"Ồ ồ ồ."
Hắn ta nói không có gì thì là không có gì vậy.
Tôi tung tăng nhảy nhót chuẩn bị bước vào tòa nhà thí nghiệm, Đoàn Gia đột nhiên gọi tôi lại: "Tô Đồ, cậu và bạn trai sắp dọn về sống chung rồi sao?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy."
Đoàn Gia nở nụ cười nói tiếp: "Chúc mừng cậu."
Tôi khó hiểu chớp chớp mắt. Chuyện này thì có gì đáng chúc mừng chứ?
Ngày hôm đó, diễn đàn trường học vốn yên tĩnh nay lại sôi động hẳn lên.
[Được được được, vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm liền được phát một viên kẹo ngọt kinh thiên động địa.]
[A a a, đôi tình nhân nhỏ lại tiếp tục ló mặt ra rải cơm chó rồi.]
[Lại hạnh phúc nữa rồi đúng không, Chu mỗ.]
[Tiểu Đồ Đồ của chúng ta quả thật là vật sở hữu tư nhân của Chu mỗ, bất kỳ ai dám dòm ngó thì kết cục chỉ có con đường chet. Đáng thương cho anh chàng đẹp trai kia, hay để tôi đi an ủi anh ta nhé ~]
[Tính toán lộ liễu quá văng hết cả lên mặt tôi rồi này chị em ~]
[Mọi người nói chuyện không cần thiết phải dùng dấu ngã vậy đâu.]
[Đây là để bày tỏ nội tâm đang dập dờn kích động của chúng tôi lúc này.]
[Nói mới nhớ, tôi có nghe được một tin hành lang, dạo gần đây nhà Chu Cẩn Ngôn đang chuẩn bị xem mắt cho hắn đó.]
[Trời ơi, văn học mạng chiếu rọi vào thực tế rồi, vậy mà thật sự có chuyện hào môn liên hôn sao!]
[Vậy Tiểu Đồ của chúng ta phải làm sao đây?]
Chuyện mẹ Chu Cẩn Ngôn đột nhiên tìm tới là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Lúc đó bạn học nói có người tìm tôi. Tôi cũng lười lau rửa nên cứ vung vẩy bàn tay bẩn thỉu vì đào đất nửa ngày trời rồi đi ra ngoài.
Kết quả là khi nhìn thấy mẹ Chu, tôi hoàn toàn ngây ngốc. Ngược lại, bà ấy mang vẻ mặt dịu dàng lại tràn đầy hứng thú đánh giá tôi.
"Chào cháu Tiểu Đồ, dì là mẹ của Chu Cẩn Ngôn."
Nhờ những ngày nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên ngồi đọc tiểu thuyết, trong đầu tôi thoáng qua vô số kịch bản cẩu huyết bắt thỏ con là tôi đây nhận tiền rời đi.
Thế là tôi gian nan nặn ra một nụ cười chào bà: "Cháu chào dì."
"Đừng căng thẳng, dì chỉ đến xem thử cháu thôi. Trước đây Tiểu Ngôn nói bản thân có bạn trai rồi nên cô rất tò mò, mạo muội gặp mặt Tiểu Đồ nha."
Tôi nào dám nói mạo muội, chỉ có thể luống cuống đan tay vào nhau.
Chắc là phát hiện tôi căng thẳng, mẹ Chu lấy một tấm thẻ trong túi xách ra rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn chăm chú, hóa ra là thẻ ngân hàng.
Ục ục.
Vành mắt tôi lập tức ươn ướt, bày ra bộ dạng đáng thương thà chet không chịu khuất phục.
Mẹ Chu sững sờ, sau đó cười nhẹ nói: "Đừng sợ, dì cho tiền để cháu tiêu vặt thôi, nhìn cháu gầy quá."
Tôi chớp chớp mắt, lẩm bẩm lên tiếng: "Hả, không phải là phí chia tay sao?"
Mẹ Chu vui vẻ nói: "Tất nhiên là không phải, trách một người nào đó vẫn luôn không chịu dẫn cháu về nhà nên dì đành đích thân đến đưa cho cháu."
Tôi lập tức vui vẻ, nếu không phải lúc này đang trong hình dáng con người thì tôi đã muốn liếm tay bà ấy để thể hiện tình cảm gần gũi.
Nhưng mà tôi vẫn không nhận tấm thẻ ngân hàng đó.
"Bản thân cháu cũng có tiền mà."
"Không sao, cháu cứ cầm lấy đi, xem như dì tặng quà gặp mặt cho cháu."
Tôi đành phải nhận, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn bà ấy, mẹ Chu cong mắt gật đầu.
Ngay sau đó, bà ấy lấy ra một tờ khăn ướt giúp tôi lau bàn tay bẩn thỉu, trên mặt mang theo chút muộn phiền.
"Tiểu Đồ, cháu có biết dạo gần đây Tiểu Ngôn làm gì không?"
"Anh ấy... anh ấy đâu làm chuyện gì đâu ạ?"
"Nhưng sao tất cả tiền trong thẻ ngân hàng của nó đột nhiên không còn đồng nào cả? Cháu nói thật cho dì nghe xem, dạo gần đây nó có dính vào thói hư tật xấu nào không, ví dụ như cờ bạc chẳng hạn?"
Tôi gượng cười một tiếng. Cờ bạc thì không có, hắn chỉ tiêu tiền mua chức cục trưởng cục quản lý động vật thôi.
Nhưng tôi không thể nói sự thật, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Anh ấy đang cứu trợ động vật ở chỗ núi Dư."
"Cứu trợ động vật sao?"
Mẹ Chu lúc này mới yên tâm, vô cùng nhẹ nhõm: "Không tệ, vừa nuôi thỏ vừa cứu trợ động vật, cuối cùng nó cũng có chút hơi người rồi."
Trò chuyện không lâu thì bà ấy đã rời đi, tôi nhớ lại vẻ mặt dịu dàng của bà ấy, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Cẩn Ngôn.
[Mẹ anh đến tìm em, bà ấy còn cho em một tấm thẻ ngân hàng nữa.]
Đang lúc tôi chậm rì rì gõ chữ kể chuyện sau đó, điện thoại đột nhiên điên cuồng vang lên, nên tôi cũng bắt máy luôn.
Giọng nói bực bội và nôn nóng của Chu Cẩn Ngôn vang lên vô cùng rõ ràng, lạnh lẽo đến mức dọa người: "Tô Đồ, nếu em còn dám bỏ chạy, anh thật sự sẽ hôn chet em đấy."
Trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Không phải, ai nói là tôi muốn bỏ chạy thế?
90.
May mà tôi nhanh chóng giải thích toàn bộ quá trình mẹ hắn đến tìm tôi, lúc này Chu Cẩn Ngôn mắc hội chứng PTSD chuyện thỏ con bỏ trốn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt, em mà chạy thêm một lần nữa, trái tim anh chịu không nổi đâu."
Tôi chột dạ ục ục với hắn vài tiếng qua điện thoại: "Đâu có bỏ chạy."
Nhưng Chu Cẩn Ngôn vẫn không yên tâm mà hỏi mẹ hắn lại một lần nữa. Sau đó hắn cả ngày đều theo sát bên cạnh tôi, chỉ sợ tôi rời đi.
Về chuyện này, tôi cảm thấy mình rất vô tội, nhưng mà cũng rất vui vẻ.
Vốn tưởng rằng chuyện mẹ Chu đến tìm đã chứng tỏ thỏ con và Chu Cẩn Ngôn sau này không còn bất kỳ cản trở nào nữa.
Mãi đến khi tôi và hắn vừa trả tiền thuê nhà, ba Chu lại gọi điện thoại cho hắn trực tiếp nói một câu.
"Cuối tuần về nhà một chuyến."
Tiếng tút tút vang lên, Chu Cẩn Ngôn còn chưa nói xong thì ba hắn đã cúp điện thoại: "Con..."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét