Chương 104: Meo meo
Tổ trạch nhà họ Hoắc, trên bàn ăn.
Ngay lúc Hoắc Dã bị canh xương vịt và trứng hấp mỡ vịt, hết món này đến món khác mê hoặc đến mức đầu váng mắt hoa, Hoắc lão phu nhân ngồi ở đầu bên kia bàn dài đang rụt rè thưởng thức vịt quay thuộc về bà.
Từ ‘rụt rè’ này có lẽ không quá chính xác.
Bà thẳng lưng, ngồi trước bàn ăn với tư thế ưu nhã, hai tay cầm dao nĩa, chiếc vòng phỉ thúy xanh mướt trên cổ tay nhẹ nhàng đung đưa.
…… Nếu bỏ qua tia sáng trong mắt bà cùng với cái miệng đang há hốc và nước miếng không ngừng chảy ra trên khóe miệng, đây sẽ là một khung cảnh quý khí bức người đến mức nào chứ.
Trước mắt Hoắc lão phu nhân, có hai loại vịt quay đang được bày biện.
Bên trái đặt vịt quay nguyên vị được hâm nóng đơn giản, bên cạnh đi kèm vỏ bánh xuân cùng dưa leo hành sợi do ông chủ Tiểu Lam tặng.
Ăn vịt quay quan trọng nhất lúc mới ra lò, con vịt quay này đã để nửa ngày, tuy không còn nóng hổi như lúc mới nướng xong, nhưng nhìn vẫn thơm giòn hấp dẫn, lớp da giòn đỏ bóng căng mọng hơi xẹp xuống nhưng vẫn không chút thua kém vẻ ngoài của đa số vịt quay mới ra lò trên thị trường.
Còn bên phải là vịt quay nấu lẩu đang được hâm nóng trên lò gốm nhỏ.
Nước kho trong nồi gốm sôi ùng ục, những miếng vịt quay bên trong thấm đẫm nước kho, chìm nổi trong nước dùng, hương thơm của món kho nồng nàn. Vịt quay được nước kho nấu chín mềm mượt, so với vịt quay da giòn vừa ra lò thì có thêm một phần thơm nồng, tầng da giòn màu nâu đỏ thấm đẫm nước dùng, bên ngoài bề mặt thịt vịt bóng loáng dầu, càng có vẻ hấp dẫn.
Mùi vịt quay nấu lẩu mà Hoắc Dã ngửi thấy khi vào cửa chính truyền ra từ chiếc nồi gốm nhỏ này.
Mở nồi gốm ra, cùng với khói trắng bốc lên, hương thơm kia cũng hoàn toàn được giải phóng, mùi kho và mùi mặn nồng nàn phả vào mặt……
Hoắc lão phu nhân không thể nhịn thêm được nữa, gắp một miếng vịt quay nấu lẩu vội vàng đưa vào miệng.
“Ngon, quá ngon rồi!”
Một miếng vịt quay nấu lẩu xuống bụng, Hoắc lão phu nhân chỉ thấy toàn thân cũng trở nên thoải mái.
Miếng vịt quay nấu lẩu nóng hổi kia, lớp da vịt vốn giòn rụm đã thấm đẫm nước kho thơm ngào ngạt, xúc cảm vào miệng vừa mềm vừa dai. Một miếng cắn xuống, nước vịt quay tươi ngon bên trong tràn ra, vẫn mang theo hương nồng và một chút mùi khói của gỗ trái cây, mỡ béo dưới da cũng lan tỏa theo từng động tác nhấm nuốt……
Vịt quay để nửa ngày vốn đã nguội, nhưng dưới sự hâm nóng của nước kho, thịt vịt bên trong cũng lần nữa trở nên nóng hổi, cùng với lớp da giòn đỏ bóng mềm dai, cảm giác vào miệng tinh tế lại mềm mượt trong lúc nhấm nuốt khiến người ta không thể dừng lại.
Lúc này, lại thêm một miếng cơm trộn đầy nước dùng đặc sánh, hạt cơm nhão nhão dính dính thơm ngào ngạt thấm đẫm nước kho, kết hợp cùng hương nồng của vịt quay đúng là tuyệt sát.
Hoắc lão phu nhân ăn hai miếng thì lập tức không thể không cưỡng ép bản thân dừng lại tỉ mỉ thưởng thức, bà lau lau khóe mắt hơi ẩm ướt mà cảm khái:
“Nếu có thể ăn được vịt quay thơm như thế này mỗi ngày, cho dù có để cổ phiếu của tôi tăng mạnh trở thành người giàu nhất toàn cầu tôi cũng bằng lòng!”
Nhón người hầu bên cạnh: “……”
Bởi vì trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cộng thêm tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cực cao, mọi người ngoài mặt đều bình tĩnh.
Nhưng bình luận trong lòng đã bắn lủng chân trời!
Theo hai đĩa vịt quay được bưng lên, khi Hoắc lão phu nhân đang ăn uống thoả thích thì mùi vịt quay kia cũng dần lan tỏa khắp tổ trạch.
Đừng nói đến Hoắc Dã, ngay cả nhóm đầu bếp và người hầu đã từng nhìn thấy nhiều chuyện lớn ở nhà họ Hoắc, khi ngửi được mùi thơm này đều suýt chút nữa không cầm lòng được.
Chẳng hạn như má Vương người đã làm việc trong tổ trạch hơn hai mươi năm chưa từng mắc lỗi như bà, hôm nay khi rửa bát, chỉ vì ngửi thấy mùi thơm này quá thèm mà lỡ tay làm vỡ một cái đĩa.
Càng không cần phải bàn đến những đầu bếp làm việc trong bếp.
Nhìn vịt quay thơm ngào ngạt trước mặt, các đầu bếp dùng hết toàn bộ khả năng tự chủ cả đời, hơn nữa không ngừng nhắc nhở bản thân một tháng đã được nhận bao nhiêu tiền lương từ nhà họ Hoắc mới miễn cưỡng ngăn cản bản thân làm ra vài động tác nhỏ như ăn vụng.
Nhưng nhóm người hầu biết thân phận của bản thân, thòm thèm thì thòm thèm, cũng không thể thật sự cướp miếng ăn từ trong miệng chủ được, chẳng qua lén bàn tán riêng tư luôn không thể tránh khỏi:
“Trước đây không phải phu nhân thường ăn món nguội kiểu Tây à? Hôm nay sao lại đổi tính rồi.”
“Vịt quay này rốt cuộc là mua ở nơi nào, sao lại thơm như thế, thơm đến mức quá phạm quy rồi! Còn cả chất lượng thịt vịt này, tươi non mềm mịn như vậy, vịt quay bình thường căn bản không có trình độ này……”
“Vịt quay phu nhân mang từ bên ngoài về đấy, chắc chắn rất đắt, người bình thường như chúng ta đừng mơ tưởng.”
“Nghe nói hôm nay đại thiếu gia quay về, chẳng lẽ phu nhân mua cho thiếu gia?”
Nghĩ đến đây, không ít người đều có một chút ghen tị với Hoắc Dã.
Ai bảo người ta biết đầu thai chứ.
Không chỉ sinh ra đã vượt qua 99% người trong cả nước, đạt được cuộc đời nằm thắng. Chỉ riêng món vịt quay thơm như thế này, người bình thường như bọn họ có khi vài kiếp cũng không có phúc phận được ăn, Hoắc Dã lại có thể nhẹ nhàng ăn được.
Đương nhiên, bản thân Hoắc Dã cũng nghĩ như vậy.
…… Cách đây không lâu, Hoắc Dã còn ngây thơ tưởng rằng mình ăn nhiều món phần thừa vịt quay mỹ vị như thế đều là trải chăn.
Món vịt quay nấu lẩu này là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho hắn ta, hắn ta cũng chắc chắn có thể ăn được vịt quay nấu lẩu này.
Cho đến khi đầu bếp nâng hai đĩa vịt quay đi thẳng về phía Hoắc lão phu nhân, thậm chí liếc cũng không liếc Hoắc Dã một cái.
Hoắc Dã còn tưởng lập tức sẽ đến lượt mình.
Lên món mà, cho trưởng bối ăn trước, vãn bối ăn sau.
Trưởng thứ khác biệt, vô cùng bình thường.
Cho nên Hoắc Dã đợi rồi đợi, đợi rồi đợi……
Phía Hoắc lão phu nhân, vịt quay đã sắp ăn hết một nửa rồi mà bên hắn ta vẫn không có động tĩnh gì.
Hoắc Dã dần bắt đầu có chút đứng ngồi không yên: “Không phải, vịt quay của tôi đâu?!”
Đầu bếp dùng ánh mắt thương hại nhìn Hoắc Dã.
-- Có lẽ Hoắc Dã không rõ, nhưng những người làm việc sau phòng bếp bọn họ thì rõ ràng hơn ai khác.
Làm gì có con vịt quay nào khác để lại cho Hoắc Dã đâu!
Vì bị hạn chế mua, Hoắc lão phu nhân tổng cộng chỉ mua được một con vịt quay trước quầy của ông chủ Tiểu Lam, bà ăn hết nửa con ngay tại chỗ, nửa con còn lại mang về.
Nửa con dư lại này tiếp tục chia thành hai phần, một nửa giữ nguyên vị, nửa kia làm thành vịt quay nấu lẩu.
Còn các phần thừa thì để đầu bếp gia công đơn giản một chút rồi đưa cho Hoắc Dã ăn.
Tính toán cẩn thận, mỗi một phần đều sắp xếp rõ ràng, tuyệt đối không lãng phí.
……Ngay cả chuyện nhường phần thừa cho Hoắc Dã ăn cũng đã khiến Hoắc lão phu nhân vô cùng đau lòng rồi, bà lưu luyến không rời trước canh xương vịt và trứng hấp mỡ vịt thật lâu mới lưu luyến không rời nhịn đau vẫy tay, để đầu bếp bưng sang chỗ Hoắc Dã.
“Đây là vì đại cục lâu dài, mình không thể không hy sinh.” Hoắc lão phu nhân thở dài.
Đến cả phần thừa cũng không nỡ cho con trai ruột ăn như Hoắc lão phu nhân, sao có thể cam tâm tình nguyện nhường vịt quay bảo bối của bà ra chứ?
Quả thực là nằm mơ!
Mà bây giờ, tất cả vịt quay còn sót lại đều bày trước mặt Hoắc lão phu nhân, Hoắc lão phu nhân trái gắp một miếng vịt quay cuộn, phải gắp một miếng vịt quay nấu lẩu, cực kỳ hạnh phúc mà ăn uống.
Hai bên bàn ăn thật dài, đúng là giống như hai thế giới.
Hoắc lão phu nhân bên trái đắm chìm trong mỹ vị của vịt quay, đầy mắt là vui sướng và thỏa mãn.
Hoắc Dã bên phải nhìn chằm chằm Hoắc lão phu nhân đang ăn vịt quay, không ngừng nuốt nước miếng, mắt cũng đỏ bừng lên.
Nhón người hầu cũng dần dần hiểu được, ánh mắt nhìn Hoắc Dã cũng sôi nổi mang theo đồng tình.
“Xem ra phu nhân từ đầu đến cuối đều không có dự định chia sẻ vịt quay với thiếu gia, chỉ dùng phần thừa treo cậu ấy thôi.”
“Cũng quá nhẫn tâm rồi.”
“Chuyện này đổi thành tôi thì chắc tôi phát điên ngay tại chỗ mất……”
Vừa nãy bọn họ còn ghen tị với Hoắc Dã, bây giờ thì không ghen tị một chút nào nữa.
Vịt quay mỹ vị gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, nhìn thấy mà ăn không được, tra tấn này cũng quá đau đớn rồi!
Cuối cùng, ngay khi vịt quay trước mặt Hoắc lão phu nhân chỉ còn lại một nửa nhỏ, Hoắc Dã không thể nhịn thêm được nữa.
Bảy món ăn.
Trọn vẹn bảy món phần thừa!
Bất kể là canh xương vịt, trứng hấp mỡ vịt, hay là cơm trộn nước kho, cổ vịt cay nồng phía sau, mỗi một món, hắn ta luôn có thể nếm được độ thơm giòn của vịt quay, nhưng lại cố tình không ăn được chính con vịt quay kia. Càng như vậy, hắn ta càng sinh ra sự mong chờ và ảo tưởng vô tận đối với con vịt quay đó.
Cảm giác mong đợi đã được lót đường đến mức này rồi, mấy người lại nói hắn ta không có vịt quay ăn??!!!
Bàn ăn nhà họ Hoắc quá dài.
Hoắc Dã ngồi đầu bàn ăn bên này không nhìn thấy cảnh tượng đầu bàn bên kia. Hắn ta không thể không cầm kính viễn vọng lên, thông qua kính viễn vọng mà nhìn thấy Hoắc lão phu nhân gắp một miếng vịt quay……
Trong kính viễn vọng là lớp da giòn căng mọng của vịt quay, thịt vịt đã thấm đẫm nước kho, thậm chí tầng váng dầu thơm phức dưới da cũng có thể nhìn thấy rõ.
Chỉ nhìn riêng dáng vẻ của vịt quay thôi đã khiến người ta không nhịn được bắt đầu ảo tưởng về hương vị khi ăn vịt quay, nước miếng chảy ròng ròng.
Nhưng Hoắc Dã lại không ăn được.
Không chỉ không ăn được, mà còn chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng vịt quay kia được đưa vào miệng mẹ.
Lồng ngực Hoắc Dã phập phồng kịch liệt.
Hắn ta gần như muốn xông qua đó, bóp chặt eo đĩa vịt quay kia mà đỏ mắt khàn giọng nói: “Cho tôi cắn một miếng, mạng cũng đưa cho em.”
Là một tổng tài bá đạo luôn luôn trầm ổn ưu nhã, Hoắc Dã xưa nay vui giận không lộ ra mặt. Trừ khi bị ép đến đường cùng, thống khổ vì mất đi người thương, gan đứt ruột nát, bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào cũng có thể khiến hắn ta rối loạn……
Chẳng hạn như lúc này đây.
“Đại thiếu gia.” Đầu bếp bị phái đi sang đầu bàn ăn bên kia đã quay lại, uyển chuyển nói: “Phu nhân nói rồi, bữa tối của ngài đã lên đủ, tổng cộng bảy món.”
“Vịt quay…… không nằm trong thực đơn của ngài.”
Hoắc Dã: "..."
Hoắc Dã: "............"
Hoắc Dã, hoàn toàn sụp đổ rồi!
Rầm một tiếng.
Hoắc Dã đập bàn đứng dậy!
"Mẹ, mẹ đừng quá đáng." Hoắc Dã trầm giọng nói.
Động tác nhấm nuốt của Hoắc lão phu nhân khựng lại. Tất cả đầu bếp quản gia người hầu cũng yên tĩnh, bất động thanh sắc nhìn về phía Hoắc Dã, sắc mặt đầy kinh hãi, nhưng nhiệt huyết hóng hớt của mỗi một người đều đang dâng cao.
Ồ hô.
Mẹ con trở mặt thành thù? Ân oán hào môn tranh chấp? Sắp đánh nhau rồi sao? Xem kịch xem kịch xem kịch.
Nhón người làm ở sau bếp cũng kích động thì thầm trò chuyện.
"Là một tổng tài bá đạo, thiếu gia chắc chắn sẽ dùng hai đồng tử đen nhánh kia nhìn thẳng vào phu nhân, không chút để ý nói ra những lời thoại cực ngầu..."
"Mà phu nhân là thủy tổ của tổng tài bá đạo, chắc chắn sẽ dùng chuyện kế thừa gia nghiệp để uy hiếp thiếu gia, uy nghi vạn phần, bá khí trắc lậu."
"Phim truyền hình đều diễn như vậy mà, trời ạ, vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy, đúng là..."
Hoắc Dã và Hoắc lão phu nhân cách không đối mắt.
Trong tầm mắt hai người đều mang theo uy hiếp, tính toán, sắc mặt phức tạp, ánh mắt qua lại đã đánh giet nhau vài trận.
Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, như thể có một trận đại chiến, một trận đánh cờ đỉnh cao giữa trí tuệ và trí tuệ, chạm vào là nổ ngay.
Mãi đến giây tiếp theo.
Mọi người trơ mắt nhìn thấy, Hoắc Dã vén tay áo lên, bò lên bàn ăn, sau đó...
Hắn ta hai tay hai chân chạm đất giống như một con gián lớn, âm u bò sát xuyên qua bàn ăn, hùng hổ tiến về phía hai đĩa vịt quay kia:
"Vịt quay này, tôi ăn chắc rồi!"
---
ĐÙNG: Chương này dễ thương kkk, bộ này ra lâu rồi mà đọc lại vẫn hề hước như cũ =)))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét