[Bắt Được Bé Cưng] Chương 65

Ồ, chiều hướng này sao không giống tiểu thuyết vậy? Tôi hơi mờ mịt.

Nhưng nhìn vẻ mặt thật sự một chút cũng không lo lắng của Chu Cẩn Ngôn, tôi ổn định lại.

Nhân loại rất đa dạng. Có thể có người quả thật sẽ không để tâm đến chuyện này.

Nếu tất cả nhân loại đều không tính toán thì tốt rồi, như vậy lúc trước tôi sẽ không bị chĩa mũi nhọn ác ý ở trường học.

Chuyện tốt như thế này tôi tự nhiên sẽ nói cho Doanh Niệu biết đầu tiên.

[Oa, cậu là người yêu đương cùng nhân loại còn ra mắt phụ huynh đầu tiên mà tôi từng thấy đó! Thỏ thỏ thật dũng cảm!]

[Hi hi hi hi~]

[Nhưng mà, Cục quản lý động vật bên đó...]

Lời lo lắng của Doanh Niểu chưa nói xong, nhưng tôi đã hiểu. Tôi do dự một lát mới trả lời cậu ấy một câu.

[Không sao, ít nhất tôi đã từng có niềm vui ngắn ngủi.]

Doanh Niệu bảo tôi tự chú ý an toàn.

Lúc Chu Cẩn Ngôn dắt tôi trở về trường học thì đã là ngày hôm sau. Vừa bước vào cửa, Đại Tráng liền nhìn tôi bằng ánh mắt hèn hạ.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, biết hắn ta đang âm mưu cái cứt gì rồi.

Nói là bạn bè! Hắn ta vậy mà bán đứng tôi! Tôi làm sao có thể rụt rè?

Bước chân nhẹ nhàng đi vào, hoàn toàn không biến sắc, thậm chí còn nhảy nhót vài cái.

Ngược lại hôm nay lúc chuẩn bị đi, Chu Cẩn Ngôn bởi vì đè tôi xuống dở trò lưu manh nên bị tôi khóc lóc đạp mạnh một cước vào eo.

Vì vậy hắn thỉnh thoảng lười biếng sờ sờ eo.

Đại Tráng đầu tiên là mê man, tiếp theo là ngơ ngác, sau đó khiếp sợ, cuối cùng bái phục giơ ngón tay cái về phía tôi.

Tôi không muốn phản ứng với dáng vẻ lên cơn đó của hắn ta, cởi giày rồi bò lên giường.

Người nào đó trải qua sinh nhật, còn tôi thì mệt mỏi hai ngày, bắt buộc phải ngủ bù.

Chỉ là lúc chuẩn bị ngủ, tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Ồ, nụ hôn chúc ngủ ngon.

Không hôn lại có hơi không quen. Tôi lén lút ló đầu ra.

Phát hiện Chu Cẩn Ngôn đang ngồi ở kia chơi điện thoại, dường như đang xem gì đó. Hình như là nhà ở.

Tôi gãi gãi tay, muốn gọi hắn qua hôn tôi một cái.

Nhưng nhóm Đại Tráng đều có ở ký túc xá, tôi quả thật hơi xấu hổ.

Thế là lúc chuẩn bị thụt đầu về tủi thân đi ngủ, nam sinh đột nhiên nâng mắt nhìn về phía tôi.

Tôi mím môi, vẫn không nói gì cả, chỉ mong ngóng nhìn hắn.

Lúc này, hắn mới đứng dậy đi qua đây, tự nhiên hôn tôi một cái: "Ngủ đi, chúc ngủ ngon."

Cục cục...

Tôi đỏ mặt lùi về. Đây không phải tôi đòi hôn nha, là bản thân hắn chủ động hôn. Tôi luôn là một con thỏ dè dặt ó.

Tôi mím môi cười mỉm, đè nén sự sầu muộn càng ngàng càng nặng nề trong lòng.

83.

[Báo! Hotboy trường hôm nay trên trán mọc một cục mụn.]

[Đàn ông mà, chính là khí huyết đang thịnh ~ Ai hiểu~]

[Hiểu hiểu hiểu~ Tô Đồ rất có chiêu dạy chồng nha!]

[Vừa mới vào siêu thoại, các người đang nói gì vậy?]

[Quả banana như cậu làm sao hiểu được chuyện của apple và orange bọn họ chứ, lui xuống!]

Chu Cẩn Ngôn sau khi nếm vị mặn thì có hơi không thích hợp. Mỗi ngày luôn muốn kéo tôi ra ngoài thuê phòng, tôi đương nhiên không chịu đi.

Kết quả buổi tối hắn lại lén trèo lên giường của tôi, đợi trước khi trời sáng mới quay về.

May mà dạo này thời tiết lạnh lẽo nên nhóm Đại Tráng luôn ở trong phòng ngủ. Nên đuôi thỏ và lỗ tai của tôi mới không bị sờ đến mức trọc lóc, mông cũng được bảo vệ.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi mỗi ngày đều giống hệt ánh mắt đáng sợ nóng rực của loài sói trong rừng sâu khi nhìn thấy tôi.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, đồng thời giảm bớt tần suất kề sát vào hắn, sợ hãi hắn thú tính đại phát. Eo của thỏ cũng là eo nha~

Thấy hù dọa tôi rồi, Chu Cẩn Ngôn cũng hơi thu liễm một chút, còn kéo tôi cùng đi ăn một bữa cơm với Mạnh Giác.

Mạnh Giác luôn vô cùng tò mò về tôi.

"Oa tôi đã nói anh tôi sao đột nhiên lại cong rồi, khuôn mặt này ai nhìn thấy mà không hồ đồ chứ! Tô Đồ, đừng ở bên anh tôi nữa, ở bên tôi đi, như vậy trông tôi cũng rất uy mãnh."

"Cút." Chu Cẩn Ngôn trực tiếp lạnh lùng lườm cậu ta một cái.

"Chỉ đùa chút thôi." Mạnh Giác cười tủm tỉm nhìn tôi.

Tôi ngượng ngùng cười cười, vô cùng chột dạ vì những phỏng đoán vô căn cứ của bản thân đối với cậu ta trước kia.

Thế là trở thành bạn bè rất tốt với Mạnh Giác. Cậu ta luôn nói cho tôi biết đủ loại chuyện thú vị hồi nhỏ của Chu Cẩn Ngôn.

Tôi nghe vô cùng thích thú, bất giác lại phớt lờ Chu Cẩn Ngôn vốn dĩ đang bất mãn.

Thế là lúc Mạnh Giác lại hẹn tôi ra ngoài chơi, người nào đó trực tiếp lừa tôi đi khách sạn của trường.

Lúc tôi đang khóc lóc còn nhân cơ hội đe dọa tôi, sau này mỗi tuần đều phải ra ngoài cùng hắn, nếu không sẽ sờ đuôi tôi trước mặt mọi người.

Vì mạng sống của thỏ thỏ, tôi đành phải bị ép đồng ý.

Nhưng mỗi tuần đi khách sạn suy cho cùng không phải là cách hay, thế là Chu Cẩn Ngôn bắt đầu tìm nhà ở xung quanh trường học, chuẩn bị dọn khỏi ký túc xá.

Đợi khi tôi phản ứng lại thì hắn đã tìm xong một đống nhà chờ tôi chọn.

Tôi có chút khó xử: "Tôi ở ký túc xá khá tốt, bên ngoài tôi sống không quen."

Chu Cẩn Ngôn mỉm cười: "Sau khi chuyển ra ngoài thì mỗi ngày đều có cỏ và trái cây tươi mới, ngay cả ổ thỏ tôi cũng đặt tận ba cái. Việc nhà tôi làm, em hưởng thụ là được rồi. Còn nữa, em có thể tùy tiện dẫm cơ bắp của tôi."

"..."

Tôi liền đáng xấu hổ chảy nước miếng, cứ như vậy mà đồng ý rồi.

Dù sao tôi thật sự rất thèm muốn cơ bắp của hắn, vô cùng thoải mái còn thoang thoảng mùi hương cỏ xanh.

Một ngày nọ sau khi tan học, tôi ra bên ngoài sân thể dục đợi hắn huấn luyện xong sẽ cùng đi xem nhà.

Đang cười ngâm tủm tỉm chú nhìn nam sinh đi về phía tôi ở phía xa, đột nhiên có người vỗ vỗ vai tôi.

Tôi quay đầu nhìn, vài người cao to vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn đang đứng sau lưng tôi. Trông vô cùng giống đến kiếm chuyện.

Dạo gần đây tôi cũng không chọc ghẹo ai mà nhỉ?

Lỗ tai theo bản năng run rẩy, tôi vừa chuẩn bị lùi về sau hai bước thì một người trong số đó lập tức giơ thẻ chứng nhận cho tôi xem. Chữ viết bên trên làm tôi như rớt vào hầm băng, trái tim chìm mạnh xuống.

Đó là thẻ chứng nhận của Cục quản lý động vật.

"Tô Đồ, số hiệu yêu quái 34567, nguyên quán thỏ tộc Dư Sơn, chủng loại thỏ tai cụp lông bạch vụ. Hiện phát hiện cậu có hiềm nghi tiếp xúc vượt ranh giới với nhân loại, chính thức bắt giữ cậu theo pháp luật."

Màu máu trên mặt tôi đột ngột rút đi sạch sẽ.

Bởi vì chuyện tôi lo lắng bao lâu nay, cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện