"Anh Ngôn, không phải anh ghét nhất là đồng tính nam sao? Tô Đồ kia thoạt nhìn xinh đẹp, lại ngoan ngoãn mềm mại, thật ra sau lưng vô cùng lẳng lơ, nói không chừng cậu ta sẽ cố ý quyến rũ anh đấy."
?
Cho dù tôi có chậm chạp thì cũng có chút hiểu ra rồi.
Thì ra Chu Cẩn Ngôn chán ghét tôi là bởi vì Trương Đào này ở sau lưng nói xấu thỏ!
Tôi nghiến răng, tích lực chuẩn bị lao ra cắn cậu ta một cái.
Lúc này, tôi nghe thấy Chu Cẩn Ngôn vô cùng lạnh nhạt cười nhạo một tiếng.
"Tôi có chán ghét cậu ấy hay không thì liên quan choá gì đến cậu? Cút."
7
Trương Đào xám xịt rời đi.
Vô cùng nhếch nhác.
Chu Cẩn Ngôn tiếp tục giãn cơ, sắc mặt bình tĩnh.
Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tôi, vừa vặn đối mặt với vẻ lén lút sau gốc cây của tôi.
"Tô Đồ, qua đây."
Tôi mím môi, bưng bữa sáng chậm chạp nhấc chân tới: "Chu Cẩn Ngôn, chào... chào buổi sáng, tôi mang bữa sáng cho cậu."
Chu Cẩn Ngôn không nhận lấy, từ trên cao nhìn xuống đánh giá tôi: "Tại sao lại tặng cho tôi?"
Nhớ tới lời Doanh Niểu bảo tôi phải giả vờ đáng thương, vì thế tôi lập tức nặn ra chút nước mắt đọng lại trong hốc mắt.
"Tối qua không cẩn thận leo lên giường của cậu, xin lỗi cậu nhé, tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi có chút thói quen mộng du, lần sau cậu cứ trực tiếp đạp tôi xuống giường là được. Chu Cẩn Ngôn, cậu đừng tức giận nữa."
Nói xong, tôi dùng ngón tay chạm vào ống tay áo của hắn.
Chu Cẩn Ngôn không né tránh, nhưng mà hai hàng lông mày của hắn dần dần nhíu chặt vài phần.
Hả?
Cách giả vờ đáng thương Doanh Niểu nói không có hiệu quả rồi!
Tôi có chút hoảng hốt, lập tức thu móng vuốt của mình lại.
Nhưng giây tiếp theo, Chu Cẩn Ngôn liền nhận lấy bữa sáng trong tay tôi, giọng nói có chút mất tự nhiên.
"Nhận bữa sáng rồi. Hơn nữa tôi không tức giận với cậu, đừng khóc nữa."
Không tức giận với tôi?
Vậy thì tốt vậy thì tốt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra Chu Cẩn Ngôn là người rất tốt.
Không thật sự chán ghét tôi, cũng không bởi vì lời xúi giục của người khác mà ức hiếp tôi.
Có lẽ tính cách của hắn chỉ có chút lạnh nhạt thôi, dù sao nhân loại cũng rất phức tạp và đa dạng.
Tôi tiếp xúc nhiều với hắn là được rồi~
Nói không chừng có thể trở thành bạn bè với hắn, đến lúc đó hương cỏ xanh cực phẩm không phải muốn ngửi lúc nào thì ngửi sao?
Nghĩ đến đây, tôi cong mắt cười, cơ thể không khống chế được sát lại gần hắn để thể hiện sự thân thiết.
Chu Cẩn Ngôn không né tránh, ngược lại rũ mắt nhìn tôi.
"Tô Đồ, lời Trương Đào vừa nói cậu đều nghe thấy hết rồi sao?"
"A, nghe thấy rồi!"
Tôi nghiến răng, có chút tức giận nói.
"Cậu ta thật đáng ghét, trước đây vẫn luôn quấy rối tôi. Sau này lại nói tôi quyến rũ cậu ta. Nhưng mà có đôi khi tôi ngay cả khuôn mặt của người khác cũng không nhớ rõ, hơn nữa trên người cậu ta rất thối!"
Là mùi hương nước hoa hoá học mà tộc thỏ chúng tôi ghét nhất, vô cùng cay mũi.
Hoàn toàn không thơm bằng mùi cỏ xanh trên người Chu Cẩn Ngôn!
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét