[Bắt Được Bé Cưng] Chương 67

86.

Đợi đến khi bị sư tử xách ra khỏi lồng sắt một lần nữa, cả con thỏ là tôi đây cũng cảm thấy có chút không chân thực.

Bởi vì tôi đã mơ hồ và vô cùng bất lực ở trong lồng không biết bao lâu.

Nhưng cảnh sắc trước mắt lại là núi Dư quen thuộc.

Sư tử thả tôi xuống đất, sau đó đeo một cái vòng cổ cho tôi.

"Thỏ con, ngoan ngoãn kiểm điểm và cải tạo đi, đừng biến thành người. Chỉ cần tùy tiện biến thành người, vòng cổ này sẽ siết đứt cổ cậu đấy."

Tôi nằm sấp trên mặt đất run rẩy, đôi tai rũ xuống, ngoan ngoãn gật đầu: "Ục ục..."

Sư tử hài lòng rời đi, lúc đi còn ác ý gầm lên một tiếng khiến những con chim kia sợ hãi bay tứ tung.

Lông của tôi cũng dựng ngược hết cả lên, sợ muốn chet.

Đợi sau khi mọi chuyện êm xuôi, tôi mới xoay người đi về phía cây hòe lớn.

Nơi đó từng là nhà của tôi, cũng không biết đã có động vật nào chiếm mất chưa.

May mắn là nó vẫn còn, cũng không bị ai chiếm. Chỉ là hơi bẩn thỉu.

Đã ngủ trên giường sạch sẽ trong thời gian dài nên tôi có chút không quen, đành phải ngậm cỏ làm tổ trong bộ dạng đầu bù tóc rối.

Bận rộn hồi lâu, tổ miễn cưỡng cũng tốt hơn một chút.

Tôi khịt khịt mũi rồi ngây ngốc nằm đó, lắng nghe dã thú chưa hóa hình trong rừng điên cuồng gào thét.

Chắc là Chu Cẩn Ngôn đã quên tôi rồi. Bọn người Đại Tráng cũng sẽ quên mất tôi.

Chỉ cần những người khác từng gặp tôi thì đều sẽ quên. Tất cả dấu vết tồn tại của tôi đều sẽ bị cục quản lý động vật xóa sạch.

Chỉ có Doanh Niệu mới nhớ rõ tôi. Cũng không biết bây giờ cậu ấy có đang lo lắng không?

Hây dà, thỏ con đáng thương.

Lúc này, dưới cây hòe lớn truyền đến một tiếng mèo kêu. Đầu tiên tôi sững sờ, ngay sau đó vô cùng mừng rõ, lập tức thò đầu ra ngoài.

Chỉ thấy một bé mèo đang gọi tôi: "Tô Đồ! Tô Đồ! Cậu về rồi!"

Tôi chui ra khỏi hang, kích động cọ xát vào cậu ấy: "Đại Mi!"

Đại Mi là người bạn nhỏ lúc tôi hóa hình ở nhà ông nội Ngưu, dùng lời của con người để nói thì chính là thanh mai trúc mã. Quan hệ của chúng tôi cực kỳ thân thiết.

"Tôi nghe nói cậu bị cục quản lý động vật đưa về nên vội vàng tới tìm cậu. Ông nội Ngưu cũng bảo cậu mau về nhà."

Tôi nhút nhát rũ mắt nhìn xuống: "Không được đâu, cục quản lý động vật chỉ cho phép tôi cải tạo trong rừng thôi."

Đại Mi dùng móng vuốt gạt tôi một cái: "Đừng sợ, cục quản lý động vật mấy năm nay tiêu tùng rồi, cậu không biết sao?"

Tôi tràn đầy hứng thú hỏi tiếp: "Hả, chuyện là thế nào?"

"Bởi vì kinh phí không đủ, cục quản lý động vật sắp đóng cửa rồi."

Thỏ tôi đây đầy chấn động: "Hả, vậy đóng cửa rồi thì phải làm sao, ai sẽ quản lý yêu quái?"

Trách không được bọn họ đều đến khu chợ để làm việc. Đại Mi nằm bên cạnh tôi tiếp tục tám nhảm.

"Trong thời gian ngắn thì uy danh vẫn còn, nhưng mà bọn họ đang tìm người tài trợ cho cục quản lý động vật. Ai tài trợ thì người đó chính là cục trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Cục trưởng đó có thể định ra quy tắc yêu quái đấy!"

Tôi liếm móng vuốt, sầu não nói: "Vậy cần rất nhiều tiền đó, những động vật nhỏ như chúng ta thì lấy đâu ra tiền. Tôi còn không mua nổi vé xe rời khỏi núi Dư, không nói nữa, mau đến nhà ông nội Ngưu thôi."

"Cậu cũng đừng lo, cục quản lý động vật đưa cậu tới đây xong là không rảnh quan tâm tới cậu nữa đâu."

Lời nói của Đại Mi làm tôi thả lỏng không ít, so với sống trong rừng trong lo sợ thì về nhà ông nội Ngưu vẫn tốt hơn.

Thế là tôi nhảy theo sau Đại Mi đến chân núi Dư. Ông nội Ngưu nhìn thấy tôi liền thở dài một tiếng, cũng không hỏi nhiều.

Ông ấy chỉ bảo tôi cải tạo cho tốt, hãy quên con người kia đi.

Tôi rũ tai xuống, không mở miệng nói.

Mới không thèm quên đâu.

Bởi vì Chu Cẩn Ngôn là người đầu tiên tôi thích, cũng là người tôi cực kỳ cực kỳ thích.

Cho dù hắn chắc chắn đã quên tôi rồi, nhưng đợi sau khi cải tạo xong tôi vẫn sẽ lén lút đi thăm hắn.

Dù sao tôi cũng biết nhà hắn ở đâu, chỉ cần đứng từ xa nhìn hắn một cái là tốt rồi.

87.

Sống ở nhà ông nội Ngưu vài ngày, tôi vẫn vô cùng sầu não. Mỗi ngày Đại Mi đều chạy vòng quanh tôi, muốn chọc tôi cười nhưng tôi lại không có hứng thú.

Lông thỏ càng ngày càng trở nên xám xịt, đuôi dường như cũng không biết nhúc nhích nữa.

Vào những đêm tối mập mờ đó, khi nhóm Đại Tráng ngáy ngủ, Chu Cẩn Ngôn sẽ không kiềm chế được mà trèo lên giường tôi.

Hắn sờ đuôi tôi, hôn lỗ tai tôi.

Trong mắt hắn tràn đầy tình ý, tôi hoàn toàn không từ chối được.

Nhưng bây giờ không còn ai đối xử với tôi như vậy nữa, thỏ con vô cùng đau lòng lại cô đơn.

Đúng lúc tôi đang rũ mắt buồn bã muốn khóc, trong thôn đột nhiên có một đoàn xe phóng nhanh như chớp chạy vào.

Tôi nghi ngờ nhìn qua đó, phát hiện là những mãnh thú như sư tử và hổ của cục quản lý động vật.

Bọn họ tranh giành chen lên trước, vô cùng nịnh nọt chạy tới chiếc xe chói mắt nhất đó.

Trong lòng tôi giật thót.

Hỏng bét rồi, chẳng lẽ chuyện tôi tự ý rời khỏi rừng núi Dư đã bị bọn họ phát hiện rồi sao!

Tôi lập tức hoảng hốt muốn bỏ chạy.

Nhưng tôi đã bị quản lý hổ tinh mắt nhìn thấy, hắn ta phấn khích hét lớn: "Cục trưởng, Tô Đồ ở đằng kia!"

Huhuhu chút chuyện nhỏ này sao lại phiền đến cục trưởng dê núi chứ? Tôi không dám nhúc nhích một chút nào, vùi mặt vào móng vuốt chờ chet.

Chỉ nghe thấy một tràng tiếng bước chân vô cùng quen thuộc và sốt ruột nhanh chóng đến gần.

Đồng thời hương cỏ xanh làm tôi ngày nhớ đêm mong cũng dần nồng đậm, chui vào khoang mũi tôi.

Tôi sững sờ, không dám tin ngẩng đầu lên.

Tầm mắt tôi lập tức chạm phải đôi mắt tràn đầy tơ máu của Chu Cẩn Ngôn.

Lông mày và đôi mắt của hắn là đẹp nhất trong số con người, nhưng bây giờ lại chứa đầy mệt mỏi và lạnh lẽo. Ngoài ra còn đọng lại may mắn vì sống sót sau tai nạn.

Hắn giơ tay về phía tôi: "Bảo bối."

Tôi dò xét vươn móng vuốt về phía hắn, hắn lập tức ôm tôi vào lòng giống như ngày thường: "Ục ục..."

Cánh tay hắn vô cùng hữu lực, lồng ngực nóng bỏng.

Mọi chuyện đều là thật.

Đôi tai của tôi vụt một cái dựng đứng lên, vội vàng áp vào người hắn khóc thút thít: "Chít chít chít chít..." Anh đến cứu em rồi!

"Ục ục ục ục..." Em rất sợ hãi, vô cùng nhớ anh hu hu hu!

"Ục ục!" Không đúng!

Tôi lại bắt đầu sợ hãi, một lần nữa nhìn về phía những mãnh thú như hổ và sư tử bên cạnh.

Những động vật của cục quản lý động vật sẽ không dễ dàng để tôi đi, vòng cổ trên cổ sẽ siết chet tôi mất. Tôi tiếp tục run rẩy.

Chỉ thấy Chu Cẩn Ngôn xoa đầu tôi, ánh mắt tùy ý lướt qua đám người quản lý hổ rồi nói: "Đừng sợ."

Ngay lập tức xung quanh vang lên một tràng tiếng nịnh bợ.

"Cục trưởng! Cục trưởng còn dặn dò gì không?"

"Cục trưởng mệt rồi sao, tôi làm ghế cho ngài nhé!"

"Cục trưởng muốn tháo vòng cổ của con thỏ này đúng không?"

"Ừ, tháo đi."

"Để tôi để tôi, ngài không cần động tay."

Đợi sau khi vòng cổ được tháo ra, cả con thỏ tôi đây đều ngây ngốc. Cục gì, trưởng gì, ai là cục trưởng, bọn họ gọi ai cơ?

Tôi run rẩy ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Ngôn đang ôm tôi ngồi trên lưng hổ, hoàn toàn bối rối.

Hướng phát triển này thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của thỏ thỏ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện