Chương 1: Meo
【Đang tiến vào vị diện [Cố Chấp Độc Chiếm] (Hiện đại/ Đam mỹ đô thị/ Cẩu huyết/ Cường thủ hào đoạt.】
【Tiến vào thành công!】
【Hệ thống phát sóng trực tiếp đã được kích hoạt thành công!】
Trong căn biệt thự xa hoa, Giản Vân Lam mơ mơ màng màng mở to hai mắt, lập tức nhìn thấy một màn hình ảo trước mặt.
Có vẻ như vị diện đầu tiên cậu rút trúng chính là cuốn sách [Cố Chấp Độc Chiếm] này.
Giản Vân Lam vèo một cái ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực.
Cậu thực sự đã tiến vào vị diện!
Dường như nhận ra sự phấn khích của cậu, hệ thống săn sóc hiển thị một bảng thông tin:
【Tóm tắt: [Cố Chấp Độc Chiếm] là một quyển tiểu thuyết đô thị cẩu huyết, Cố Hành Chu là bá đạo tổng tài nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, Ninh Sanh là sinh viên xuất sắc thanh lãnh quật cường ở trường đại học Kinh. Cậu ấy chạy hắn ta truy, cậu ấy có trốn đằng trời. Là một người xuyên thư, cậu phải thay đổi kết cục BE ngược tâm của nguyên tác…... 】
【Xin hỏi có muốn xem thêm thông tin chi tiết về [Cố Chấp Độc Chiếm] hay không?】
【Có / Không】
Giản Vân Lam nhanh chóng nhấn ‘Không’.
Hệ thống: “……?”
Mà Giản Vân Lam lúc này đã tắt màn hình hệ thống.
Cốt truyện nguyên tác gì đó, cậu không hề quan tâm!
Giản Vân Lam lấy điện thoại ra, thuần thục nhấn mở một ứng dụng có logo đầu bếp tên là [Hệ thống Trù Thần].
Chuyện này nói ra thì rất dài.
Kiếp trước Giản Vân Lam không ngừng cố gắng học tập, từ trấn nhỏ vinh dự được nhập học vào một trường đại học danh giá, sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi tiến vào một công ty Internet nổi tiếng, cậu vẫn luôn cẩn thận và nỗ lực làm việc cho đến năm 27 tuổi.
Sau đó, bị cắt giảm biên chế.
Sau khi mất việc, cậu trải qua một khoảng thời gian mơ màng hồ đồ. Mãi cho đến một ngày nọ nhất thời hứng khởi đăng tải các video nấu ăn của mình lên mạng. Không ngờ lại nhận được sự chú ý ngoài dự đoán, vậy là cậu một đường cày cấy, trong vòng ba năm đã trở thành một trong những chủ kênh mỹ thực nổi tiếng trên nền tảng video.
Sau đó, tai nạn xe cộ, cậu ngỏm.
Trong giây phút hấp hối, Giản Vân Lam ý thức được tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mình.
Tuy làm một chủ kênh ẩm thực rất thú vị, thu nhập cũng rất cao, nhưng Giản Vân Lam luôn có một chấp niệm vô cùng sâu sắc.
--- Cậu mắc hội chứng “thích đút ăn”. Nghe tên đoán nghĩa, cậu yêu thích việc nấu đồ ăn ngon, sau đó nhìn thực khách hài lòng thưởng thức và nở một nụ cười hạnh phúc vì được mỹ thực chữa lành. Không có bất kỳ loại tiền bạc hay thú vui nào có thể sánh được cảm giác vui sướng mà chuyện này mang lại!
Sớm biết vậy, lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học cậu nên trực tiếp đến cổng trường bày quán luôn.
Đỡ được ba mươi năm đường vòng!
Bởi vì oán niệm mãnh liệt này, linh hồn Giản Vân Lam được Cục Xuyên Thư phát hiện, sau đó tuyển vào làm chủ kênh khiêu chiến nhiệm vụ “xuyên thư sửa mệnh”.
Cục Xuyên Thư sẽ định kỳ kiểm tra đo lường tìm kiếm các linh hồn có chấp niệm mãnh liệt từ những vũ trụ khác nhau, đưa bọn họ tiến vào các vị diện phát sóng trực tiếp, sắm vai nhân vật phụ cứu vớt thảm kịch, thay đổi phương hướng phát triển của nguyên thư, sửa chữa kết cục BE.
Mỗi một người xuyên thư sẽ nhận được một “bàn tay vàng” tương xứng với chấp niệm của bản thân.
Có người có bàn tay vàng là dung mạo chim sa cá lặn, có người có bàn tay vàng là giá trị may mắn tuyệt đối, có người lại có thuật đọc tâm.
Nhưng Giản Vân Lam thì khác.
Bàn tay vàng của cậu, là một hệ thống trù thần!
Hệ thống trù thần vô cùng hào phóng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ người mới đã kích hoạt cho cậu kỹ năng “Tay nghề nấu ăn tuyệt đối”:
【Bất kỳ món ăn nào, chỉ cần qua tay cậu đều sẽ trở thành mỹ vị vô song trên thế gian ~ Đảm bảo khiến các thực khách nhớ mãi chẳng quên, chìm đắm trong đồ ăn ngon không thể nào kiềm chế ~ 】
Giản Vân Lam cực kỳ hài lòng với bàn tay vàng của mình.
Ngay lúc này, sau khi cậu tiến vào vào thế giới [Cố Chấp Độc Chiếm], hệ thống trù thần cũng đồng thời thông báo một nhiệm vụ mới:
【Nhiệm vụ chủ tuyến: Trong vòng sáu ngày, mỗi buổi tối trước 9 giờ đi đến cổng phía nam trường đại học của nhân vật chính Ninh Sanh bày quán, cần phải bán đủ một trăm phần hoành thánh, mỗi phần giá 30 tệ (~100k).】
【Đã nhận được [Xe ba bánh bày quán đơn sơ] x1 】
【Đã nhận được [Bách Khoa Toàn Thư Công Thức Nấu Hoành Thánh] x1 】
【Ngài có muốn nhận nhiệm vụ chủ tuyến hay không?】
【Chấp nhận / Từ chối】
Giản Vân Lam vui vẻ nhấn “Chấp nhận.”
Vị trí bày quán mà hệ thống trù thần chọn đúng là vô cùng hợp ý cậu!
Dù hệ thống xuyên thư yêu cầu người xuyên thư cần phải xuất hiện xung quanh nhân vật chính của [Cố Chấp Độc Chiếm] sau đó cày hảo cảm để thay đổi cốt truyện, nhưng với Giản Vân Lam, cậu chỉ cần có thể mở quán là được.
Mà trước cổng trường đại học là một địa điểm tuyệt vời để bày quán.
Nhìn đồng hồ một chút, thấy chỉ mới 10 giờ sáng, vẫn còn sớm. Nhưng để có thể chuẩn bị kỹ càng cho lần đầu tiên bày quán, Giản Vân Lam vẫn thay đồ gọn gàng, định đi chợ để lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.
Trong thế giới của [Cố Chấp Độc Chiếm], thân phận của Giản Vân Lam là tiểu công tử của phú hào nhà họ Giản, sở hữu một căn biệt thự cá nhân ở trung tâm thành phố B.
Thân phận của các người xuyên thư đều giống nhau, tiến khả công, lui khả thủ, có khả năng tiếp xúc với tổng tài, cũng có thể giao thoa với học bá, thu hút thêm người xem trong buổi phát sóng trực tiếp.
“Giản thiếu gia.” Thấy Giản Vân Lam định ra ngoài, quản gia mặc tây trang giày da hơi hơi cúi người: “Thiếu gia có cần tôi chuẩn bị xe không? Hôm nay cậu muốn ngồi Maserati, hay vẫn là Lamborghini?”
“Không cần đâu.”
Giản Vân Lam ra ngoài vườn, đẩy chiếc xe ba bánh mà hệ thống khen thưởng ra.
Cậu leo lên xe, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Chú giúp tôi dọn dẹp sạch phòng bếp và chuẩn bị sẵn dụng cụ nấu ăn, tôi muốn đến đến chợ một chuyến.”
Quản gia: “?”
Nhìn theo bóng dáng Giản Vân Lam ịn xe ba bánh rời đi, quản gia lặng im trong giây lát.
Giây tiếp theo, ông móc ra khăn tay lau lau khóe mắt, lão lệ tung hoành:
“Đã lâu rồi thiếu gia không cười vui vẻ như vậy!”
---
Quá trình mua sắm nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, là một phú nhị đại, Giản Vân Lam không thiếu tiền, mà kỹ năng nấu ăn tuyệt đối giúp cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể dễ dàng phân biệt được những nguyên liệu tốt nhất.
Chở một xe tràn đầy nguyên liệu nấu ăn trở lại biệt thự, quản gia đã chuẩn bị sẵn dụng cụ nấu ăn trong phòng bếp.
Trong [Bách Khoa Toàn Thư Công Thức Nấu Hoành Thánh] có cung cấp hàng trăm cách làm hoành thánh, từ cấp độ gia đình đơn giản đến những món cầu kỳ lạ mắt. Sau khi suy xét cẩn thận, Giản Vân Lam quyết định làm hoành thánh nhân bắp thịt tươi truyền thống.
Để món hoành thánh thật ngon, quan trọng nhất là nước dùng và nhân thịt.
Dựa vào khẩu vị của mình, Giản Vân Lam chọn nấu nước dùng từ thịt gà, dùng lửa nhỏ hầm kỹ với tôm khô và tảo tía.
Trong khi đang hầm nước dùng, cậu bắt đầu chuẩn bị nhân, băm thịt tươi cho thật nhuyễn.
Nêm gia vị, nhào bột, gói hoành thánh.
Mọi thứ đều khiến Giản Vân Lam vô cùng thích thú. Nghĩ đến cảnh các thực khách thỏa mãn thưởng thức món ăn của mình, cậu không cảm thấy mệt mỏi một chút nào.
Trong suốt quá trình, quản gia vẫn luôn dùng một loại ánh mắt vui mừng đầy quỷ dị nhìn cậu.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, hiện tại đã khoảng 7 giờ tối.
Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Giản Vân Lam lại lần nữa từ chối đề nghị chuẩn bị xe của quản gia, cậu dùng chiếc xe ba bánh đã được cải tiến thành quầy bán đồ ăn di động, đi đến cổng phía nam của trường đại học Kinh.
Là một trong những trường đại học đứng đầu cả nước, hôm nay lại là thứ hai, có rất nhiều sinh viên đi qua đi lại giữa các khu giảng dạy, cũng có nhiều người vừa trở về từ bên ngoài, vì thế cửa phía nam đông đúc như dệt củi.
Bán hết một trăm phần hoành thánh còn không phải vô cùng dễ dàng?
Kỳ lạ là, trước cổng trường lại chỉ có vài quầy bán vòng tay và hoa tươi, không thấy một quán ăn vặt nào cả.
Giản Vân Lam tìm được một vị trí đắc địa ngay trước cổng trường, lập tức bày quán.
Bật lửa nhỏ để từ từ hầm nóng nước dùng, đồng thời đun một nồi nước ấm dùng để nấu hoành thánh.
Để tránh trường hợp có thực khách không thích dùng canh hoành thánh, Giản Vân Lam còn tự tay làm một bát lớn nước chấm tương vừng, có thể dùng làm hoành thánh trộn khô.
Chủ quầy bán vòng tay ở cách vách lén nhìn cậu thanh niên đẹp trai này một chút, nghĩ thầm, lại thêm một người nghĩ luẩn quẩn trong lòng.
-- Đối với các quầy ăn vặt mà nói, cổng phía nam chính là vùng tử địa mở quán.
Bản thân chủ quầy vòng tay trước đây cũng từng bày quầy bán xúc xích nướng, nhưng hoàn toàn không bán được chút nào, ế đến mức phải hoài nghi nhân sinh hoang mang cuộc đời. Sau đó ông đổi nghề, chuyển sang bán vòng tay sáng lấp lánh mới có thể chắp vá đủ nuôi gia đình.
Nhiều năm như vậy, bất kể là que nướng lẩu cay hay bánh bạch tuộc viên, chẳng có một quầy đồ ăn vặt nào có thể tồn tại được hơn một tháng trước cổng phía nam.
Nguyên nhân, rất đơn giản.
Đám học sinh giỏi ở đây căn bản không có hứng thú với đồ ăn vặt!
Căng-tin thứ hai ở phía nam trường bọn họ vừa ngon lại vừa rẻ, cũng có rất nhiều rất nhiều quầy ăn vặt giá cả ổn định ngay cửa. Nếu muốn thay đổi khẩu vị thì chỉ cần bước ra ngoài cổng nam sẽ đến khu kinh doanh sầm uất, từ lẩu hải sản, thịt nướng đến món chính, cần cái gì thì có cái đó.
Hơn nữa, gần cửa nam nhất là khoa kỹ thuật cơ khí và khoa công nghệ thông tin, hai khoa này nổi tiếng chăm chỉ, rất nhiều sinh viên bận rộn có khi vài ba ngày còn không ăn cơm, càng không nói đến ăn vặt.
Hơn nữa, một quán đồ ăn vặt bán hoành thánh?
Cảm giác rất kỳ kỳ lạ lạ. Nếu muốn ăn hoành thánh, sao không trực tiếp đặt cơm hộp của nhà Sa Huyện?
Những quầy bán que nướng lẩu cay tốt xấu gì cũng cầm cự được năm sáu hôm, chứ thằng nhóc này có khi còn không chịu nổi một ngày đã phải dẹp đường hồi phủ.
Chủ quán lắc đầu, cúi người sắp xếp lại quầy vòng tay của nhà mình một chút.
Đột nhiên, một mùi hương đậm đà xộc thẳng vào chóp mũi.
-- Từ từ, mùi gì thế?
Giản Vân Lam vừa mới nhấc nắp nồi, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm đậm đà của nước dùng hầm từ canh gà lan tỏa khắp bốn phía!
Cửa nam nằm trên một giao lộ đông đúc, gió mát nhẹ nhàng lắc lư đưa hương thơm tinh khiết của canh gà lan rộng, thoảng qua chóp mũi của mỗi người.
Lúc này là tiết đầu thu, nắng nóng dần lui, sau vài trận mưa lớn, không khí đã dần trở lạnh.
Bảo vệ ở cổng trường, anh trai giao cơm hộp, tộc đi làm lướt qua cùng các sinh viên vừa tan học, tất cả đều ngửi thấy hương vị này, bọn họ theo bản năng tìm kiếm phương hướng phát ra mùi thơm.
Hương thơm của canh gà mang lại cảm giác ấm áp rất dễ chịu, khiến người ta không nhịn được tưởng tượng nếu được ăn một bát này xuống bụng thì sẽ ngon đến mức nào…
Nhưng mà, ai lại đi nấu canh gà ngay trước cổng trường thế nhỉ?
Lý Vân là sinh viên năm ba của khoa kỹ thuật cơ khí.
Hôm nay, cô và bạn cùng phòng Đàm Đình Đình đã hẹn nhau đi ăn lẩu cay bên ngoài trường, nhưng quán quen bọn họ thường đi đã đóng cửa vì chủ quán bị ốm, nên hai người chỉ đành hậm hực quay về, quyết định vào nhà ăn số hai chắp vá một bữa.
Hai người còn ôm chút tâm tư nhỏ.
Nói không chừng đến nhà ăn số hai, bọn họ còn có thể ngẫu nhiên gặp được nam thần vườn trường Ninh Sanh.
Là học sinh giỏi nổi tiếng của khoa, giành học bổng quốc gia suốt ba năm liên tiếp, Ninh Sanh mỗi ngày đều ở phòng máy tính đến khoảng 7 giờ tối mới xuống nhà ăn vội vàng giải quyết bữa tối, sau đó lại trở về phòng máy tính tiếp tục công việc.
Nếu có thể ngẫu nhiên gặp được Ninh Sanh, chỉ cần được nhìn thấy gương mặt của đối phương, các cô có thể ăn liền ba bát cơm tẻ cũng không thấy no.
Đó là tu dưỡng tự thân của các chóa nhan sắc.
Nhưng mà, mới vừa đi đến trước cổng trường, Lý Vân đã bị một mùi thơm nồng đậm hấp dẫn níu lại bước chân.
Lý Vân sợ hãi kêu ra tiếng: “Hoành thánh canh gà!”
Đàm Đình Đình đang bận nhắn tin cho bạn trai, nghe vậy thất thần nói: “Đi nhanh lên, chậm một chút có khi Ninh Sanh sẽ quay lại phòng máy mất... Tía má ơi!! Trai đẹp!”
Đàm Đình Đình theo tầm mắt của Lý Vân nhìn lại, không giống như đồ tham ăn kia, cô ngay lập tức bắt được một trọng điểm khác -- trai đẹp kìa!
Đứng phía sau quầy đồ ăn vặt là một anh trai nhỏ mặc đồng phục đầu bếp trắng tinh, buộc tạp dề gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể gọi là nhan sắc của thần tiên.
Dưới làn hơi nước mờ đục, dáng người đối phương tựa như được bao phủ bởi một tầng sương mù, hàng mi dài đen tuyền như lông quạ rũ xuống một cách dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm gần như lấp lánh ánh xanh, có một vẻ đẹp khiến người khác kinh tâm động phách.
Khuôn mặt đẹp trai như vậy chẳng hề thua kém chút nào so với Ninh Sanh. Đây là idol nhà ai xuống trần gian bán đồ ăn vặt trải nghiệm cuộc sống ư?
Đàm Đình Đình không sao dời bước nổi.
Khi phản ứng lại, cả Lý Vân và Đàm Đình Đình đều đã đứng trước quầy đồ ăn vặt, hai mắt trông mong nhìn Giản Vân Lam.
Lý Vân: “Ông chủ, một phần hoành thánh bao nhiêu tiền?”
Đàm Đình Đình: “Ông chủ, em có thể thêm wechat của anh không?”
-- Là hai nữ sinh viên gào khóc đòi ăn nè.
Thấy có khách tới cửa, hai mắt Giản Vân Lam sáng lên, cậu kiềm chế tâm trạng kích động của mình, mỉm cười đáp:
“Một phần hoành thánh 30 tệ, có vị canh gà và vị trộn khô. Chỉ cần quét mã thanh toán là được.” (30 tệ ~105k)
“Bây giờ mới bắt đầu làm hoành thánh, cần phải chờ năm phút.”
Giá bán hoành thánh là do hệ thống trù thần quyết định, Giản Vân Lam không thể thay đổi, thật ra cậu rất sẵn lòng bán một tệ hay thậm chí tặng miễn phí. Dù sao mục đích của cậu cũng không phải là kiếm tiền.
Hệ thống trù thần cũng đã tính toán cẩn thận, với tay nghề max cấp và nguyên liệu nấu ăn chất lượng cao của Giản Vân Lam, hoành thánh này có bán bao nhiêu cũng không đắt.
Tuy nhiên, vì suy xét đến tính đặc thù của con đường này, mức giá đã được hệ thống điều chỉnh đến trình độ sinh viên có thể tiếp thu.
-- Gì cơ? 30 tệ?!
Đàm Đình Đình bắt đầu nghi ngờ lỗ tai của mình.
Một phần hoành thánh của Sa Huyện cũng chỉ có 7 tệ (~24k), mà một quầy đồ ăn vặt bình bình thường thường lại bán đến tận 30 tệ! Số tiền đó đủ ăn bốn bát hoành thánh ở Sa Huyện rồi.
Đàm Đình Đình sinh ra ý định rút lui.
Mặc dù trai đẹp nhìn sướng mắt, nhưng đứng bên cạnh ngắm thôi cũng được, không nhất thiết phải mua ăn.
Buổi chiều Đàm Đình Đình cũng vừa ăn vặt xong, thật ra không cảm thấy đói lắm.
“Cậu mua đi, tớ cũng không đói lắm.” Đàm Đình Đình xoa xoa bụng, nói với Lý Vân: “Lát nữa tớ ăn thử hai miếng của cậu, nếm chút vị là được.”
Lý Vân cũng có hơi do dự.
Không phải sợ món hoành thánh này không ngon, mà bởi vì gần cuối tháng, túi của cô cũng đang hơi mát mẻ…
Nhưng mà…
Dưới ánh đèn, hương thơm ngào ngạt từ nồi canh gà đang sôi, tảo tía lơ lửng, mặt nước lấp lánh một tầng dầu trong, thoảng hương ngào ngạt. Bên cạnh thớt, những viên hoành thánh nhỏ xinh đẹp được gói đều đặn chỉnh tề, lớp vỏ vừa mỏng vừa trong đến mức có thể ẩn ẩn nhìn thấy nhân thịt ở bên trong.
“Ông chủ, tôi muốn một phần!”
Lý Vân cắn răng, quét mã thanh toán.
“Được.”
Giản Vân Lam cong cong đôi mắt, dùng muôi vớt mười viên hoành thánh cho vào nồi.
Những viên hoành thánh vỏ mỏng xoay tròn trong nồi nước sôi, Lý Vân trông mòn con mắt chăm chú nhìn theo, vẻ mặt căng thẳng.
Đây chính là sinh hoạt phí còn sót lại của cô, ngàn vạn lần đừng để cô thất vọng mà!
---
Cùng lúc đó, tại vị diện Vạn Giới, phòng phát sóng trực tiếp.
Một nhóm người xuyên thư mới đã khiêu chiến vị diện [Cố Chấp Độc Chiếm], rất nhiều người xem cũng lần lượt chọn phòng mà mình thấy hứng thú để theo dõi.
[Cố Chấp Độc Chiếm] là một tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết kết BE lấy bối cảnh ngày xưa, bá đạo tổng tài Cố Hành Chu nhất kiến chung tình với học sinh giỏi Ninh Sanh cao lãnh. Từ đó bắt đầu một hồi cốt truyện cường thủ hào đoạt ngược tâm ngược thân, xuyên suốt cốt truyện là quá trình hai người tra tấn lẫn nhau, kết truyện một chết một mất trí nhớ, oanh oanh liệt liệt mà BE.
Nhiệm vụ của người xuyên thư là cố gắng thay đổi BE trở thành kết cục các nhân vật trở nên tốt đẹp hướng về phía trước, tràn ngập năng lượng tích cực.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ một người xuyên thư nào thành công.
Một nhóm người xuyên thư mới đến ai cũng tự mình thể hiện cá tính, có người thề sẽ chữa lành cho vai chính Ninh Sanh, vừa tiến vào vị diện đã ngồi xổm canh chừng trước cửa khoa; cũng có người quyết định xuống tay từ phía Cố Hành Chu, hiện tại đã thành công lợi dụng thân phận phú nhị đại lẫn vào bữa tiệc nơi có Cố Hành Chu.
Giữa vô số phòng phát sóng trực tiếp như vậy, một phòng không có chút tiếng tăm gì với tiêu đề là “Cổng trường...” đã thu hút sự chú ý của một số người xem.
Chủ phòng là một anh đẹp trai!
Xem tiêu đề thì có vẻ như đối phương cũng định bắt đầu công lược từ phía Ninh Sanh?
Hai anh chàng đẹp trai gặp nhau, chắc chắn sẽ rất sướng mắt!
Ôm suy nghĩ như vậy, một nhóm người xem háo hức bấm vào phòng phát sóng trực tiếp.
Sau đó……
Nhìn thấy Giản Vân Lam thành thạo lái xe ba bánh tới trước cổng trường, hâm nóng nước dùng, sau đó vớt hoành thánh bỏ vào nồi.
Người xem dụi dụi hai mắt của mình.
Sau đó lại dụi dụi thêm lần nữa.
【Khoan đã, từ từ nào, chủ kênh này đang làm cái gì vậy! Đang bày quầy à?】
【Sao cậu dám làm vậy với gương mặt đẹp trai thần thánh như này hã TvT】
【Đây là đường đua xuyên thư kiểu mới gì vậy…】
【Là cậu ta điên rồi, hay là chúng ta điên rồi thế?!】
---
Edit: Hế nhô các độc giả, chuyện là bộ này toi đào hố từ những ngày đầu chập chững tập tành edit, lúc đó còn lậm QT nhiều, thậm chí có vài chữ còn không giữ thuần việt như ca ca, đắc ý,… Sau thời gian ngừng truyện thì toi đã quay lại edit tiếp, lúc này đã cải thiện hơn, toi rất xin lỗi nếu trong bản dịch mà mọi người đọc vẫn còn những sai sót này, bởi vì toi vẫn chưa beta hết được, nhưng toi vẫn đang cố cải thiện hơn, rất vui nếu có thể được tiếp tục đồng hành với mọi người 💃🏻
Edit: Và toi cũng xin thừa nhận luôn toi sẽ lậm QT, nhưng toi không có từ nào xuôi tai hơn từ "Trù Thần" cả, "Thần Bếp" nghe hơi kỳ kỳ. Toi thấy có vài bộ truyện khác cũng dịch là Trù Thần, thoi thì vì ngắn gọn súc tính, toi xin phép lậm QT 1 từ này nhaaa
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét