88.
Sau khi hóa thành người và mặc quần áo tử tế, tôi vẫn còn chút mờ mịt. Chu Cẩn Ngôn ôm tôi, vùi mặt vào tóc tôi rồi hôn nhẹ nhàng như để an ủi.
Hắn giống như đang ôm một bảo bối vô giá vừa tìm lại được sau khi đánh mất.
"Anh đến trễ."
Tôi cuộn tròn trong ngực hắn, ngoan ngoãn không giãy giụa mà hưng phấn kéo hắn hỏi: "Không trễ, nói đi, sao anh lại trở thành cục trưởng cục quản lý động vật thế?"
Chu Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, kể cho tôi chuyện xảy ra vào ngày tôi mất tích. Ngày đó, hắn đến địa điểm đã hẹn với tôi.
Khi phát hiện không gọi được điện thoại cho tôi, hắn lập tức nhận ra điểm bất thường. Ban đầu hắn còn tưởng tôi cáu kỉnh nên trốn đi, nhưng sau đó làm sao cũng không tìm được tôi.
May mắn là hắn gặp được Doanh Niệu đang ngắm trai đẹp ở sân thể dục. Doanh Niệu vừa nghe liền hiểu ngay là tôi bị cục quản lý động vật bắt đi.
Cậu ấy liền đi khắp nơi nghe ngóng địa chỉ của cục quản lý động vật. Nhưng yêu quái đều không dám nói.
Trùng hợp thay, hai người bọn họ phát hiện quản lý trăn đến trường để thanh tẩy ký ức.
Thế là Doanh Niệu chủ động tiết lộ chuyện bản thân đã vi phạm quy tắc yêu quái, để quản lý trăn bắt cậu ấy trước.
Chu Cẩn Ngôn âm thầm đi theo đến cục quản lý động vật. Sau đó dựa vào năng lực đồng tiền, cục trưởng dê núi vui vẻ nhường vị trí lại cho hắn.
Hắn lập tức trở thành cục trưởng nhiệm kỳ mới. Hắn cũng là cục trưởng con người đầu tiên trong lịch sử cục quản lý động vật.
Cứ tự nhiên như thế, hắn có thể tìm được tung tích của tôi, nhân tiện còn thêm một điều khoản miễn trừ trách nhiệm vào Quy tắc yêu quái.
[Ngoại trừ phu nhân cục trưởng.]
"Thế nên, anh đến tìm em đây."
Tôi cạn lời.
Khóe miệng tôi giật giật. Đúng là một phương án giải quyết vừa trâu bò vừa vô cùng thái quá.
Nhưng tôi vẫn tò mò hỏi một câu: "Vậy anh đã tốn bao nhiêu tiền để tài trợ cục quản lý động vật thế?"
Chu Cẩn Ngôn không quá bận tâm nói ra một con số. Tôi xém chút nữa là tắc thở.
Nói thế này đi, số tiền đó đủ để nạm vàng cho địa bàn rộng lớn như núi Dư rồi đó.
Bại gia tử, phá sản mất thôi!
Nhưng mà mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết viên mãn. Chu Cẩn Ngôn không lập tức đưa tôi về trường học mà ở lại đi chơi cùng tôi ở núi Dư.
Tôi dẫn hắn đến dưới cây hòe lớn nơi tôi sinh ra và lớn lên: "Nhìn đi, đây chính là nhà của em, sau này em mới đến nhà ông nội Ngưu hóa hình."
"Vậy còn ba mẹ em thì sao?"
"Bị sói ăn thịt rồi."
Tôi tủi thân bĩu môi.
Chu Cẩn Ngôn xoa đầu tôi, ngồi xổm xuống tỉ mỉ đánh giá tôi, đôi mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi bây giờ toàn là dịu dàng.
"Hóa ra trước đây em lớn lên ở nơi này, biết sớm thì lúc trước khi đến đây du lịch anh sẽ cố ý lên núi tìm em. Như vậy anh có thể mang em về nhà, giúp em làm một con thỏ nhỏ thực sự vui vẻ."
Vành mắt nóng lên, tôi kêu ục ục rồi ôm lấy hắn. Thật ra anh đã tìm thấy em rồi, cảm ơn anh.
Đi dạo một vòng núi Dư cùng Chu Cẩn Ngôn, phải nói thế nào nhỉ, nơi này an toàn đến đáng sợ.
Nguyên nhân chính là vì hắn là tân cục trưởng cục quản lý động vật, uy danh lẫy lừng.
Con sói trước kia thường xuyên moi tổ thỏ của tôi vừa nhìn thấy hắn cũng kẹp chặt đuôi bỏ chạy. Chuyện này làm tôi nháy mắt có một loại khoái cảm người đắc đạo gà chó lên trời.
Cảm giác sung sướng này khi nhìn thấy đám người quản lý hổ khom lưng cúi đầu với tôi thì thiếu điều biến thành tự mãn.
Quả nhiên, con người có câu nói vô cùng đúng, tiền thật sự là vạn năng.
Có tiền thậm chí còn có thể khiến quỷ cũng phải đẩy cối xay.
Lúc Chu Cẩn Ngôn đang trò chuyện cùng ông nội Ngưu, Đại Mi tò mò kéo kéo tôi lúc này đã hóa thành thỏ đang liếm tay.
"Thỏ con, hắn chính là bạn lữ con người của cậu sao?"
"Đúng vậy."
"Oa, vậy sau này cậu đi theo hắn, cậu còn quay lại núi Dư không?"
"Sẽ mà!"
"Được, vậy khi nào về cậu nhất định phải mang thức ăn cho mèo trên thành phố cho tôi nhé, nghe nói ngon lắm."
"Được thôi."
Tôi ghé lại gần muốn cọ cọ cậu ấy, nhưng dưới ánh mắt vô tình quét tới của Chu Cẩn Ngôn, tôi lập tức ngoan ngoãn đứng im.
Ục ục, em rất ngoan đó nha.
89.
Sau khi về lại trường học cùng Chu Cẩn Ngôn, tôi nhận được sự thăm hỏi cực kỳ nhiệt tình và chân thành của các bạn học.
Một người hỏi: "Tiểu Đồ, chuyện nhà cậu đã giải quyết xong chưa?"
Tôi gật đầu.
Sau khi Chu Cẩn Ngôn biết tôi bị cục quản lý động vật bắt đi, hắn đã lấy lý do nhà tôi có việc để xin nghỉ học giúp tôi.
Đương nhiên chuyện này cũng không để lộ bất cứ chi tiết nào giữa tôi và cục quản lý động vật.
Cho nên bọn người Đại Tráng đều tưởng rằng tôi thật sự đã về quê. Chỉ là những khóa học và bài thực hành bị bỏ lỡ thật sự có hơi khó bù đắp.
Cỏ tôi trồng vì mấy ngày không được chăm sóc đã khô héo và chet đi. Sau khi bị giáo sư phê bình vài câu, tôi mếu máo bắt đầu ngâm mình trong phòng thí nghiệm để đuổi theo tiến độ.
Mỗi ngày, sau khi huấn luyện xong Chu Cẩn Ngôn sẽ đến đón tôi rồi cùng về ký túc xá. Những ngày qua đi vô cùng vất vả nhưng lại rất ngọt ngào.
Một ngày nọ, khi đang mơ hồ buồn ngủ được Chu Cẩn Ngôn đưa đến phòng thí nghiệm, tôi nhìn thấy một người quen.
Đó là Đoàn Gia.
Đúng vậy, chính là người từng giúp đỡ tôi trên xe lửa.
Sau ngày hôm đó, hắn ta thỉnh thoảng cũng tìm tôi trò chuyện, nhưng mà tôi thường không dùng điện thoại nên hay không trả lời hắn ta được.
Có một lần hắn ta nhắn tin hỏi tôi đã ngủ chưa.
Tôi phát hiện tài khoản của mình đã nhắn lại cho hắn ta lúc hai giờ sáng một câu: "Cậu ấy mệt nên vừa ngủ rồi, có chuyện gì sao?"
Sau chuyện đó, hắn ta không còn tìm tôi nữa. Bây giờ nhìn thấy hắn ta, tôi vẫn có chút bất ngờ: "Đoàn Gia, sao anh lại ở trường bọn tôi vậy?"
Đoàn Gia nhìn thấy tôi thì toét miệng cười vô cùng rạng rỡ: "Tôi đến trường cậu làm dự án liên kết, trước đây tôi còn cầu nguyện có thể gặp cậu, không ngờ lại gặp được thật."
Tôi vui vẻ cử động đuôi.
Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn lạnh mặt từ nãy đến giờ ở bên cạnh lại hừ một tiếng, mang theo một chút bực bội bất mãn.
Lực chú ý của tôi tự nhiên bị hắn thu hút. Tôi nhẹ nhàng móc lấy tay hắn, mờ mịt nhìn hắn: "Sao thế, Chu Cẩn Ngôn?"
"Không có gì, anh phải qua lớp kế bên học, học xong chúng ta mua luôn căn nhà đã chọn trước đó nhé?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay trước mặt vô số bạn học ra vào tòa nhà thí nghiệm, Chu Cẩn Ngôn cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương tôi. Chuyện này làm cái đuôi trong quần áo của tôi run rẩy.
Tôi vô cùng thích hành động thân mật và yêu thích không che giấu này của hắn, hành động này làm cho thỏ con cảm nhận được cảm giác ấm áp.
Chu Cẩn Ngôn nhàn nhạt quét mắt nhìn Đoàn Gia bên cạnh một cái rồi xoay người rời đi. Tôi xấu hổ lắc nhẹ mông, đưa mắt nhìn hắn đi xa.
Vừa quay đầu lại, tôi phát hiện Đoàn Gia vẫn còn đứng ở chỗ cũ, nụ cười ảm đạm và tái nhợt.
Tôi lịch sự quan tâm hắn ta: "Anh sao vậy?"
"Không có gì."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét