Chương 106: Meo meo meo meo
Hoắc Dã, có một đứa con??!!
Nghe vậy, toàn thể nhóm người làm đang dỏng tai nghe chuyện đều đồng tử động đất.
Không ít người lập tức nhớ lại chuyện vài năm trước.
Lúc đó đại thiếu gia mang về một sinh viên nghèo, cha mẹ sinh viên kia đều đã mất, nhưng cậu ấy tướng mạo thanh tú, có vài phần tương tự với Mục thiếu gia - bạch nguyệt quang mà đại thiếu gia từng yêu thầm thời niên thiếu.
Lúc đó, đại thiếu gia đối với sinh viên kia là hữu cầu tất ứng, vạn phần cưng chiều.
Không ít người ở đây đều từng nói trước mặt sinh viên kia một câu “Đại thiếu gia đã lâu không cười như vậy”.
Mà bây giờ, phu nhân đột nhiên nói đại thiếu gia có một đứa con, chẳng lẽ……
Là người hiện đại đã đọc đủ loại truyện máo chó, không ít người lập tức suy diễn toàn bộ cốt truyện tám chín phần không rời mười.
Mà bên kia, nghe thấy câu này, ánh mắt Hoắc Dã khựng lại.
Hơi thở của hắn ta khựng lại trong chốc lát.
Đứa con……
Khuôn mặt non nớt đáng yêu nhìn thấy trong buổi livestream hôm nay, lại lần nữa xuất hiện trong đầu.
Đặc biệt là khuôn mặt có bảy phần tương tự hắn ta của đứa nhỏ đó.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, khi xuyên qua camera có chất lượng không tốt lắm mà nhìn thấy bóng người cơ thể cao khoảng ba cái đầu kia đang cần mẫn bận rộn trước quầy đồ ăn vặt, Hoắc Dã vốn luôn không thích trẻ con, vậy mà lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn, có một loại xúc động muốn nâng niu cưng chiều đối phương thật tốt.
Bé cưng còn nhỏ như vậy đã tự bày quầy bán vịt quay rồi. Hơn nữa nhìn từ phòng livestream thì bé cưng rất tận hưởng công việc này.
Mặc dù Hoắc Dã cũng hiểu đứa nhỏ ba tuổi làm vịt quay thì có lẽ chỉ là chơi đùa một chút thôi, mặc dù tại hiện trường có nhiều người xếp hàng như vậy, nhưng phần lớn mọi người nhìn chung đều chỉ nhắm vào danh tiếng mà sang xem náo nhiệt chứ không phải thật sự cảm thấy vịt quay ngon.
Nhưng, chỉ riêng chuyện nhìn bé cưng đắm chìm trong hạnh phúc bày quầy bán vịt quay, Hoắc Dã cũng cảm thấy trái tim mình trở nên vô cùng mềm mại.
Nhưng, nếu như chỉ là ảo giác của chính hắn thì sao?
Hơn nữa lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù kia thật sự là con của Diệp Thanh Tuyền và hắn ta thì bây giờ đứa trẻ đã lớn thế này rồi.
Ba tuổi rồi.
Đứa nhỏ sẽ nhìn nhận người cha đã vắng mặt trọn vẹn ba năm như hắn ta thế nào?
Diệp Thanh Tuyền… lại sẽ nhìn nhận hắn ta như thế nào?
Năm đó khi Mục Minh Thu về nước, Hoắc Dã bị cảm giác mừng như điên khi bạch nguyệt quang quay lại bên cạnh đánh vào nên thậm chí còn không nhận ra tình cảm của Diệp Thanh Tuyền. Đợi đến lúc hắn ta nhận ra được thì Diệp Thanh Tuyền đã rời đi, chỉ để lại một bức thư nói không bao giờ muốn có bất kỳ dây dưa nào với hắn ta nữa.
Trong lúc mất mát, Hoắc Dã tuân thủ ước định với Diệp Thanh Tuyền, không đến làm phiền cuộc sống của cậu ấy.
Đây là chuyện duy nhất hắn ta có thể làm cho đối phương.
Nháy mắt đã ba năm trôi qua.
Hoắc Dã phải thừa nhận, tâm trạng của hắn ta hiện tại vô cùng phức tạp.
Đối với Diệp Thanh Tuyền và con của bọn họ, tâm trạng của bản thân Hoắc Dã lúc này cũng hỗn loạn, không tìm thấy đầu ra. Nhưng, rốt cuộc Hoắc lão phu nhân làm sao biết được chuyện này?
“Mẹ.” Hoắc Dã rũ mắt xuống, giọng điệu trầm thấp mang theo chút bất lực: “Bây giờ con không muốn bàn chuyện này.”
Hoắc Dã cũng không biết hắn ta rốt cuộc có nên mặt dày đến tìm Diệp Thanh Tuyền từ đó gương vỡ lại lành, để đứa nhỏ có một gia đình trọn vẹn không?
Nhưng Diệp Thanh Tuyền có lẽ đã sớm không còn nhớ hắn ta, đã bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Hay vẫn nên nói, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu Diệp Thanh Tuyền không đến tìm hắn ta thì chứng minh Diệp Thanh Tuyền không bằng lòng bị hắn ta phát hiện.
Có lẽ hắn ta nên cứ như vậy, để Diệp Thanh Tuyền và đứa nhỏ sống cuộc sống bình yên hạnh phúc của bọn họ, còn bản thân Hoắc Dã sẽ sống cả đời trong áy náy dằn vặt, âm thầm giúp đỡ bọn họ từ phía sau……
Hoắc Dã vốn luôn bày mưu lập kế, duy nhất ở chuyện này lại có chút nhút nhát.
Thay vì nói không muốn làm phiền cuộc sống của Diệp Thanh Tuyền, không bằng nói là, hắn ta không dám.
Không dám đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ của Diệp Thanh Tuyền, không dám đối mặt với ánh mắt xa lạ của đứa nhỏ kia, không dám bước ra một bước này --
Hoắc lão phu nhân mang theo ẩn ý nhìn Hoắc Dã.
Đối với đứa con trai ngoài cứng trong mềm này, bà không thể nào hiểu rõ hơn.
Thậm chí sự sợ hãi của Hoắc Dã và sự nhút nhát của Hoắc Dã, bà cũng nắm rõ mười mươi. Bà hiểu được, nếu bản thân không can thiệp thì Hoắc Dã có lẽ sẽ luôn như vậy, cả đời cũng không nhận lại Diệp Thanh Tuyền và đứa nhỏ, chỉ âm thầm hỗ trợ tài chính và tài nguyên ở phía sau.
Nhưng, đó không phải thứ Hoắc lão phu nhân muốn thấy.
“Mẹ, con đã quyết định.” Quả nhiên, Hoắc Dã nhắm mắt, giọng nói khàn khàn: “Con nghĩ, con không nên đến quấy rầy cuộc sống của hai ba con bọn họ.”
“Hoắc Dã.” Hoắc lão phu nhân nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: “Con của Diệp Thanh Tuyền và con tên là Lam Lam, ồ, đúng rồi……”
“Vịt quay con vừa ăn, là do Lam Lam đích thân làm.”
Tất cả người làm đang nghe lén: “……?!”
Hoắc Dã: “……??????!!!!!”
Không khí, hoàn toàn yên tĩnh.
“……”
Những lời này giống như một quả bom nổ chậm ném xuống, sau nửa giây yên bình, toàn bộ căn phòng hoàn toàn bùng nổ.
Mọi người trao đổi ánh mắt khiếp sợ.
"Vãi quẹc, thiếu gia không chỉ có một đứa con mà còn là một bé cưng thiên tài?"
"Vịt quay thơm như thế này, để nguội nửa ngày rồi mà vẫn ngon như vậy, hơn nữa đại thiếu gia và phu nhân còn đánh nhau vì vịt quay…… Nếu như đổi thành vừa ra lò thì còn ngon đến mức nào nữa?!"
"Lúc trước tôi còn không tin, bây giờ tôi tin rồi, tổ tiên nhà họ Hoắc đúng là bốc khói xanh mà……"
"Đợi đã, vịt quay này là con của đại thiếu gia làm, vậy nếu đứa nhỏ này có thể quay về nhà họ Hoắc thì chẳng phải là--"
Mà mặt khác, biểu cảm trên mặt Hoắc Dã là ngũ vị tạp trần.
Bàng hoàng, khiếp sợ, hỗn loạn, cuồng hỉ…… Đủ loại biểu cảm luân phiên trình diễn trên khuôn mặt hắn ta.
Nhưng rất nhanh chóng, tất cả đều quay về trầm mặc.
Hoắc Dã yên lặng.
Sau khi yên lặng thật lâu, khi tất cả mọi người đều an tĩnh lại rồi thấp thỏm nhìn về phía hắn ta.
Hoắc Dã nhắm mắt, lại mở mắt, hít sâu một hơi.
...Tất cả mọi người có mặt đều nhận ra, trong vài giây ngắn ngủi này, Hoắc Dã đã có chút khác với lúc trước.
Trong ánh mắt của hắn ta, có một loại cảm giác tín niệm.
Cảm giác tín niệm đó giống như một biểu đồ hình quạt, bên trong có ba phần dịu dàng, ba phần hiền từ của cha, ba phần kiên định, và có ba phần thâm tình cực kỳ chân thật.
Hắn ta nhìn về phía Hoắc lão phu nhân, từng chữ vang dội:
“Mẹ, con suy nghĩ cẩn thận rồi, đứa nhỏ vẫn nên trưởng thành trong gia đình trọn vẹn mới tốt. Thanh Tuyền…… con nợ cậu ấy rất nhiều, nên dùng cả một đời để trả.”
“Lam Lam là con trai ruột của Hoắc Dã con, con nhất định sẽ dốc hết sức mình, đưa đứa nhỏ và Thanh Tuyền về nhà họ Hoắc!”
-- [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], truy thê hỏa táng tràng, chính thức khởi động!
Phòng phát sóng trực tiếp Vạn Giới.
[……]
[………… Ơ không phải, cậu, tôi]
[Ông trời ơi tôi có suy nghĩ nát óc cũng không ngờ được tình tiết truy thê hỏa táng tràng lại khởi động theo cách này, quá vớ vẩn]
[Cũng giống như trước đây, trong sự hoang đường lộ ra một tia hợp lý (.) Như vậy chuyện Hoắc Dã ba năm trước không hỏi han gì, bây giờ đột nhiên hồi tâm chuyển ý điên cuồng truy thê, dường như cũng giải thích được rồi??]
[Hỏng rồi, Diệp Thanh Tuyền sẽ không thật sự tha thứ cho hắn chứ, vậy chẳng phải Lam Lam sẽ phải bị cưỡng ép từ bỏ ước mơ bày quầy để về kế thừa gia sản tiền tỷ sao? Quá đáng thương rồi]
[(Đập bàn) Tôi cũng muốn!!!! Đáng thương như thế này!!!!]
[Không phải chứ, bug lớn nhất của <Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi>, nguyên nhân Hoắc Dã truy thê cũng đã được sửa rồi. Sao thế giới vẫn chưa kết thúc? Hay còn bug nào chưa công lược nữa à?]
[Thực sự còn một cái, lúc trước không có chủ kênh nào chạm tới được, nhưng cũng là một bug cực kỳ quan trọng...]
.
Vị diện [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], trong căn hộ của Diệp Thanh Tuyền.
Sau khi ra khỏi trong linh điền tùy thân, Giản Vân Lam có chút phát sầu.
Đầu Trâu quản lý linh điền tùy thân rất tốt, bên trong có đủ loại rau dưa củ quả, thậm chí còn nuôi gà vịt, cảm giác cho dù sinh tồn trong mạt thế năm sáu năm cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng mà Đầu Trâu cũng nhắc đến một chuyện khác.
"Ngài Giản, chỗ chúng ta còn hơn năm mươi con vịt quay, phải làm sao bây giờ?" Đầu Trâu xách vịt quay đã được bỏ nội tạng xử lý xong xuôi, có hơi khó xử hỏi.
Giản Vân Lam cũng bắt đầu u sầu.
Đúng vậy, còn hơn năm mươi con vịt quay nữa.
Hôm nay khách bày quầy rất đông, vốn dĩ đã có thể bán hết toàn bộ vịt quay, nhưng mới bán được hai mươi con thì Diệp Thanh Tuyền đã kẹp nhóc dưới nách mang đi rồi.
Chằng lẽ hôm nay phải bày quầy lần hai?
Diệp Thanh Tuyền khả năng cao sẽ không cho phép.
Làm trẻ con chính là có chỗ này không tốt, làm chuyện gì cũng không có quyền tự chủ, cần phải được sự chấp thuận của phụ huynh.
Số vịt quay đã làm xong này, nếu để đến ngày mai thì sẽ không còn tươi nữa. Hôm nay làm vịt quay nhưng lại không bán được, không phải lãng phí rồi sao?
Tiểu Thao Thiết lại suy nghĩ rất thoáng, y lười biếng nói: "Nhân loại, ngươi cứ việc làm vịt quay đi, bản tọa là Thao Thiết, đừng nói năm mươi con, năm trăm con vịt quay cũng nuốt hết."
Vừa nói vừa chảy nước miếng.
Nhưng Giản Vân Lam không đồng ý.
Nhóc là chủ quầy đồ ăn vặt, mang hết vịt quay cho Tiểu Thao Thiết ăn, như vậy còn bao nhiêu thực khách đang đói bụng chờ được đút ăn kia, nhóc cũng không vui vẻ nổi.
Giản Vân Lam phiền muộn.
Mà Diệp Thanh Tuyền cũng đang chìm trong suy nghĩ của mình, từ sau khi đi bày quầy quay về đã đi ngủ, cho nên cũng không phát hiện ra sự bất thường của Giản Vân Lam.
May mà buồn sầu của Giản Vân Lam không kéo dài bao lâu...
Rất nhanh đã đến lúc hoàng hôn, Diệp Thanh Tuyền ngủ trưa tỉnh dậy nhưng vẫn là dáng vẻ tâm trí hoảng hốt kia, bắt đầu nấu cơm, suýt chút nữa thì làm nổ tung nhà bếp.
Mà Giản Vân Lam nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mang hai mươi con vịt quay cho vào lò nướng trước, nói không chừng có thể bán cho hàng xóm láng giềng làm ăn chút đỉnh.
Mà đúng lúc này.
Bên ngoài sân nhỏ của căn hộ, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Diệp Thanh Tuyền sững sờ.
Trong lòng cậu ấy có một dự cảm không lành, ngẩng đầu nhìn sang.
Dự cảm không lành đã ứng nghiệm --
Bên ngoài căn hộ của cậu ấy, bị một đám người áo đen bao vây!
Bọn họ trang bị đầy đủ, mặc tây trang đen đeo kính râm đen, người nào cũng cao to vạm vỡ, nhìn qua thì cao khoảng một mét chín. Chỉ cần đứng ở kia cũng đã khiến người ta trong lòng sợ hãi.
"Ngài Diệp, quấy rầy rồi." Người áo đen cầm đầu trầm giọng nói: "Mục đích chúng tôi đến đây có lẽ ngài cũng rõ ràng. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại ngài, chúng tôi chỉ nhận lệnh đến đón ngài và tiểu thiếu gia về nhà."
"Nhà? Về nhà nào?" Diệp Thanh Tuyền run rẩy hỏi: "Tôi làm gì có nhà?"
Người áo đen: "Dĩ nhiên là... Nhà họ Hoắc."
Sắc mặt Diệp Thanh Tuyền "bẹt" một cái trở nên trắng bệch.
Những người áo đen khác yên lặng đứng tại chỗ, tỏa ra một loại uy hiếp không tiếng động.
Bọn họ giống như những người áo đen trong bất kỳ cuốn văn học cưỡng chế yêu nào.
Thiết diện vô tư, trầm mặc ít lời, nhận tiền làm việc.
Giống hệt như những người máy đã được thiết lập chương trình.
Là người áo đen làm việc cho nhà họ Hoắc ở Thành phố Kinh, bọn họ có tố chất nghề nghiệp cực cao, tuyệt đối sẽ không dao động vì bất cứ chuyện gì. Huống hồ, chủ thuê là ngài Hoắc đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại.
Bọn họ không có sơ hở.
Cho đến khi...
Một làn gió, mang theo hương thơm của vịt quay nồng nàn trong sân.
Đám người áo đen: "?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét