[Bắt Được Bé Cưng] Chương 55

Tôi không vui hừ hừ.

"Nếu không thì sao, để em một mình ra ngoài, cậu ấy sợ là không muốn sống nữa."

"Tôi là muốn đến cho anh một niềm vui bất ngờ."

"Nhận được rồi, em chính là vui mừng. Nhưng mà lần sau đừng đi xa một mình, cẩn thận bị người ta bắt đi."

"Hừ! Tôi đã quen bạn mới đó."

Tôi bực bội muốn hất tay hắn ra, lại bị hắn nắm chặt lấy.

Tiếp theo hắn nâng mắt nhìn Đoàn Gia đi theo sau, cười như không cười, vô cùng lười biếng tùy ý.

"Vậy bây giờ nên nói lời tạm biệt với người bạn mới của em rồi, bảo bối."

Tôi mới nhớ ra chuyện gì, lập tức cười tủm tỉm quay đầu nhìn Đoàn Gia.

"À à, Đoàn Gia, cảm ơn cậu giúp tôi đẩy hành lý! Tạm biệt!"

Nụ cười rực rỡ tươi sáng của Đoàn Gia vừa nãy lúc này đã hơi gượng.

"Khách sáo rồi, tạm biệt."

"Ừm ừm!"

Tôi tự nhiên giao hành lý cho Chu Cẩn Ngôn, hắn lạnh nhạt gật đầu với Đoàn Gia rồi dắt tay tôi rời đi.

Vài ngày không gặp hắn, tôi nhịn rất nhiều lời muốn nói.

Dọc đường lải nhải không ngừng. Nhưng hắn lại tương đối lạnh nhạt.

Tôi tưởng là hắn huấn luyện mệt mỏi không muốn mở miệng nói, cho nên cũng không quá để ý, vẫn luôn dính dính kề sát vào hắn.

Làm tài xế taxi đều nhìn chúng tôi thêm vài lần.

Đợi đến khách sạn tôi đặt trước, tôi vừa cởi áo khoác thì đã bị Chu Cẩn Ngôn ép trên giường sờ đuôi thỏa thích.

Tôi đỏ khóe mắt cầu xin tha thứ, lại bị bóp mạnh hơn.

"Hôm nay vui không?"

"Vui... Vui..."

"Thật sao? Là vì tôi hay vì quen biết Đoàn Gia kia mà vui vẻ?"

Lúc này tôi mới chậm trễ phản ứng lại.

Chu Cẩn Ngôn đang tức giận.

Không đúng, chắc là đang ghen!

Cơ thể vừa nãy còn phát run của tôi lập tức mềm nhũn, dính nhớp ôm cổ hắn nói một câu: "Nhìn thấy anh vui nhất."

Sau đó đuôi bị bóp mạnh hơn. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, hận không thể tát nát miệng mình.

Không có việc gì thì kích thích hắn làm chi! Tôi vội vàng chuyển đề tài: "Đại Tráng tặng tôi một đồ vật, nói là bảo tôi gặp anh rồi mới lấy ra xem."

"Thứ gì?"

Tôi vội vàng sờ soạng món đồ Đại Tráng đưa từ trong áo khoác.

Là một cái hộp nhỏ, bên trên viết siêu mỏng. Hả?

Là cái gì? Lúc tôi theo bản năng muốn hỏi Chu Cẩn Ngôn, hắn lại một tay đoạt lấy nhét vào trong túi áo của mình.

Lỗ tai dường như đang ửng đỏ.

"Món quà này lần sau lại dùng."

Tôi vô cùng tức giận vì hành vi cướp đi đồ vật của hắn, cố tình cãi chày cãi cối với hắn.

"Lập tức muốn dùng bây giờ!"

Nói xong mới phát hiện sắc mặt Chu Cẩn Ngôn biến đổi, đuôi thỏ của tôi lại gặp tai ương.

70.

Bởi vì ngày hôm sau Chu Cẩn Ngôn phải thi đấu, hắn không thể qua đêm cùng tôi mà bắt buộc phải trở về đội ngũ.

Thế là sau khi hắn rửa tay thì vỗ vỗ tôi đang cuộn tròn thành một cục liếm móng vuốt.

"Ngày mai đến xem tôi thi đấu?"

"Biết rồi biết rồi biết rồi!"

"Đi đây, nói tạm biệt với tôi đi."

"Tạm biệt."

Chu Cẩn Ngôn khó chịu nhướng mày.

"Hôm nay em nói tạm biệt với Đoàn Gia cũng lạnh lùng như vậy sao?"

Tôi trực tiếp quay đầu bực bội cắn hắn một cái: "Tạm biệt!"

Thỏ cũng có tính tình đó! Bóp đuôi tôi đau như vậy còn muốn tôi có sắc mặt tốt gì!

Chu Cẩn Ngôn cười khẽ hai tiếng, dặn dò vài câu sau đó liền vội vàng rời đi.

Tôi rúc một lát mới kéo cái đuôi rối bời đi tắm rửa, trong lòng thỏa mãn vô cùng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi dựa theo địa chỉ Chu Cẩn Ngôn đưa cho mà lơ ngơ đi đến sân thi đấu.

Khán giả rất đông, nhà thi đấu vô cùng lớn.

Còn nhiều người và nhiệt tình hơn người thi đấu trong trường lần trước.

Sau khi tôi tìm được chỗ ngồi thì ngoan ngoãn chờ đợi thi đấu bắt đầu.

Chu Cẩn Ngôn là vận động viên điền kinh, nhóm cơ bắp trên người phát triển.

Mặc dù không chạy nhanh bằng thỏ chúng tôi, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là quán quân.

Quả nhiên, hắn là người đầu tiên vượt qua vạch đích.

Tiếng vỗ tay hoan hô vang như sấm dậy, hắn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, tầm nhìn xuyên qua đám đông ồn ào hỗn loạn, vừa vặn không nghiêng không lệch nhìn về phía tôi.

Tôi lập tức xua tay, còn nhảy nhót tại chỗ hai cái. Hắn hiếm khi cười rạng rỡ.

Hắn thi đấu xong không lập tức rời đi mà bị phóng viên chặn lại phỏng vấn ở bên sân thi đấu.

Bởi vì khuôn mặt đó của hắn thật sự xuất chúng, quá trình phỏng vấn được phát sóng trực tiếp lên màn hình lớn trong nhà thi đấu đã khiến không ít khán giả kinh ngạc.

"Lần đầu tiên tham gia Đại hội thể thao sinh viên liền đoạt giải quán quân, bây giờ tâm trạng của cậu như thế nào?"

"Rất vui vẻ."

"Vậy lúc này cậu có muốn nói vài lời với một người nào đó trước màn hình không, khán giả, bạn bè, người thân hay huấn luyện viên đều có thể."

"Có, tôi thật sự muốn nói một câu với một người."

Nói xong, hắn nâng mí mắt nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt xuyên qua màn hình chạm mắt với tôi.

"Thỏ con, tôi thích em. Em có thể ở bên tôi không, nghiêm túc ở bên nhau?"

Lời này vừa ra, toàn bộ khán giả hoan hô.

Thể loại lãng mạn này là thứ nhân loại thích xem nhất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều lớn tiếng ồn ào.

Tôi sững sờ tại chỗ, trong lòng mừng rỡ như điên.

Hóa ra Chu Cẩn Ngôn cũng thích tôi.

Ngay sau đó, ý cười của tôi nhạt đi.

Nhưng mà không thể.

Chúng tôi không thể ở bên nhau. Tôi sẽ bị Cục quản lý động vật bắt đi, còn hắn cũng sẽ bị xóa bỏ ký ức.

Kết cục chắc chắn là bi kịch thê thảm lại đau lòng.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, tôi đứng dậy rời đi.

Đợi sau khi Chu Cẩn Ngôn kết thúc tất cả quá trình tìm được tôi, tôi đang ngồi trên ghế ven đường rột rột liếm một cây kem.

A!

Ngon quá! Hương matcha!

"Không sợ đau bụng sao?"

Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi sờ sờ mặt tôi, giọng điệu trầm thấp dịu dàng.

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái.

"Đừng có nguyền rủa tôi."

"Được, ăn đi."

Nói xong thì ngồi xổm trước mặt tôi vô cùng kỳ vọng nhìn tôi, ánh mắt hắn sâu thẳm.

"Tô Đồ, lời tôi vừa nói thi đấu xong, em nghe thấy chưa?"

Tôi khựng lại.

"Anh nói cái gì vậy? Lúc anh thi đấu xong tôi đã đi vệ sinh rồi, không nghe thấy nha."

Chu Cẩn Ngôn khựng lại.

"Thật sự không nghe thấy?"

"Đúng vậy."

Tôi rũ mắt tiếp tục liếm kem, che giấu vẻ mặt chột dạ lại bất an.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện