Chu Cẩn Ngôn sờ đầu tôi, dẫn tôi tiếp tục đi về phía tòa nhà giảng dạy. Nhưng tôi lại không còn tâm tư nhảy nhót nữa.
Thật ra tôi vừa mới lừa Chu Cẩn Ngôn.
Căn cứ theo quy tắc của Cục quản lý động vật, nếu nhân loại biết thân phận của một con yêu quái nào đó thì sẽ có người quản lý chuyên môn xuất động đến xóa bỏ ký ức của nhân loại về yêu quái này.
Hành động này là vì hòa bình của người và yêu quái động vật, chấm dứt hoảng loạn và vượt rào.
Càng đừng nói đến chuyện nhân loại kết thân cùng yêu quái động vật, đó chính là phạm vào đại kị.
Tôi không muốn để Chu Cẩn Ngôn quên tôi, cứ hòa bình chung sống như vậy trước đi.
Mong rằng Cục quản lý động vật sẽ không chú ý tới tôi.
Ngày tháng nhanh chóng trôi qua trong sự thấp thỏm bất an này.
Khi mùa đông đến gần, Chu Cẩn Ngôn phải đi tỉnh bên cạnh tham gia thi đấu.
Một ngày trước khi rời đi, hắn dẫn tôi đến một khách sạn năm sao, nghịch đuôi và tai của tôi rất lâu.
Tôi cảm thấy cả con thỏ đều không ổn nữa, khóc đến mức lông mi ướt sũng cụp xuống.
Hắn lại hôn mặt tôi, dặn tôi nhớ xem thi đấu của hắn, hắn sẽ có lời muốn nói với tôi.
Tôi vô lực đạp hắn một đạp, bảo hắn nhanh chóng rời đi.
Chẳng qua sau khi hắn thật sự rời đi, tôi lại vô cùng cô đơn hiu quạnh lạnh lẽo.
Không có ai mua bữa sáng cho tôi, không có ai dạy tôi chơi game, không có ai lắng nghe những lời vô nghĩa nhảm nhí của tôi, cũng không có ai sờ đầu tôi nữa.
Mặc dù huấn luyện xong hắn sẽ gọi video cho tôi, nhưng mà mỗi lần nhìn sự mệt mỏi dưới mắt hắn, tôi cũng không tiện quấn lấy hắn nhiều.
Nhưng mà không có hắn, tôi bắt đầu buồn bực nhổ lông.
Thế là vào một ngày trước khi Chu Cẩn Ngôn thi đấu, tôi không nhịn được làm một chuyện kinh thiên động địa.
Đó chính là đi xa! Lén lút đi tìm hắn! Cho hắn một niềm vui bất ngờ!
Thân là một con thỏ rất ít khi rời khỏi ổ, tôi chỉ ở Dư Sơn và Đại học A.
Không có bạn bè đi cùng thì ngay cả thành phố đại học tôi cũng rất ít ra ngoài, càng đừng nói đến đi xa.
Nhóm anh Diệp từng trêu chọc tôi là chướng ngại giao tiếp xã hội. Tôi không đưa ra bình luận về chuyện này.
Nhưng tôi nhớ Chu Cẩn Ngôn, tôi thích hắn, cho nên tôi muốn tìm hắn. Sau khi Đại Tráng đưa tôi đến bến xe thì vô cùng cảm thán một phen.
"Nghĩ lại ban đầu cậu đến phòng ngủ còn ốm ốm nhỏ bé trắng nõn mềm mại, không ngờ lại bị tên súc sinh mày rậm mắt to Chu Cẩn Ngôn này ngậm đi mất. Bây giờ còn vì hắn mà khắc phục chứng sợ xã hội ngàn dặm theo đuổi tình yêu, Tiểu Đồ à cậu đừng yêu quá. Anh đây còn sợ cậu chịu thiệt."
Tôi xấu hổ bĩu môi. Ngay sau đó Đại Tráng lại đột nhiên cười hẹ hẹ.
"Nhưng mà anh nhét một thứ vào túi cậu, cậu ra khỏi bến xe rồi mới xem nhé. Gặp mặt anh Ngôn rồi cùng xem cũng được, đến lúc đó cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ."
"Vâng."
Tôi cảm kích gật đầu.
Lần đầu tiên ngồi xe lửa, topi vô cùng mới mẻ lại căng thẳng, nhìn qua lại giữa phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ và đủ loại nhân loại trong xe.
Lúc này, có một người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi theo bản năng nghiêng đầu, phát hiện là một nam sinh rực rỡ đẹp trai có vài phần giống Đại Tráng.
Nhìn thấy tôi đang đánh giá mình, hắn ta lập tức hưng phấn lấy mã QR Wechat ra đưa cho tôi.
"Bạn học, có thể thêm bạn bè làm quen một chút không?"
Tôi rũ mắt, nhỏ giọng nói.
"Không cần đâu, tôi không thường dùng điện thoại."
Lần trước bị Chu Cẩn Ngôn bắt gặp có người muốn thêm bạn bè với tôi, miệng suýt chút nữa bị cắn rách một lớp da.
Bây giờ càng không dám.
"À ra vậy, không sao."
Nam sinh cũng không tức giận mà tiếp tục nhiệt tình nói chuyện cùng tôi. Tôi câu được câu chăng trả lời hắn ta.
Trong lòng luôn nghĩ đến Chu Cẩn Ngôn.
Cũng không biết hắn đột nhiên nhìn thấy tôi thì có vui vẻ hay không?
69.
Bởi vì người kia thật sự quá ồn ào, tôi không nhịn được đứng dậy đi vệ sinh trốn tránh.
Kết quả vừa đứng lên liền khó hiểu mà va chạm một ông lão. Còn chưa kịp xin lỗi thì con trai của ông lão đã chửi ầm lên với tôi.
"Không có mắt sao? Không nhìn thấy có người già ở đây à?"
Tôi ngơ ngác, có chút luống cuống.
"Tôi không cố ý, là ông ấy tông tới."
Lông mày người này dựng đứng, giơ tay lập tức muốn đẩy tôi.
Tôi lạnh mặt, khi còn đang chuẩn bị cắn hắn ta một cái bất cứ lúc nào thì nam sinh vừa nãy luôn bắt chuyện với tôi đứng dậy bảo vệ tôi.
"Chú, có gì từ từ nói, đừng động thủ."
"Cậu là ai, có liên quan đến cậu không? Cút ngay! Bảo tên nhóc đó bồi thường tiền."
Hai chữ bồi thường vừa ra, người xem náo nhiệt xung quanh đại khái đã hiểu rõ. Nam sinh rực rỡ cũng bật cười.
"Chú à, vừa nãy chúng cháu đều nhìn thấy bạn học nhỏ người ta đứng dậy bình thường, còn người già này thì đột nhiên ngã nhào vào người ta. Chú nhìn tay người ta cũng xước da rồi, muốn bồi thường cũng là chú bồi thường chứ?"
"Thằng nhóc này..."
"Chú, bây giờ xe lửa đều có camera giám sát."
Người đàn ông nóng nảy tắt lửa, hung hăng trừng mắt nhìn hai người chúng tôi một cái rồi mới từ bỏ.
Tôi cảm động nhìn nam sinh rực rỡ.
"Cảm ơn."
"Khách sáo rồi, bây giờ có thể thêm bạn bè với tôi chưa?"
"Được!"
Tôi đương nhiên sẽ không từ chối hắn ta nữa.
"Tôi tên Đoàn Gia, cậu thì sao?"
"Tôi tên Tô Đồ."
"À cậu muốn đi thành phố B du lịch sao?"
"Không phải, tôi muốn đi xem thi đấu."
"Oa, tôi cũng vậy, thế chúng ta có thể đi cùng nhau."
Có Đoàn Gia đi cùng, đoạn đường này của tôi cuối cùng cũng không quá cô đơn.
Đợi xe đến bến, hắn ta lại giúp tôi cầm hành lý rồi dẫn tôi ra khỏi bến xe.
Nhiệt tình đến mức khiến tôi quả thực không có cách nào mở miệng nói lời từ chối.
Ngay lúc đang suy nghĩ làm sao bảo hắn ta rời đi trước để đi tìm Chu Cẩn Ngôn, tôi vô tình nhìn thấy một nam sinh chân dài dáng cao đứng ở chỗ không xa.
Hắn mặc áo khoác gió màu đen có chất liệu cực tốt, vóc dáng được tôn lên rất đẹp.
Lúc này hắn đang không nói một lời nhìn chằm chằm về hướng này của tôi, ánh mắt âm trầm.
Không nhìn ra cảm xúc dư thừa nào, còn không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu.
Tôi sững sờ, ngay sau đó lập tức vui vẻ chạy tới, chạy mạnh qua đứng trước mặt hắn.
Mắt cũng sắp cười híp lại, đuôi thỏ trong quần áo kích động lắc lư loạn xạ.
"Chu Cẩn Ngôn, sao anh lại tới đây."
Có lẽ câu nói này vuốt ve tâm trạng của hắn rất tốt , nam sinh dịu dàng gạt gạt mái tóc hơi xộc xệch của tôi.
Ở bến xe lửa người đến người cũng đi không tính là đột ngột.
"Tới đón em."
"A, Đại Tráng nói cho anh à."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét