Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ trên mặt Vương tiểu thư xẹt qua vô số cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt kinh hoàng.
Cô ấy nhìn tôi đang ngây ngốc, lại nhìn chàng trai đang nở nụ cười biếng nhác kia, đã hiểu ra.
"Sở thích này của anh, có chút đặc biệt... Tình yêu giữa con người và động vật sao..."
Nói xong thì cô ấy xách túi chạy mất tiêu, làm như đằng sau có biến thái đang đuổi theo: "Cái đó, tôi đột nhiên nhớ ra bản thân còn có việc bận, chúng ta hẹn lần sau gặp lại ha ha."
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Ngôn, hắn cũng rũ mắt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy ý cười: "Thế nào, xem mắt hỏng bét rồi nhỉ?"
Quả thật là hỏng rồi, nhưng mà hành động kinh thế hãi tục này của anh đoán chừng sẽ bị ba anh đánh tơi tả.
91.
Quả nhiên, sau khi ba Chu biết chuyện này thì cả người giống như bị sét đánh. Mẹ Chu cũng ngây ngốc ra, nhưng mà bà ấy không tức giận.
Chu Cẩn Ngôn bình tĩnh ôm tôi ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng lại hôn tôi một cái.
Tôi cảm nhận bầu không khí quái dị kia, run lẩy bẩy đến mức không dám liếm tay. Tôi dùng lỗ tai che đôi mắt của mình lại, không dám xem trận gió tanh mưa máu sắp diễn ra.
Ba Chu phản ứng lại trước tiên lớn tiếng quát: "Nghịch tử, con có biết lúc lão Vương kể với ba chuyện này thì ba xấu hổ như thế nào không hả?"
"Con thích ai không thích, lại đi thích một con thỏ! Ba đã nói sao đột nhiên lúc trước mẹ con lại bảo con mang tiền đi tài trợ cho động vật, hóa ra tên nhóc con chơi hoang dã như vậy!"
"Con người không chứa chấp nổi con nữa rồi đúng không? Con tự dưng dính vào... Đây gọi là cái gì chứ?"
Chu Cẩn Ngôn xốc mí mắt lên, lười biếng chen lời: "Tình yêu nhân thú."
Tôi bó tay không thốt nên lời. Không phải nên gọi là tình yêu nhân yêu sao?
Ba Chu tức giận đến mức liên tục vỗ ngực, mẹ Chu đành phải trấn an ông, ông lại mắng: "Ba nhổ vào, con còn không biết xấu hổ mà nói ra được câu đó!"
"Con vứt ngay con thỏ này cho ba! Vứt đi, nếu không vứt thì ba sẽ đem nó làm món đầu thỏ cay tê đó!"
Tôi run lên một cái, lập tức cảm thấy sợ hãi. Ba hắn vẫn còn chửi rủa ầm ĩ: "Con thích một người tử tế không được sao?"
"Không vứt đâu ba, ba bắt con chia tay với Tô Đồ nên chỗ dựa tinh thần mang tính bệnh hoạn này của con đành phải chuyển dời sang thỏ cưng thôi. Nếu không con sẽ phát điên mất, mong ba thông cảm cho con."
Chu Cẩn Ngôn nói chuyện vô cùng lý lẽ và thẳng thắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm cho ba Chu sững sờ. Ông ấy hít sâu hai hơi, suýt nữa là thở không nổi.
Cuối cùng, dưới cái đỡ nhịn cười của mẹ Chu, ông ấy mới lên tiếng: "Bớt giở trò này với ba đi."
"Ba, con nghiêm túc đấy."
"Được rồi, chỉ cần tên nhóc con không làm ra cái tình yêu nhân thú gì đó, con muốn thích con trai thì cứ thích con trai đi."
Chu Cẩn Ngôn mỉm cười: "Cảm ơn ba, sau này con thỏ này chính là thú cưng. Con cũng sẽ dẫn Tô Đồ về cho ba gặp mặt, chắc chắn ba sẽ thích em ấy."
"Cút đi, sở thích đặc biệt này của con tốt nhất là giấu cho kỹ vào, bớt phát điên đi có nghe không hả?"
"Dạ vâng."
Chu Cẩn Ngôn ôm tôi thong dong rời đi. Tôi nằm trong ngực hắn, quả thật cảm thấy có chút cạn lời.
Phải nói sao nhỉ, bản thân tôi chính là một con thỏ mà.
Bản chất của vấn đề không phải vẫn là tình yêu giữa người và thú sao? Hơn nữa, chuyện này có phải giống với kế rút củi dưới đáy nồi trong truyền thuyết của con người không?
Hay là trộm long tráo phụng, hay là dối thiên lừa biển nhỉ?
Nói chung, tên Chu Cẩn Ngôn xảo quyệt mưu mô cứ thần kỳ như vậy mà công khai xu hướng tính dục.
Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng ảo diệu, hắn không tiếc lấy danh tiếng của mình ra làm tiền cược.
Lúc chuẩn bị về ký túc xá, mẹ Chu chạy theo dở khóc dở cười vỗ vai hắn: "Chỉ biết hù dọa ba con thôi, súyt chút nữa làm ông ấy sợ chet rồi."
Chu Cẩn Ngôn giúp bà che gió lạnh, hắn cười nhẹ một tiếng: "Cơ thể ba con vẫn rất khỏe mạnh, sống thêm năm mươi năm nữa cũng không thành vấn đề. Mẹ nhớ khuyên nhủ ông ấy đàng hoàng nhé, kỳ nghỉ đông con sẽ đưa Tô Đồ về đây sống."
"Hả, thằng bé không có nhà sao?"
"Em ấy không có ba mẹ, chỉ sống một mình thôi."
Nghe xong mẹ Chu đành thở dài đồng ý, tiện tay xoa đầu tôi lúc này đang ngẩn người.
Tôi lập tức hoan hỉ liếm tay bà. Mẹ Chu thật sự vô cùng dịu dàng.
"Vậy con đưa thằng bé về đi, bên phía ba con thì mẹ sẽ khuyên nhủ, bảo Tiểu Đồ cũng đừng nghĩ nhiều. Cả nhà mình đều sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ, ba con cần thời gian để chấp nhận thôi, dù sao mẹ thấy đứa nhỏ rất ngoan, mẹ rất thích."
Chu Cẩn Ngôn rũ mắt nhìn tôi đang nịnh nọt mẹ hắn rồi vui vẻ nói: "Trùng hợp thật, em ấy cũng rất thích mẹ."
92.
Sau khi vượt qua cửa ải gia đình cùng Chu Cẩn Ngôn, người ngoài có lảm nhảm gì đi nữa tôi cũng không bận tâm.
Suy cho cùng, hậu thuẫn lớn mạnh nhất của giới động vật và giới yêu quái chính là bạn trai tôi đó!
Doanh Niệu chậc chậc cảm thán về chuyện này.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét