[Ngoại truyện: Sinh hoạt ngọt ngào]
Sau khi bảo bối thỏ hóa thành hình người thì hoàn toàn giống em bé con người.
Vẫn là một bé trai.
Khuôn mặt đó quả thật là phiên bản thứ hai của Chu Cẩn Ngôn.
Tuy nhiên chúng tôi không dám nói với người khác, thậm chí bao gồm cả ba Chu và mẹ Chu, suy cho cùng thì quả thực rất khó giải thích.
Sau đó phần lớn thời gian mỗi ngày bảo bối thỏ đều ngủ, không khóc không quấy.
Chỉ là thích liếm người, cũng thích dính lấy tôi, khi ngủ luôn phải ngủ trong ngực tôi.
Đối với người họ Chu nào đó đã lâu không có thế giới hai người, thì chuyện này vô cùng bực mình.
Thế là hắn trực tiếp mua một chiếc giường cũi, còn bỏ một đống thú bông lõi bông vào, ý đồ dụ dỗ bảo bối thỏ ngủ một mình.
Bảo bối thỏ vui vẻ cười ngọt ngào. Sau đó rất nể tình, trực tiếp nhắm vào mũi hắn đá một cước, tiếp theo xoay người lại ngủ thiếp đi trong ngực tôi.
Bộ dạng đó phải gọi là vô tình vô nghĩa.
Lúc đó sắc mặt Chu Cẩn Ngôn quả thực sắp tức đến méo xệch.
Nhưng mà cũng chỉ vỗ vỗ lên cái mông núng nính thịt của nhóc con, sau đó nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho nhóc.
Cánh tay dài vươn ra ôm lấy cả hai chúng tôi.
Tôi làm nũng dùng mặt cọ vào tay hắn, trong lòng mềm mại.
Sau đó, Chu Cẩn Ngôn tận tâm tận lực mỗi ngày chăm sóc bảo bối thỏ.
Ngày nào hắn cũng đúng giờ tan làm về nhà, không xã giao không tiệc tùng, về nhà liền nấu cơm, nhân tiện dọn dẹp ổ thỏ, sau đó ôm tôi đi ngủ.
Cho nên lúc tôi không biết, trong giới nghề nghiệp mà Chu Cẩn Ngôn đang làm việc lại khó hiểu mà truyền ra chuyện hắn có một người vợ dính người lại còn hung hãn.
Đương nhiên, sẽ không có người biết tôi là một người đàn ông do thỏ biến thành.
Sinh hoạt mỗi ngày của tôi vừa nhàn nhã vừa êm thấm.
Một ngày nọ, để Chu Cẩn Ngôn không vất vả như vậy, tôi quyết định đi đưa cơm trưa tình yêu đầy bất ngờ cho hắn một lần.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động đến công ty tìm hắn, cho nên có chút sợ hãi.
Chủ yếu là vì tuyệt đại đa số con người hiện tại vẫn giữ thái độ khinh bỉ đối với gay.
Hơn nữa sau khi tốt nghiệp tôi không ở nhà thì cũng ở cửa hàng, rất ít đi nơi khác.
Bản tính nhát gan của thỏ cho phép, khiến tôi bị ép mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.
Hơi suy nghĩ một chút, tôi quyết định đội tóc giả giả gái.
Như vậy sẽ không mang đến rắc rối cho hắn chứ. Tôi nhìn bản thân mặc váy dài tóc xõa tung bay trong gương, không nhịn được có hơi đỏ mặt.
A, cũng may trước đó Chu Cẩn Ngôn mua váy nhỏ cho tôi bảo tôi mặc chơi, đúng là có chút phòng ngừa chu đáo.
Sau khi ăn diện một phen, cuối cùng tôi cũng ôm bảo bối thỏ ra khỏi cửa.
Dọc đường bảo bối thỏ đều không kêu không khóc, ngoan ngoãn lại tò mò đánh giá thế giới loài người.
Tôi còn tò mò hơn cả nhóc con.
Khi ngồi xe đến công ty hắn, tôi có chút mờ mịt. A, nên làm sao để tìm hắn mà còn không đánh động đến hắn nhỉ?
Lễ tân nhìn thấy tôi thì lập tức đi tới cười giả tạo nói: "Cô ơi, cô có hẹn trước không?"
"Không... không có..."
"Vậy xin lỗi cô, không có hẹn trước thì cô không thể đi vào."
Tôi ngại ngùng lên tiếng: "Nhưng mà tôi đến tìm Chu Cẩn Ngôn."
"Sếp Chu?" Lễ tân vẫn không chịu thả tôi đi, dường như còn ngấm ngầm trợn ngược mắt.
"Sếp Chu rất bận, hơn nữa cũng rất yêu phu nhân của mình, không phải người phụ nữ nào ghé lại cũng gặp. Cô mau chóng ôm đứa trẻ này đi đi."
Tôi chớp mắt, không biết nên vui hay nên buồn. Nghĩ đến sự bất ngờ hôm nay chắc là thất bại rồi, thế là tôi đành rút điện thoại từ trong túi ra.
Bảo bối thỏ theo bản năng vươn tay muốn lấy.
Tôi dỗ dành nhóc: "Ba gọi điện thoại cho ba, bảo bối đừng gấp."
Bảo bối thỏ lại ngoan ngoãn trèo về vai tôi. Nếu như Chu Cẩn Ngôn không bận thì bình thường hắn đều bắt máy điện thoại của tôi trong giây lát.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Điện thoại vang lên hai tiếng liền bị nhấc máy, giọng nói trầm ấm dễ nghe của Chu Cẩn Ngôn truyền đến: "Sao thế bảo bối?"
"Chu Cẩn Ngôn, anh có thể tới đón tôi và bảo bối được không? Hai người tôi đang ở dưới lầu của các anh, không có hẹn trước nên không vào được."
Giọng nói của tôi nhẹ nhàng, mang theo chút buồn bã.
Chu Cẩn Ngôn hơi kinh ngạc, lập tức bật cười: "Xuống ngay, đợi anh."
Tôi cúp điện thoại, phát hiện tiểu thư lễ tân vừa mới cười giả tạo với tôi đã ngớ người: "Cô ơi, ồ không, phu... phu nhân?"
Tôi mỉm cười, không đáp lại cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục đánh giá việc xây dựng nội bộ của công ty này.
Lễ tân cung kính giới thiệu bên cạnh tôi, vã mồ hôi ướt đẫm lưng rồi.
Đợi tiếng bước chân quen thuộc vừa vang lên, lỗ tai của tôi và bảo bối thỏ động đậy, đồng thời quay đầu lại.
Dùng lời sau này của Chu Cẩn Ngôn mà nói thì, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, trái tim suýt chút nữa tan chảy.
Lúc này hắn rảo bước đi tới, trước tiên cúi đầu hôn tôi một cái, sau đó dùng một tay ôm lấy bảo bối thỏ đang bắt đầu phấn khích.
Bảo bối thỏ có chút sợ hãi con người thỉnh thoảng nhìn qua xung quanh, lập tức thân mật ôm lấy cổ người đàn ông.
"Sao lại lén lút ra ngoài rồi, không sợ sao?"
"Có một chút xíu, nhưng mà muốn mang bữa trưa cho anh mà." Tôi nâng nâng hộp cơm trong tay.
Giữa hai hàng lông mày uể oải lạnh nhạt của Chu Cẩn Ngôn hiện lên ý cười: "Cảm ơn bảo bối."
Vừa nói, hắn nắm lấy một tay trống còn lại của tôi đi về phía thang máy.
Một lát sau, trong các nhóm nhỏ riêng tư của công ty bọn họ đều là tin đồn về sếp.
"Mẹ kiếp, sếp Chu nắm tay một người phụ nữ da trắng xinh đẹp đi lên tầng mười bốn, còn ôm một đứa trẻ, đây là vợ của anh ấy sao?"
"Vợ anh ấy hung hãn chỗ nào, đáng yêu muốn chet."
"Tiểu Lâm đâu! Hôm nay cô làm lễ tân mau chóng giải đáp thắc mắc đi!"
"Quả thật là phu nhân của sếp Chu, tôi tưởng là tiện nhân lẳng lơ nào đến quyến rũ sếp Chu nên suýt chút nữa chặn phu nhân ở bên ngoài. Cũng may người phu nhân đẹp tâm thiện, không nói gì tôi, vã mồ hôi hột rồi các người anh em ạ."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha——"
"Cho nên bọn họ đã có con rồi?"
"Sếp Chu, người chiến thắng nhân sinh~"
Hứng chịu sự đánh giá lén lút dọc đường, tôi đi đến văn phòng của hắn, sau đó thuận tay đặt bảo bối thỏ lên ghế sô pha rộng lớn để nhóc tự bò chơi.
Tôi bị Chu Cẩn Ngôn kéo vào phòng nghỉ vén váy xoa nắn đuôi thỏ, hắn còn trêu chọc tôi: "Bộ quần áo này mặc ban ngày cũng rất đẹp, bảo bối."
"Anh im đi..." Tôi hoàn toàn đỏ mặt.
Lúc tôi đang mềm nhũn nức nở trong ngực hắn, cửa văn phòng bị người ta đá văng một cái rầm giọng nói tức giận không kìm nén được của ba Chu vang lên.
"Nghịch tử! Lăn ra đây! Anh vậy mà lại mang theo một người phụ nữ và đứa trẻ quang minh chính đại đến văn phòng! Anh để Tiểu Đồ giấu mặt vào đâu!!"
Con thỏ là tôi đều sững sờ. Tình huống gì đây?
Chu Cẩn Ngôn dịu dàng bảo tôi rửa mặt, hắn tự đi ra ngoài trước.
Tôi vội vàng liếm liếm vuốt, sau đó dùng nước lạnh hạ nhiệt độ trên mặt, lỗ tai căng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Ba Chu dường như đã hiểu lầm gì đó rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét