Anh Diệp đánh game xong đứng dậy giãn cơ vai gáy, vô tình liếc qua tôi một cái, hoảng sợ kêu to.
"Tiểu Đồ, sao cậu khóc rồi?"
"Cái gì?"
Đại Tráng cũng quay đầu nhìn về phía tôi.
Hai người đứng dưới giường của tôi, chân tay luống cuống.
"Vừa nãy không phải còn làm nũng với anh Ngôn sao?"
"Đúng vậy, làm tôi rớt một thân da gà, sao đột nhiên buồn bã như vậy rồi?"
Tôi giơ vuốt lên sờ sờ khuôn mặt ướt át, đỏ mắt nhìn hai người.
"Chính là đột nhiên lạnh quá, chúng ta đi quán bar uống chút rượu cho ấm áp đi. "
Sự phản nghịch đột ngột này của tôi làm hai người Đại Tráng ngây ngốc.
Hai người bọn họ theo bản năng muốn nói cho Chu Cẩn Ngôn, nhưng bị tôi cản lại.
"Dù sao tối nay hắn cũng không về, chúng ta đi chơi một chút cũng không có gì mà~"
Nhìn tôi gượng cười, hai người bọn họ cũng đành phải luống cuống đồng ý.
Thế là nhân lúc bác quản lý phòng ngủ đóng cửa, dẫn tôi đến khu phố quán bar bên ngoài trường học.
Đúng lúc cuộc sống về đêm bắt đầu, đèn đuốc rực rỡ, tiếng nhạc rung trời.
Hai người Đại Tráng rõ ràng là thường xuyên đến, thành thạo dẫn tôi đi vào trong.
Chắc là sợ Chu Cẩn Ngôn sau này tìm hắn ta tính sổ, cho nên cũng không dám cho tôi uống rượu có nồng độ cao.
Mà chỉ gọi một đống đồ uống giống như rượu mận ngọt ngào.
Cứ như vậy, tôi vẫn rất nhanh đã ý thức mơ hồ, vừa uống vừa khóc không thành tiếng.
Kéo theo không ít người dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía hai người Đại Tráng.
Dường như đang nói đám súc sinh ép bức gái nhà lành làm kỹ nữ.
Hai người Đại Tráng đều trợn tròn mắt liên tục an ủi tôi.
Tôi nấc cục rượu, trong lòng thoải mái hơn không ít.
Không sao cả, cho dù Chu Cẩn Ngôn có bạn trai mới thì tôi cũng là bạn cùng phòng của hắn, cũng có thể ngửi mùi hương cỏ xanh của hắn.
May mắn hắn không biết tôi cũng thích hắn, nếu không sau này cũng khó làm bạn bè rồi.
"Uống! Rượu của nhân loại quả nhiên là thứ tốt! Thỏ thỏ thích!"
Đại Tráng mang vẻ mặt lo lắng cào cào tay tôi: "Đã say đến mức nói nhảm rồi. Đúng đúng đúng cậu là con thỏ đáng yêu nhất, Tiểu Tô Đồ. Má ơi, anh Ngôn ngày mai về nhìn thấy cậu thế này, chắc chắn phải chém chet hai đứa mình."
Ngay lúc hai người bọn họ đầy mặt khốn nạn, điện thoại của tôi vang lên.
Hiển thị cuộc gọi đến: Chu Cẩn Ngôn.
73.
Tôi hừ một tiếng, lập tức bắt máy.
"Bảo bối, còn chưa ngủ..."
Nhưng sau khi nghe thấy tiếng người ồn ào và âm nhạc mạnh mẽ, giọng hắn đột ngột trở nên lạnh lẽo.
"Tô Đồ, em đang ở đâu?"
Giọng nói mang tính áp bách nhường này làm tôi run lên, theo bản năng ngoan ngoãn trả lời.
"Quán bar uống rượu."
"Cùng ai?"
"Đại Tráng."
Đại Tráng ở bên cạnh sống không bằng chet nhắm hai mắt lại, không có gì khác biệt với chet rồi. Anh Diệp may mắn thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó tôi một lần nữa vui vẻ mở miệng nói.
"Còn có anh Diệp."
Anh Diệp bắt đầu tay chân luống cuống tìm oxy, cố gắng khôi phục lại trái tim sắp ngừng đập của mình.
"Đưa điện thoại cho Lý Đại Tráng, nghe lời."
"À."
Tôi hai mắt mông lung nhét điện thoại cho Đại Tráng, Đại Tráng nịnh nọt trả lời.
"Anh Ngôn, là Tiểu Đồ khăng khăng muốn ra ngoài uống. Cậu ấy không biết tại sao lại đột nhiên khóc, muốn uống rượu, còn không cho tôi nói với cậu. Đúng đúng đúng quán bar bên ngoài trường học này, lần trước chúng ta từng tới. Cậu yên tâm, tôi luôn luôn ở bên cạnh trông cậu ấy! Tốt tốt tốt."
Đại Tráng vẻ mặt chó săn cúp điện thoại, sau đó hơi tàn sức kiệt nhìn về phía anh Diệp.
"Chu Cẩn Ngôn,lập tức giet qua đây rồi, lát nữa cậu muốn ra ngoài thâu đêm cùng tôi hay là ăn cơm choá xem vở kịch tình cảm của đôi gay này?"
"Đương nhiên là thâu đêm..."
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên ôm đầu khóc rống, thê thảm khỏi phải nói.
Tôi nấc cục rượu, ý thức hoàn toàn mê man.
Lúc hai người Đại Tráng đưa tôi ra khỏi quán bar, sắc trời đã tối đen.
Gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái, men say cũng tỉnh được một nửa.
Vừa định cảm ơn nhóm Đại Tráng một tiếng thì phát hiện hai người bọn họ đột nhiên run rẩy kịch liệt.
Tôi mờ mịt ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Cẩn Ngôn đang đi qua từ đường cái đối diện.
Khuôn mặt đó dọa người lại âm trầm, bước chân rất lớn, quanh thân tràn đầy lệ khí.
Giống như một ác quỷ quá mức đẹp trai nào đó tới đòi mạng.
Tôi cũng không hiểu sao run lẩy bẩy.
Ngay lúc ba người chúng tôi đang cuộn tròn sợ hãi cùng nhau, Chu Cẩn Ngôn đứng trước mặt tôi, giọng nói trầm đến đáng sợ.
"Không uống nữa?"
Tôi run rẩy lắc đầu, cảm thấy khí lạnh men theo gáy thâm nhập vào xương tủy.
"Không... Không uống... Anh nghe tôi nói, tôi..."
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị Chu Cẩn Ngôn ôm vào trong lòng.
Trên người hắn còn sót lại mùi nước sát trùng trong bệnh viện, tôi lập tức theo bản năng kháng cự đẩy đẩy hắn.
Mặt nam sinh càng lạnh đi vài phần. Bàn tay siết chặt cơ thể tôi càng dùng sức hơn.
Hắn ánh mắt sâu thẳm, như màu mực đặc dính, gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
"Sao vậy, không cho ôm?"
"Không cho..."
"Tại sao?"
"Không có tại sao..."
Tôi mượn men say mà trở nênn đúng lý hợp tình, cứng cổ nhìn hắn, cho dù đuôi trong quần đã run thành bệnh Parkinson.
Đại Tráng nhìn thấy bầu không khí không thích hợp này của hai chúng tôi thì lập tức gượng cười một tiếng.
"Hai người tâm sự đi, hai chúng tôi cũng không quấy rầy nữa ha!"
Nói xong liền kéo anh Diệp đang muốn khuyên can rời đi. Bóng lưng nhếch nhác khỏi phải nói.
Lúc này, góc nhỏ bên ngoài quán bar chỉ còn lại hai chúng tôi.
Sắc mặt Chu Cẩn Ngôn miễn cưỡng dịu dàng vài phần.
"Tô Đồ, là tôi chọc em tức giận sao? Tôi làm sai ở đâu, em nói đi, tôi lập tức sửa."
Tôi bĩu môi, càng đau lòng hơn.
Người tốt như vậy tại sao không thể vĩnh viễn ở bên cạnh tôi chứ?
Tại sao tôi không phải là nhân loại mà là một thỏ yêu chứ?
Một lúc không nhịn được, men say dâng lên ngập đầu làm tôi sụt sịt mũi, âm thanh nghẹn ngào hỏi hắn.
"Chu Cẩn Ngôn, anh thích tôi không?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét