[Bắt Được Bé Cưng] Chương 62

Do tôi lâm thời làm một cuộc thí nghiệm, còn quay về ký túc xá một chuyến để lấy băng cổ tay bằng lông thỏ đã làm xong.

Nên lúc được Chu Cẩn Ngôn đón thì đã không còn sớm nữa.

Chuyện đầu tiên tôi làm sau khi lên xe chính là hôn hắn một cái giống như bù đắp, sau đó cười tủm tỉm nói với hắn: "Sinh nhật vui vẻ, Chu Cẩn Ngôn."

Chu Cẩn Ngôn không tức giận một chút nào, sau khi thắt chặt dây an toàn giúp tôi xong mới nâng mắt nhìn tôi.

Đôi mắt đen đó đen nhánh và chuyên chú chứa đựng một chút ý cười: "Cảm ơn."

Tôi sờ băng cổ tay trong túi, trong lòng vô cùng mềm mại, lại mang theo một chút chua xót.

Chúc sinh nhật tiếp theo của anh, tôi cũng có thể ở bên cạnh anh.

79.

Lúc đến nhà Chu Cẩn Ngôn tôi mới phát hiện lời nói trước kia không hề giả. Nhà của hắn quả thật lớn có thể sánh bằng vườn thú.

Không, còn lớn hơn cả vườn thú. Còn có cả thảm cỏ và công viên hồ nước!

Tôi chảy nước miếng nhìn đám thực vật kia, kích động đến mức lập tức muốn xông qua ăn.

Đều là những thực vật được nuôi dưỡng trong sự giàu có mà, lượng nước đó, dinh dưỡng đó, quả thực đã vượt tiêu chuẩn!

Nếu nói Dư Sơn là hương vị của tự nhiên, vậy nhà hắn chính là mùi vị của tiền giấy rồi!

Vừa bước ra một bước, không có gì bất ngờ mà bị người ta ôm về. Chu Cẩn Ngôn bật cười bóp bóp lỗ tai dưới mái tóc vụn vặt của tôi.

"Đợi bọn họ đi rồi, tôi sẽ dẫn em đi ăn cho thỏa thích."

"Được!" Tôi sáng mắt, vui vẻ hớn hở kề sát vào hắn.

Đợi sau khi được hắn dắt vào trong ngôi nhà rộng lớn đó, những người bạn có quan hệ tốt dồn dập trêu chọc tôi.

"Dô, tâm can bảo bối của anh Ngôn tới rồi nha."

"Cậu thì hiểu cái gì, đây gọi là kết màn lên sân khấu."

"Tiểu Đồ, lát nữa cậu phải tự phạt ba ly đó."

Tôi xấu hổ trốn sau lưng hắn chớp chớp mắt. May mắn có Chu Cẩn Ngôn ở đây nên những người này cũng chỉ đấu võ miệng, rất nhanh đã đùa giỡn thành một đoàn.

Một đám nam sinh trẻ tuổi tụ tập cùng nhau, vô cùng náo nhiệt.

"Ây ây hôm nay tâm trạng anh Ngôn tốt, chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Sự thật hay thử thách.

"Cút ngay."

"Đệch, vậy cậu nghĩ một trò đi!"

"Đánh mạt chược đi, ai thua thì tối nay chỉ mặc quần lót về trường."

"Đủ thâm độc!"

"Anh Ngôn chơi không?"

"Chơi."

Chu Cẩn Ngôn thấy bọn họ quyết định rồi thì trực tiếp tìm ra một bộ mạt chược ngồi chơi, những người còn lại cũng cầm tú lơ khơ.

Mỗi người tự chơi, lại vô cùng thú vị.

Thân là người đón sinh nhật, hắn đương nhiên bị người ta lôi kéo tham gia.

Tôi cả hai trò đều không biết chơi nên chỉ có thể nghiêng người ở bên cạnh im lặng nhìn.

Sau khi hứng thú bừng bừng xem một lát thì không có chuyện gì để làm, thậm chí còn buồn chán ngáp một cái.

Vừa muốn đứng dậy rời đi, tay lại bị người khác kéo lại. Chu Cẩn Ngôn tùy tiện gọi một người qua.

"Cậu chơi đi, tôi có chuyện rồi." Nói xong liền nghiêng đầu hỏi tôi: "Muốn đến phòng tôi xem không?"

Tôi vội vàng gật đầu, tò mò đi theo hắn.

Nhóm Đại Tráng vừa đánh bài vừa khinh bỉ hai chúng tôi lại trốn đi tú ân ái. Nhưng mà bị Chu Cẩn Ngôn tùy tiện liếc mắt một cái, những người này lập tức an phận.

Sau khi đến phòng của hắn, tôi không nhịn được âm thầm líu lưỡi một phen.

Riêng một vệ sinh trong phòng này thôi đã lớn hơn toàn bộ ký túc xá của chúng tôi.

Bình thường thật sự vất vả cho hắn luôn lén lút chen chúc chung một giường với tôi.

Tôi tò mò quan sát phòng của hắn, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, còn có thể ngửi thấy mùi hương cỏ xanh thoang thoảng giống hệt trên người hắn.

Còn có mấy bức ảnh trên tường của hắn nữa.

Chắc là Chu Cẩn Ngôn lúc còn thiếu niên, nhưng vẻ ngoài đó thật sự giống nhau như đúc. Đều vừa lạnh lùng vừa hung dữ.

Lúc Chu Cẩn Ngôn ôm tôi ngồi xuống nói nhỏ, chân tôi có hơi không với tới đất được.

Không nhịn được vui vẻ đung đưa chân, sau đó móc món quà bản thân đã giấu rất lâu từ trong túi ra.

Băng cổ tay bằng lông thỏ làm biểu cảm Chu Cẩn Ngôn khựng lại: "Đây là..."

Tôi kiêu ngạo ưỡn ngực: "Đây là băng cổ tay tôi dùng lông của mình làm đó."

"Anh sờ xem, có phải rất mềm không~"

"Nhiều lông như vậy, rất đau đúng không?" Hắn chăm chú nhìn tôi.

Tôi động đậy lỗ tai, có hơi chột dạ: "Không đau nha."

"Lừa gạt, kéo tay áo lên tôi xem."

Tôi lẩm bẩm nói không cần, nhưng vẫn bị dùng sức kéo tay áo lên.

Bởi vì nhổ lông nên trên người tôi trọc đi không ít. Chuyển lên thân thể hình người chính là mảng bầm tím đáng sợ, giống như bị người ta đánh.

Lúc mang thai giả trước đây, tôi cũng vì không khống chế được chuyện nhổ lông làm tổ dẫn đến trên người cũng như vậy.

Chu Cẩn Ngôn đương nhiên từng nhìn thấy.

Cho nên mặt hắn trong nháy mắt đã trầm xuống vài phần, lạnh lùng lại dọa người.

Tôi run lên, theo bản năng muốn nhận sai, Chu Cẩn Ngôn lại cúi đầu hôn những mảng bầm tím đó của tôi.

Nói thế nào nhỉ. Nam sinh lúc này cực kỳ giống một loài động vật ăn thịt cỡ lớn đang thần phục tôi.

Còn động vật ăn cỏ là tôi không hiểu sao lại vô cùng sảng khoái.

"Cảm ơn bảo bổi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện