[Bắt Được Bé Cưng] Chương 61

[Báo! Hôm nay đôi tình nhân nhỏ nán lại ở hồ tình nhân nửa tiếng mới đi ra.]

[Nửa tiếng??? Ngắn như vậy?]

[Truyền xuống, Chu Cẩn Ngôn ngắn.]

[Truyền xuống, Chu Cẩn Ngôn không được.]

[Truyền xuống, Chu Cẩn Ngôn không thể cho Tô Đồ hạnh phúc.]

[Truyền xuống, Tô Đồ cảm thấy Chu Cẩn Ngôn thận hư.]

[Quên nói, Chu Cẩn Ngôn hôm kia vừa mới trở thành quản trị viên của siêu thoại.]

[Đã xóa.]

[Đã xóa.]

[Không phải chứ, chuyện này sau này nói sớm nha! Suýt chút nữa làm nick của tôi bay màu rồi.]

[Chỉ cần không xin Wechat của Tô Đồ, hotboy trường sẽ không quản.]

[Thế à? Vậy tôi đăng thử một bài fanfic của hai người họ xem sao.]

[Vãi, nhân tài nha, sau đó thì sao?]

[A! Thật sự không bị khóa, hotboy trường còn thả tim cho tôi!]

[Đệch, Chu Cẩn Ngôn thích loại đồ vật này?]

[Đau lòng cho bé đáng yêu Tô Đồ.]

[Đau lòng cho eo của Tô Đồ.]

Lúc Đại Tráng gửi cho tôi xem những bài đăng siêu thoại hóng hớt vô lý dạo gần đây, trước mắt tôi quả thật đã tối sầm lại.

Từ khi nào mà tôi và Chu Cẩn Ngôn nắm tay ở bên ngoài cũng sẽ có người thảo luận rồi! Đám người nhân loại này có phải rảnh rỗi quá rồi không!

Thảo luận như vậy nhiều rồi thì khó tránh khỏi sẽ bị Cục quản lý động vật chú ý tới.

Đến lúc đó sẽ thảm.

Thế là lúc lần nữa ra ngoài cùng Chu Cẩn Ngôn, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách lịch sự, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy nhiều.

Chu Cẩn Ngôn tự nhiên không bằng lòng. Nhưng hắn chỉ nhướng mày, không nói gì thêm.

Tối hôm đó, một đống bài đăng hóng hớt này toàn bộ đều bị khóa.

Một đám người khóc trời than đất lập ra một nhóm nhỏ mà Chu Cẩn Ngôn không quản lý được, càn rỡ nghị luận.

Dù sao thì tôi cũng không nhìn thấy được.

Tôi tưởng bọn họ không chú ý đến tôi và Chu Cẩn Ngôn nữa, nên lập tức lại dính nhớp kề sát vào. Nam sinh mỉm cười rạng rỡ, ẩn sâu công và danh.

78.

Đợi đến khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, sinh nhật của Chu Cẩn Ngôn sắp đến rồi.

Tôi vô cùng sầu não. Tặng hắn món quà gì thì tốt đây?

Nhân lúc Chu Cẩn Ngôn huấn luyện buổi tối không có mặt, tôi nhanh chóng hỏi Đại Tráng và anh Diệp.

Anh Diệp: "Tặng giày, cậu xem giày của anh Ngôn đều là mấy ngàn mấy vạn, chứng tỏ hắn thích giày."

Tôi trầm mặc. Tôi không có tiền.

Chi phí sinh hoạt mỗi tháng không nhiều, còn đều là tiền học bổng trước đây tích cóp lại.

Bình thường ăn uống gì đó đều là Chu Cẩn Ngôn mua cho tôi.

Bản thân tôi thỉnh thoảng cũng có chút khoản chi nhỏ.

Tuy tiêu không tính là nhiều, nhưng nếu lấy ra mấy ngàn mấy vạn mua cho Chu Cẩn Ngôn một đôi giày thì thật sự khiến tôi hơi xót xa.

Nhưng Chu Cẩn Ngôn thích là quan trọng nhất.

Thế là tôi nhanh chóng hỏi làm sao mua giày, Đại Tráng thấy tôi nghiêm túc thì vội vàng khuyên tôi đừng mua.

"Anh Ngôn cũng không thiếu giày. Tiểu Đồ cho dù cậu tặng cái gì thì hắn chắc chắn đều sẽ vui vẻ."

"Thật sao?"

"Thật mà, hắn não yêu đương như vậy, cậu không tặng cũng được."

Tôi xấu hổ lắc lắc đầu. Không tặng không được. Nhưng mà tặng gì mới tốt đây?

Tôi nhìn băng bảo vệ cổ tay vừa vứt trong thùng rác của Chu Cẩn Ngôn, trong lòng lay động.

Hắn là sinh viên thể dục nên lượng rèn luyện bình thường rất lớn, băng cổ tay mài mòn nghiêm trọng.

Lông thỏ của tôi lại rất chịu mài mòn, dùng lông thỏ làm cho hắn một cái băng cổ tay có thể bảo vệ hắn tốt hơn.

Có ý tưởng này, mỗi buổi tối sau khi ký túc xá tắt đèn tôi liền lén lút hóa thành nguyên hình nhổ lông trong rèm giường.

Lần mang thai giả trước làm lông của tôi thưa đi rất nhiều, mọc lại vô cùng chậm chạp.

Cho nên lần này cho dù đau xót, tôi cũng nhổ không chút chần chừ.

Trên thân hình người rất nhanh đã bầm bầm tím tím, đều là di chứng của việc nhổ lông.

Tôi thậm chí còn không dám để lộ cánh tay trước mặt Chu Cẩn Ngôn, sợ hắn nhìn ra.

Hắn cũng dần dần phát hiện tôi dường như lại đang lén lút, vô cùng lo lắng tới hỏi tôi muốn làm gì.

Tôi vẫn luôn ngoan ngoãn nói không có chuyện gì.

Lúc mới bắt đầu còn đỡ, tôi viện cớ thỏ sợ mùa đông cho nên phải đi ngủ sớm, Chu Cẩn Ngôn sẽ không tới quấy rầy tôi.

Nhưng không bao lâu, vài ngày không sờ được đuôi thỏ của tôi thì nam sinh đã khó chịu rồi.

Trực tiếp nhân lúc bạn cùng phòng đang ngủ say sưa mà trèo lên giường của tôi.

Lúc này tôi đang buồn ngủ rũ rượi, bị bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện trên giường dọa nhảy dựng.

May mà ngửi được mùi hương cỏ xanh quen thuộc.

Tôi mơ mơ màng màng hơi nhỏ giọng hỏi hắn: "Chu Cẩn Ngôn, sao vậy?"

Hắn vén chăn của tôi lên, trong giọng nói tràn đầy khàn khàn: "Bảo bối, sờ đuôi một chút."

"..." Biến thái.

Cơn buồn ngủ của tôi trong nháy mắt bị mài mòn quá nửa, cuộn trong lòng hắn khóc nấc không thành tiếng.

May mà ký túc xá tối đen như mực nên hắn không nhìn thấy vết thương trên người tôi. Tôi cũng liền mặc kệ hắn.

Trước thềm sinh nhật của hắn lại vừa vặn vào cuối tuần. Hắn trực tiếp mời những người bạn có quan hệ không tệ đến nhà hắn chơi. Ăn uống đều có đủ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện