Dù sao thì chia tay cũng là chuyện không thể nào.
Sự tự tin này vẫn kiên cố không thể phá vỡ cho đến khi cậu ấy nói với tôi mình mang thai đứa con của tôi.
Lúc nhìn thấy cậu ấy đột nhiên biến ra móng vuốt thỏ, tôi sững sờ.
"Chu Cẩn Ngôn, thật ra tôi là một con thỏ. Thỏ chúng tôi có thể mang thai. Đặc biệt là tôi không phải thỏ đực bình thường. Chu Cẩn Ngôn, anh cũng có thể coi tôi là một thỏ yêu. Nhưng mà anh đừng sợ, yêu quái chúng tôi sẽ không làm hại con người."
Cho nên, tôi thật sự nuôi một nhóc thú cưng nhỏ, lại còn là một nhóc thỏ yêu nhỏ.
Trong nháy mắt, tôi hiểu ra tất cả những chỗ không hợp lý trên người cậu ấy.
Không hề sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy giống như ảo mộng.
Rất tốt, thỏ yêu nhỏ này là của tôi rồi.
Đôi tai và cái đuôi của cậu ấy khiến tôi rốt cuộc cũng hiểu được sở thích nào đó của những nam sinh kia.
Quả thật rất khó không khiến cho người ta máu nóng sục sôi.
Nhưng mà tôi vẫn không quá tin tưởng cậu ấy mang thai, suy cho cùng thì sinh sản vô tính quá mức nhảm nhí.
Nhưng mà cậu ấy biết nhổ lông làm tổ, biết co thắt tử cung, ham muốn ăn uống tăng mạnh khiến cho tôi thật sự tin tưởng.
Cuối cùng kết quả vừa ra, ha, thật ra là thỏ yêu nhỏ mang thai giả, nguyên nhân do ăn nhiều quá mà thôi.
---
[Ngoại truyện mang thai thật]
Tôi mang thai thật rồi, không phải mang thai giả, không phải ăn quá nhiều.
Là thật sự mang thai rồi.
Sáng hôm đó, sau khi Chu Cẩn Ngôn vui mừng xong thì đột nhiên u ám hỏi tôi một câu: "Anh nên tìm bác sĩ thú y cho em hay là bác sĩ con người?"
Tôi: [...]
Đây đúng là một câu hỏi hay.
"Bác sĩ thú y đi, đến lúc đó em biến thành nguyên hình, sinh cũng là sinh nguyên hình. Như vậy lỡ như sinh ra một bầy thỏ con cũng sẽ không làm người khác nghi ngờ."
Chu Cẩn Ngôn nghĩ lại thì thấy cũng đúng, quay đầu hẹn trước bệnh viện thú cưng giúp tôi.
Hắn còn mua cho tôi một đống thú nhồi bông lõi bông và cỏ từ sớm, đúng thật phải nói là phòng ngừa chu đáo.
Chu kỳ sinh sản của thỏ rất ngắn, bình thường chỉ có bốn năm tuần, không giống cách nói mang thai mười tháng như con người.
Cho nên tôi vô cùng nhanh chóng bắt đầu quy trình quen thuộc.
Giai đoạn đầu ngậm cỏ nhổ lông làm tổ, giai đoạn sau tử cung co thắt đau từng cơn.
Thỉnh thoảng tâm trạng tốt thì liếm tay Chu Cẩn Ngôn, tâm trạng không tốt thì thu mình thành một cục tức giận.
Người nào đó tất nhiên là răm rắp tuân theo tôi, chỉ là ánh mắt cũng sắp bắn ra tia lửa rồi.
Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn còn phải làm thêm công việc xử lý các hạng mục của Cục quản lý động vật.
Cuối cùng vào ngày đầu tiên của tuần thứ năm, tôi đã sinh.
Tôi mệt lả khẽ kêu lên một tiếng, mở mắt nhìn những đứa con của tôi, yêu thương liếm láp chúng.
Cũng may không sinh ra một bầy bảo bối đầu người thân thỏ. Rất nhanh, Chu Cẩn Ngôn ôm tôi và các con về nhà.
Bảy ngày sau, chúng mở mắt ra rồi dần dần bắt đầu mọc lông.
Nhưng mà cơ thể non nớt không chống đỡ được quá nhiều hoạt động, chỉ tụ tập ở bên nhau ngủ.
Mười bốn ngày, lượng ăn của chúng tăng vọt, vô cùng đáng yêu.
Mười bảy ngày, chúng học được cách tìm tôi chơi đùa, lại rất tò mò đối với Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh ổ thỏ.
Chúng ngửi ngửi ngón tay của hắn, dường như muốn ghi nhớ mùi hương của hắn.
Hai mươi mốt ngày, lỗ tai của chúng đều mở ra, mềm mại, lông xù.
Chuyện đầu tiên mỗi ngày rời giường của người nào đó chính là nắn lỗ tai của chúng.
Hai mươi lăm ngày, đều đã lớn thành thỏ đạt tiêu chuẩn rồi, nhảy nhót lung tung khắp nơi.
Tôi vẫn luôn rất ưu sầu, bởi vì tôi là yêu quái có thể hóa hình.
Nhỡ đâu chúng cũng có thể hóa hình, một bầy trẻ con ngày nào cũng gào thét kia, người không biết còn tưởng tôi và Chu Cẩn Ngôn là kẻ bắt cóc.
Nhưng mà may mắn thay, chỉ có một nhóc có thể hóa hình, là bảo bối thỏ đầu tiên mà tôi sinh ra.
Hôm đó tôi và Chu Cẩn Ngôn đang ngủ thì đột nhiên cảm giác có người đang sờ mặt hai chúng tôi.
Tôi mờ mịt mở mắt ra nhìn thì phát hiện bảo bối thỏ biến ảo thành em bé con người đang ngồi bên cạnh hai chúng tôi, cười khanh khách không ngừng.
Ánh nắng sớm mai sau lưng loáng thoáng, bóng cây lay động.
Tôi xoay người, ỷ lại mà liếm bàn tay đặt bên mặt tôi của Chu Cẩn Ngôn, thỏ con cũng học theo mà liếm liếm.
Tôi là thỏ, may mắn là có thể hóa hình.
Tôi là yêu quái, cũng rất may mắn là có thể có được tình yêu.
Mong rằng tôi có thể vẫn luôn may mắn mãi.
Cùng người chung vui.
---
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét