[Bắt Được Bé Cưng] Chương 56

Chu Cẩn Ngôn đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống tôi đang cố tỏ ra bận rộn, bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.

Cả người nằm trong một loại trạng thái nguy hiểm lại nóng nảy, ngay sau đó sẽ lập tức bùng nổ. Một lát sau, hắn hờ hững mở miệng nói.

"Không sao, lần sau lại nói với em."

"Được thôi."

Tôi nhét kem vào miệng, bị lạnh đến mức đỏ cả mắt, mượn cái này để che giấu vẻ mặt thật sự đau lòng của tôi.

Thật ra tôi không hề rời đi.

Hắn biết tôi không rời đi. Cũng hiểu rõ tôi đang thoái thác.

Chỉ là hắn không vạch trần, nhịn xuống.

Trong lòng tôi sự áy náy như bọt nước lục bục trào lên, sau khi đâm thủng thì tràn ngập chua xót và đắng cay.

Xin lỗi. Tôi không thể đáp lại anh.

Chúng ta cứ như vậy rất tốt, không cần suy nghĩ tương lai, không cần lo lắng kết cục.

71.

Sau khi trận thi đấu này của Chu Cẩn Ngôn kết thúc, hắn trở nên càng được hoan nghênh.

Tôi vừa vui vẻ vừa lo lắng.

Vui vẻ là hắn vốn dĩ đã ưu tú như vậy, được người ta thích cũng càng khiến tôi có chung niềm vinh dự.

Lo lắng là, lại có thêm rất nhiều người kỳ lạ quấn lấy hắn.

Nhưng may mắn là hắn vẫn luôn quả quyết từ chối giống như trước kia, tuyệt đối không chừa lại bất cứ đường lui nào.

Chỉ là mỗi lần từ chối người khác thì buổi tối hôm đó hắn đều dùng sức tới sờ đuôi tôi một lần.

Tiếp theo sẽ hỏi tôi sao không nhảy ra ngăn cản những người đó.

Tôi đều lơ ngơ trả lời: "Tại sao tôi phải ngăn cản những người đó?"

Chu Cẩn Ngôn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Sau đó liền hung hăng hôn tôi một cái, không tiếng động trút lửa giận.

Tôi nhịn xuống, tiếp tục giả vờ không rành thế sự.

Rất nhanh, mùa đông đến.

Mùa đông là một thử thách đối với loài thỏ.

Nhiệt độ cơ thể của tôi sẽ giảm xuống, cảm giác thèm ăn sẽ suy yếu, cũng sẽ trở nên dễ dàng bị bệnh hơn.

Cho nên vì giữ mạng, ngoài đi học ra tôi luôn ở trong phòng ngủ không ra ngoài, thậm chí còn không ra khỏi ổ.

Chủ yếu nhắm vào ngủ đông dưỡng sinh.

Chu Cẩn Ngôn thỉnh thoảng cũng ở lại phòng ngủ bên cạnh tôi.

Nhưng những buổi huấn luyện hắn nên đi cũng không thể vắng mặt, khóa học lại nhiều, thức khuya dậy sớm. Bận rộn cực kỳ.

Một ngày nọ đang nằm trên giường ngẩn người một mình thì phát hiện tôi đã vài ngày không nói chuyện đàng hoàng với hắn.

Không hiểu sao, luôn cảm thấy từ sau khi thi đấu trở về thì bầu không khí giữa hai người chúng tôi lại trở nên kỳ lạ.

Đại Tráng còn mập mờ tới hỏi tôi có phải lại cãi nhau rồi không.

Tôi nói không có. Nhưng trong lòng lại không có tự tin gì.

Diễn đàn trường học một lần nữa nổi lên bài thảo luận về hai chúng tôi.

[CP tôi ship lạnh nhạt rồi?]

[Cùng câu hỏi, cảm thấy đã lâu không thấy hai người họ đi dạo đường lớn tú ân ái rồi.]

[Có người trong cuộc nào kể thử xem, hai người bọn họ chia tay rồi à?]

[Không chia tay đâu, tuy nói không thường xuyên dính lấy nhau nữa, nhưng hôm qua tôi còn bắt gặp hotboy trường mua nước ép rau củ gì đó cho bạn trai cậu ấy mà.]

[Vậy thì tốt vậy thì tốt, CP tôi ship không thể BE đâu]

[Vậy rốt cuộc tại sao hai người họ không dính lấy nhau nữa a a a a a a a! Nhóm nhỏ của chúng ta dạo này đường cũng không có rồi!]

[Chuyện đó, mọi người phát hiện dạo này Chu tổng hay đi cùng một nam sinh khác không?]

[Cái gì? Bàn chi tiết đi!]

Một ngày nọ, tôi thật vất vả mới bò ra khỏi ổ, quyết định đi tìm Chu Cẩn Ngôn.

Hôm nay trước khi ra khỏi cửa hắn nói huấn luyện xong muốn đi đánh bóng, xong việc sẽ dẫn tôi đi ăn đồ ngon.

Cơ hội chung đụng hiếm có, tôi lập tức ra khỏi cửa.

Đi đến bên ngoài sân bóng mới phát hiện trời lạnh như vậy mà người cũng không ít.

Bọn họ điên cuồng gọi tên của Chu Cẩn Ngôn.

Tôi sợ lạnh nên bao bọc kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc mon men qua đó thì gần như không ai nhận ra tôi.

Tùy tiện tìm một góc, tôi cũng hưng phấn bừng bừng xem thi đấu.

Kết quả rất tự nhiên mà bị Chu Cẩn Ngôn thu hút.

Hắn vẫn mặc chiếc áo hoodie màu mực, có lẽ là đánh bóng nóng người nên tóc mái hơi ướt, góc mặt nghiêng sắc bén.

Những người gọi tên hắn bên cạnh tôi đều sắp phát điên rồi.

Còn có không ít nam sinh.

Nhưng Chu Cẩn Ngôn đều rất lạnh nhạt mà không lên tiếng đáp lại, kiêu ngạo lại xa cách.

Tôi vẫn luôn mềm nhũn nhìn chằm chằm hắn, trong lòng vô cùng vui vẻ lại chua xót.

Rất nhanh, trận bóng đã đánh xong.

Tôi vội vàng muốn chen tới đưa cho hắn tờ giấy lau mồ hôi, kết quả một người đột nhiên đi về phía hắn.

Trong tay cầm một chai nước, chắc là muốn đưa nước cho Chu Cẩn Ngôn.

Trong nhận thức có hạn của tôi thì ngoại hình của nam sinh này coi như là kiểu dễ nhìn trong nhân loại.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện