Tôi cong cong mặt mày: "Không khách sáo, anh hôn một cái thì thật sự liền không đau nữa rồi."
"Vậy sao?" Chu Cẩn Ngôn nhấc mí mắt nhìn tôi, ánh mắt tối sầm.
"Vậy em cởi quần áo ra đi, tôi lại hôn thêm vài cái."
???
Tôi lập tức rụt lại, nhớ tới cảm giác cọ xát đuôi khi hắn thường xuyên lén trèo lên giường tôi dạo gần đây, sống lưng càng lạnh lẽo.
Bây giờ nếu cởi ra thì cũng không chỉ là chuyện vài cái nữa!
Thế là tôi lập tức bỏ trốn.
80.
Đợi khi một đám nam sinh ăn no chơi đủ rồi dồn dập rời đi, Đại Tráng đột nhiên bỉ ổi nói với Chu Cẩn Ngôn.
"Anh Ngôn, món quà của tôi bao làm cậu hài lòng, nhớ mở ra xem. Dùng đồng bộ với lần trước đấy."
Chu Cẩn Ngôn nhướng mày không nói gì. Tôi lại ngơ ngác.
"Chúng ta không về ký túc xá sao?"
"Hôm nay không về, ở nhà tôi."
"A, ba mẹ anh không có ở nhà sao?"
"Không có, yên tâm đi."
Dù sao thì có hắn ở đây, tôi quả thật cũng không lo lắng.
Nhảy nhót giúp hắn bê đống quà mà nhóm người tặng đến bên cạnh sô pha, sau đó bóc quà cùng hắn.
Có người tặng giày, có người tặng máy chơi game... Đều đắt tiền hơn băng cổ tay bằng lông thỏ của tôi.
Tôi hơi buồn bực lại ngột ngạt.
Chu Cẩn Ngôn không quá để ý đặt những món quà này sang một bên, quay sang vỗ vỗ lớp bụi bặm không tồn tại trên băng cổ tay. Vô cùng yêu quý.
Tôi lập tức lại vui vẻ rồi. Xem ra vẫn là quà của thỏ thỏ tốt nhất!
Chỉ là lúc đợi mở đến quà của Lý Đại Tráng, biểu cảm của Chu Cẩn Ngôn trở nên có hơi khó hiểu. Tôi ghé qua nhìn, là một chai chất lỏng.
?
Thứ gì vậy? Lý Đại Tráng thật keo kiệt.
Tôi âm thầm khinh bỉ hắn ta, thuận tiện cúi đầu sắp xếp lại mấy hộp giấy vụn.
Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Cẩn Ngôn.
Đợi sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, tôi đi tắm rửa.
Bởi vì không có quần áo thay, lúc ra ngoài đương nhiên là mặc áo cộc tay của nam sinh làm đồ ngủ.
Rộng thùng thình, rất thoải mái. Chỉ là không mặc quần có hơi không quen.
Lúc đang nhoài người trên giường liếm tay theo thói quen, Chu Cẩn Ngôn luôn khó hiểu kiệm lời sau khi bóc xong quà cũng tắm rửa đi ra rồi. Mùi cỏ xanh càng thêm đậm đà.
Chóp mũi tôi không ngừng giật giật, quay đầu hưng phấn nhìn về phía hắn. Nam sinh vừa sấy tóc xong, tóc có chút lộn xộn, nhưng không ảnh hưởng tới khuôn mặt lập thể đẹp trai kia.
Chắc là phải ngủ rồi, hắn cũng chỉ mặc một cái quần thôi.
Đường cơ bụng tiên cá dẫn vào chỗ nhấp nhô, tôi không nhịn được kêu cục cục hai tiếng. Muốn dẫm lên.
Thấy tôi đang liếm tay, hắn theo thói quen tiến lên sờ sờ mặt tôi, thế là tôi lập tức ôm tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng liếm.
Từ đầu ngón tay liếm đến gốc ngón tay, đại diện cho tâm tư yêu thích đặc biệt của loài thỏ.
Chu Cẩn Ngôn đột nhiên dùng ngón tay ngoắc ngoắc đầu lưỡi của tôi.
Tôi mờ mịt ngẩng đầu nhìn, chạm phải đôi mắt đen nhánh và cơ thể dần đè xuống của hắn.
"Tô Đồ, muốn biết món quà Lý Đại Tráng tặng là dùng để làm gì không?"
Tôi chậm chạp chớp chớp mắt. Trực giác bảo tôi phải nói không, nhưng mà lòng hiếu kỳ thúc giục tôi gật gật đầu.
Sau đó, đèn tắt.
81.
Đợi khi tôi tỉnh lại với thân thể nhức mỏi vào ngày hôm sau, chuyện đầu tiên chính là mò điện thoại mắng chửi Lý Đại Tráng.
Nhưng đột nhiên phản ứng lại chuyện này quả thật là giấu đầu lòi đuôi.
Thế là lại than dài thở ngắn đặt điện thoại xuống. Cuối cùng cũng biết phần sau của đoạn video nhỏ Doanh Niệu đưa cho tôi lúc trước nói về cái gì rồi.
Xấu hổ quá huhuhuhu...
Đợi khi Chu Cẩn Ngôn ôm lấy tôi từ phía sau rồi hôn lên tai tôi, cả người tôi phát run.
Khóc lóc huhu đẩy đẩy hắn, đẩy không xê dịch.
Tôi sốt ruột rồi. Con thỏ tôi đây đã sắp hỏng rồi mà!
Đột nhiên tôi nhanh trí lóe lên một ý, trực tiếp biến thành nguyên hình.
Sau đó đôi mắt thỏ tròn xoe vô tội và đôi mắt tràn ngập khô nóng đó của Chu Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào nhau.
Hắn bật cười: "Em ngược lại rất biết trốn. Biến trở về, nghe lời."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét