Chương 101: Meo meo meo
Ngồi trên xe ba bánh, tâm trạng Diệp Thanh Tuyền cực kỳ phức tạp.
Trong vài phút ngắn ngủi này, cậu ấy nhớ lại những chuyện của rất lâu về trước.
Cậu ấy muốn trốn khỏi Hoắc Dã nên đã rời khỏi thành phố khiến mình đau lòng thật xa, mang theo Lam Lam cùng bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới.
Nhưng sau khi quay về thành phố Kinh, những hồi ức mà cậu ấy tưởng mình đã sớm lãng quên lại lần lượt bắt đầu xuất hiện.
Hoắc Dã trên mọi phương diện đều không được xem là người tốt. Nhưng, những khoảnh khắc dịu dàng của Hoắc Dã đối với cậu ấy, tấm chăn đắp cho cậu ấy lúc đêm muộn, dáng vẻ nắm tay cậu ấy nhỏ giọng nói chuyện...
Diệp Thanh Tuyền mồ côi từ nhỏ, ở bên cạnh Hoắc Dã mới lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc lão phu nhân, phản ứng đầu tiên của Diệp Thanh Tuyền là chạy trốn.
Cậu ấy cả đời này đều sẽ không tha thứ cho Hoắc Dã, cũng không bằng lòng để Lam Lam nhận Hoắc Dã làm cha, nhưng...
Nếu Hoắc Dã đã hối hận rồi thì sao?
Nếu Hoắc Dã nói bằng lòng từ bỏ tất cả, cùng cậu ấy và Lam Lam trải qua ngày tháng hạnh phúc bình bình thường thường của gia đình ba người thì sao?
Diệp Thanh Tuyền không biết lúc đó mình sẽ trả lời thế nào.
Đầu óc cậu ấy rối bời.
... Càng là tâm trạng hỗn loạn thì động tác đạp xe ba bánh của Diệp Thanh Tuyền lại càng nhanh hơn, nhanh đến mức không có quy luật, nhanh đến mức điên cuồng cực độ.
Xe ba bánh nhỏ chạy như điên trên phố, xe ba bánh nho nhỏ lại được Diệp Thanh Tuyền cưỡi thành dáng vẻ của xe mô tô phân khối lớn.
Bỏ lại một nhóm lớn thực khách đang quỷ khóc sói gào ở phía sau.
Gió mạnh thổi vù vù vào trong xe, xe ba bánh đi trên đường còn xóc hơn cả tàu lượn siêu tốc, quanh co quanh co.
Ngồi phía sau xe ba bánh là Thao Thiết và Giản Vân Lam, một người một chó.
"Nhân... Nhân loại, nếu ngươi sợ hãi, thì có thể nắm lấy tay... vuốt của bổn tọa." Thao Thiết giả vờ không thèm để ý mà hơi mang theo chút kiêu ngạo nói, sắc mặt lại có chút trắng bệch, trong dạ dày sông cuộn biển gầm.
Kỹ thuật lái xe của Diệp Thanh Tuyền đúng là không ai bằng, có thể khiến thượng cổ hung thú cũng bị xóc đến mức thất điên bát đảo.
Cậu nhóc thì nắm chặt thành xe, rõ ràng đã điên cuồng nhảy nhót bên bờ vực sinh tử, ngay cả nụ cười cũng mang theo ý tử vong nhàn nhạt: "Thao Thiết đại nhân, ngài đang khiêu khích tôi à? Tôi sẽ không thua đâu!"
Thao Thiết: "..."
Mặc dù thân xác của bọn họ là con nít, nhưng linh hồn hai vị dù sao cũng là người trưởng thành đáng tin cậy, cho nên bọn họ vẫn miễn cưỡng giữ được biểu cảm bình tĩnh.
Nhưng Hồ Đương Quy nằm trong đèn hoa sen treo trên cao nhất, đang ngủ say để tích góp linh lực thì lại khác.
Tiểu cô nương nằm trong đèn hoa sen kinh hãi tỉnh dậy trong sự xóc nảy dữ dội: "Mẹ kiếp? Tôi là ai? Đây là đâu? Động đất à???! ! !"
Rầm rầm rầm rầm.
Bởi vì quá mức xóc nảy, tiểu cô nương bay loạn trong đèn hoa sen, điên cuồng va đập vào thành đèn giống như viên đạn.
Diệp Thanh Tuyền vừa ra sức đạp xe ba bánh, mồ hôi đầy đầu, vừa lẩm bẩm: "Kỳ quái, tiếng động lạ ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ trong xích xe ba bánh kẹt đá rồi?"
Bây giờ cậu ấy không thể chậm lại được.
Một khi chậm lại, bị người nhà họ Hoắc đuổi kịp thì sao?!
Nghĩ đến chuyện này, Diệp Thanh Tuyền càng ra sức đạp ga hơn.
Có lúc sợ đạp không nổi, cậu ấy còn đứng dậy đạp.
Đạp bánh xe ba bánh chạy uy vũ sinh phong, gần như muốn tóe lửa.
“Cứu -- mạng với --” Hồ Đương Quy hét chói tai: “Chủ nhân, Thao Thiết đại nhân, sư phụ sư huynh, Phật Tổ, Thượng Đế, ọe--”
Nhưng Giản Vân Lam và Thao Thiết trong sự xóc nảy dữ dội như động đất này cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định bản thân, căn bản không rút nổi sức lực để chăm sóc cho nàng.
Cuối cùng.
Sau lần thứ năm mươi bảy trán va vào thành đèn, Hồ Đương Quy ngừng hét chói tai.
Nàng nước mắt lưng tròng nhớ lại cuộc đời mình.
Kể từ sau khi bị truyền tống đến vị diện [Thiên tài bé cưng ba tuổi rưỡi] và thất lạc với chủ nhân, ký ức xót xa về chuỗi ngày lang bạt kỳ hồ bao lâu nay đều ùa về --
Dưới ảnh hưởng của một loại buff độc đáo trong vị diện này, mỗi một người đều biến thành trạng thái nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều. Ngay cả Thao Thiết đại nhân mấy vạn tuổi cũng biến thành thú non, Hồ Đương Quy vốn đang ở thời kỳ ấu niên, dưới ảnh hưởng của buff cũng trực tiếp biến về trạng thái tã lót.
Hồ Đương Quy trong trạng thái tã lót nằm ở góc chợ ngây người hai ngày.
Không thể cử động, tròn hai ngày!
Sau khi hao hết toàn bộ linh lực, Hồ Đương Quy không thể không quay về trong đèn hoa sen lặng lẽ đợi chủ nhân đến tìm mình.
Đèn hoa sen của nàng là đồ cổ, rất đắt, Hồ Đương Quy lo lắng người khác nhặt được sẽ bán mình. Nhưng chuyện không như mong đợi, Hồ Đương Quy hao hết linh lực không thể cử động, cuối cùng vẫn bị tiểu thương bán tạp hóa ở chợ nhặt đi.
Sau đó... đèn hoa sen bị Diệp Thanh Tuyền mua được.
Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền, là một cửu vĩ hồ tiên thề phải đánh thức tất cả não yêu đương trong thiên hạ, Hồ Đương Quy lập tức cảm nhận được nồng độ não yêu đương vượt mức trên người Diệp Thanh Tuyền.
Diệp Thanh Tuyền chính là thụ chính điển hình của ngược văn đời đầu.
Cậu ấy có vẻ ngoài dịu dàng thanh tú và nội tâm sạch sẽ. Cho dù Diệp Thanh Tuyền ở nửa đầu cuốn sách bị tra công ngược tới ngược lui thế nào, thể xác và tinh thần kiệt quệ, thậm chí bị coi thành thế thân; bất kể khi mang thai bỏ trốn cậu ấy đã hạ quyết tâm lớn như thế nào, thề rằng mình và tra công không còn liên quan, đến chết cũng không qua lại với nhau...
Nhưng. Đều! Là! Lừa! Dối!
Kinh nghiệm phong phú như Hồ Đương Quy liếc mắt một cái đã nhìn ra kết cục tương lai của Diệp Thanh Tuyền.
Mặc dù bây giờ miệng cậu ấy nói không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Hoắc Dã và nhà họ Hoắc, nhưng chỉ cần Hoắc Dã xuất hiện trước mặt cậu ấy rồi bày ra một chút hối hận và thâm tình muộn màng, đồng thời cưng chiều bé cưng Lam Lam đủ đường, hữu cầu tất ứng, trái tim Diệp Thanh Tuyền sẽ nhanh chóng mềm nhũn xuống.
Mà cuối cùng, Hoắc Dã chỉ cần đứng ra trong một cuộc khủng hoảng nào đó, vì bảo vệ Lam Lam mà bị thương rồi nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt đáng thương nói ra câu “Thanh Tuyền, chỉ cần em bằng lòng cười với tôi một cái, mạng này tôi cũng đưa cho em”...
Toàn bộ phòng tuyến tâm lý của Diệp Thanh Tuyền sẽ bị phá vỡ ngay lập tức!
Cậu ấy thậm chí cũng không đi sâu vào tìm hiểu, nếu Hoắc Dã thực sự yêu cậu ấy như vậy thì trong ba năm qua tại sao lại không hỏi han gì cậu ấy, mãi đến khi cậu ấy mang theo bé cưng về nước mới đột nhiên bắt đầu hối cải.
Diệp Thanh Tuyền sẽ tự lừa mình dối người, bỏ qua hiềm khích cũ, quên đi tất cả tổn thương Hoắc Dã từng gây ra cho mình mà quay lại bên cạnh Hoắc Dã, gia đình ba người, ngọt ngọt ngào ngào HE.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền, Hồ Đương Quy đã muốn giúp đỡ cậu ấy thật tốt, giúp cậu ấy nhận rõ chân tướng của lời nói dối trong tình yêu hư ảo này.
Nhưng Hồ Đương Quy hao hết linh lực rồi, nên lực bất tòng tâm.
Nàng từng nghĩ sẽ tích lũy linh lực, đợi mình có thể biến thành hình người trước rồi mới bàn chuyện phía sau.
Nhưng lúc này, ngồi trên chiếc xe ba bánh do Diệp Thanh Tuyền đạp như thể thông đến địa phủ, bị hất văng bay loạn xạ đầy trời, trán sưng mấy cục u, Hồ Đương Quy cuối cùng cũng không thể nhịn thêm nữa.
“...”
Xe ba bánh vừa mới dừng vững trước căn hộ, Diệp Thanh Tuyền đã bắt đầu sốt ruột đưa Lam Lam chó nhỏ và xe ba bánh cùng vào trong nhà, đóng chặt cửa sổ, ngay cả rèm cửa chắn sáng cũng kéo chặt, không để lại một kẽ hở nào có thể nhìn lén.
“Chuyển nhà, lập tức phải chuyển nhà!” Diệp Thanh Tuyền lo lắng xoay vòng vòng, mở danh bạ điện thoại muốn tìm xem có người quen nào có thể giúp không, tuy nhiên giây tiếp theo, cậu ấy liếc thấy một dãy số nào đó.
Cậu ấy thậm chí không lưu dãy số này, cũng không có ghi chú, nhưng qua lâu như vậy mà dãy số kia vẫn in sâu trong tâm trí.
Đó là phương thức liên lạc của Hoắc Dã.
Diệp Thanh Tuyền ngẩn ra, trái tim nhịn không được khẽ động, chỉ thấy tinh thần trí đột nhiên hốt hoảng trong một chớp mắt.
Giây tiếp theo, hai chân cậu ấy bay lên không trung.
... Bay lên không trung?
Diệp Thanh Tuyền: “?”
Cậu ấy quan sát xung quanh, phát hiện dường như mình đã tới một không gian khác. Nơi này nhìn giống một phòng học, nhưng nơi nơi đều lộ ra cảm giác như cảnh trong mơ, chẳng hạn như bàn ghế mọc đầy dây leo, tấm bảng đen bay tới bay lui như đám mây đen, con vịt quay trôi nổi trên không trung.
Đương nhiên, còn có người đang ngồi ngay ngắn trước mặt cậu ấy, mặc đồng phục...
Một con hồ ly nhỏ.
Cáo hồ ly toàn thân vàng kim, phía sau là chín cái đuôi xù xù lông, trước ngực nó cài nhãn ‘Ủy viên tác phong’, đeo một cặp kính gọng đen, lông tóc rối bời khuôn mặt vặn vẹo:
“Học viên số một, Diệp! Thanh! Tuyền!”
Diệp Thanh Tuyền trả lời theo phản xạ có điều kiện: “Có.”
Hồ ly nhỏ gật đầu hài lòng.
Nó hít sâu một hơi, giây tiếp theo, một vuốt vỗ lên tấm bảng đen phía sau:
“Vậy thì bây giờ bắt đầu lên lớp, tiết đầu tiên của hôm nay, chúng ta sẽ nói về:”
“Bản chất của đa số tình yêu là gì?”
Nói đến câu này thì nó hơi khựng lại, dường như đang đợi Diệp Thanh Tuyền tiếp lời.
Nhưng cảnh tượng siêu nhiên này làm Diệp Thanh Tuyền hoàn toàn không nói nên lời, cậu ấy chỉ ngây người ngồi trên ghế, bàng hoàng nhìn hồ ly nhỏ.
Yên tĩnh.
Yên tĩnh như chet.
Hồ ly nhỏ ho nhẹ một tiếng.
Dường như nó không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ ngẩng đầu tự tiếp lời:
“--Lừa dối!”
“Đúng vậy, bản chất của đa số tình yêu chính là lừa dối!”
Nghe hồ ly nhỏ nói luyên thuyên, Diệp Thanh Tuyền lộ ra biểu cảm nửa hiểu nửa không.
“...”
Cùng lúc đó, trong căn hộ của Diệp Thanh Tuyền.
Hai đứa nhỏ Giản Vân Lam và Thao Thiết ngã la liệt nằm bẹp ra sàn nhà sau khi sống sót qua tai nạn, thở hổn hển.
“Bổn tọa trước đây chưa từng nghĩ đến, xe ba bánh cũng có thể giet người.”
Thao Thiết đờ đẫn nói: “Bổn tọa thọ ngang trời đất, chưa bao giờ sợ trời sợ đất, nhưng vừa nãy--”
“Ha ha, suýt chút nữa thì chet luôn!” Lời của Giản Vân Lam càng trực tiếp hơn nhiều.
Đứa nhỏ nằm trên sàn nhà, đôi mắt đen nhánh đến mức ánh xanh có vài phần sống không còn gì luyến tiếc.
Có lẽ bởi vì đang trong trạng thái con nít, toàn bộ thế giới đối với bọn họ đều hiện lên quá rộng lớn, ngay cả xe ba bánh xóc nảy cũng giống như ngày tận thế.
Hai người nằm trên sàn nhà ngửa đầu nhìn trần nhà, tạo thành hình chữ đại (大).
Mu bàn tay và mu bàn tay tình cờ chạm vào nhau.
Giản Vân Lam không cảm thấy gì, nhưng Thao Thiết thì khựng lại.
Sau một lúc lâu, y nhẹ nhàng quay đầu đi, gương mặt có hơi đỏ.
“Nhân loại.” Nói xong câu này, Thao Thiết dừng lại một chút.
Y lúc này cũng cơ thể dài ba đầu giống như Giản Vân Lam, tóc bạc búi thành một bím nhỏ sau đầu, đôi thú đồng kim sắc kia cũng tròn xoe.
“Bổn tọa muốn.” Chỉ mới ba chữ mà Thao Thiết đã không nói tiếp được, giọng cũng trở nên nhỏ hơn: “Ngươi có bằng lòng... cái đó... có rảnh... hẹn hò...”
Giản Vân Lam: “Ưu đãi, ưu đãi gì? Ngươi nói chuyện giảm giá ngày mười một tháng mười một hả?”
Thao Thiết: “.”
Giản Vân Lam hoang mang và vô tội chớp chớp mắt.
Dưới ánh mắt chăm chú của nhóc, Thao Thiết lắp bắp: “Không phải, ý ta là, đám nhân loại trẻ con các người đều thích ra ngoài chơi, xem phim, ăn cơm...”
Giản Vân Lam: “Ồ ồ ồ, công ty teambuilding? Nhưng chúng ta chỉ là một quầy đồ ăn vặt, có cần thiết không?”
Thao Thiết: “...”
Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi, mặt đỏ bừng lên, giận đùng đùng lớn tiếng nói: “Ta hỏi là, nếu ngươi có rảnh, có thể cùng ta ra ngoài hẹn--”
Tuy nhiên, giây tiếp theo.
Trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một cái đầu trâu.
Giản Vân Lam: “?”
Thao Thiết: “?”
Đầu Trâu tay xách vịt nhịn không được gãi gãi đầu: “Tôi, tôi tới không đúng lúc?”
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét