[Bắt Được Bé Cưng] Chương 76

Đã không phải là đồ chơi, vậy thứ gì còn có thể mọc ở trên mông? Chắc không thể là đuôi đâu nhỉ?

Tôi tùy tiện suy nghĩ, sau đó bị suy nghĩ này của bản thân làm cho bật cười. Tôi càng thêm tò mò về Tô Đồ, dường như cậu ấy có bí mật gì đó.

Tối hôm đó Tô Đồ đột nhiên phát sốt, đáng thương nói mình khó chịu.

Tự nhiên tôi lại lo lắng đưa hắn đi bệnh viện, nhìn cậu ấy yếu ớt ngồi đó, cho dù bị y tá đâm kim lệch thì cũng không dám lên tiếng.

Thậm chí sau khi ngủ thiếp đi còn mơ màng lao đầu xuống đất. Thật sự là ngoan ngoãn quá mức.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, kéo cậu ấy trở lại vai mình. Hơi thở ẩm ướt phả vào cổ tôi.

Tôi rũ mắt nhìn một cái, lông mi của cậu ấy ngoan ngoãn rủ xuống, khuôn mặt bị sốt đến mức ửng đỏ.

Mặt và đuôi mắt đều ửng đỏ, trong nháy mắt tôi cảm giác tai mình cũng bị hun đến mức có chút nóng lên, nhưng mà không hề đẩy người ra.

Tiêu rồi, sao tôi vẫn luôn mềm lòng với cậu ấy vậy? Nếu như Lý Đại Tráng cọ tôi như vậy thì tôi có thể đạp bay hắn ta ngay tại chỗ rồi.

Mang theo suy nghĩ vô lý này, tôi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Kết quả trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có người vẫn luôn cọ xát trong cổ tôi.

Lúc tôi theo bản năng mở mắt thì phát hiện Tô Đồ dường như muốn hôn tôi.

Tôi vội vàng đẩy mặt cậu ấy ra, nhanh chóng che giấu sự hoảng loạn và thỏa mãn trên mặt, căng mặt mắng mỏ đối phương: "Tô Đồ, lại nhân lúc tôi ngủ giở trò lưu manh sao?"

Cậu ấy nghiêm túc lại lắp bắp giải thích: "Không... không có, tôi chỉ đang ngửi mùi hương của anh thôi."

"Mùi hương?" Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cách nói này.

Cậu ấy hai mắt phát sáng nhìn tôi, nói mùi hương trên người tôi vừa thanh mát vừa ngọt ngào.

Chết tiệt, lời này có hơi khiến tôi cảm thấy đáng yêu.

Tôi đứng dậy muốn đi nhà vệ sinh bình tĩnh một chút, cậu ấy lại dính người nằng nặc đòi đi theo.

Thế là lúc giúp đỡ nâng chai truyền dịch, tôi liếc mắt nhìn mông cậu ấy một cái.

Quả thật không có thứ gì, nhưng mà lúc trước tôi chắc chắn mình không cảm nhận sai.

Chờ cậu ấy truyền dịch xong đã là hừng đông, đương nhiên không thể đi lang thang trên đường phố được, nên tôi trực tiếp dẫn cậu ấy đi thuê phòng.

Có lẽ Tô Đồ bị bệnh nên ngày hôm nay thật sự quá ngoan, tôi cũng mặc kệ cho cậu ấy cọ vào tay mình.

Tôi vốn buồn ngủ vô cùng nhưng lại cố gượng ngồi xem một bộ phim kinh dị vô cùng tẻ nhạt cùng cậu ấy.

Vốn dĩ tẻ nhạt đến mức buồn cười, kết quả bản thân cậu ấy rõ ràng sợ muốn chet vẫn ra vẻ kiên cường nhìn tôi nói: "Chu Cẩn Ngôn, nếu như anh sợ, tôi qua đó ở cùng anh nhé."

Tôi: ???

Thủ đoạn trêu chọc lòng người này của cậu ấy quá cao cấp rồi.

Nhìn ánh mắt sợ hãi sắp khóc của cậu ấy, tôi cảm giác giới hạn cuối cùng của mình đã sắp bị bào mòn sạch sẽ nên đành lại đồng ý.

Cậu ấy rúc vào trong ngực tôi xem phim, tôi rũ mắt nhìn cậu ấy. Trong lòng thầm kinh hãi vì sự khác thường của bản thân thời gian gần đây.

Không đúng, sao tôi lại hết lần này tới lần khác khoan dung với cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, thậm chí mềm lòng đến mức không bình thường.

Cảm giác này chưa từng có bao giờ, chuyện này khiến tôi bực bội và bất đắc dĩ.

Sau khi về trường, bởi vì Trương Đào tung tin đồn nhảm nên tôi trực tiếp trút cơn giận khó hiểu này lên người cậu ta.

Tô Đồ còn ngoan ngoãn ngăn cản tôi không cho tôi đánh nhau, nói sẽ bị kỷ luật.

Ngọn lửa giận dữ trong ngực tôi cuối cùng hóa thành một vũng nước.

Thật sự rất ngoan.

Tôi vốn luôn không thích kết giao sâu sắc với người khác, lần đầu tiên lại muốn chăm sóc một người như vậy.

Thế là tôi và cậu ấy trở thành bạn bè, ngấm ngầm còn có chút nghiện.

Giống như đang nuôi một con động vật nhỏ, bạn đối tốt với nó một chút, nó sẽ lập tức ngoan ngoãn đến cọ tay bạn, vô cùng ỷ lại vào bạn.

Điều này khiến nội tâm tôi trương phồng, hiếm khi nhượng bộ và kiên nhẫn với cậu ấy, thậm chí còn có loại dục vọng chiếm hữu khó hiểu.

Cảm giác khác thường này đã có lời giải đáp trong bữa tiệc sau khi thi đấu xong.

Lúc chơi trò đại mạo hiểm đã làm một bộ đề kiểm tra đồng tính luyến ái.

Mà tôi, xác suất là chín mươi chín phần trăm. Rũ mắt nhìn kết quả này, tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Tôi không đơn thuần chỉ là mềm lòng với Tô Đồ, mà là thích. Trong lúc tôi còn chưa kịp theo đuổi thì cậu ấy đã chủ động tìm tới cửa, nói muốn cắn miệng với tôi.

Tôi quả thực là vui vẻ đến mức sắp điên rồi. Đã tự đưa mình tới tận cửa, vậy thì đừng hòng chạy.

Cho dù tôi biết cậu ấy đơn thuần, nhưng mà chắc không đến mức không hiểu loại chuyện này đâu.

Cho nên tôi coi hành vi này của đối phương là thú vui tình thú, tất nhiên tôi thu nhận toàn bộ, bắt đầu yêu đương cùng cậu ấy.

Cho đến khi cậu ấy đề nghị chia tay, cho đến khi cậu ấy nói tưởng rằng hôn môi là hành động giữa bạn bè với nhau.

Lệ khí của tôi suýt chút nữa không kìm nén được, dọa cậu ấy sợ tới mức khóc lóc.

Chia tay sao? Tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa lý do cũng hoàn toàn là nói hươu nói vượn.

Sau này tôi mới biết, quả thật cậu ấy không hiểu những chuyện này. Bởi vì cậu ấy đến từ một khu vực lạc hậu, nơi đó nổi tiếng với phong tục tập quán mộc mạc.

Cho nên tôi cũng hiểu được lý do tại sao cậu ấy lại ngoan ngoãn và ngây thơ như vậy. Đã không hiểu, vậy thì tôi sẽ từ từ chỉ dẫn là được.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện