"Ừm... Rất thơm, rất ngọt, muốn ăn. Cỏ Cỏ sao anh lại biết nói chuyện rồi?"
Chu Cẩn Ngôn xốc tôi lên, cõng tôi vững vàng hơn.
Hắn đột nhiên bật cười đầy nguy hiểm: "Cho nên em rất thích gặm tôi là bởi vì trên người tôi có mùi hương cỏ mà em thích ăn?"
"Đúng vậy." Tôi lưu loát trả lời, hưng phấn cắn hắn thêm một cái, trong cổ họng phát ra âm thanh cục cục.
Nhưng ngay sau đó một loại áp bách nguy hiểm xông vào, tôi lại hoàn toàn không hay biết gì mà lẩm bẩm: "Chu Cẩn Ngôn mà tôi thích nhất cũng là mùi vị này, tôi rất thích hắn."
Cảm giác nguy hiểm đáng sợ đột ngột rút đi. Nam sinh tiếp tục bước đi, bước chân vững vàng.
"Được."
Tôi chớp chớp mắt, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy bản thân dường như đã nhặt về được một cái mạng nhỏ.
Sau khi về đến dưới lầu ký túc xá, may mắn là bác bảo vệ chưa ngủ mên đã mở cửa cho hai chúng tôi. Chu Cẩn Ngôn lạnh nhạt nói cảm ơn rồi cõng tôi lên lầu.
Đợi khi tôi được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, lò sưởi trong ký túc xá hun khiến tôi càng đau đầu dữ dội hơn.
Nam sinh giúp tôi cởi giày xong thì đứng dậy: "Tô Đồ, tự tắm rửa được không?"
"Được... Chắc vậy... Cục cục."
Tôi chậm chạp đứng dậy cởi quần áo, cũng quên mất bên cạnh có người.
Áo len cởi rồi, áo thu cởi rồi, quần cũng cởi ra. Đuôi thỏ ở xương cụt vào khoảnh khắc tiếp xúc với không khí hơi run rẩy một cái, ngay sau đó lập tức cảm thấy bị người ta nhìn chằm chằm.
Tôi mờ mịt gãi gãi đuôi, nhảy nhót đi vào nhà vệ sinh.
Xối nước bừa bãi một trận, sau đó đột nhiên biến thành thỏ nằm sấp ở đó ngẩn người, thỉnh thoảng còn chậm chạp liếm tay.
Chu Cẩn Ngôn đợi hồi lâu vẫn không thấy tôi ra thật sự không nhịn được, mở cửa nhà vệ sinh. Sau đó lập tức mắt to trừng mắt nhỏ cùng con thỏ mờ mịt nào đó.
Hắn thở dài một hơi, bế tôi đang ướt sũng ra ngoài. Trong tiếng máy sấy tóc ù ù, tôi nằm rúc trên cánh tay hắn ngủ thiếp đi.
Bình yên tĩnh lặng, dịu dàng quấn quýt.
76.
Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt, đã bị khuôn mặt đẹp trai phóng to đột ngột của Chu Cẩn Ngôn dọa cho nhảy bật dậy.
Vội vàng giơ tay muốn đẩy hắn ra, mới phát hiện bản thân lúc này là hình thái thỏ.
Lông thỏ sạch sẽ mềm mại giống như được người ta cẩn thận chăm sóc, còn thoang thoảng mùi thơm.
Tôi sững sờ.
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Ngay sau đó, một vài mảnh nhỏ rời rạc trong đầu thỏ của tôi sắp xếp tổ hợp lại.
Tôi khóc lóc uống rượu, Chu Cẩn Ngôn gọi điện thoại đến, Chu Cẩn Ngôn qua đường, tôi cáu kỉnh, hai chúng tôi tỏ tình lẫn nhau...
Hai chúng tôi! Cứ như vậy mà yêu đương rồi!
Tôi không dám tin gào lên một tiếng, trực tiếp đánh thức Chu Cẩn Ngôn.
Hắn mở mắt, nhìn tôi đang ở đó giống như một con gấu bông thỏ.
Cúi đầu hôn lên đôi tai đầy lông xù của tôi, giọng nói mang theo sự mệt mỏi: "Sao vậy?"
Tôi sốt ruột kêu cục cục, hắn đương nhiên nghe không hiểu.
"Biến thành người rồi nói."
Tôi lập tức vụt một cái biến thành hình người, giây tiếp theo đã ngây ngốc.
Bởi vì tôi, không mặc quần áo.
Tôi vội vàng đỏ mặt kéo toàn bộ chăn trên giường qua che trên người mình, Chu Cẩn Ngôn cũng tự nhiên lộ ra ngoài.
Trời lạnh rồi, hắn không cởi trần thân trên ngủ mà mặc một cái áo cộc tay.
Nhưng mức độ bó sát kia, quả thật so với không mặc còn quyến rũ hơn. Móng vuốt của tôi rục rịch muốn ấn ấn.
"Muốn nói cái gì?" Hắn móc móc tay tôi.
Ánh mắt tôi hoảng hốt, có chút xấu hổ ghé qua nhỏ giọng hỏi hắn: "Hai chúng ta thế này xem như là đang yêu đương rồi sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy sau này anh có bạn trai mới có vứt bỏ tôi không?"
"Không đâu, bởi vì sẽ không có người bạn trai khác."
"Tô Đồ." Hắn lại đột nhiên gọi tôi một tiếng.
Tôi đang suy nghĩ lời hắn, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên: "Hả?"
Hắn sờ sờ mặt tôi, đôi mắt đen nhánh lại chuyên chú phản chiếu khuôn mặt của tôi, cũng nhỏ giọng ghé vào bên tai tôi nói một câu.
"Thích em."
"A..." Tôi nóng bừng mặt, cách vài giây sau mới chậm chạp ngẩng đầu trả lời.
"Tôi cũng vậy. Lần này không uống say."
Trong mắt Chu Cẩn Ngôn tràn đầy ý cười.
Những ngày tháng yêu đương sau đó, tôi sống quả thật quá mức dễ chịu.
Quần áo là Chu Cẩn Ngôn giặt, giường đệm là Chu Cẩn Ngôn dọn dẹp, bữa sáng là Chu Cẩn Ngôn mua cho tôi, lúc thỏ thỏ sợ lạnh cũng là hắn sưởi ấm móng vuốt cho tôi.
Chuyện không phân lớn nhỏ, toàn bộ đều được chăm sóc. Chỉ là đuôi thỏ mỗi ngày đều bị sờ đến mức phát run.
Tôi vừa lười vừa thoải mái, nhưng cũng cảm thấy bản thân như vậy quá mức sa đọa.
Thế là bắt đầu tự gấp chăn, cùng với tự tắm rửa và tự đi giày.
Hết rồi.
Đại Tráng tỏ vẻ vô cùng sầu não về chuyện này: "Mỗi ngày vừa bước vào ký túc xá tôi đều cảm thấy hai người chúng tôi cũng là một phần trong trò chơi của các cậu, mùi chua xót của tình yêu sặc cả mũi."
Anh Diệp thì không ngừng mờ mịt về chuyện này: "Cảm thấy hai người bọn họ yêu đương cũng không có gì mà, giống như bạn cùng phòng có tình cảm rất tốt."
Đại Tráng trực tiếp đưa cho cậu ấy một tờ báo, bảo cậu ấy xé chơi. Anh Diệp đuổi theo đánh cậu ta.
Cả ký túc xá tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
77.
[Đôi tình nhân nhỏ hôm nay lại cùng ăn cơm rồi, làm hòa rồi?]
[Nam sinh lần trước đâu? Không phải là bạn trai mới sao?]
[Bạn trai mới cái cứt! Chu Cẩn Ngôn là anh tôi! Là con trai của dì tôi! Người anh em có quan hệ huyết thống!]
[Ô hô, chính chủ xuất hiện.]
[Đừng làm loạn, lần trước các người báo hại anh tôi suýt chút nữa bị đá, tôi còn bị ăn một trận đòn đây. Đjt!]
[Được, vậy chúng ta lại có thể vui sướng đu CP rồi.]
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét