[Bày Quầy Truyện Cẩu Huyết] Chương 103

Chương 103: Meo

Hoắc Dã hốt hoảng trong một chớp mắt giữa mùi thơm của vịt quay nấu lẩu kia.

Hắn ta không nhịn được nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, để hơi nóng lấp đầy toàn bộ lá phổi.

Ngửi được mùi thơm này, tuy người còn đứng lẻ loi ngoài cửa, nhưng ý thức dường như đã ngồi xuống bên bàn ăn ấm áp, dùng thìa múc một thìa lớn nước kho đỏ thấm đẫm mỡ vịt rưới lên bát cơm trắng, sau đó gắp một miếng vịt quay hút no đủ nước canh đưa vào miệng cùng cơm.

Thơm, thơm quá!

Thật muốn ăn...

Trong nháy mắt kia, Hoắc Dã suýt chút nữa đã để bản năng tiếp quản đại não, bất giác muốn đi theo mùi thơm để tìm nơi phát ra, sau đó lập tức bắt đầu oằm oằm oằm ăn miếng thật to!

Nhưng trong một giây cuối cùng, khả năng tự chủ xuất sắc của một tổng tài bá đạo đã giúp hắn ta kiểm soát được bản thân.

Không, không thể nào, đây không phải sự thật.

Mỗi lần mẹ mời hắn ta về nhà dùng cơm tối, trên bàn tổ trạch nhà họ Hoắc vĩnh viễn đều bày vài món Tây tương tự nhau, một chút bít tết, trên lá xà lách hơi mỏng bày miếng thịt màu sắc ảm đạm, ốc sên Pháp, trứng cá tầm...

Không có mùi thơm cũng không có loại mùi nồi đất náo nhiệt của bữa cơm gia đình bình thường, từ đầu đến chân đều viết chữ cao quý, tinh xảo không chút tình người, khiến người khác hoàn toàn không có ham muốn động đũa.

Trong tổ trạch nhà họ Hoắc như vậy, sao có thể bay ra mùi vịt quay nấu lẩu nồng nàn khiến người khác thèm  thuồng như thế?

Hắn ta chắc chắn là quá đói bụng nên sinh ra ảo giác rồi!

Nghĩ đến đây, Hoắc Dã nhịn không được lùi về sau một bước, đóng cửa lại.

Chắc chắn là cách mở cửa của hắn ta không đúng.

Quản gia phía sau cửa: “?”

Cùng với cánh cửa nặng nề khép lại, hương vịt quay nấu lẩu cũng hoàn toàn bị ngăn cách phía sau cửa, Hoắc Dã cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn.

Trên cửa có một chữ 'Hoắc' cứng cáp mạnh mẽ.

Hoắc Dã: “?”

Hoắc Dã dụi dụi hai mắt.

Gần như có chút không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

Không phải, đúng là nhà hắn ta thật sao???

Hắn ta hơi run rẩy đưa tay ra, bán tín bán nghi đẩy cửa lớn ra.

Phía sau cửa, quản gia Lý vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ tất cung tất kính nói: “Đại thiếu gia, hoan nghênh cậu trở về, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, phu nhân đang đợi cậu đây!”

Cùng lúc đó, hương thơm của vịt quay nấu lẩu nồng nàn kia lại tràn tới.

“Được... được thôi.” Hoắc Dã nuốt nước miếng một chút, trả lời.

Hắn ta bước những bước chân như mộng du, gần như không biết mình xuyên qua hành lang dài thật dài đó như thế nào để ngồi xuống bên bàn ăn xa hoa.

Bàn ăn tổ trạch nhà họ Hoắc vĩnh viễn dài như thế, để phô trương khí thế hào môn đỉnh cấp, hai đầu bàn ăn nói chuyện cũng phải dùng tiếng hét. Vì vậy khi Hoắc Dã ngồi xuống, hắn ta suýt nữa không nhìn thấy người mẹ đang ngồi ở đầu bàn ăn bên kia.

Mẹ hơi hơi mỉm cười, đôi môi mấp máy như nói với hắn ta cái gì đó.

Nhưng Hoắc Dã không nghe rõ.

Mẹ nhìn hắn ta một cái đầy ẩn ý, sau đó vỗ vỗ tay nói: “Lên món đi.”

Người hầu bên cạnh lập tức vâng dạ, lui xuống.

Rất nhanh, có đầu bếp mặc trang phục đầu bếp trắng tinh bưng đĩa tiến lên phía trước.

……Hoắc Dã cả đời này cũng chưa từng căng thẳng như thế.

Ngửi mùi thơm từ phòng bếp đằng xa truyền tới, khi đầu bếp đến gần, cả người Hoắc Dã đã có hơi run rẩy.

Một nửa mong đợi một nửa sợ hãi.

Sợ hãi, là sợ hãi nếu như đầu bếp bưng lên vẫn là một đĩa ốc sên Pháp chẳng khác gì trước đây.

Mong đợi chính là, nếu như, trong đĩa thức ăn kia là một bát vịt quay nấu lẩu trong nồi đất nóng hổi thì sao...

“Đại thiếu gia, đây là món đầu tiên của hôm nay.” Đầu bếp đặt đĩa xuống, cười nói: “Là nấu từ xương của vịt quay mà phu nhân đóng gói mang về--”

“Canh xương vịt!”

Hoắc Dã: “! Vậy mà lại là...”

Hoắc Dã: “Đợi đã?”

Canh xương vịt?

Rõ ràng hắn ta ngửi thấy mùi vịt quay nấu lẩu rất nồng, nhưng đối phương lại nói với hắn, trước mặt chỉ là bát canh xương vịt?

Nhưng, theo động tác đầu bếp mở nắp ra, một bát sứ nhỏ đựng canh xương vịt lập tức xuất hiện trước mắt hắn ta:

Nước canh hiện ra một màu trắng sữa dày, mang theo sự điểm xuyết của hành lá xanh mướt, trên mặt canh còn nổi một tầng váng dầu vàng óng. Trải qua thời gian dài ninh lửa nhỏ, vị tươi thơm của xương vịt đã hoàn toàn thấm vào nước canh, có cả mùi thơm nồng của mỡ vịt. Trên mặt bát canh vừa ra nồi đang hơi nổi bong bóng...

Hoắc Dã lập tức trừng thẳng mắt.

Kim, kim sắc trong truyền thuyết?!

Tổng tài bá đạo vốn luôn ổn trọng đáng tin cậy, dưới sự cám dỗ của mỹ thực như thế này, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn nổi nữa.

Còn chưa đợi đầu bếp đặt bát canh từ đĩa xuống, hắn ta đã vội vàng nhận lấy chén canh rồi dán miệng vào vành bát, không đợi thổi nguội đã uống một ngụm: “Ực ực.”

Giây tiếp theo, Hoắc Dã trợn tròn hai mắt.

Trong mắt, tràn đầy khiếp sợ.

Bát canh xương vịt này…… Cũng quá ngon rồi!

Nước canh mang theo một chút nóng hổi, vừa mới vào miệng thì mùi thơm nồng hậu kia đã tràn ngập khoang miệng. Vị của nước canh bóng mượt tinh tế, vị ngon của chính xương vịt được ninh ra, tuy không ăn được thịt vịt nhưng cũng có thể thông qua nước canh mà nếm được vị tươi của thịt vịt.

Một ngụm nước canh nóng hôi hổi trượt từ cổ họng xuống dạ dày, lập tức vỗ về cơn đói khát và mệt mỏi của cả ngày dài.

Một ngụm này uống xuống, khỏi phải nói là tuyệt vời đến mức nào!

Trong phần lớn các cửa hàng vịt quay, canh xương vịt đều là phần thừa của vịt quay, là màn khởi động trước khi chính thức ăn vịt quay. Giống như nhóm con cháu nhà giàu như Hoắc Dã, cả đời này chưa từng uống canh xương vịt bao nhiêu lần, bởi vì khinh thường.

Nhưng bát canh xương vịt trước mặt lại khiến hắn ta hoàn toàn thay đổi quan điểm.

Tuy bị bỏng nhưng Hoắc Dã vẫn không dừng lại, nhịn không được bưng bát canh lên ực ực uống liền mấy ngụm lớn, canh trong chén chỉ trong chớp mắt đã vơi đi quá nửa.

Rất nhanh, cả bát canh cạn đáy.

Hoắc Dã do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể khống chế, chưa thỏa mãn mà bưng bát lên liếm liếm nước canh còn sót lại dưới đáy.

Đầu bếp: “...”

Hoắc Dã: “Khụ khụ.”

Hoắc Dã cầm khăn ăn lau miệng một chút, lập tức khôi phục dáng vẻ quý công tử thanh lịch, thật giống như người liếm đáy bát vừa rồi không phải hắn ta.

Nhưng ánh mắt hắn ta nhìn đầu bếp chính bên cạnh lại mang theo sự tán thưởng: “Trước đây tôi không phát hiện tay nghề của anh tốt như thế này. Có hứng thú đến làm đầu bếp riêng của tôi không?”

Đầu bếp nấu ăn ngon như thế này đúng là một kho báu mà.

“……” Đầu bếp dở khóc dở cười: “Thiếu gia, bát canh xương vịt này không phải tôi làm đâu, cậu cứ đợi một lát rồi lại đưa ra quyết định.”

“Không phải anh làm?” Hoắc Dã ngẩn ra: “Anh không phải đầu bếp chính nhà họ Hoắc sao? Không phải anh, chẳng lẽ sau bếp còn có nhân tài khác?”

Đầu bếp không nói lời nào.

Bát canh xương vịt này đúng thật không phải ông ta làm, bởi vì thật sự quá đơn giản, đầu bếp chính trực tiếp giao nhiệm vụ làm canh xương vịt cho học việc sau bếp!

-- Nguyên nhân không gì khác, vì quá trình chế biến canh xương vịt này thật sự quá... đơn giản.

Hoắc lão phu nhân cố tình dặn dò bọn họ không được dùng bất kỳ thủ pháp nấu nướng phức tạp nào, cũng đừng cho một chút gia vị nào, nếu không sẽ phá hỏng cảm giác của chính xương vịt. Chuyện bọn họ cần làm chỉ là cho xương vịt vào nồi đất, thêm nước, thêm chút xíu muối rồi chậm rãi ninh, cuối cùng rắc thêm hành lá là đủ rồi.

Chỉ với thủ pháp đơn giản như thế này, người chưa từng vào bếp có lẽ cũng sẽ không làm sai.

Mà nguyên nhân canh xương vịt tươi ngon, đương nhiên là con vịt quay kia rồi.

Cũng không biết phu nhân mua vịt quay từ nơi nào mà ngay cả xương cũng thơm, phần thừa mang đi nấu ăn cũng ngon thế này!

Bản thân con vịt quay đó ngon đến mức nào, đầu bếp cũng không dám nghĩ.

Đương nhiên, phu nhân nói rồi, trước tiên đừng giải thích những thứ này với thiếu gia.

Vì vậy nhìn ánh mắt khó hiểu của Hoắc Dã, đầu bếp cũng không nói nhiều mà chỉ im lặng bưng lên món thứ hai:

“Món thứ hai, trứng hấp mỡ vịt.”

Mở nắp ra, hơi nước nóng hổi hoà lẫn với hương thơm của mỡ vịt nồng đậm, phả thẳng vào mặt--

Món trứng hấp hiện ra một loại màu hoàng kim, thơm ngào ngạt, phản chiếu ánh sáng của lớp dầu bóng loáng mời gọi. Dưới hơi nước lượn lờ, sự tươi thơm của trứng gà và mùi hương nồng nàn của mỡ vịt kết hợp lại, khiến người ta thèm thuồng.

Hoắc Dã lần nữa trừng thẳng mắt!

Hắn ta nuốt nước miếng, cầm thìa múc một thìa lớn trứng hấp đưa vào trong miệng.

Món trứng hấp kia tươi non vô cùng, nếm thử cảm giác, tinh tế lại mềm mượt, gần như tan ngay trong miệng.

Nhưng thứ thực sự khiến Hoắc Dã kinh diễm là mỡ vịt thấm đẫm trong trứng hấp.

Trong mỡ vịt đó cô đọng hương thơm giòn của vịt quay, béo ngậy, trong nồng nàn mang theo chút hương thơm thanh mát, tất cả đều thấm vào món trứng hấp tinh tế mềm mượt. Rõ ràng không nếm được thịt vịt quay, lại có thể xuyên qua trứng hấp mà nếm được vị tươi ngon và giòn tan của vịt quay kia...

“Ngon, quá ngon.” Hoắc Dã ăn ngấu nghiến nói: “Mỡ vịt này từ đâu ra thế, sao lại thơm như vậy?!”

Hắn ta không kìm nén bản thân nữa, bưng bát lên bắt đầu oằm oằm ăn ngụm thật lớn!

Từng món ăn được bưng lên như nước chảy.

“Món thứ ba, xương vịt muối tiêu.”

“Món thứ tư, cơm trộn nước kho.”

“Món thứ năm, cổ vịt cay nồng...”

Lượng ăn bình thường của Hoắc Dã không lớn, nhưng hôm nay lại trái với lẽ thường, oàm oàm ăn mạnh.

Mỗi khi lên một món, không đợi món tiếp theo lên, hắn ta gần như có thể dọn sạch cả đĩa, dẫn đến trên bàn hầu như không xuất hiện hai món cùng lúc.

Không thể không nói, thật sự quá ngon rồi!

Mỗi một món ăn đều liên quan đến vịt quay, có món làm từ xương vịt, có món dùng mỡ vịt, có món lại nấu da vịt và cổ vịt.

Những món làm từ phần thừa của vịt quay đã rất ngon rồi, khiến Hoắc Dã bất giác cảm thấy mong đợi màn kịch lớn vịt quay lớn này, chính là con vịt quay kia, sẽ ngon đến mức nào đây!

Sau khi gặm cổ vịt một cách ngon lành, Hoắc Dã lau lau miệng rồi nhìn đầu bếp chính đầy ám chỉ: “Người đàn ông kia, anh đã hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của tôi rồi.”

Đầu bếp: “.”

Hoắc Dã phấn khích cầm đũa, hai mắt phát sáng: “Tôi thừa nhận, chút kỹ xảo nhỏ của anh đúng là đã có thể lấy lòng tôi.”

Từ canh xương vịt đến trứng hấp mỡ vịt, cơm trộn nước kho... Chuỗi mỹ thực làm từ phần thừa của vịt quay này đã khiến Hoắc Dã hoàn toàn luân hãm.

Mục đích của nhiều món ăn như vậy chính là để khơi dậy cảm giác mong đợi của hắn ta đối với màn chính kịch -- chính là con vịt quay kia nhỉ?

Không thể không nói, bọn họ quả thật đã làm được rồi.

Bây giờ đầy đầu đầy óc Hoắc Dã đều đang mong đợi và ảo tưởng về xúc cảm của vịt quay, sẽ là ngoài giòn trong mềm hương thơm nồng đậm mời gọi ra sao... Nước miếng chảy ròng ròng, Hoắc Dã đã có chút không đợi nổi nữa.

Tuy nhiên, nhìn đầu bếp bên cạnh mãi không động đậy, Hoắc Dã có chút không hài lòng.

Hắn ta thúc giục: “Mọi người còn ngây ra đó làm gì? Mau bưng vịt quay lên đi.”

“Tôi muốn xem xem con vịt quay này rốt cuộc ngon đến mức nào!”

Tuy nhiên, đầu bếp bên cạnh lại rơi vào im lặng: “...”

Vịt quay?

Ông ta biết biến từ đâu ra một con vịt quay cho Hoắc Dã chứ?!

Nhìn biểu cảm trên mặt đầu bếp, Hoắc Dã ban đầu còn có chút không hiểu: “Sao vậy? Vịt quay đâu?”

Yên tĩnh.

Sự yên tĩnh càng ngày càng dài.

Trong sự yên tĩnh này, Hoắc Dã dường như nhận ra chuyện gì, trên khuôn mặt anh tuấn ưu nhã của hắn ta dần lộ ra một tia sụp đổ.

Không, không lẽ đúng như hắn ta nghĩ?

“……”

Đối diện bàn ăn thật dài, Hoắc lão phu nhân gắp một miếng vịt quay, mãn nguyện lại hạnh phúc đưa vào trong miệng.

Nghe thấy lời đầu bếp bên cạnh, sau khi bà hoàn toàn nuốt hết vịt quay xuống mới hừ lạnh một tiếng:

“Hắn ta? Còn muốn ăn vịt quay bảo bối của tôi? …… Nằm mơ giữa ban ngày.”

“Cho hắn ta ăn nhiều phần thừa một chút là ngoan ngay!”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện