Chương 10
“Nhìn cái gì mà nhìn?!” Mộ Dung giáo sư đen mặt, quở trách: “Ngày hết hạn nộp báo cáo sắp tới rồi, các cô các cậu đã viết luận văn xong chưa, đã thu thập đủ dữ liệu chưa mà còn tâm trạng tơ tưởng đến chuyện khác.”
Những sinh viên tội nghiệp chỉ có thể đau khổ thu hồi ánh mắt, ép buộc bản thân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt.
Mấy hôm trước, chuyện các sinh viên đi ăn đồ ăn vặt bên ngoài trường, giáo sư Mộ Dung vẫn còn mắt nhắm mắt mở.
Nhưng buổi sáng hôm nay, giáo sư Vương bên kia đột nhiên cho người đến dọn hết những thiết bị bọn họ vừa mượn được. Mọi người đều hoang mang, thí nghiệm vẫn còn chưa làm xong mà thiết bị đã bị thu hồi rồi?
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Sau đó, giáo sư Mộ Dung tức giận đùng đùng tiến vào phòng thí nghiệm, tuyên bố: “Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép bất kỳ người nào đi ăn vặt ở bên ngoài trường. Những thứ thực phẩm không vệ sinh này, học trò của tôi sao có thể thông đồng làm bậy với những người khác được!”
“Những người khác” này, đương nhiên là chỉ giáo sư Vương.
Chuyện giáo sư Vương mê mẩn một quầy ăn vặt bán hoành thánh trước cổng trường đã lan truyền khắp văn phòng. Không ít giáo sư vừa chê cười vừa tò mò, tò mò thì sẽ để sinh viên đi mua hoành thánh, mà sau khi mua xong sẽ lập tức luân hãm.
Kết quả là, quầy ăn vặt bán hoành thánh trước cổng nam trường như một loại virus bắt đầu lan truyền giữa các giáo sư trường đại học Kinh.
Giáo sư Mộ Dung có lẽ là một trong số ít những người chưa bị “đồng hóa”.
Hoặc nên nói, ông bởi vì thẹn quá hoá giận. Cái tên choá Vương Kiến Hoa kia, chỉ vì ông lỡ ăn nhầm một chén hoành thánh đã lập tức thu hồi toàn bộ thiết bị đã cho mượn, làm sao ông ấy có thể chịu đựng sự mất mặt này được?
Vì vậy giáo sư Mộ Dung bắt đầu tẩy chay quầy ăn vặt bán hoành thánh ở cổng phía nam một cách tự phát, hơn nữa không chỉ tẩy chay một mình mà còn muốn lôi kéo các sinh viên cùng tham gia.
Nhóm sinh viên bị ép phải “tẩy chay” hoành thánh, vẻ mặt u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giật giật chóp mũi, cố gắng ngửi được mùi của hoành thánh từ trong gió.
Nghiên cứu sinh Tạ An Dương chính là một trong số này.
Ba ngày trước, hắn ta bị bạn gái học khoa cơ khí mạnh mẽ lôi kéo đến trước cổng trường làm phó nháy quay chụp cảnh trai đẹp đang bày quầy bán đồ ăn.
Mấy hôm trước, quầy ăn vặt của Giản Vân Lam vẫn chưa đông khách như vậy, hắn ta và bạn gái không cần phải xếp hàng lâu đã có thể mua được một phần hoành thánh.
Mà cũng kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của hắn ta đột nhiên thay đổi.
Nhân sinh, chợt có hy vọng!
Thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là cùng bạn gái xếp hàng từ 6 giờ chiều, đến 7 giờ ăn một chén bánh hoành thánh nóng hôi hổi, mọi mệt mỏi khi viết luận văn đều tan biến.
Nhưng hôm nay, niềm vui duy nhất này lại bị giáo sư Mộ Dung chặn đứng.
Tiết An Dương chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
Trên điện thoại, bạn gái đang nhắn tin cho hắn, hóa ra hôm nay ông chủ bán sủi cảo sa tế, nhìn thôi cũng thấy ngon, nhưng hắn đã định sẵn là không thể ăn được…
Nước miếng trong miệng vẫn luôn ứa ra, bụng thì kêu òng ọc.
Đã đến giờ ăn tối, nhóm nghiên cứu sinh và học viên tiến sĩ tốp năm tốp ba bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng giáo sư Mộ Dung yêu cầu bọn họ phải ăn cơm trong nhà ăn hoặc ra ngoài cửa hàng, không được đến quán bán đồ ăn vặt không vệ sinh.
Còn muốn để mọi người chụp ảnh chứng minh.
... Trạng thái tinh thần của giáo sư hôm nay cũng rất rất tuyệt vời.
Tiết An Dương đã ăn cơm chiều rồi, buổi tối giáo sư sẽ thảo luận với hắn ta một chút về luận văn nên hắn không thể rời đi.
Nhìn thấy đám người đang chuẩn bị ra cửa, Tạ An Dương đột nhiên nghĩ ra một kế sách, ôm bụng nói: “Thưa thầy, em... em đau bụng.”
Giáo sư Mộ Dung đẩy đẩy kính, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: “Cậu không phải đang định lén đi ăn hoành thánh đấy chứ?”
Tạ An Dương chỉ trời thề thốt: “Làm sao có thể chứ! Em mới không đi ăn thứ đồ ăn không sạch sẽ như vậy, nếu em ăn thì trời sẽ cho sét đánh em ngay!”
Giáo sư Mộ Dung lúc này mới bán tín bán nghi thả hắn ta đi.
Sau khi Tạ An Dương rời khỏi, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình giáo sư Mộ Dung.
Căn phòng thí nghiệm trống rỗng, gió thu thổi qua, có phần thê lương tịch mịch.
Giáo sư Mộ Dung vẫn chưa ăn tối.
Có nên đi ăn một chút hoành thánh không nhỉ?
Chỉ vừa mới suy nghĩ, giáo sư Mộ Dung đã lập tức đen mặt lắc rớt ngay ý định đáng sợ này. Loại quầy ăn vặt ngoài đường không vệ sinh kia, ông mới không thèm ăn. Nếu muốn ăn hoành thánh thì ông chỉ ăn hoành thánh bạch ngọc giá 188 tệ một suất của nhà hàng Đường Yến thôi!
Nhưng mà...
Giáo sư Mộ Dung chép chép miệng, đột nhiên nhớ lại hương vị của hoành thánh tôm tươi vừa ăn sáng nay, mặc dù đã để qua đêm nhưng vẫn dai ngon tươi mới và thơm nồng như cũ.
Khi giáo sư Mộ Dung ra khỏi phòng thí nghiệm, ông vẫn còn đang tự tẩy não bản thân, nói mình chỉ muốn đến đó nhìn thử một chút, hoàn toàn xác nhận món hoành thánh kia ‘không sạch sẽ, không vệ sinh cũng không thể ăn’, như vậy ông mới có đầy đủ lý do để ngăn cản sinh viên đến ăn.
Dù sao, ông cũng là một người thầy tốt bụng luôn suy nghĩ cho học trò.
Ôm suy nghĩ như vậy, giáo sư Mộ Dung đeo khẩu trang, kính râm, thay đổi áo khoác, đội mũ lưỡi trai, võ trang đầy đủ kỹ lưỡng đi đến cổng phía Nam.
Vì suy nghĩ cho học sinh, giáo sư Mộ Dung cho rằng bản thân vẫn nên vào tham gia đội ngũ để kiểm tra mức độ khó dễ của việc xếp hàng, chỉ có như vậy mới có thể khuyên bảo học sinh tốt hơn.
Cho nên giáo sư Mộ Dung bắt đầu xếp hàng.
Vì suy nghĩ cho học sinh, giáo sư Mộ Dung cho rằng mình vẫn nên mua một phần sủi cảo sa tế, chỉ có như vậy mới có thể phê phán loại đồ ăn vặt bên đường này lãng phí tiền.
Cho nên giáo sư Mộ Dung quét mã trả tiền.
Vì suy nghĩ cho học sinh, giáo sư Mộ Dung cho rằng mình vẫn nên nếm thử một ngụm sủi cảo sa tế, một miếng thôi, chỉ có như vậy mới có thể càng có lý do chính đáng để tức giận mắng nó là đồ ăn vặt đầu đường không sạch sẽ, không vệ sinh…
Cho nên giáo sư Mộ Dung cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tháo khẩu trang xuống, run rẩy gắp một viên sủi cảo sa tế đang bốc hơi nóng đưa vào miệng.
Cắn vỡ lớp vỏ sủi cảo sa tế thấm đẫm dầu ớt, hương thịt nồng đậm no đủ tràn ngập trong khoang miệng, hoa tiêu mang lại xúc cảm tê tê dại dại, nước sốt sa tế dầu ớt đỏ trực tiếp nổ tưng bừng trên đầu lưỡi, còn có cả mùi thơm ngào ngạt của những tép tỏi phi vàng óng hoà quyện vào trong, trượt xuống dạ dày.
Hương vị thơm nức mũi của hoa tiêu cay và tỏi phi khiến người ta sặc đến muốn khóc, nhưng chỉ một ngụm xuống bụng, toàn thân đột nhiên trở nên ấm áp, môi tê tê dại dại, cay đến nỗi không ngừng đổ mồ hôi, lại không nhịn được muốn ăn thêm một miếng.
Giáo sư Mộ Dung là người tỉnh Tứ Xuyên, từ trước đến nay vẫn luôn có thể ăn cay và cũng rất thích ăn cay. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm ăn cay của mình, chính ông cũng phải công nhận rằng chén sủi cảo sa tế này quả thật không có điểm nào để chê.
Nhưng mà…
"Không thể nào nuốt xuống nổi!" giáo sư Mộ Dung tức muốn hộc máu, vừa ăn vừa nghĩ: "Mình mới không thích những thứ này đâu!"
Ông mới không giống như tên Vương Kiến Hoa tục tằng kia.
Chỉ có nhà hàng xa hoa như Đường Yến mới có thể lọt vào mắt xanh của ông!
Nhưng mà... Vì suy nghĩ cho học sinh, một người thầy có đủ tư cách đương nhiên phải hoàn toàn hiểu rõ sở thích của bọn trẻ.
Vì thế giáo sư Mộ Dung quyết định lại cắn răng ‘chịu đau’ làm thêm một chén nữa.
Một bên oán hận suy nghĩ, một bên cay đến mức mồ hôi đầy đầu, giáo sư Mộ Dung không nhịn được gỡ kính râm và mũ lưỡi trai xuống. Sau đó --
Giữa dòng người, ông nhìn thấy Tạ An Dương cầm đầu nhóm học trò của mình.
Bọn sinh viên luôn miệng thề thốt son sắt bản thân sẽ không bao giờ bước chân vào mấy quầy ăn vặt đầu đường không vệ sinh, lúc này lại đứng bên cạnh cột đèn, cũng cay đến mức mồ hôi đầy đầu, ăn uống ngon lành, thậm chí còn phát ra những âm thanh kỳ quặc:
"Ngon quá, ngon thiệt á, mlem mlem!"
"A! Nhân sinh có ý nghĩa, chính là nhờ một miếng này!"
Giáo sư Mộ Dung nhìn thấy bọn học trò.
Bọn học trò cũng nhìn thấy giáo sư Mộ Dung đang ôm chén sủi cảo sa tế ăn vô cùng khí thế.
Bọn học trò: “...”
Giáo sư Mộ Dung: “...”
Không chịu nổi nữa.
Muốn đổi sang hành tinh khác sống.
---
Bởi vì có chút chuyện trì hoãn, mãi đến 7 giờ 30 Ninh Sanh mới tới cổng phía nam của trường.
Không lâu trước đó, giáo sư Vương đã đích thân nhắn tin cho cậu ấy, bảo nếu có thời gian thì nhất định phải ghé qua cổng nam để nếm thử món sủi cảo sa tế ngày hôm nay, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, ông bao tất.
Bao nhiêu năm qua, giáo sư Vương vẫn luôn quan tâm đến cậu ấy, sợ cậu ấy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi lần có chuyện gì tốt cũng đều nhớ đến cậu ấy.
Sủi cảo sa tế…
Kỳ lạ thay, Ninh Sanh thật sự cảm thấy có chút muốn ăn.
Khi còn bé, bà ngoại thường xuyên làm món sủi cảo sa tế, nhà bọn họ vẫn luôn rất giỏi nấu các món cay, tương ớt cũng làm vô cùng ngon. Đáng tiếc, sau khi bà ngoại bị tai biến đã không thể làm món sủi cảo sa tế này được nữa.
Mang theo tâm trạng không biết là gì, Ninh Sanh đi đến cổng phía nam trường.
… Khác với cổng nam vắng vẻ trong trí nhớ, lúc này, nơi đây đã tụ tập một đám đông người, ánh đèn ấm áp rơi xuống, mùi hương cay nồng xông thẳng vào chóp mũi.
Không ít nữ sinh phát hiện ra Ninh Sanh đã đến, lập tức chọc chọc đồng bọn, mọi người ghé vào nhau lén lút nhìn trộm cậu ấy.
“Giáo thảo cũng đến ăn sủi cảo nè!”
“Aaa, cậu ấy sẽ nói chuyện với ông chủ chứ, hai anh đẹp trai đứng chung một chỗ, tui không thể tưởng tượng nổi.”
“Nhìn sắc mặt của Ninh Sanh trắng bệt luôn rồi, có phải không ăn cơm đàng hoàng không nhỉ, trên cổ tay còn bị đỏ nữa, thương quá.”
Là một trong những vai chính của [Cố Chấp Độc Chiếm], Ninh Sanh chính là trung tâm của thế giới này, cho dù có đi đến nơi nào, mọi ánh mắt đều sẽ tự động hướng về phía cậu ấy.
Nhưng phần lớn mọi người vẫn đang chìm đắm trong niềm vui mà mỹ thực mang lại.
Trong không khí thoang thoảng chút hương cay nồng, không hiểu sao lại có vài phần quen thuộc.
Ninh Sanh tâm niệm vừa động, đi đến trước quầy, nói: “Ông chủ, cho tôi một phần sủi cảo sa tế.”
Giản Vân Lam nhìn cái thớt trống không, buồn bã nói: “Xin lỗi bạn học, sủi cảo sa tế hôm nay vừa bán hết rồi.”
Giản Vân Lam ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Sanh thì lập tức nhận ra đối phương: “Cậu là cái kia! Cái kia!”
Cậu vắt óc suy nghĩ rất lâu rất lâu cũng không thể nhớ nổi tên của Ninh Sanh, trong đầu chỉ hiện lên mấy chữ to ‘nam tiếp viên trong câu lạc bộ’, nhưng lại cảm thấy không được lịch sự cho lắm.
“… Tay thiện nghệ bóc vỏ tôm kia!” Giản Vân Lam cuối cùng cũng tìm được một xưng hô thích hợp.
Các bạn học xung quanh: “…” Khoan đã, cậu ấy vừa gọi giáo thảo là cái gì cơ?
Ninh Sanh: “…”
Ninh Sanh nhìn Giản Vân Lam.
Giản Vân Lam đội mũ đầu bếp, đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ, vì nấu ăn trong chiếc xe đẩy nóng nực đã lâu, mồ hôi nhễ nhại, nhưng động tác của cậu vẫn rất nhanh nhẹn mà dọn dẹp quầy hàng, chuẩn bị lên xe.
Nghĩ đến chuyện vị Giản thiếu gia trước đây hào phóng cỡ nào, vung tiền như rác cỡ nào, thậm chí còn chọn vài tiếp viên nam từ trong hội sở tới hỗ trợ bóc vỏ tôm, nhưng không ngờ tới, buổi tối đối phương vẫn phải thành thành thật thật đạp xe ba bánh ra ngoài bày quầy.
Có chút buồn cười.
“Cậu thật sự bày quầy à?” Ninh Sanh không thể tưởng tượng nổi.
“Thật mà.” Giản Vân Lam nói: “Bán hàng là ngọn lửa sinh mệnh, là ánh sáng dục vọng của tôi, cả đời này không có khả năng không bày quầy.”
Ninh Sanh: “…”
Đồ đin.
Nhìn chén sủi cảo trong tay những người xung quanh, viên sủi cảo vỏ mỏng dày thấm đẫm hồng du, rắc thêm mè trắng và rau thơm, mùi hương rất dụ người…
Ninh Sanh, cảm thấy có hơi đói bụng.
Trong bụng bắt đầu truyền đến từng trận lại từng trận run rẩy.
Nhưng cậu ấy không muốn nói ra.
Càng không thể vì một miếng ăn mà hạ thấp mình cầu xin người khác.
Cậu ấy chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào lớp sa tế dầu ớt đỏ còn sót lại trong nồi, ánh mắt vô cùng chuyên chú, khiến người khác có chút đau lòng.
Quầy ăn vặt của phú nhị đại, chắc cũng chẳng ngon bao nhiêu đâu.
Ninh Sanh chỉ có thể khó khăn tự an ủi bản thân như vậy…
Giản Vân Lam đạp xe ba bánh rời đi.
Nhưng những thực khách khác thì không có chút ngần ngại nào cả, mỗi ngày khi hoành thánh bán hết đều sẽ trình diễn một hồi tiểu phẩm đuổi theo đít xe.
Hôm nay, dẫn đầu là Lý Minh Hi bởi vì tan học muộn mà bỏ lỡ, hắn và các bạn trong diễn đàn thuật toán lướt qua học sinh giỏi phong thái trầm ổn điềm tĩnh phía trước, nước mắt lưng tròng đuổi theo xe ba bánh:
“Ông chủ à à à ư ư ư ư! Huhuhu hiuhiuhiu!”
“Vì cậu, tôi đã hóa thân thành người sói!”
“Vì cậu, tôi đã trở nên điên cuồng!”
Ninh Sanh: “…”
Ninh Sanh lặng lẽ quay mặt đi, từ chối thừa nhận người kia là bạn cùng phòng của mình.
Dù vậy…
Ninh Sanh nhịn không được nghĩ.
Thật sự, ăn ngon như vậy sao?
---
Phòng phát sóng trực tuyến Vạn giới.
Hơn ba nghìn người đang xem trực tuyến.
【Haha, hahaha, hahahaha, tôi có nên nói là mình không hề ngạc nhiên chút nào không.】
【Chắc ông chủ Giản nhà mấy người cho tới bây giờ vẫn chưa đọc qua tóm tắt cốt truyện [Cố Chấp Độc Chiếm] đâu. Cậu ấy! Thậm chí! Còn Không biết! Tên! Ninh Sanh!】
【Chói mắt cỡ nào! Hoang đường cỡ nào! Khiến người khác thất vọng cỡ nào!】
【Hahaha, tiểu phẩm mỗi ngày sau khi dọn quầy càng ngày càng thú vị, không ngờ Lý Minh Hi cũng là một diễn viên hài kịch.】
【Ninh Sanh nhìn có vẻ rất muốn ăn sủi cảo, nhưng đã bán hết rồi, ông chủ Giản vậy mà thật sự không làm cho cậu ấy một phần nào. Cậu ấy đúng là vừa ngốc xít vừa sơ suất, đây là cơ hội rất tốt để cày hảo cảm mà.】
【Mấy người thấy cậu ấy có vẻ quan tâm không (đốt một điếu thuốc)】
Cốt truyện, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ bày quầy của cậu ấy thôi!
---
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

0 Nhận xét