nhau, nhìn thấy sự khiếp sợ và bái phục trong mắt đối phương.
-- Lớp da vịt giòn rụm trong miệng kêu răng rắc, mỡ vịt vàng nhạt thơm nồng chảy ra mang theo chút ngọt thanh nhẹ nhàng của mật ong. Dưới da vịt mỏng mà giòn là thịt vịt đầy đặn chắc nịch, trong khoang miệng tràn ngập hương thơm tươi ngon khiến người ta muốn ngừng mà không được kia...
Quá ngon rồi a a a a a!
"Ăn một con vịt quay mới có sức làm việc chứ." Người áo đen số một an ủi bản thân như vậy: "Dù sao mình cũng là đại ca, anh em đều ăn vịt quay hết rồi, mình phải đồng lòng đồng sức với bọn họ!"
Mà lúc này vẫn còn một phần nhỏ người áo đen chưa được ăn.
Nhìn lò nướng trống không, không ít người rơi vào kinh hoàng, sợ hãi hỏi: "Ông chủ nhỏ, vịt quay đâu? Không phải bán hết rồi chứ?"
Ông chủ Tiểu Lam vỗ vỗ ngực: "Vẫn còn vẫn còn, các chú chờ một lát, lò vịt quay tiếp theo khoảng bốn mươi phút nữa sẽ ra lò."
Mới bán được hai mươi con vịt quay, kho hàng của nhóc còn chưa tiêu hao hết một nửa, chưa nói tới tiến độ nhiệm vụ khẩn cấp.
Nghe nói vẫn còn một lò vịt quay nữa...
Tất cả đám người áo đen đều lộ ra biểu cảm đầy ẩn ý, nắm chặt nắm đấm.
Dưới mặt nước yên bình là sóng ngầm mãnh liệt.
Nhiều người đều lòng mang quỷ thai cúi đầu, biểu cảm khác nhau.
Chẳng hạn như, người áo đen số ba lặng lẽ móc ra một cái điện thoại khác gửi tin nhắn cho một dãy số lạ nào đó: "Mục thiếu gia, tôi phát hiện tung tích của ông chủ Tiểu Lam rồi, ngay tại số XXX ngõ XX phố XX đây, ông chủ Tiểu Lam và ngài Diệp đang ở cùng nhau."
Bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Được, tôi lập tức đến ngay đây, tôi bảo thư ký chuyển tiền thưởng cho cậu."
Nhìn một trăm nghìn tệ đã vào tài khoản, người áo đen số ba âm thầm nắm tay, trong lòng làm dấu tay chữ V!
Bên cạnh.
Người áo đen số mười lăm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn số ba: "Số ba, cậu nhắn tin cho ai đấy? Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không được dùng điện thoại."
Số ba lập tức nhét điện thoại vào túi, xấu hổ cười cười: "Không không không, bà xã tôi hỏi tôi đi đâu rồi, giải thích một chút thôi, hahaha... Anh em, tôi là người có vợ quản nghiêm cậu cũng không phải không biết, nhất định phải giữ bí mật giúp tôi đấy!"
Số mười lăm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương nửa buổi.
Số ba bị ánh mắt kia nhìn đến mức sởn gai ốc, chỉ cảm thấy sau lưng đổ một tầng mồ môi lạnh.
Số mười lăm chậm rãi hỏi: "Cậu không phải là gián điệp đấy chứ?"
Nghe thấy từ 'gián điệp' này.
Trong vòng trăm dặm gần chín phần mười, động tác tất cả người áo đen đều khựng lại.
Người áo đen dưới gốc cổ thụ ho khan hai tiếng.
Người áo đen bên cạnh hồ nước giấu tay vào trong ống tay áo.
Người áo đen bên cạnh thùng rác suýt chút nữa cắm đầu vào đống rác.
Sau một lúc lâu, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt lên án nhìn số mười lăm, khiển trách:
"Cậu đang nói bậy bạ gì đó!"
---
ĐÙNG: Số 15 là số tố cáo gián điệp =))))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét