Chu Cẩn Ngôn nghe xong thì im lặng một lát.
"Cho nên, là cậu ta vẫn luôn quấy rối cậu?"
"Đúng vậy, cậu ta còn sai bạn cùng phòng trước đây cố ý bắt nạt tôi, nên tôi mới chuyển ký túc xá. Gào! Cậu ta còn nói tôi là thỏ nhi gia! Tôi làm sao có thể là cái đó được!"
Tôi thích thỏ cái cơ mà!
Tôi mang vẻ mặt phẫn nộ, tức giận đến mức thiếu chút nữa để lộ con ngươi đỏ của thỏ.
Vì thế tôi vội vàng cúi đầu dụi mắt che giấu.
"Mẹ kiếp..."
Nam sinh vốn luôn bình tĩnh tự kiềm chế đột nhiên chửi thề một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục, có ngơ ngác có khiếp sợ có hoang mang còn có áy náy.
Tốc độ nhanh đến mức có thể sánh ngang lật mặt trong Xuyên Kịch. Cuối cùng hắn nhìn tôi nói một câu.
"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi, cậu đừng khóc."
Tôi có chút ngơ ngác.
Hiểu lầm chuyện gì?
8
Ngày hôm đó, sau khi Chu Cẩn Ngôn xin lỗi xong thì hắn trực tiếp đưa tôi đang mang vẻ mặt ngơ ngác đi học.
Hắn gần như là nam thần không ai không biết trong trường học, cho nên trên đường đi tỷ lệ quay đầu nhìn đạt hai trăm phần trăm.
Nhưng sau khi nhìn thấy tôi đi bên cạnh, biểu cảm lại đột nhiên kinh ngạc, thậm chí có thể gọi là hoảng sợ.
Càng kỳ lạ hơn là, lúc Trương Đào nhìn thấy hai chúng tôi cùng đi vào lớp học thì luống cuống làm đổ một cái ghế.
Âm thanh cực kỳ vang dội.
Tôi ngây người nhìn qua thì bị người ta ấn đầu quay lại.
"Tô Đồ, hôm nay mấy giờ tan học?"
Tôi ngoan ngoãn trả lời: "Học xong phải đi vườn bách thảo, có lẽ đến trưa mới có thể quay về."
Chu Cẩn Ngôn gật đầu, biểu cảm mang theo chút dịu dàng: "Đi vườn bách thảo có thể mang theo sinh viên khác hệ không?"
"A, chắc là có thể."
"Ừm, đến lúc đó tôi đi cùng cậu."
Tôi càng ngơ ngác hơn.
Nhưng sau khi Chu Cẩn Ngôn xoa đầu tôi thì xoay người rời đi.
Trên đầu thỏ của tôi ngập tràn dấu chấm hỏi, nhưng tóm lại thái độ của hắn đối với tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.
Điều này khiến tâm trạng tôi vô cùng thoải mái vui vẻ.
Vừa vui vẻ xách cặp tìm một chỗ trống thì bên cạnh đã có người đứng.
Tôi ngẩng đầu nhìn, là Trương Đào kia.
Lúc này biểu cảm của cậu ta rất đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
"Tô Đồ, cậu giỏi lắm. Chu Cẩn Ngôn kì thị đồng tính như vậy mà cũng bị cậu thu phục. Bình thường giả vờ ngây thơ như vậy, không ngờ lại hám tiền như thế."
Không nói đùa, tôi thật sự nghiêm túc nghi ngờ người này bị chó cắn.
Tôi từng chứng kiến sau khi bị tộc chó cắn, nhân loại đều sẽ phát điên.
Triệu chứng này quả thực là hình ảnh chân thực sau khi bị cắn.
Tôi không muốn để ý đến cậu ta, cúi đầu móc sách vở.
Cậu ta càng tức giận hơn, khuôn mặt đều có chút méo mó.
Còn muốn nói điều gì đó thì giáo sư đã bước vào, cậu ta cũng chỉ đành hậm hực trở về chỗ ngồi của mình.
Chỉ là thỉnh thoảng vẫn hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
Tôi lườm cậu ta một cái, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm.
Có một ngày nhất định phải cắn cậu ta một cái, hoặc là đạp cậu ta một cước!
Lúc này, phía sau có người cẩn thận chọc chọc tôi.
Tôi quay đầu nhìn, là nữ sinh Tiểu Mẫn bình thường có quan hệ khá tốt.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét