[Ngoại truyện: Sói và thỏ]
Tôi lặng lẽ gặm nhấm khóm cỏ non trên sườn núi, vừa ăn vừa chú ý tình huống xung quanh. Tôi vô cùng sợ hãi dã thú thiên địch xuất hiện.
Nhưng mà trong rừng rậm chỉ có gió nhẹ thổi qua, yên tĩnh ôn hòa. Tôi dần dần ăn uống thả cửa.
Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị một cái vuốt lớn đè xuống đất.
Khi tôi run rẩy ngẩng đầu lên thì phát hiện một con sói đang nhìn xuống tôi từ trên cao.
Đôi mắt của sói bình thường có màu nâu vàng, nhưng mà đôi mắt của con sói này lại có màu đen.
Đen đến mức thâm thúy giống như bầu trời đêm trong rừng rậm, sâu không thấy đáy. Tôi run rẩy càng mãnh liệt hơn.
Là sói vương.
Nghe nói con sói vương này trẻ tuổi nóng tính, đánh cho tất cả sói trong rừng rậm ngoan ngoãn phục tùng.
Nó hung dữ khác thường, trở thành sói vương, xưng bá rừng rậm. Ngay cả hổ quen tác chiến độc lập cũng phải đi đường vòng tránh đàn sói này.
Bây giờ bị nó đè dưới vuốt, tôi sợ tới mức khóc lóc: "Huhuhuhu đừng ăn tôi, tôi không có thịt đâu."
Vừa nói, tôi còn vừa nịnh nọt liếm móng vuốt của nó, đôi mắt thỏ ướt sũng.
Móng vuốt của sói vương không cử động, lại cúi đầu ngửi ngửi tôi, hơi thở của mãnh thú quả thực có thể hun tôi choáng váng.
"Tại sao không bỏ chạy?"
"Tôi... tôi chạy được sao?" Tôi vô cùng hiểu rõ bản thân, lỗ tai tiu nghỉu rũ xuống.
Đột nhiên tôi hít hít mũi, ngửi thấy một chút mùi máu tươi, cẩn thận hỏi sói vương: "Anh... anh bị thương sao?"
"Đúng vậy, ăn nhóc vào để giúp ta cầm máu bổ sung thể lực."
"Đừng đừng đừng! Tôi biết có một loại cỏ có thể nhanh chóng giúp anh cầm máu, chỉ cần anh thả tôi ra!"
Cái đuôi rũ xuống của sói vương lắc lư, sau đó trực tiếp không khách sáo dùng vuốt gạt tôi một cái: "Dẫn đường, cầm máu rồi sẽ không ăn nhóc."
"Được được được!"
Có cơ hội sống sót, tôi nào dám nói nhảm nhiều, lập tức tung tăng dẫn nó đi về phía thung lũng. Vị trí của khóm cỏ cầm máu kia hơi cao, tôi nhảy vài cái mới cắn được.
Tôi lấm lem bùn đất đi tới trước mặt sói vương, đẩy qua cho nó: "Chính... chính là cái này... đắp lên vết thương có thể khôi phục rất nhanh."
"Vậy nhóc còn chờ gì nữa?" Sói vương nhàn nhã nằm xuống, đôi mắt đen nhánh kia liếc nhìn tôi, khí thế bức người.
Tôi đành kéo lỗ tai, tủi thân nhai nát cỏ, từng chút từng chút một đắp lên vết thương sâu hoắm của nó.
Con sói vương này chắc là đã đánh nhau với gấu xám, trên chân không cẩn thận bị tát một vuốt.
Nếu như trên chân tôi bị thương nghiêm trọng như vậy thì có lẽ đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi. Không thể không nói, sói vương đúng là lợi hại.
Tôi tóp tép miệng nhai cỏ cho nó, đắp thuốc, rất nhanh máu đã ngừng chảy. Tôi liếm liếm vuốt bẩn thỉu rửa mặt, sau đó chậm chạp nằm úp sấp trước mặt nó.
"Tôi có thể đi được chưa?"
Sói vương cử động chân, biểu cảm thống khổ trên mặt dần dần phai nhạt, khí chất dã thú càng lộ rõ vẻ áp bức.
Nó hài lòng nhìn tôi.
"Nói cho ta biết tên của nhóc, nhóc có thể đi."
"Tôi tên là Tô Đồ." Tôi cẩn thận lại đi qua liếm móng vuốt của nó, bày tỏ sự khuất phục.
"Ồ, biết rồi, lần sau ta bị thương cũng sẽ tìm nhóc." Nói xong, nó liền đứng dậy rời đi, khí thế oai nghiêm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cắm cổ bỏ chạy, vô cùng sợ hãi mãnh thú kia đổi ý.
Chuyển nhà! Lập tức chuyển nhà!
Thế là tôi chuyển từ gốc cây liễu đến gốc cây hòe lớn, rời xa khu vực tụ tập của bầy sói.
Vốn tưởng rằng sẽ không còn giao thoa với sói vương, không ngờ lúc tôi đi vào một thung lũng nhỏ tìm cỏ lại gặp sói vương ngã trong vũng máu.
Nó yếu ớt liếm vết thương của mình, nhưng khi nhận ra tôi đến gần lại lập tức nhạy bén nhìn sang. Cảm giác áp bức của dã thú đó làm tôi sợ tới mức chân run rẩy.
Tôi định nhân lúc nó bị thương mà xoay người bỏ chạy. Nó không đuổi theo, nhưng mà mùi máu tươi quả thực vô cùng nồng đậm.
Tôi do dự dừng bước. Cho dù nó bị thương cũng có thể một vuốt đập chet tôi, nhưng mà nó lại buông tha tôi.
Là một con thỏ nhỏ biết báo ân, tôi có hơi áy náy nên xoay đầu chạy về một hướng khác.
Đợi đến lúc tôi ngậm cỏ trở về, nó đã nằm cuộn tròn ở đó không động đậy.
Tôi cẩn thận tới gần, cắn nát những thảo dược kia đắp lên cho nó.
Một lát sau, cả người sói vương đều được bao phủ bởi thảo dược, che đi không ít mùi máu tươi.
Lúc còn thiếu một miếng thảo dược cuối cùng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của động vật khác.
Tôi trốn trong đuôi sói run rẩy nhìn sang, phát hiện là hai con chó hoang.
Chúng nhìn thấy sói vương liền lập tức chảy nước dãi cẩn thận mò tới. Phát hiện sói vương bị thương hôn mê thì liền to gan hơn một chút.
Tôi gấp gáp rồi. Bây giờ muốn chạy cũng không chạy được, thế là tôi vội vàng muốn xông ra ngoài thu hút sự chú ý của chúng, để sói vương tỉnh lại đối phó với chúng.
Kết quả tôi vừa mới định thò đầu ra đã bị một vuốt sói gạt ra sau lưng. Tôi mờ mịt.
Lúc này sói vương mở mắt ra, trong đôi mắt đen nhánh vô cùng tỉnh táo.
Bọn chó hoang sững sờ một chút rồi muốn bỏ chạy, nhưng mà bọn chúng nhìn thấy sói vương bị thương thì lại động lòng thèm thuồng, hạ thấp người chuẩn bị tấn công.
"Lên, nó bị thương rồi! Ăn Chu Cẩn Ngôn thì đời này của chúng ta đáng giá rồi!"
"Ha." Sói vương Chu Cẩn Ngôn đứng dậy, tứ chi hữu lực cường tráng, ánh mắt hung hãn.
Hắn ngửa mặt lên trời tru một tiếng sói, chấn động đến mức chim chóc đang xem kịch vui bay loạn.
Sau đó hắn nhe răng nhìn hai con chó hoang kia, khí thế oai nghiêm: "Tìm chet?"
Nói xong hắn trực tiếp lao ra, một ngụm cắn chet một con chó hoang. Năng lực khát máu của dã thú cấp cao thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.
Tôi trốn sau đống đất nhỏ, nhìn một màn máu me tàn nhẫn này mà sợ ngây người.
Sói vương ghét bỏ ăn vài miếng của hai con chó hoang này, sau đó thong thả bước về trước mặt tôi.
Giọng nói hiền lành hơn vài phần so với lần gặp mặt trước: "Đúng là một con thỏ ngốc."
Tôi liếm vuốt, phát hiện hắn không hề có ý định ăn tôi, trong lòng liền buông lỏng: "Anh... anh đã sớm phát hiện ra tôi rồi sao?"
Hắn nằm bên cạnh tôi, biểu cảm trêu chọc: "Lúc nhóc tiến vào thung lũng này thì tôi đã phát hiện rồi. Nhóc lại không có chút đe dọa nào, tôi cũng lười để ý tới nhóc. Không ngờ nhóc lại ngốc nghếch vòng về, còn muốn bảo vệ tôi."
"Lần này tôi nợ nhóc một ân tình, muốn cái gì?"
Tôi lắc đầu: "Không muốn gì cả, chỉ cần tộc sói của anh đừng đến đào ổ thỏ của tôi là được rồi."
"Được, biết rồi." Chu Cẩn Ngôn đồng ý rất nhẹ nhàng.
Tôi vui vẻ lắc lư lỗ tai và đuôi. Lúc này, sói vương vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi cúi đầu lè lưỡi, liếm thẳng vào lỗ tai và đuôi của tôi.
Liếm ướt sũng, tôi dám giận mà không dám nói. Bệnh gì đây chứ!!
Chu Cẩn Ngôn liếm xong thì tâm trạng rất tốt, cắn sau gáy tôi đứng dậy rời đi.
Tôi hoảng hốt: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Hắn thả tôi lên lưng hắn, tôi cắn một mồm đầy lông sói.
"Nhóc không phải muốn không bị tộc sói đào ổ sao, sau này đi theo tôi, chúng sẽ không dám đào nữa."
Tôi: ????
Tôi quả thực ngây người luôn. Cái quái quỉk gì thế?
Nhưng mà tôi còn chưa kịp phản kháng, Chu Cẩn Ngôn đã bắt đầu lao nhanh, tôi vội vàng bám chặt lấy lưng hắn không buông.
Tôi khóc lóc nức nở, vô cùng hối hận.
Biết thế đã không cứu hắn rồi! Lúc bị đưa về lãnh địa tộc sói, tôi choáng váng, mùi dã thú ở đây quả thực làm cho lông tôi suýt chút nữa dựng đứng cả lên.
Quá quá quá đáng sợ rồi! Mà bọn sói kia nhìn thấy tôi trong miệng Chu Cẩn Ngôn thì cũng mờ mịt.
"Anh Ngôn, anh bị một con thỏ làm bị thương thành như vậy sao?"
"Nói bậy, anh Ngôn là vì bảo vệ sói con, đơn độc dẫn dụ con hổ đi nên mới bị thương."
"Gâu gâu gâu vậy con thỏ này để làm gì? Dùng để ăn sao? Còn không đủ cho tôi nhét kẽ răng."
Chu Cẩn Ngôn đặt tôi đang run lẩy bẩy xuống, lạnh lùng liếc nhìn chúng: "Sau này đây là vật linh của tộc sói chúng ta, ai cũng không được động vào nhóc ấy."
"A??"
"Hả???"
Tôi cũng sững sờ luôn, sao tôi đột nhiên trở thành vật linh rồi?
Đàn sói kia cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà cũng không dám làm trái sói vương, từng con sói một ngoan ngoãn đi qua ngửi tôi một cái, ghi nhớ mùi hương của tôi.
Cuối cùng Chu Cẩn Ngôn lại cúi đầu liếm lỗ tai và cái đuôi của tôi, làm cho cả người tôi đều nhiễm mùi hương của hắn: "Sau này ngủ bên cạnh tôi, cỏ trong lãnh địa tộc sói nhóc cứ tùy ý ăn."
"Được... vâng..." Tôi nào dám nói không, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.
Sói vương hài lòng, nằm xuống bắt đầu đi ngủ, tĩnh dưỡng cơ thể. Bụng tôi đói đến mức kêu ọt ọt nhưng lại không dám động đậy.
Cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa mới rón rén động vuốt đi ăn cỏ. Đàn sói kia tò mò nhìn chằm chằm tôi nhưng mà không hề đi qua gây rắc rối cho tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấp đầy bụng. Lãnh địa của tộc sói là một mảnh đất phong thủy bảo địa, thực vật mọc vô cùng tươi tốt ngon lành, bây giờ lại hoàn toàn là của một con thỏ tôi rồi.
Cảm giác sợ hãi trong lòng tôi dần dần bị cảm giác vui vẻ thay thế. Cứ như vậy, tôi trở thành vật linh trong tộc sói.
Ban ngày tự chơi đùa ăn cỏ trong lãnh địa tộc sói đợi chúng đi săn trở về.
Buổi tối thì nằm trong cổ sói vương đi ngủ, bị hắn liếm lỗ tai và cái đuôi, liếm đến cuối cùng tôi cũng quen.
Mà bọn sói bình thường kia cũng khó hiểu mà trở thành bạn bè của tôi. Chúng bị thương, tôi tìm thảo dược cho chúng, thỉnh thoảng chúng ra ngoài cũng sẽ cố tình mang chút cỏ về cho tôi.
Làm cho tôi trở thành con thỏ đỉnh nhất toàn bộ khu rừng rậm.
Cho đến ngày đó hổ đột nhiên tấn công, hơn nữa lại còn là hai con.
Bầy sói lập tức nghênh địch.
Chu Cẩn Ngôn đẩy tôi đi, biểu cảm nghiêm nghị: "Trốn đi!"
"Huhu vâng." Tôi vội vàng trốn vào một hốc cây, nơm nớp lo sợ nhìn tộc sói và hai con hổ đánh nhau.
Hổ là chúa sơn lâm, một vuốt vả xuống có thể trực tiếp làm gãy cổ một con sói. Tộc sói rất nhanh chóng đã rơi vào thế yếu.
Lúc này, thân cây của tôi trong lúc chúng đánh nhau đã bị làm gãy, tôi trực tiếp rơi ra ngoài.
Con hổ đang đối chiến với Chu Cẩn Ngôn chú ý tới tôi, lập tức nhào tới.
Chu Cẩn Ngôn lao tới bảo vệ tôi, số sờ sờ đỡ lấy một vuốt của con hổ. Nhìn tấm lưng rách da hở thịt của hắn, tôi khóc nức nở.
Sói vương đứng dậy, liếm nước mắt của tôi: "Đừng sợ."
Sau đó hắn chắn trước mặt tôi, tiếp tục đối chiến với hổ. Trong lòng tôi đột nhiên có một ý, tưởng, cố ý lắc mông thu hút sự chú ý của con hổ.
Hổ có thể là chưa từng thấy con thỏ nào lẳng lơ như vậy nên liên tục nhìn về phía tôi.
Mà lúc con hổ bị tôi quyến rũ phân tâm một lúc, Chu Cẩn Ngôn nhắm chuẩn thời cơ lập tức nhào lên lưng, hung hăng cắn xuống.
Tộc sói nắm giữ sự nhẫn nại và ý chí đỉnh cao, cho dù con hổ đau đến mức phát điên, Chu Cẩn Ngôn vẫn cắn chet không buông miệng. Cuối cùng con hổ ầm ầm ngã xuống.
Miệng dính đầy máu của sói vương khát máu đáng sợ, lực uy hiếp vô cùng mạnh. Một con hổ khác bị kiềm chế thấy tình huống không đúng, sau khi gầm lên một tiếng thì bỏ chạy.
Chu Cẩn Ngôn hung ác nhìn nó hoàn toàn rời đi, không bao lâu cũng không chống đỡ nổi mà vô lực nằm xuống.
Tôi vội vàng nhai thảo dược đắp cho hắn: "Hu hu hu tôi cầm máu cho anh, anh đừng sợ."
Chu Cẩn Ngôn lại không quá để ý cào cào đuôi tôi: "Vừa rồi còn khá dũng cảm, tại sao không nhân cơ hội bỏ chạy?"
Tôi khóc nức nở dán chặt vào hắn: "Tôi sợ anh bị hổ cắn chet."
Sau khi hắn chet, tôi sẽ không còn chỗ dựa nào có thể dựa dẫm, cho nên bắt buộc phải bám chặt hắn.
Chu Cẩn Ngôn không biết lý giải thành tầng ý nghĩa nào, tóm lại là liếm lỗ tai tôi càng thêm dùng sức, suýt chút nữa liếm nát lỗ tai tôi luôn.
Tôi trực tiếp to gan đạp hắn một cước, hắn cũng không tức giận.
Kể từ đó, hổ không còn quấy rầy lãnh địa tộc sói nữa.
Từ đó, tộc sói trở thành bá chủ mới của rừng rậm.
Mà trên đỉnh đầu sói vương thường xuyên có một con thỏ chíp chíp ăn cỏ nằm cuộn tròn.
Còn về việc tại sao hai bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, trong rừng rậm lưu truyền vài phiên bản.
Có con nói thỏ bị ép buộc. Có con nói sói vương yêu con thỏ kia, tình yêu vượt loài.
Còn có con nói thỏ cứu mạng sói vương, sói vương báo ân. Cũng có con nói muốn nuôi béo thỏ rồi mới ăn.
Giữa những lời bàn tán xôn xao, tôi buồn ngủ ngủ thiếp đi dưới sự liếm láp của Chu Cẩn Ngôn.
Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, hắn mới sẽ không ăn thỏ thỏ đâu~
---
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét