[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 107

Chương 107 Meo meo meo meo meo

Ngay lúc đám người áo đen bao vây xung quanh sân căn hộ, đồng hồ thông minh Tiểu Thiên Tài của Giản Vân Lam vang lên âm thanh 'leng keng'.

Là thông báo mới từ hệ thống Trù Thần.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Chuyện lớn không ổn rồi! Tình tiết mấu chốt nhất của <Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi> đã bị kích hoạt, đám người áo đen do nam chính công Hoắc Dã phái tới đã bao quanh căn hộ, muốn đưa bé cưng về nhà họ Hoắc thừa kế gia sản hàng tỷ!]

[Để thoát khỏi vận mệnh bi thảm phải thừa kế gia nghiệp, thực hiện ước mơ bày quầy đồ ăn vặt, mời bạn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh vừa phát động trong vòng một tiếng đồng hồ ~]

[Nhiệm vụ chi nhánh: Giới hạn thời gian một tiếng, bày quầy bán hết năm mươi con vịt quay ngay tại chỗ.]

[Phần thưởng nhiệm vụ thành công: ??? (Kính mời mong đợi)]

[Trừng phạt nhiệm vụ thất bại: Thừa kế gia sản hàng tỷ, bị nhốt trong vị diện <Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi> năm mươi năm, trong vòng năm mươi năm đó ký chủ sẽ bị cấm tham gia bất kỳ hành vi nào liên quan đến bày quầy]

[Có tiếp nhận nhiệm vụ này hay không? Có/Không]

Nhìn tin nhắn xuất hiện trên đồng hồ điện thoại, Giản Vân Lam nhịn không được trừng lớn hai mắt.

...Cái gì???!!

Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại là bắt buộc thừa kế gia sản hàng tỷ, hơn nữa còn bị nhốt trong vị diện này không thể bày quầy được nữa.

Thật sự không phải nhóc khiêm tốn giả tạo. Giản Vân Lam không có ý kiến gì với chuyện thừa kế gia sản hàng tỷ, nhưng nếu như bắt nhóc không thể bày quầy trong vòng năm mươi năm thì có khác gì lấy mạng nhóc đâu??

Chứng nghiện cho ăn của nhóc chỉ khi bày quầy mới có thể được thỏa mãn, bày quầy chính là mạng sống của Giản Vân Lam, là ngọn lửa vận mệnh.

Hình phạt này, thực sự quá khủng khiếp!

Trong phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới, nhìn thấy hình phạt 'khủng khiếp' này, nhiều khán giả đều bị 'dọa' đến mức điên cuồng gửi bình luận:

[Đáng sợ quá đi, chủ kênh ới tôi tình nguyện giúp cậu gánh chịu tất cả chuyện này ;;]

[??? Mẹ nó mấy người gọi cái này là hình phạt à, tại sao lại thưởng cho nhóc đó hả]

[... Ghẹn tị khiện gượng mặt tội vặn vẹo]

...Vị diện [Bé Cưng Thiên Tài], Giản Vân Lam bị dọa sợ đến mức có hơi run rẩy, liên tục ấn vài lần trên đồng hồ điện thoại:

"Tiếp nhận, tiếp nhận tiếp nhận tiếp nhận."

Rất nhanh, âm thanh 'leng keng' vang lên, kèm theo cửa sổ hiện ra.

[Tiến độ nhiệm vụ: 0/50]

[Đếm ngược: 59:59]

[Mời ký chủ cố gắng bày quầy bán vịt quay!]

May mắn chính là, trước khi nhiệm vụ khẩn cấp phát động thì trong lò nướng xe ba bánh của Giản Vân Lam đã nhét hơn hai mươi con vịt, lúc này vịt cũng sắp chín rồi.

Rất nhanh, Giản Vân Lam đã đạp lên xe ba bánh, từ sân sau đi đến cửa trước.

Bày quầy ngay tại chỗ!

"..."

Căn hộ của Diệp Thanh Tuyền, trước cửa chính.

Thân hình gầy gò của Diệp Thanh Tuyền chắn trước cửa, đuôi mắt nhiễm hồng, hơi hơi run rẩy:

"Các người, các người là do Hoắc Dã phái tới? Tôi và Hoắc Dã không có quan hệ gì, hắn ta dựa vào cái gì phái người tới chặn tôi và bé cưng!"

Cậu ấy có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, biểu cảm lạnh lùng mà quật cường, trong ánh sáng hoàng hôn buổi chiều, lại mang theo một chút yếu ớt khó nhận ra, khiến người nhìn thấy đều nhịn không được nảy sinh lòng thương xót.

Quả thật chính là một nhân vật chính thụ kiểu mẫu trong truyện tiểu bạch hoa thanh lãnh mang bầu chạy mà!

Đám người áo đen chặn đứng ngoài cửa cũng không nhịn được cảm thán trong lòng.

"Diệp tiên sinh, bây giờ là thời đại pháp trị, chúng tôi cũng là người văn minh." Người áo đen số một cầm đầu lịch sự nói: "Mời ngài dẫn chúng tôi đến gặp tiểu thiếu gia."

"Nếu không... Đừng trách chúng tôi áp dụng một số biện pháp không được lịch sự."

Nói xong, người áo đen số một lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Không khí hoàn toàn im lặng.

Kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Loại uy hiếp vô hình và cảm giác áp chế tản ra từ người đám áo đen, bọn họ không cần nói gì làm gì, chỉ cần đứng ở kia cũng đã khiến người ta nhịn không được muốn phục tùng.

Cảm giác mang lại quả thật giống hệt đại thiếu gia Hoắc Dã bên ngoài ưu nhã thực tế bá đạo kia.

Khiến người ta thật sự vô cùng sợ hãi, lại không nhịn được lún sâu vào trong.

Diệp Thanh Tuyền vừa định bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Đột nhiên một tiếng thì thầm nho nhỏ đột ngột lọt vào tai cậu ấy.

"Đại ca, anh làm được rồi!" Người áo đen số hai đứng phía sau nắm chặt hai nắm đấm, kích động đến mức suýt nhảy dựng lên làm dấu tay chữ V: "Bọn tôi biết anh nhất định có thể mà, luyện tập lời thoại cùng ánh mắt và kỹ năng cơ bản lâu như vậy, cuối cùng cũng có hồi báo rồi."

Những người áo đen khác cũng không nhịn được gật đầu.

"Đúng vậy, câu 'đừng trách chúng tôi áp dụng một số biện pháp không được lịch sự' kia quá khó đọc rồi, người bình thường sao mà nói ra được."

"Đại ca, anh là niềm kiêu hãnh của chúng ta, không chỉ lời thoại, ánh mắt của anh cũng gãi đúng chỗ ngứa, vừa mang theo uy hiếp mà không mất đi sự dịu dàng, hì hì."

"Các cậu đại kinh tiểu quái cái gì?! Đại ca tháng này ngày nào tan làm cũng luyện tập lời thoại đến đêm khuya, một lần là qua không phải là chuyện đương nhiên sao."

Bọn họ thiệt tình thật lòng vui mừng thay cho số một.

...Kể từ khi bọn họ được nhà họ Hoắc thuê, bọn họ đã luôn chuẩn bị cho ngày này.

Bởi vì nhà họ Hoắc trả cho bọn họ khoảng lương cao đến mức khó tin, cho nên đám người áo đen luôn nơm nớp lo sợ, vì để không bị mất việc, mỗi thời mỗi khắc đều chuẩn bị sẵn sàng trạng thái tốt nhất của mình chờ đợi lên sân khấu.

Tuy nhiên, hiện tại là xã hội pháp trị, những trường hợp dùng đến người áo đen như bọn họ không nhiều, bọn họ đợi rất lâu cũng không đợi được cơ hội lên sân khấu của mình.

Một hào môn đỉnh cấp thành phố Kinh, trường hợp sẽ dùng đến người áo đen rốt cuộc là gì đây?

Sau khi đọc kỹ rất tiểu thuyết từ các kênh khác nhau, đám người áo đen đã đưa ra kết luận.

Tần suất người áo đen xuất hiện cao nhất chính là trong truyện hào môn mang bầu chạy truy thê hỏa táng tràng, vào cái ngày mà cô vợ nhỏ mang bầu chạy bị lộ thân phận! Mà vô cùng trùng hợp là, Hoắc thiếu gia quả thật có một người tình cũ tiểu bạch hoa, hơn nữa nghe nói sau khi người tình đó ra nước ngoài từ ba năm trước thì không còn tin tức gì nữa.

Ba năm, là một mốc thời gian quan trọng cỡ nào!

Quả nhiên, trong sự mong đợi ngày qua ngày của bọn họ, ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Bắt đầu từ ngày được thuê, ngày nào bọn họ cũng cần cù luyện tập, chính vì chuẩn bị cho ngày này.

Mà ngay sau khi người áo đen số một thành công nói ra những câu thoại kinh điển kia, đồng thời tạo ra bầu không khí căng thẳng, đúng như những gì bọn họ mong đợi, nhân vật chính thụ tiểu bạch hoa thanh lãnh đuôi mắt phiếm hồng, biểu cảm bướng bỉnh trừng mắt nhìn bọn họ, không chịu nhượng bộ.

Bọn họ đã thành công!

Bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh mà người áo đen nên làm!

Tiếp theo, chỉ cần đợi đại thiếu gia Hoắc Dã đích thân lên sân khấu nhận lại Diệp Thanh Tuyền, sau đó tiến hành một phen tương tác cửu biệt trùng phùng với kích thích max cấp, công việc lần này của bọn họ coi như kết thúc viên mãn.

Có lẽ bởi vì áp lực này đè nặng trong lòng đã quá lâu, cũng có lẽ bởi vì biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nên đám người áo đen quá mức vui mừng...

Còn chưa đợi được Hoắc Dã ra sân, bọn họ đã nhịn không được nhỏ giọng lên tiếng ăn mừng với nhau.

Đương nhiên, bọn họ tự cho rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng một đám đàn ông cao hơn mét chín hoàn toàn đánh giá sai âm lượng của bản thân, dẫn đến tất cả những lời này đều truyền hết vào tai Diệp Thanh Tuyền không sót một chữ.

"Người áo đen chuyên nghiệp như chúng ta, lát nữa quay về đòi tăng lương thì chắc ông chủ không từ chối đâu nhỉ?"

"Chúc mừng đại ca, lát nữa sau khi kết thúc nhiệm vụ chúng ta đến quán bar ăn mừng một trận ra trò đi, hê hê."

"Mà khoan, sao Hoắc đại thiếu gia vẫn chưa tới, đến lượt hắn ta ra sân rồi mà!"

"... Khoan đã, nhìn sắc mặt của ngài Diệp dường như có gì đó không ổn, chẳng lẽ bị cậu ấy nghe thấy rồi?"

Lời này vừa nói ra, toàn bộ đám người áo đen lập tức im lặng.

Bọn họ dùng ánh mắt mang theo chút kinh hãi nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền.

Diệp Thanh Tuyền: "..."

Diệp Thanh Tuyền: "?"

Làm sao bây giờ, cậu ấy có nên thành thật nói rằng mình đã nghe thấy hết rồi không?

Có, có hơi lúng túng.

Toàn bộ bầu không khí hoàn toàn đóng băng.

Sau nửa giây im lặng, người áo đen số một cầm đầu sa sầm mặt mày gằn từng chữ:

"Ngài Diệp, nếu ngài đã không chịu phối hợp, vậy thì rất xin lỗi, chúng tôi chỉ đành áp dụng biện pháp khẩn cấp thôi!"

Nói dứt lời, hắn ta vung tay lên: "Lục soát, cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm ra tiểu thiếu gia, đưa về nhà họ Hoắc!"

Mấy tên người áo đen tiến lên giữ chặt Diệp Thanh Tuyền, trong đó bao gồm cả người vừa nói "có thể đòi ông chủ tăng lương" và cả người nói "Khổ luyện bao ngày của đại ca đã có báo đáp rồi".

Những người áo đen còn lại cũng lần lượt tiến vào trong căn hộ bắt đầu lục soát khắp nơi.

Nhìn thấy hành động của bọn họ, tim Diệp Thanh Tuyền cũng treo ngược lên cổ họng, cậu ấy không quan tâm được những chuyện khác, mắt nước mắt lưng tròng, giọng nói hoảng loạn cầu xin.

"Không, đừng động vào con tôi, ngoài chuyện này ra, các người bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý..."

Nghe vậy, bước chân của tất cả người áo đen đều lảo đảo một chút.

Chuyện này không được đâuu!

Bọn họ là người áo đen trong truyện mang bầu chạy, cũng không phải mấy gã vạm vỡ trong truyện Hải Đường, nhân vật chính thụ nói lời như vậy thật sự quá dễ khiến người khác hiểu lầm.

*Hải Đường là Tấn Giang phiên bản H bay tung trời 🥲

Người áo đen số một suýt chút nữa thì hộc máu, ho khan vài tiếng mới bình tĩnh lại:

"Ngài Diệp, chúng tôi là đội ngũ chuyên nghiệp tuân thủ pháp luật, mục đích tới đây lần này chỉ đơn thuần là đưa ngài và tiểu thiếu gia về nhà họ Hoắc, chúng tôi sẽ không làm hại hai người đâu, ngài cứ việc yên tâm."

Sau đó, hắn ta lại đen mặt chỉ thị cho những người áo đen khác: "Các người tiếp tục tìm, tìm nhanh lên!"

Đám người áo đen càng thêm đồng tâm hiệp lực tìm kiếm.

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ không quá đáng tin, nhưng dù sao bọn họ cũng là đội ngũ đã qua đào tạo chuyên nghiệp, một khi nghiêm túc hành động thì hiệu suất rất cao.

Nhưng hiệu suất dù cao đến mức nào, dù sao cũng nhiều người như vậy, không tránh khỏi có vài người lén lút lười biếng.

"Cậu có ngửi thấy mùi vịt quay thơm phức ở đâu đó không..." Người áo đen số ba vừa lục tìm trong kho chứa đồ vừa thuận miệng nói với số bốn.

Người áo đen số bốn đeo khẩu trang, vì gần đây thay đổi thời tiết nên bị cảm, khứu giác không quá nhạy, phủ nhận: "Vịt quay? Trong khu dân cư này đào đâu ra chỗ bán vịt quay, cậu ngốc rồi à."

"Cho dù có vịt quay thật thì cũng không liên quan gì tới chúng ta, mau chuyên tâm tìm người đi!"

Người áo đen số ba nghĩ cũng phải, nên không nói chuyện nữa, lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Mùi hương gỗ trái cây của vịt quay từ một hướng nào đó bay tới, lặng lẽ bao vây toàn bộ căn hộ.

Đám người áo đen vẫn đang cẩn cẩn trọng trọng mà tìm kiếm.

Cho dù có người ngửi thấy mùi vịt quay, trong lòng khó hiểu một lát, nhưng cũng không có ai dừng động tác lại.

Người áo đen số một không đi tìm tiểu thiếu gia mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Tuyền, đề phòng đối phương có hành động bỏ chạy.

Sau khi ngửi thấy hương vịt quay như có như không kia, số một không nhịn được cười lạnh một tiếng.

"Ngài Diệp, trong hồ lô của ngài đang bán thuốc gì đây?"

"Ngài đừng tưởng rằng dăm ba trò vặt vãnh này có thể làm nhiễu loạn ý chí của chúng tôi, để ngài và bé cưng có cơ hội chạy trốn nhé?"

Diệp Thanh Tuyền ngơ ngác: "... Hả?"

Nhìn biểu cảm của Diệp Thanh Tuyền, số một lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

-- Diệp Thanh Tuyền nhìn có vẻ mờ mịt, nhưng chắc chắn là đang giả ngu, trong lòng cậu ấy nhất định tràn đầy tính toán!

Mùi vịt quay đột ngột này khả năng cao là do Diệp Thanh Tuyền sắp xếp, muốn mượn chuyện này để dụ dỗ bọn họ, nhân lúc bọn họ luân hãm vào vịt quay mà không chú ý thì đưa nhóc con chạy trốn.

Nhưng bọn họ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối không mắc lừa đâu.

"Chỉ là vịt quay hèn mọn mà thôi, chúng tôi mới khinh thường nhìn lại!"

Tên người áo đen cười lạnh.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện