84.
Tôi hoàn toàn không có khả năng phản kháng, bị quản lý của cục quản lý động vật bắt lên xe.
Mặc dù chỉ là một cái xe rách, nhưng lại làm tôi không dám nói một câu nào.
Khi xe khởi động, tôi nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn cũng đến địa điểm chúng tôi đã hẹn.
Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt vô cùng dịu dàng, dường như đang mong đợi chuyện tốt đẹp sau khi chúng tôi đi xem nhà.
Sau đó, hắn cúi đầu chơi điện thoại.
Chắc hẳn hắn đang hỏi tôi ở đâu, hoặc lại bảo tôi đi chậm một chút, hắn không vội.
Rất nhanh, điện thoại của tôi vang lên vài tiếng. Nhưng mà tôi lại không thể trả lời được nữa.
Tôi đỏ vành mắt nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất.
Người quản lý ngồi sát bên trái tôi lúc này biến ra một phần nguyên hình với vằn vàng và chữ vương trên trán. Đó là quản lý hổ.
Bên phải thè chiếc lưỡi chẻ làm đôi phát ra tiếng xuy xuy. Đó là lưỡi rắn của quản lý trăn.
Bên cạnh còn có quản lý sư tử. Bọn họ đều là thiên địch của tộc thỏ.
Cảm xúc đau lòng vừa rồi của tôi lập tức chuyển thành sợ hãi, tôi nhút nhát không dám lên tiếng.
Lúc này quản lý hổ ngáp một cái thật lớn, khí thế bá vương vô cùng rõ ràng.
Hổ thấy tôi ngoan ngoãn như vậy thì khuyên nhủ: "Thỏ con đừng sợ, tôi là động vật có biên chế nên không ăn thịt cậu đâu, ăn thịt cậu là tôi bị phạt đó. Chúng tôi đề cao tố chất, quan trọng nhất là tố chất cao."
"Đến cục rồi thì biểu hiện cho tốt, cố gắng để được xử lý khoan hồng và cải tạo."
"Vậy còn hắn, chính là con người kia, hắn sẽ ra sao?"
"Đợi sau khi cậu nhận tội, chúng tôi sẽ cử nhân viên chuyên trách đi xóa bỏ toàn bộ ký ức của hắn về cậu."
Tôi mím môi, nước mắt tí tách rơi xuống, vô cùng đáng thương lại bất lực.
Tôi không sợ đi cải tạo. Tôi sợ Chu Cẩn Ngôn quên mất tôi.
Hắn là người bạn đầu tiên, cũng là người đầu tiên tôi thích. Làm sao đây, thỏ con nên làm sao bây giờ?
Mang theo sợ hãi và buồn bã, cái xe rách này chạy một mạch đến trung tâm thành phố.
Tôi còn tranh thủ cảm thán một câu, cục quản lý động vật đúng là giàu nứt đố đổ vách.
Bọn họ thật sự dám làm việc ở trung tâm thành phố nơi có giá nhà cao nhất của con người.
Kết quả khi chiếc xe rách lọc cọc chạy vào một khu chợ tồi tàn bẩn thỉu ở trung tâm thành phố, thỏ tôi đây hoàn toàn ngây ngốc.
Nhìn một đám các bà các cô con người đang tranh giành trứng gà và những tiểu thương lén lút chỉnh cân, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang.
Cục quản lý động vật cao cấp sang trọng trong truyền thuyết, vậy mà lại làm việc ở khu chợ.
Chuyện này nếu truyền về rừng rậm thì chắc chắn sẽ bị các động vật khác cười chet.
Thấy tôi trợn mắt há mồm, hổ bên cạnh ho khan một tiếng.
"Cái đó, đây chính là con người hay nói đại ẩn ẩn cư thị, khiêm tốn mới là tốt nhất."
Tôi nứt hiểu nửa không gật đầu: "Ồ."
Vậy thì cũng ẩn hơi quá rồi!
Nhưng mà tôi không dám mở miệng nói lời này ra, sự sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán không ít.
Sau khi đi qua đám đông ồn ào, chúng tôi nhìn thấy một cánh cửa sắt rách nát.
Hổ đẩy nhẹ một cái, cánh cửa kêu cọt kẹt vài tiếng rồi suýt chút nữa rớt xuống đất.
Các quản lý đều đã quen với chuyện đó. Tôi nhút nhát bước vào trong.
Sau đó tôi nhìn thấy trên bức tường rách nát bong tróc sơn có treo một tờ Quy tắc yêu quái đã phai màu.
[1. Cấm để lộ thân phận yêu quái với con người. 2. Cấm biến hình trước mặt con người.]
[3. Trong quá trình tiếp xúc với con người, không được nói cho bọn họ biết bí mật tu luyện thành người.]
[4. Cấm tiếp xúc quá nhiều với con người, ví dụ như yêu đương, kết hôn và các hành vi vượt giới hạn nghiêm trọng khác, người và yêu khác biệt, đừng phá hoại trật tự.
5. Cấm với con người...]
Hai mươi quy tắc dày đặc, tất cả đều là điều lệ trói buộc động vật và yêu quái. Tôi nhìn mà vô thức rụt đuôi lại.
Bởi vì tôi gần như đã vi phạm tất cả.
Sau khi bị tịch thu chiếc điện thoại vẫn luôn rung lên của tôi, bọn họ đưa tôi đi qua một hành lang rách nát để đến một căn phòng.
Căn phòng đó, phải nói thế nào nhỉ, tường đều nứt nẻ hết rồi. Bóng đèn chớp nháy loạn xạ do.
Khắp nơi đều thể hiện rõ ràng hai chữ nghèo khổ.
Tôi ngồi xuống một cái ghế rỉ sét, căng thẳng nhìn những quản lý kia. Bọn họ đứng nhàn rỗi ở đó, không quản cũng không thèm quan tâm đến tôi.
Bọn họ vô cùng hung dữ, nhưng lại làm tôi hoàn toàn mờ mịt.
Nơi vừa uy nghiêm vừa tồi tàn này thật sự là cục quản lý động vật sao?
85.
Đang lúc sợ hãi thì cửa phòng mở ra. Một ông lão tóc bạc trắng bước vào.
Nhưng trên đầu người này lại có một cặp sừng dê. Ông ấy là dê núi.
Ngay khi tôi đang nghi ngờ dê núi này là nhân vật nào, những mãnh thú to lớn như hổ trăn và sư tử lập tức nịnh nọt xông tới.
"Cục trưởng, hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ."
"Cục trưởng, ngài lạnh không, đói không, khát không?"
"Cục trưởng, cái ghế đó sắp rớt ra rồi, ngài ngồi lên người tôi này."
Tôi cạn lời, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi.
Đây vẫn là cục quản lý động vật làm người ta nghe danh đã sợ mất mật kia sao? Nghèo thì thôi đi, sao còn có một đám tay sai nịnh hót nữa vậy!
Lúc tôi đang trợn mắt há mồm, cục trưởng dê núi bình tĩnh lại ghét bỏ đẩy mấy động vật này ra, hiền từ nhìn tôi.
"Tô Đồ, nhánh thỏ cụp tai bạch vụ thuộc tộc thỏ núi Dư, đúng không?"
Tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
"Chuyện cậu và con người đó yêu nhau, chúng tôi đã nắm được không ít. Để chấn chỉnh trật tự giữa hai giới người và động vật, bây giờ sẽ xử lý cậu, báo cáo điều tra các người sắp xếp đâu rồi?"
Trăn vặn vẹo cơ thể đưa tới, làm nhấc lên một lớp bụi đất: "Đây đây đây."
Cục trưởng dê núi sặc đến mức ho khan, lại đổi lấy một trận ân cần nịnh bợ. Sau một hồi luống cuống tay chân, chuyện chính được tiếp tục.
"Chuyện đó, cậu đã vi phạm quy tắc yêu quái số 1, 2, 3, 4, 5, 6... Được rồi, gần như là tất cả các điều khoản, phạt nhiều tội cùng lúc, trả cậu về nguyên quán và cải tạo mười năm. Trong mười năm không được dùng thân người đi gặp mặt, nếu không sẽ bị phạt nặng hơn."
Tôi cắn môi, vành mắt lập tức đỏ lên.
Mười năm đối với yêu quái không tính là gì, nhưng đối với con người lại quá dài.
Nước mắt tí tách rơi xuống người, cục trưởng dê núi thở dài một hơi.
"Thỏ con, vì con người mà làm như thế, đáng không?"
Tôi thút thít một tiếng: "Trước kia cảm thấy không đáng, bây giờ lại cảm thấy rất đáng. Bởi vì tôi thích hắn, không thay đổi được."
"Vậy được rồi, lập tức khởi hành về nguyên quán đi."
Cục trưởng dê núi vung tay lên, hổ theo sát phía sau gầm lên một tiếng đầy giận dữ, lực uy hiếp mười phần.
Tôi theo bản năng lập tức biến về nguyên hình rồi run rẩy. Sư tử tiện tay nhét tôi vào một cái lồng đen kịt.
Mọi quy trình diễn ra tự nhiên lại vô cùng nhanh chóng. Sau đó tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài lúc ồn ào lúc yên tĩnh.
Tôi rầu rĩ liếm tay, trong đầu chỉ toàn là Chu Cẩn Ngôn.
Lần trước tôi giả vờ mang thai rồi bỏ trốn, hắn đã tức điên lên.
Lần này tôi đột nhiên mất tích, chắc chắn bây giờ hắn đang trầm mặt đi tìm tôi khắp thế giới.
Hắn sẽ gửi tin nhắn cho tôi, đợi khi tìm được tôi thì sẽ hôn chet tôi mất. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được đau lòng kêu ục ục hai tiếng.
Nhưng mà, hắn rất nhanh sẽ không tức giận nữa. Bởi vì trăn sẽ thanh tẩy ký ức cho hắn, bây giờ chắc đã đến trường học rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét