[Bắt Được Bé Cưng] Chương 70

Tôi ngẩng đầu nhìn nét mặt đột nhiên trở nên mờ mịt khó coi của Chu Cẩn Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"

Hắn thu hồi vẻ mặt khác thường, dịu dàng mở miệng: "Ba gọi anh về nhà ăn bữa cơm, chuyện cuối tuần chuyển ra khỏi ký túc xá cứ đợi thêm một chút nhé."

Tôi trả lời vâng, cũng không hỏi thêm nhiều.

Nhưng mà đến cuối tuần, lúc Chu Cẩn Ngôn rời đi tôi vẫn lén biến thành thỏ rồi chui vào túi xách của hắn.

Không hiểu tại sao, tôi luôn có cảm giác lần này hắn về nhà không phải để ăn cơm mà là đi làm chuyện xấu.

Sự thật chứng minh dự cảm của tôi vô cùng chuẩn xác.

Chu Cẩn Ngôn vừa về nhà, túi xách còn chưa kịp đặt xuống đã bị ba Chu yêu cầu đi ra ngoài ăn cơm cùng một cô gái.

"Lần trước con gái chú Vương hẹn con, mẹ con nói con bận nên đã từ chối giúp con. Hôm nay ba cố tình gọi con về chính là muốn con đi ăn với người ta một bữa cơm."

Đôi tai thỏ nằm trong túi xách của tôi lập tức rũ xuống. Ăn cơm cùng con gái, đây không phải là đi xem mắt sao?

Không phải Chu Cẩn Ngôn nói ba hắn sẽ đồng ý chuyện của chúng tôi ư?

Chu Cẩn Ngôn đứng im tại chỗ, giọng điệu nhạt đi một chút: "Bắt buộc phải đi sao?"

"Tất nhiên rồi, ba cảm thấy dạo gần đây tên nhóc con không được bình thường, mẹ con cũng đang giấu giếm ba chuyện gì đó. Hừ, đừng tưởng ba không biết dạo gần đây con yêu đương cùng một đứa con trai, cậu ta theo đuổi con sao?"

"Là con theo đuổi em ấy, con mặt dày vô sỉ không từ thủ đoạn, em ấy mới miễn cưỡng ở bên cạnh con."

Tôi và ba Chu hoàn toàn cạn lời. Hả, hắn ép buộc tôi khi nào chứ?

Tôi ngơ ngác liếm tay, tiếp tục lắng nghe.

Một lát sau, tiếng quát lớn của ba Chu vang lên: "Con còn ép buộc người ta, con học sách vở vào bụng chó hết rồi sao? Không những cong mà quan niệm đạo đức cũng gãy xương luôn rồi?"

Chu Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói: "Chỉ cần có thể ở bên cạnh em ấy là được rồi."

"Trước tiên con cút đi xem mắt cho ba!"

"Vậy còn chuyện giữa con và bạn trai thì sao?"

"Ba tuyệt đối không đồng ý, xem mắt xong thì lập tức chia tay đi!"

Chu Cẩn Ngôn cũng không tức giận, vừa cung kính vừa lạnh nhạt lên tiếng: "Được, vậy con đi ăn cơm cùng Vương tiểu thư trước."

Nói xong, hắn xoay người rời đi, còn tiện tay lái một chiếc xe ra ngoài.

Tôi đang gãi tai thì lập tức cứng đờ toàn thân. Ục ục ục, hắn vừa muốn chia tay vừa muốn ngoại tình sao?

Ục ục ục ục, tôi phải cắn chet hắn!

Nhịn xuống nào nhịn xuống nào, bây giờ thỏ con đang lén lút bám theo, đợi lát nữa khi hắn thật sự đi xem mắt, tôi sẽ nhảy ra đá đổ mấy món thức ăn lên người hắn rồi bỏ chạy.

Đang lúc thầm tính toán kế hoạch lớn lát nữa, chiếc xe đã dừng lại, khóa kéo của túi xách cũng bị người ta mở ra.

Chu Cẩn Ngôn bật cười ôm tôi ra ngoài.

Đầu tiên tôi sững sờ, sau đó bốn móng vuốt bắt đầu dùng sức vùng vẫy muốn đạp hắn, nhưng lại đạp không trúng.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mặt thỏ của tôi: "Anh biết ngay là em đi theo mà, cứ nhúc nhích trong túi xách mãi, đáng yêu muốn chet."

Hừ, khen đáng yêu một câu cũng không thể bù đắp được lỗi lầm của hắn đâu.

Tôi híp mắt, vô cùng khó chịu nhìn hắn.

Một cái tai dựng đứng, một cái tai rủ xuống, đây là động tác kinh điển khi thỏ cụp tai mắng chửi người. Đương nhiên là hắn nhìn hiểu.

"Đừng giận mà, không phải anh thật sự đi xem mắt đâu, em đi theo anh rồi sẽ biết thôi."

"Ục ục ục..." Tôi miễn cưỡng tin hắn, để xem hắn muốn làm gì.

Sau khi đến nhà hàng đã hẹn, Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn ôm tôi. Tôi nghi ngờ nhìn hắn, cuối cùng vẫn quyết định không nhúc nhích.

Sau khi Vương tiểu thư kia đến, ánh mắt đầu tiên tự nhiên là nhìn thấy tôi đang nằm bẹp trên cánh tay hắn. Đôi mắt cô ấy sáng ngời.

"Con thỏ đáng yêu quá, không ngờ anh lại nuôi thỏ đấy."

Chu Cẩn Ngôn trả lời rồi cúi đầu hôn tôi một cái: "Ừm, vì tôi thích em ấy."

Tôi ngại ngùng dùng móng vuốt xoa xoa mặt. Hắn dường như đang nhân cơ hội tỏ tình, nhưng mà Vương tiểu thư này không nghe ra, chỉ hưng phấn lại rụt rè nhìn hắn.

"Tôi cũng thích động vật nhỏ, xem ra chúng ta thật sự có duyên. Tôi có thể ôm nhóc thỏ không?"

Ôm tôi sao, cô sắp cướp bạn trai của tôi rồi mà còn muốn ôm tôi nữa sao?

Tôi lập tức tức giận vùi đầu vào ngực Chu Cẩn Ngôn, chĩa mông về phía cô ấy. Nhất quyết không cho ôm.

Vương tiểu thư cũng không cảm thấy xấu hổ, cô ấy tiếp tục khen tôi đáng yêu.

Chu Cẩn Ngôn thay đổi hình tượng lạnh lùng xa cách ngày thường, cúi đầu dịu dàng vuốt ve tôi.

Tôi khó chịu cắn đầu ngón tay hắn một cái, cắn xong lại phát hiện dùng lực hơi mạnh, bèn vội vàng ngại ngùng liếm liếm hắn.

Vương tiểu thư thấy Chu Cẩn Ngôn không để ý tới cô ấy lắm mà cứ trêu chọc tôi nên tùy tiện trêu đùa một câu: "Quan hệ giữa anh và thỏ cưng của anh thật tốt."

Lúc này Chu Cẩn Ngôn mới phản ứng lại cô ấy, dường như đã đợi cô ấy hỏi câu này từ rất lâu rồi: "Đương nhiên rồi, bởi vì em ấy là người yêu của tôi."

Trong đầu Vương tiểu thư hiện ra ba dấu chấm hỏi, cô ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Người, người yêu?"

Chu Cẩn Ngôn lười biếng cười: "Đúng vậy, là người yêu. Tương lai tôi sẽ sống trọn đời cùng em ấy, cô không để bụng chứ?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện