Trương Đào cứng đờ, ngay lập tức cười làm lành: "Anh Ngôn, không phải tôi sợ các anh chịu thiệt sao? Gay cực kỳ bẩn thỉu."
Diệp Vĩ cũng không vui: "Tiểu Đồ sạch sẽ lắm, cậu không có việc gì thì đừng lải nhải."
Đại Tráng nói tiếp: "Đúng vậy, cho dù Tô Đồ là gay thì cũng là một nam sinh ngoan ngoãn."
Trương Đào thấy ba người chúng tôi đều phản bác thì vô cùng xấu hổ. Cậu ta vội vàng bổ sung vài câu rồi luống cuống chạy trốn.
Lần này ngay cả Đại Tráng có tính tình tốt cũng không nhịn được: "Người này có bệnh đúng không, ngày nào cũng khoác lác Tô Đồ thích mình xong rồi lại hủy hoại người ta. Chúng ta chung sống với Tiểu Đồ một tuần rồi, tôi không hề phát hiện Tô Đồ có ý quyến rũ người khác, anh Ngôn thấy đúng không."
Tôi lạnh mặt không lên tiếng.
Tô Đồ quả thật không cố ý quyến rũ ai, nhưng mà ngày nào ánh mắt nhìn tôi cũng như có như không mà trêu chọc kia khiến tôi có hơi bực bội.
Cậu ấy là cố ý sao? Hay là vô tình?
Buổi tối tôi ra ngoài chuẩn bị huấn luyện một lát, làm tiêu hao những suy nghĩ không bình tĩnh trong lòng.
Nhưng mà càng nghĩ càng loạn, tôi vẫn luôn cảm thấy Tô Đồ đang ngấm ngầm quyến rũ tôi, nhưng tôi lại không thể lạnh mặt quát mắng cậu ấy.
Sau khi phiền lòng huấn luyện xong, tôi đi từ con đường nhỏ bên cạnh hồ tình nhân để về ký túc xá. Kết quả nhìn thấy một cục lông xù.
Tôi hơi nheo mắt, cảm giác hình như là một con thỏ. Hửm? Thỏ của học viện y khoa chạy ra ngoài sao?
Tôi vốn không muốn quản, nhưng không ngờ vẫn làm con thỏ kinh động. Thỏ nhỏ lập tức chạy loạn, kết quả đâm mạnh vào chân tôi.
Tôi bật cười xách con thỏ lên, mờ mịt phát hiện biểu cảm của thỏ nhỏ dường như có hơi khựng lại rất kỳ lạ.
Sau đó con thỏ lập tức sợ hãi run rẩy, cảm giác còn có chút tức giận.
Con thỏ thật đáng yêu.
Tôi không nhịn được trêu chọc, thỏ nhỏ lại há miệng cắn tay tôi, sau đó lại khó hiểu mà liếm liếm.
Thú vị thật, mang về nuôi thôi, nếu không lại bị học viện y khoa mang đi giải phẫu mất.
Thế là tôi thuận miệng nói một câu: "Ngoan như vậy, làm thành đầu thỏ cay tê nhất định rất thơm."
Thỏ nhỏ lập tức cứng đờ, giống như hiểu được lời tôi nói.
Tôi hứng thú lên tiếng: "Sao cảm giác nhóc có thể hiểu được lời tôi nói? Còn khá thông minh, vậy ăn vào sẽ có cảm giác ngon miệng hơn."
Đột nhiên tôi ngửi thấy trong lông của thỏ nhỏ có một mùi hương quen thuộc, giống như mùi sữa tắm trên người ai đó sau khi tắm xong.
"Mùi hương trên người nhóc có hơi quen thuộc, hình như tôi đã ngửi thấy ở đâu..."
Tiếp theo, thỏ nhỏ đột nhiên phát điên đạp mạnh vào mũi tôi một đạp rồi bỏ chạy.
Tôi nhìn bóng dáng thỏ nhỏ vội vàng chạy đi, tức giận đến mức bật cười.
Bỏ đi, không có duyên phận thì không nuôi nữa. Nhưng mà sau khi khó hiểu mà bị đạp một cước, tâm trạng của tôi vẫn có chút buồn bực.
Sau khi về ký túc xá thì động tĩnh chơi game cũng lớn hơn vài phần.
Một lát sau, tôi nghe thấy cửa ký túc xá bị người khác cẩn thận mở ra. Lười quay đầu lại, tôi tiếp tục chơi game, mũi ẩn ẩn đau nhức.
Không cần nghĩ, là Tô Đồ đã về.
Cậu ấy đá phải ghế liền lập tức căng thẳng xin lỗi tôi, khiến trong lòng tôi lại có hơi bực bội.
Một lát sau, cậu ấy nhờ tôi đưa quần áo thay sau tắm cho mình.
Lần đầu tiên nghe thấy, tôi cũng hơi sững sờ.
Nhưng mà ngay sau đó nghe được giọng nói run rẩy và ngại ngùng của đối phương, tôi vẫn đứng dậy mang qua cho.
Cậu ấy cẩn thận nhìn tôi qua khe cửa, ánh mắt đảo đảo xung quanh, cổ tay lộ ra trắng nõn nà.
Còn có mùi sữa tắm quen thuộc, tôi theo bản năng hỏi cậu ấy đây là mùi gì. Cậu ấy mờ mịt trả lời tôi là loại phổ thông ở siêu thị dưới lầu.
Ồ, xem ra mùi hương trên người thỏ nhỏ kia hẳn là do bạn học nào đó tắm cho. Nghĩ thông suốt, tôi nhét quần áo cho Tô Đồ.
Cậu ấy vì lấy quần áo nên mở cửa, tầm mắt của tôi vừa vặn nhìn thấy rõ ràng.
Mi tâm của tôi lập tức giật một cái, xoay người rời đi.
Đợi sau khi bọn Đại Tráng trở về, cậu ấy lại nhìn chằm chằm tôi thẫn thờ rồi liếm môi.
Đến buổi tối thì lại trực tiếp chui vào giường của tôi, vừa hôn vừa ôm tôi.
Tôi không nhịn được nữa, trực tiếp chất vấn cậu ấy.
Cậu ấy từ tràn đầy mờ mịt chuyển sang sợ hãi, nói mình bị mộng du.
Tôi nhìn bàn tay có hơi phát run và đôi mắt ươn ướt của đối phương, lại một lần nữa mềm lòng: "Khóc cái gì? Tôi còn chưa làm gì mà. Về đi, sau này đừng như vậy nữa."
Cậu ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, run rẩy muốn rời đi. Kết quả mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy đồ vật phồng lên trên mông cậu ấy.
Đó không phải là thứ mà người bình thường nên có trên mông.
Tôi mở miệng hỏi, biểu cảm của cậu ấy rõ ràng đã vô cùng hoảng loạn, chuyện này khiến tôi không khỏi nghĩ đến món đồ không phù hợp với trẻ em nào đó.
Tô Đồ lại không phản bác, mà là đỏ mắt lắp bắp thừa nhận. Tôi quả thực tức giận đến mức bật cười luôn.
Đúng là một gay nhiều thủ đoạn lại to gan, dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy mà chơi cũng thật hoang dã.
Thế là đêm đó tôi thầm quyết định sau này sẽ không để cậu ấy có cơ hội lợi dụng.
Kết quả lúc Trương Đào lại đến tìm tôi nói xấu Tô Đồ, tôi vẫn rất khó chịu, hung hăng vặn lại cậu ta.
Quay đầu lại liền phát hiện Tô Đồ đang mở to hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, dường như tôi vừa làm chuyện tốt chạm trời gì đó cho đối phương.
Cậu ấy mang bữa sáng cho tôi, còn dùng tay cọ vào ống tay áo của tôi. Tôi vừa mới quyết định không quan tâm cậu ấy xong lại mềm lòng.
Tôi muốn nhắc nhở Tô Đồ một chút, Trương Đào kia hình như có thành kiến với cậu ấy, tốt nhất nên đổi người khác để theo đuổi.
Kết quả lời nói sau đó của cậu ấy hoàn toàn khiến tôi sững sờ.
Thì ra tất cả chuyện này đều là tin đồn do Trương Đào bịa đặt, Tô Đồ căn bản không thích cậu ta, thậm chí chán ghét cậu ta.
Quan trọng hơn là, Tô Đồ thích nữ sinh.
Hơn nữa khi nói lời này, biểu cảm chán ghét chân thực trong mắt cậu ấy không phải là giả. Tôi hiểu ra mình đã hiểu lầm hắn.
Nghĩ kỹ lại, Tô Đồ chỉ là có tính cách ngây thơ và có hơi mơ hồ.
Cho dù mang khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng thật sự không làm chuyện gì kỳ quái, ngoại trừ đồ vật trong mông của cậu ấy.
Có thể là sở thích cá nhân sao? Tôi suy nghĩ không thông chuyện này.
Dù sao đi nữa thì đều là tôi hiểu lầm. Thế là tôi mang tâm trạng áy náy chống lưng cho cậu ấy, đi đến vườn bách thảo cùng cậu ấy.
Tôi để cho tất cả mọi người biết tôi không hề ghét Tô Đồ, tôi còn có quan hệ rất tốt với cậu ấy, bớt ức hiếp cậu ấy lại.
Cứ coi như đây là bồi thường vì tôi đã hiểu lầm đi.
Bọn Đại Tráng ngày hôm đó cũng biết được, trong lòng vô cùng xấu hổ.
Đại Tráng nói: "Gì cơ, suýt chút nữa hiểu lầm Tiểu Đồ rồi. Anh Ngôn, sau này chúng ta đối xử tốt với cậu ấy một chút. Đều đã ở chung ký túc xá rồi, cậu ấy lại sợ xã hội, tính tình mềm mỏng, chắc chắn có không ít người bắt nạt."
Kết quả lúc chơi game, Tô Đồ đột nhiên muốn ngồi lên đùi tôi.
Tôi nhìn ánh mắt ngây thơ thuần khiết không có chút quyến rũ và bẩn thỉu nào của đối phương, có chút nghi ngờ bản thân.
Thật sự không phải cố ý sao? Chắc là không phải đâu.
Cậu ấy chắc chỉ là đơn thuần một chút, nếu người khác ở đây thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ yêu cầu như vậy.
Nhưng mà xã hội hiện tại còn có người đơn thuần đến mức đặt đồ chơi ở mông như vậy sao?
Nhìn Tô Đồ lại chui về giường, trong lòng tôi vô cùng bực bội.
Cảm giác bực bội này vào ngày hôm sau đã diễn hóa thành tò mò. Bởi vì cậu ấy kinh hãi xấu hổ phủ nhận, thậm chí hình như còn không hiểu đồ vật kia.
Tôi muốn trực tiếp xem thử, lại bị biểu cảm đáng thương của cậu ấy làm cho trong lòng nhảy dựng. Bỏ đi, sớm muộn gì tôi cũng biết.
Kết quả ngày hôm sau, cậu ấy hăng hái đến tìm tôi, nắm lấy tay tôi đặt lên mông mình.
Hơi thở của tôi cứng lại, bàn tay cứng đờ không dám động đậy, nhưng cũng cảm nhận rõ ràng đồ vật kia đã không còn ở đó nữa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét