Chương 108 Meo meo meo meo
Là đội ngũ chuyên nghiệp nhận tiền làm việc, chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ bọn họ vẫn phân biệt được.
Chỉ là vịt quay thôi, sau khi nhận lương thì loại vịt quay nào mà chẳng mua được? Ngay cả vịt quay Trúc Uyển đắt nhất thành phố Kinh, bọn họ cũng có thể mua được hai con.
Đương nhiên sẽ không bị vịt quay trong khu phố nhỏ này dụ dỗ.
"Ngài Diệp, cho dù ngài đang định giở trò gì, tôi khuyên ngài nên dừng tay sớm đi." Người áo đen số một hừ lạnh: "Công dã tràng mà thôi!"
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, mắt Diệp Thanh Tuyền lóe lên.
Chẳng lẽ, kế hoạch của Lam Lam là --
Biểu cảm của Diệp Thanh Tuyền tăng thêm vài phần cao thâm khó lường.
Nhưng trái ngược với biểu cảm cao thâm này là, khóe miệng cậu ấy chảy xuống hai hàng nước miếng...
"..."
"Nhưng không thể không nói, vịt quay này thơm thật đấy."
"Thơm thì đã sao? Mấy quầy đồ ăn vặt ven đường này các cậu còn không hiểu chắc, toàn là hóa chất và hương liệu thôi, không thơm mới lạ!"
"Các anh em, mau tìm đi, sau khi chúng ta đưa thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia về nhà họ Hoắc thì Hoắc thiếu gia sẽ thưởng lớn, chẳng lẽ lại thiếu cho các cậu một miếng ăn à?"
"Được!"
Nhưng mà, đám người áo đen ngoài miệng thì nói kiên định.
Theo mùi hương vịt quay càng lúc càng nồng nàn, từng ánh mắt kiên định kia cũng không tự chủ được mà sinh ra một chút dao động.
Thơm, thơm quá đi...
Mùi dầu mỡ của vịt quay khi được nướng chín hòa quyện cùng hương than gỗ trái cây, quyến'ss rũ'ss khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng.
Trong đầu mọi người đều bất giác phác họa ra một bức tranh thế này:
Bên cạnh một con phố bình thường, trong lò nướng của một chiếc xe ba bánh đang treo hơn hai mươi con vịt quay. Những con vịt quay kia xoay tròn trong lò, lớp da đỏ hồng căng bóng, dầu đang chảy xuống tí tách.
Chủ quầy đồ ăn vặt thắt tạp dề thành thạo đóng gói vịt quay đưa cho thực khách qua lại, lúc này, nếu có thể nhận được một phần vịt quay nóng hổi từ tay ông chủ, thì đó là loại hạnh phúc gì chứ...
Hình ảnh ảo tưởng của người đang tăng cơ giảm mỡ trước khi chet đói.jpg
Là người áo đen, vì để duy trì thân hình vạm vỡ hơn một mét chín mà tất cả những người có mặt đều có kế hoạch tập luyện và ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt, thực đơn hằng ngày có ức gà luộc và salad cân bằng dinh dưỡng, nhưng ngặt nỗi nó dở tệ!
Ngay cả những người dân bình thường ngày nào cũng ăn no uống đủ còn không thể chống lại sự cám dỗ từ vịt quay của Tiểu Lam.
Huống chi là những người áo đen đã ăn phát chán ức gà luộc này chứ!
Chẳng hạn như người áo đen số năm, vốn dĩ hắn ta đang tìm người trong nhà vệ sinh, kết quả tìm một hồi đã nhịn không được chúi đầu vào bồn rửa mặt, hai tay múa may rống to: "Các người đừng hòng dụ dỗ tôi nữa, tôi sẽ không mắc mưu đâu... aaa..."
Lại chẳng hạn như người áo đen số mười, hắn ta đang tìm kiếm trong thư phòng, kéo từng ngăn kéo và tủ ra xem có ai trốn bên trong không. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn ta đã trở nên hoảng hốt, nhịn không được ôm cuốn [Binh pháp Tôn Tử] bên cạnh gặm lấy gặm để: "Chỉ là vịt quay thôi, cũng chỉ có vậy, ăn vào khô khốc, dở tệ!"
Trang sách bị hắn ta gặm nham nhở, giấy bay tứ tung.
Những đồng nghiệp khác: "..."
Lại thêm một đứa dean.
Nhưng mà cũng không biết tại sao, đám người áo đen tìm tới tìm lui trong căn hộ vẫn không tìm thấy bé cưng ba tuổi kia đang ở đâu.
Cơ thể của đứa trẻ ba tuổi nhỏ, trốn ở đâu cũng có khả năng, mọi người không hề bỏ qua bất kỳ một góc nào có thể giấu người. Nhưng bởi vì hành lang dẫn ra sân sau khá kín đáo nên đến nay vẫn chưa có người nào ra sân sau tìm.
Tìm nửa ngày trời mà vẫn không tìm thấy!
Lúc Diệp Thanh Tuyền thuê căn hộ, vì để cho Lam Lam có đủ không gian hoạt động nên đã hạ vốn gốc. Căn hộ này tuy địa điểm không nằm trong trung tâm, nhưng thắng ở chỗ không gian rộng, không chỉ có sân mà còn cao hai tầng, gần như là một căn biệt thự.
Chuyện này càng làm tăng thêm độ khó cho công cuộc tìm kiếm của đám người áo đen.
Nhất là mùi hương vịt quay kia cứ lởn vởn mãi không tan.
Rất nhanh, đám người áo đen trở nên nôn nóng, thậm chí cảm thấy bụng đói cồn cào.
Bây giờ bọn họ chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ra tiệm vịt quay bên ngoài gọi hẳn mười mấy con ăn cho đã ghiền!
Cho nên mỗi một người áo đen vạm vỡ đều nghiến răng nghiến lợi nheo giọng nũng nịu.
"Bé cưng ơi, con ở đâu? Đừng chơi trốn tìm với các chú nữa, mau ra đây đi mà~"
"Đúng vậy đúng vậy, các chú là người tốt, sẽ không làm hại con đâu."
"Bé cưng ơi, các chú muốn đưa con đến nhà lớn để hưởng phúc mà, mau ra đây đi, các chú sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào mà..."
Tuy nhiên, đứa nhỏ kia dường như không hề mắc bẫy này.
Ngay khi đám người áo đen moi hết cõi lòng, lời hay ý đẹp gì cũng nói hết rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Sau một hồi bụng kêu réo kịch liệt, người áo đen số bảy rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc gào lên: "Cái đứa nhỏ này rốt cuộc trốn ở đâu hả, mau ra đây đi, chúng tôi sắp chrt đói rồi!"
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Nghị lực mạnh mẽ mà đám người áo đen luôn tự hào, trong sự giày vò của mùi vịt quay này, đã kề bên bờ vực sụp đổ!
Khắp căn hộ đều vang lên tiếng kêu quỷ khóc sói gào.
"Vịt quay, tôi thực sự rất muốn ăn vịt quay mà, bé cưng cầu xin con đấy mau ra đây đi, đừng hành hạ các chú nữa..."
"Tan làm, tôi muốn tan làm, tôi muốn đi ăn vịt quay."
"Đói quá, tôi sắp chet đói rồi hu hu hu..."
Đột nhiên.
Một cơn gió từ cửa trước thổi vào.
Đó là một cơn gió vô cùng ấm áp, trong gió mang theo hương thơm của vịt quay và than lửa, trong gió còn mang theo ánh sáng.
Cùng với đó là tiếng chuông xe ba bánh lanh lảnh, khiến người ta trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng bản thân đã quay về phố ăn vặt náo nhiệt mười mấy năm trước.
Toàn bộ người áo đen dừng hành động, ngơ ngác nhìn về phía cửa trước...
Tại cửa trước, bên lề đường ngoài cổng căn hộ, có một chiếc xe ba bánh nhỏ đang dừng lại.
Xe ba bánh lảo đảo dừng lại bên đường, thu hút người qua đường sôi nổi dừng chân.
Mùi thơm của vịt quay kèm theo tiếng than lửa xèo xèo ập vào mặt. Dưới lửa nướng sáng rực, từng con vịt quay trong lò kia đều vô cùng đỏ hồng giòn rụm, da vịt tỏa ra ánh sáng hấp dẫn. Lúc này lửa lò đang thịnh, mức lửa của vịt quay gãi đúng chỗ ngứa, mỡ vịt chảy xuống từng giọt, bắn lên những tia dầu. Bên cạnh còn bày biện dưa chuột thái sợi, hành thái sợi và bánh xuân da, nước lèo và tương vịt gọn gàng.
Toàn bộ quầy đồ ăn vặt lộ ra một loại hơi thở pháo hoa phố phường độc đáo, có vẻ ấm áp và náo nhiệt.
Ông chủ quầy vịt quay mặc tạp dề hoa đứng trên ghế nhỏ, nhóc là một cậu nhóc nhìn qua không quá ba bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn non nớt mang theo chút thịt trẻ con treo nụ cười nhiệt tình, đôi mắt đen ánh xanh tràn đầy chân thành.
Ông chủ nhỏ thuần thục nhấc một con vịt quay ra khỏi lò nướng rồi đặt lên thớt, nâng dao dứt khoát chặt vịt quay làm hai nửa.
Cậu nhóc cười ngọt ngào, bắt đầu rao hàng.
"Đến đây đến đây, vịt quay tươi mới nướng tại chỗ bán tại chỗ, bao ngon luôn nha! Một miếng xuống bụng, thơm ngào ngạt, béo ngậy, không ngon không lấy tiền!"
"..."
Bao gồm cả người áo đen số một, toàn bộ người áo đen khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đều nhịn không được dụi dụi mắt.
Lại dụi dụi lần nữa.
Trên chiếc xe ba bánh nhỏ ở cửa bao phủ một tầng ánh kim của hoàng hôn.
Không ít người đều tưởng rằng mình đã bị chet đói, cảnh tượng này giống như "Cô bé bán diêm", là ảo tưởng trước khi ẹc ẹc.
Thậm chí có người vì để kiểm chứng là mơ hay thật đã dùng sức cấu bản thân một cái, sau đó ui da ui da đau đớn kêu to: "Cái đù má, đây là thật, không phải mơ???!!"
Lại, lại là sự thật?
Mọi người lại lần nữa ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe ba bánh kia.
Bọn họ là người áo đen đã qua huấn luyện chuyên nghiệp có tố chất nghề nghiệp tốt đẹp, sẽ không dễ dàng khuất phục. Hơn nữa bọn họ còn nhiệm vụ trên người, nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp, bọn họ tuyệt đối không thể tự rời bỏ vị trí...
... Trừ khi nhịn không được.
Trước xe ba bánh đã dần dần có người qua đường bị thu hút tới: "Ông chủ, vịt quay này của nhóc bán thế nào? Ngửi thơm quá."
Ông chủ nhỏ nhiệt tình rao hàng, đôi mắt to tròn xoe chớp chớp.
"Vịt quay mới ra lò, miễn phí tặng kèm bánh xuân da dưa chuột hành sợi và nước sốt đỏ, một trăm tệ một con!"
-- "Các chú ơi, mua vịt quay không?"
Bộp.
Một kích trúng tim.
Đây chẳng phải là quyến'ss rũ'ss hết toàn bộ người áo đen thành cong miệng lên sao!
Đám người áo đen vốn dĩ đã đói, bị mùi hương vịt quay này bao vây ba trăm sáu mươi độ không góc chet mà tra tấn lâu như vậy. Mà bây giờ, một quầy vịt quay như vậy cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ, tốt đẹp đến mức không giống thật.
"Tuy rằng nhiệm vụ rất khẩn cấp, nhưng... mua con vịt quay trước hình như cũng không phải không được."
"Mua con vịt quay thì có thể tốn bao nhiêu thời gian?"
"Ông chủ nhỏ quầy vịt quay cần tôi mà, nhóc còn nhỏ như vậy đã ra bày quầy rồi, tôi không giúp đỡ chút việc làm ăn của nhóc, nói kiểu gì cũng không tốt lắm đúng không???"
"Này, mấy người đợi đã, nhiệm vụ, còn nhiệm vụ!" Người áo đen số một cố gắng ngăn cản, nhưng cũng vô dụng: "Chúng ta là người áo đen chuyên nghiệp mà!"
Đám người áo đen lau nước miếng, giống như không nghe thấy lời hắn ta nói.
Bước chân từ do dự chuyển sang dần dần tăng tốc.
... Lần lượt tiến về phía quầy đồ ăn vặt ở cửa.
"Ông chủ, cho tôi một con vịt quay."
"Tôi nữa, tôi muốn trực tiếp ôm gặm."
"Tôi muốn cắt miếng, đã muốn ăn vịt quay cuốn bánh từ lâu rồi..."
"Được rồi! Xin chờ một lát!"
Cậu nhóc nở nụ cười sảng khoái đồng ý từng người một, cầm dao thoăn thoắt, cắt vịt quay xoẹt xoẹt cho vào hộp đóng gói bên cạnh.
... Trong một góc không ai nhìn thấy.
Trên khuôn mặt cậu nhóc bị khẩu trang che khuất lộ ra một nụ cười gian kế thành công.
Hì hì, chiêu này gọi là hunger marketing.
Kế hoạch thành công!
.
Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới, khu vực [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi].
Số người trực tuyến trong phòng phát sóng trực tiếp của ông chủ Tiểu Lam hiện tại đạt đến ba mươi nghìn người.
Là một chủ kênh mới không có một chút tích lũy nào trước ở khu vực khoe con, con số này đã vô cùng kinh người. Nhưng xét thấy hiện tại ông chủ Tiểu Lam đã sửa được nhiều bug, hơn nữa nhiều lần tạo ra kỷ lục lịch sử mới, số lượng khán giả này thật ra có hơi không xứng với thành tựu của nhóc.
Ngay từ ngày hôm qua, phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Lam đã sừng sững trên đầu bảng về 'độ phá giải bug', bỏ xa mấy hạng sau.
Nhưng trên bảng xếp hạng chủ kênh hot của chuyên khu, nhóc lại chỉ quanh quẩn ở rìa top 5, vẫn chưa lọt vào top 3.
[Ông chủ Tiểu Lam của chúng ta không đáng yêu sao? Vịt quay của ông chủ Tiểu Lam không thơm sao? (xì xụp xì xụp)]
[Hiện tại ba chủ kênh nhỏ đứng đầu top hot đều là những sao nhí và người nổi tiếng, tuy không phá giải được nhiều bug, nhưng chỉ cần đứng đó nũng nịu là có thể thu hút vô số fan rồi orz, hạng nhất hiện tại đã có bảy mươi nghìn khán giả rồi đấy]
[Nhưng dù sao đây cũng là chuyên khu khoe con, cũng có phải chuyên khu ẩm thực đâu... Mọi người đều tới vì xem bé cưng đáng yêu mà ==]
[Ăn ngay nói thật, bày quầy ẩm thực trong chuyên khu truyện máo choá thì có thể có tương lai gì? Ba mươi nghìn khán giả đã là kịch trần rồi được chưa, tôi đặt lời ở đây, cho dù phá giải được bao nhiêu bug thì lưu lượng của phòng phát sóng trực tiếp này không thể đột phá ba mươi nghìn, là trần nhà của đường đua rồi]
[+1 đồng cảm]
...
Cùng lúc đó, hơn hai trăm nghìn khán giả cũ đang tìm kiếm tung tích của ông chủ Giản trong khắp các vị diện truyện máo chó.
"Trong mấy ngày qua, chúng ta đã tìm sạch bong gần chín trăm chuyên khu máo chó đang mở thử thách."
"Nơi duy nhất chưa đặt chân tới, dường như chỉ còn lại chuyên khu này..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét