Chương 102: Meo Meo
“Không, chú tới rất đúng lúc.” Nhìn con vịt Đầu Trâu xách trong tay, Giản Vân Lam lập tức nói.
Hai mắt nhóc bắt đầu phát sáng.
Không hổ là vịt nhồi loại thượng hạng. Sau khi Đầu Trâu bỏ nội tạng vịt đi, ngày hôm qua Giản Vân Lam đã vào linh điền tùy thân bơm hơi cho vịt, quét nước da, nhồi nhân, v.v., tổng cộng có hơn bảy mươi con vịt, hôm nay bày quầy bán đi hai mươi con, còn thừa năm mươi con nữa.
Nhưng năm mươi con vịt này phải làm sao, lại khiến Giản Vân Lam thấy khó xử.
Nếu để đến ngày mai bày quầy mới bán thì chắc sẽ không còn tươi nữa rồi...
Bị cắt ngang như vậy, Giản Vân Lam chìm vào trầm tư, quẳng luôn lời Thao Thiết vừa nói ra sau đầu.
Mặt Thao Thiết lập tức đen thui.
Đầu Trâu thật cẩn thận liếc nhìn Thao Thiết, lại nhìn Giản Vân Lam một cách đáng thương: “Ngài Giản, lão Ngưu yêm tới không khéo, làm phiền Thao Thiết đại nhân và ngài nói chuyện rồi.”
Đầu Trâu vẫn mặc bộ trang phục công nhân màu xanh giản dị đó, cả người Đầu Trâu lưng hùm vai gấu cao lớn vạm vỡ.
Nhưng lời hắn ta nói ra, lại...
Trong sự chất phác lộ ra một chút mùi trà xanh.
Thao Thiết suýt chút nữa tức đến mức lảo đảo, nổi giận đùng đùng nhìn Giản Vân Lam: “Cái tên Đầu Trâu này từ đâu tới vậy, sao lại trà nhài trà chanh thế này?”
“Ôi, Thao Thiết đại nhân, quên giới thiệu với ngài.” Giản Vân Lam nói: “Đây là nhân viên mới của chúng ta, Đầu Trâu. Đầu Trâu, đây là Thao Thiết đại nhân.”
Đầu Trâu lau tay vào quần rồi mới đưa tay về phía Thao Thiết, lộ ra nụ cười dương quang cởi mở.
Thao Thiết hậm hực miễn cưỡng bắt tay với hắn ta, sau đó nhanh chóng rút về: “Nhân viên mới? Sao lại tuyển dụng nhân viên mới nữa?”
Có bổn tọa còn chưa đủ sao?
Quỷ sai của địa phủ, ai biết trong lòng đang tính toán gì chứ.
Thao Thiết căn bản không thèm nhìn thẳng Đầu Trâu, khắp người viết đầy chữ cảnh giác.
Đầu Trâu lộ ra một nụ cười miễn cưỡng pha chút buồn rầu: "Thao Thiết đại nhân nhìn không vừa mắt tôi cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tôi cũng chỉ là một Đầu Trâu bình thường. Hằng ngày chỉ biết trồng trọt cày bừa, không giúp được Giản tiên sinh bao nhiêu chuyện, loại trâu như tôi sao mà xứng..."
Nghe thấy lời này, Thao Thiết suýt chút nữa nghẹt thở.
Đúng là một chén Bích Loa Xuân lâu năm!
Giản Vân Lam đã trúng kế, nói: "Chú Ngưu, sao chú có thể tự hạ thấp bản thân như thế. Chú bằng lòng đến làm quản lý linh điền là đã giúp tôi một việc lớn rồi!"
Thao Thiết nhìn Giản Vân Lam với ánh mắt vừa oan ức vừa mang theo ý tố cáo, giống như một người vợ tuyệt vọng.
"Ta không đồng ý, nhân loại, ngươi nhìn không ra hắn ta nói chuyện giả mù sa mưa thế nào sao! Dối trá! Ta phản đối hắn ta gia nhập!"
"Thao Thiết, ngài cũng rộng lượng một chút đi." Giản Vân Lam vỗ vỗ vai cậu nhóc tóc bạc: "Nào, chúng ta cùng vào linh điền tùy thân xem thành quả trồng trọt của Đầu Trâu."
Dứt lời, Giản Vân Lam tâm niệm hơi động.
Không gian xung quanh hơi vặn vẹo, luồng khí gia tốc.
Quang mang chợt lóe, hai chân của ba người bọn họ lần nữa chạm đất, đi tới một mảnh không gian.
Trong nháy mắt chạm đất, Giản Vân Lam và Thao Thiết đều kinh ngạc mở to mắt --
Trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua.
Sắc xanh như một tấm thảm nhung không biên giới trải dài trên mặt đất rộng lớn này. Ruộng nương được phân chia thành từng hàng ngay ngắn, lúa vàng trĩu hạt hơi cúi đầu theo gió, đủ loại nông sản được trồng theo khu vực, nho trên giàn bên cạnh đã chín, cây lê cũng sắp kết trái ngọt.
Mới trôi qua vài ngày ngắn ngủi, nhưng so với lần trước Giản Vân Lam tới thì nông điền này đã trở nên rộng lớn hơn, xinh đẹp hơn, có quy mô hơn.
"Chào mừng đến với nông điền của chúng ta." Đầu Trâu cười nói.
Ngoài lúa gạo, nho và cây lê nhìn thấy lần trước, Giản Vân Lam còn phát hiện có thêm nhiều loại nông sản khác, chẳng hạn như sơn tra, ngô, khoai tây, cà chua, dâu tây...
Dòng chảy thời gian trong linh điền tùy thân cơ bản là giữ nguyên với bên ngoài, nhưng tốc độ nông sản chín lại nhanh hơn rất nhiều.
Thấy ánh mắt của Giản Vân Lam, Đầu Trâu giải thích: "Những hạt giống này đều là tôi tìm thấy trong không gian, hình như là hạt giống đi kèm của linh điền tùy thân... Nhưng chất lượng của những hạt giống này đều là 'cấp phổ thông', không có bất kỳ hạt giống cấp cao nào."
Dường như, hạt giống cấp cao chỉ có thể đạt được thông qua nhiệm vụ bày quầy.
Giản Vân Lam gật đầu.
Ngoài cây nông nghiệp, Đầu Trâu còn cố tình xây một căn nhà nhỏ, bên trong nuôi gà nuôi vịt.
Chẳng hạn như đám vịt mà Giản Vân Lam đưa vào trước đó, ngoại trừ chặt thịt bảy mươi con theo yêu cầu của Giản Vân Lam, Đầu Trâu còn cố tình để lại vài con nuôi lấy trứng, như vậy sau này sẽ có trứng vịt ăn, nói không chừng cũng có thể làm trứng vịt muối.
Đầu Trâu thậm chí còn đào một cái ao nhỏ, thả ít cá giống.
Lúc này, vài con gà vịt thong thả đi ngang qua nông điền, dưới bầu trời xanh, nông điền xanh mướt tràn đầy sức sống...
Cảnh tượng này nhìn thật mãn nhãn!
Không chỉ Giản Vân Lam tấm tắc bảo lạ, ngay cả Thao Thiết cũng ngừng phàn nàn, hơi hơi há miệng nhìn từng hàng nông sản và gà vịt kia.
Giản Vân Lam và Thao Thiết hai mắt phát sáng, mạch não trùng khớp một cách thần kỳ:
-- Sơn tra kia có thể mang làm kẹo hồ lô; nho và dưa hấu có thể ép nước; gà vịt thì càng không cần phải nói, gà có thể làm gà rán, vịt là thánh thể vịt quay trời sinh; khoai tây có thể làm khoai tây nghiền; đậu nành có thể xay làm đậu phụ thậm chí làm đậu phụ thối; gạo thu hoạch được còn có thể chiên cơm nữa...
Toàn bộ những thứ này đều là nông sản tự trồng hoàn toàn tự nhiên không độc hại!
Tay Giản Vân Lam hơi ngứa ngáy, linh hồn bày quầy ngo ngoe rục rịch.
"Nếu như có một ngày nào đó bị truyền tống tới vị diện mạt thế." Giản Vân Lam suy nghĩ: "Linh điền tùy thân do Đầu Trâu quản lý nhất định có thể phát huy tác dụng lớn."
Nhiều vị diện mạt thế chẳng phải đều khan hiếm tài nguyên lương thực cạn kiệt, mọi người vì một miếng ăn mà đánh nhau vỡ đầu sao?
Vậy bọn họ có linh điền tùy thân thế này, có nguồn cung hàng, thành tích của quầy đồ ăn vặt hoàn toàn không cần lo lắng nữa!
Vừa nghĩ, Giản Vân Lam vừa không nhịn được lộ ra một nụ cười trông mong.
Mà bên kia, Thao Thiết nhìn nông sản rồi lại nhìn Giản Vân Lam, nước miếng suýt chút nữa chảy xuống từ khóe miệng.
... Khi lại lần nữa nhìn về phía Đầu Trâu, ánh mắt Thao Thiết đã hoàn toàn trở nên khác biệt.
Thần Nông, đây chính là Thần Nông thật sự nha!
"Ngài Đầu Trâu, hoan nghênh gia nhập." Thao Thiết rụt rè nói: "Bổn tọa là tiền bối của ngươi, nếu như có gì cần giúp thì ngươi cứ việc lên tiếng."
Đầu Trâu thẹn thùng cười cười, cúi đầu tỏ ra ngại ngùng: "Cảm ơn ngài Thao Thiết, ngài Thao Thiết không ghét bỏ tôi phiền phức là tốt rồi."
"......" Thao Thiết rùng mình một trận, lặng lẽ rút tay về.
Thân hình to lớn của Đầu Trâu lại làm ra biểu cảm này, đáng sợ quá đi!
.
Vị diện [Bé Cưng Thiên Tài Ba Tuổi Rưỡi], tổ trạch nhà họ Hoắc.
Là một trong những nhà hào môn hàng đầu giới thành phố Kinh, tổ trạch nhà họ Hoắc từ đầu đến chân đều lộ ra bốn chữ "không chút khiêm tốn", gần như đúng như những gì tiểu thuyết hào môn thường miêu tả: trang viên siêu lớn, đài phun nước trước cửa, kiến trúc kim bích huy hoàng, cột đá La Mã kiểu Âu... Linh tinh các thứ.
Là quản gia của tổ trạch nhà họ Hoắc, quản gia Lý thân kinh bách chiến mà làm việc ở nhà họ Hoắc gần bốn mươi năm, là người nhìn Hoắc Dã lớn lên.
Nhưng từ khi các thiếu gia tiểu thư lần lượt trưởng thành dọn ra ngoài, tổ trạch đã yên lặng rất lâu.
Ngay cả bản thân Hoắc lão phu nhân cũng không thích ở trong không gian xa hoa mà trống trải này, phần lớn thời gian bà đều ở căn hộ tầng thượng tại trung tâm thành phố, chỉ khi có chuyện lớn cần tuyên bố mới quay về tổ trạch.
Mà hôm nay, chính là một ngày đặc biệt như vậy.
Hoắc lão phu nhân thần thần bí bí xách theo một túi đóng gói quay về từ rất sớm, hơn nữa còn đích thân vào phòng bếp dặn dò chuyện gì đó.
"Quản gia Lý, hôm nay tôi mời Hoắc Dã về nhà ăn cơm bàn bạc chuyện quan trọng." Hoắc lão phu nhân dặn dò: "Ông sai người chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối không được xảy ra sai sót."
Nghe tin Hoắc Dã sắp quay về, quản gia Lý kích động thật lâu!
Đại thiếu gia sắp quay về rồi!
Quản gia Lý đã không nhớ nổi đại thiếu gia đã bao lâu rồi chưa quay về tổ trạch. Hôm nay, ông nhất định phải thể hiện trạng thái tốt nhất với đại thiếu gia, khiến đại thiếu gia lưu luyến quên đường về.
"Vâng, thưa phu nhân." Quản gia Lý cung kính khom người: "Thức ăn chiêu đãi đại thiếu gia là do bếp trưởng sắp xếp hay vẫn là ra ngoài mời đầu bếp của Trúc Uyển tới nấu đây?"
Bếp trưởng nhà họ Hoắc cũng thuộc hàng nhất lưu, nhưng đôi khi Hoắc lão phu nhân ăn chán món của bếp trưởng cũng sẽ mời đầu bếp Trúc Uyển về nhà làm.
Nhưng hôm nay khi nghe thấy hai chữ "Trúc Uyển", Hoắc lão phu nhân lại cau mày: "Đừng nhắc đến Trúc Uyển nữa, xui xẻo."
"Còn việc đồ ăn... tôi tự có sắp xếp." Hoắc lão phu nhân nói.
Quản gia Lý lập tức gật đầu đồng ý.
Trong lòng lại có chút khó hiểu.
Phu nhân và đại thiếu gia bình thường đều không quá quan tâm đến thức ăn, khi bọn họ dùng bữa tối cùng nhau thì đại đa số thời gian đều chỉ bàn bạc chuyện kinh doanh, rất có khả năng một bữa cơm cũng không động đũa vài lần.
Nhưng nhìn ý của phu nhân... Bữa tối hôm nay, phần "ăn" hình như rất quan trọng?
Sáu giờ tối, Hoắc Dã bước vào tổ trạch nhà họ Hoắc.
Hắn ta cảm thấy hơi đau đầu.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là phòng livestream kia, sau đó người mẹ đã lâu không liên lạc lại đột nhiên gọi điện cho hắn ta bảo hắn ta tối nay nhất định phải quay về tổ trạch ăn cơm. Hoắc Dã vốn định lấy lý do công việc bận rộn để từ chối, nhưng giọng điệu của mẹ lại không thể từ chối, thậm chí còn mang theo ý đe dọa.
Bởi vậy, cho dù muôn vạn không tình nguyện, Hoắc Dã vẫn tới.
Đối với mẹ mình, Hoắc Dã luôn có một loại tâm trạng phức tạp.
Khi còn nhỏ cha mất sớm, là một mình mẹ chống đỡ tập đoàn Hoắc thị, từng bước một leo lên đỉnh cao trong vòng tròn thành phố Kinh. Khi còn nhỏ, Hoắc Dã đối với người mẹ sấm rền gió cuốn đứng ở đỉnh cao quyền lực là kính trọng, ngưỡng mộ, hướng tới, hắn ta thường khao khát có được sự quan tâm của mẹ, cho nên không tiếc làm ra nhiều chuyện ly kinh phản đạo.
Càng trưởng thành, Hoắc Dã lại càng hiểu rõ.
Trong lòng mẹ chỉ có bản thân bà và sự nghiệp của bà, bà không quan tâm con cái, không quan tâm người dưng, giống như một người máy không cảm xúc.
Hoắc Dã vô cùng tin tưởng, trên thế giới này không có bất kỳ người hay việc gì có thể khiến bà mở lòng trút bỏ phòng bị, yêu thích không chút khúc mắc.
Mà bữa tối của Hoắc Dã và mẹ, thay vì nói là bữa tối, không bằng nói là một buổi hội nghị công việc.
Mặc dù trên bàn luôn luôn bày biện những món nguội kiểu Tây, tinh xảo nhưng lại khiến người ta không có cảm giác thèm ăn. Mẹ và hắn ta gần như đều không động đũa, chỉ nâng ly rượu bàn bạc việc công ty và gia tộc...
Hôm nay, có lẽ cũng giống vậy.
Cho nên khi Hoắc Dã đóng cửa xe, tâm trạng nặng nề lại không tình nguyện.
Cho đến khi cánh cửa lớn quen thuộc và nặng nề đó mở ra hai bên --
Giống như một luồng gió ấm giữa mùa đông, một hương thơm nồng nàn ấm áp như thủy triều ập đến.
Đó là mùi thơm thuần túy của vịt quay nấu lẩu. Chỉ ngửi thôi đã khiến người ta nghĩ tới từng miếng thịt vịt mịn màng đang sôi ùng ục trong nước kho đỏ, tầng mỡ dưới lớp da giòn đỏ bóng từng chút một thẩm thấu ra, nổi một lớp váng dầu vàng óng trên nước dùng đặc sánh, nóng hổi, quyến rũ con trùng thèm ăn trong bụng...
Hoắc Dã: "?"
Hắn ta đi nhầm chỗ rồi?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét