Hắn cúi đầu hôn mặt tôi, giọng nói bất đắc dĩ.
"Em nói xem? Đương nhiên là thích."
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã không nhịn được mà rung động. Tôi hết lần này tới lần khác mềm lòng và nhượng bộ em, chẳng qua là lúc đó tôi vẫn chưa hiểu, hơn nữa tâm lý kỳ thị đồng tính quá mạnh mẽ. Nhưng mà sau này tôi đã hiểu ra, tôi thích em. Cho dù em là thỏ yêu tôi cũng thích."
"Chỉ là sau khi thi đấu chiến thắng tôi tỏ tình với em lại bị em ngó lơ, tôi cảm thấy bản thân dường như vẫn chưa được em công nhận."
74.
Tôi đỏ mắt, nức nở vùi mặt vào cổ hắn.
"Nhưng mà anh sắp tìm bạn trai mới rồi, anh vẫn không cần tôi nữa. Anh gạt tôi."
Chu Cẩn Ngôn bóp mặt tôi nâng lên, ánh mắt mờ mịt: "Bạn trai mới cái gì? Lại nghe ai nói chuyện rồi?"
"Chính là Mạnh Giác ngày hôm nay đó, bọn họ đều nói anh muốn làm tra nam vứt bỏ tôi. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy anh uống nước của cậu ta, tối nay còn đến bệnh viện chăm sóc cậu ta. Hu hu hu..."
Tôi càng nói càng đau lòng, thậm chí còn không muốn cho hắn ôm nữa. Chu Cẩn Ngôn nheo mắt, ngay sau đó dường như đã hiểu ra chuyện gì.
"Đây chính là lý do hôm nay em không vui, hơn nữa còn lén lút chạy ra ngoài uống rượu?"
"Anh quản tôi chắc?" Tôi vừa kêu ục ục vừa dùng móng vuốt cào cào hắn.
"Tô Đồ, mẹ tôi họ Mạnh. Mạnh Giác là con của cậu tôi. Vài ngày trước cậu ấy đột nhiên nảy ra ý tưởng chuyển đến trường chúng ta, em vẫn luôn ít khi ra ngoài nên tôi còn chưa kịp giới thiệu cho em. Nói cách khác, hai người chúng tôi có quan hệ huyết thống."
Tôi: "..."
Tôi hoàn toàn ngây ngốc.
Con của cậu? Vậy chính là họ hàng.
Trong thế giới nhân loại thì họ hàng không thể giao phối. Cho nên là tôi hiểu lầm rồi.
Cảm xúc đau lòng lập tức bị cảm xúc xấu hổ và lúng túng thay thế.
Tôi ấp úng dời tầm mắt, trưng ra dáng vẻ luống cuống làm sai chuyện mà không biết làm sao để xoa dịu. Tai thỏ cũng vèo một cái mọc ra.
"À... Là tôi nghĩ sai rồi. Haha, chúng ta về ký túc xá đi, chắc bác bảo vệ vẫn chưa ngủ đâu." Tôi cứng nhắc chuyển chủ đề.
"Vậy sao? Nhưng mà tôi không định truy cứu nữa."
"Hả? Thật sao?" Tôi sáng bừng mắt, say mèm nhưng vẫn muốn dán lên người hắn.
Sau đó lập tức nghe thấy Chu Cẩn Ngôn nói: "Em chỉ cần trả lời tôi một chuyện, Tô Đồ. Em thích tôi không?"
Tôi khựng lại, chớp chớp mắt: "Chuyện này quan trọng không?"
"Quan trọng, chỉ cần em nói không thích thì tôi sẽ lập tức không quấy rầy em nữa, cũng sẽ giữ bí mật thân phận yêu quái của em. Nhưng chỉ cần em nói thích thì tôi tuyệt đối không buông tay. Em ngây thơ rạng rỡ lại không hiểu chuyện đời, tôi cần một đáp án chính xác mới có thể yên tâm."
Từng câu từng chữ của hắn đều sắc bén, không chừa đường lui cho tôi.
Tôi nhìn hắn, nhịp tim vô cùng hoảng loạn. Hoảng loạn đến mức hoàn toàn không đè nén được.
Nên nói không thích sao? Nhưng mà hôm nay hắn chỉ tiếp xúc thân mật với người khác một chút tôi đã đau lòng. Càng đừng nói đến chuyện không quấy rầy tôi nữa.
Nhưng mà nếu thích, người và yêu quái suy cho cùng vẫn khác biệt.
Tôi há miệng, trong lòng rối bời.
Cuối cùng thuận theo trái tim mà nói cho hắn một câu trả lời.
"Thích."
Nhìn đôi mắt đột nhiên bừng sáng như pháo hoa của Chu Cẩn Ngôn, trong lòng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tình cảm của nhân loại rất phức tạp, tình cảm của yêu quái lại đơn thuần.
Tôi quá coi trọng kết cục, ngược lại đã bỏ qua quá trình.
Cục quản lý động vật xuất hiện rồi tính sau, chỉ cần không xuất hiện thì tôi cứ tận hưởng hiện tại cùng Chu Cẩn Ngôn trước.
75.
Lần này nhận được câu trả lời chắc chắn, Chu Cẩn Ngôn giống như đã được giải trừ một loại phong ấn nào đó. Ánh mắt nhìn tôi vô cùng tối tăm.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra, vẫn luôn ỷ lại kề sát vào hắn.
Hơn nữa dưới sự bao bọc bởi mùi hương cỏ xanh của hắn, đầu óc vốn dĩ đã hơi say của tôi trực tiếp biến thành đống keo nhão.
Bị hôn cũng không phản kháng. Hắn đòi hỏi gì đều cho.
Lúc hắn lại muốn sờ đuôi tôi, tôi không nhịn được hắt xì một cái.
"A chắt..."
Động tác của hắn khựng lại rồi trở nên quy củ hơn không ít, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sâu thẳm.
"Đi khách sạn không?"
Cho dù tôi không tỉnh táo cũng vô sự tự thông mà biết được nếu đi khách sạn thì tôi e là sinh tử khó lường.
Thế là tôi không đồng ý, nhất quyết phải về ôm mấy con gấu bông thỏ thỏ kia mới có thể ngủ.
Chu Cẩn Ngôn rũ mắt dịu dàng nhìn tôi, đáp lại đủ loại lẩm bẩm của tôi, sau đó trực tiếp cõng tôi lên.
Tôi vùng vẫy loạn xạ trên lưng hắn, tai thỏ lắc lư qua lại vô cùng rõ ràng. Hắn lại bất đắc dĩ đội mũ lên cho tôi, tiếp tục đi về phía trường học.
Bóng lưng rộng lớn ấm áp an toàn làm đầu óc tôi hoàn toàn mơ hồ.
Tôi quậy nửa ngày nên cũng mệt rồi, lại bắt đầu dùng răng gặm sườn cổ hắn.
Thơm quá. Thơm mùi cỏ quá.
Là cỏ của một con thỏ như tôi rồi.
"Cỏ Cỏ..."
"Gọi tôi là gì?" Chu Cẩn Ngôn dừng bước.
"Cỏ Cỏ..." Tôi dính dấp vừa gặm vừa gọi hắn.
Hắn trả lời, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Tại sao gọi tôi là Cỏ Cỏ?"
"Bởi vì trên người anh có mùi cỏ thơm, rất dễ ngửi."
"Cỏ thơm?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét