Thân hình nam sinh cao lớn, mượn ánh đèn mờ ám ở chỗ này mà trực tiếp che khuất tôi, từ mặt sau gần như không nhìn thấy bóng dáng của tôi.
Chỉ có thể nhìn thấy ngón tay run rẩy túm chặt quần áo bên hông hắn của tôi.
Không hiểu sao lại có chút kiều diễm.
Chu Cẩn Ngôn nghe vậy thì hơi bực bội quay đầu, sắc mặt nhạt nhẽo, giọng nói lại khàn khàn.
"Xin lỗi, tình trong như đã, đến hẹn hò cùng bạn trai. Không để ý chứ?"
66.
Chắc là lần đầu tiên có người nói chuyện lén lút hẹn hò hùng hồn như vậy, cho nên hai học sinh học viện y trực tiếp lúng túng cười.
"Không... Không để ý... Chúng tôi tìm thỏ dùng làm thí nghiệm, lắm miệng hỏi một câu cậu có nhìn thấy một con thỏ trắng không?"
"Không có."
Thái độ của Chu Cẩn Ngôn có hơi mất kiên nhẫn.
"À à cậu bận đi!"
Hai người không hỏi nhiều nữa, ngượng ngùng rời đi. Sống sót sau tai nạn, tôi thở phào nhẹ nhõm, cái chân đau nhức hoàn toàn nhũn ra ngồi thẳng xuống đất.
Nhưng lại bị một bàn tay lớn ôm chặt trong lòng, đầu bị người ta vỗ mạnh một cái.
"Còn dám chạy không?"
Tôi khóc lóc huhu, hoảng hốt luống cuống, chỉ kề sát vào hắn hấp thu nhiệt độ.
"Không bao giờ chạy nữa, tôi sai rồi."
"Về ký túc xá trước, nhóm Đại Tráng tối nay ra ngoài thâu đêm không có mặt. Tôi có thời gian để nghe cậu sám hối nhận sai cả một đêm, không vội."
Giọng điệu của Chu Cẩn Ngôn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút ý cười, nhưng tôi lại cực kỳ bất an. Hắn sẽ không đánh tôi chứ?
Hu hu hu hu...
Đợi âm thanh của hai người trong hành lang không còn nữa, Chu Cẩn Ngôn mới chuẩn bị dẫn tôi rời đi.
Bởi vì tôi không mặc quần áo nên chỉ có thể hóa thành nguyên hình nằm trong tay hắn.
Vừa nịnh nọt liếm ngón tay hắn vừa rụt rè nhìn hắn, ý đồ hạ thấp lửa giận của hắn.
Hắn chỉ sờ sờ đầu tôi, đi thẳng đến bên cạnh hồ Tình Nhân lấy quần áo tôi đã giấu kỹ ra.
"Thay đi."
Tôi biến thành con người trần trụi, bất an và xấu hổ mặc quần áo.
Nhưng nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm vẫn đông lạnh làm tôi hắt xì một cái.
"Chắt chì..."
Lúc đang ồm ồm muốn nói mặc xong rồi, chiếc áo khoác rộng lớn đó lại khoác lên người tôi.
Ấm áp, mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi hương dễ ngửi của Chu Cẩn Ngôn.
Tôi mềm nhũn cọ cọ hắn, ý vị lấy lòng rõ ràng, ý vị sợ hãi cũng rõ ràng.
"Cảm ơn cậu Chu Cẩn Ngôn, cậu thật tốt. Nếu không phải cậu tới cứu thì tôi đã tiêu đời rồi."
"Đừng sợ, không sao rồi."
"Ừm ừm, sao cậu biết tôi bị bắt thế?"
"Tôi nhìn thấy túi xách của cậu thì biết cậu chắc chắn đã biến thành thỏ trốn đi rồi. Hơn nữa ngoại trừ bên cạnh hồ Tình Nhân thì cậu cũng không có chỗ nào để đi. Nhưng mà tôi tìm nửa ngày không thấy cậu, liền ý thức được con thỏ mà hai người kia bắt có thể là cậu.
"Thế là tôi lập tức qua xem thử, nếu như là cậu thì làm sao? May mắn là tôi đã đi. Lần sau đừng chạy lung tung nữa, nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi."
Hắn nhìn bàn chân vẫn còn đang đau nhức của tôi, vừa nói chuyện với tôi vừa cõng tôi đi về phía ký túc xá.
So với với dáng vẻ dẫn tôi đi dạo bình thường thì không có gì khác biệt.
Trong lòng tôi thở phào.
Xem ra đã bị tôi dỗ dành tốt rồi, chỉ cần tôi quay về lại cho hắn nghịch tai một chút, hắn chắc là hoàn toàn không tức giận nữa nhỉ?
Đáng tiếc mộng tưởng thì tươi đẹp, hiện thực lại tàn khốc.
Vừa về phòng ngủ, tôi mới ngồi xuống ghế, còn chưa kịp nói chuyện đã bị hắn hôn.
Bị ép ngửa đầu, gáy cũng mỏi nhừ.
Hắn mơ hồ yêu cầu tôi: "Thả tai và đuôi ra ngoài, ngoan."
Tôi: "..."
Mí mắt tôi run rẩy, run lẩy bẩy làm theo.
Bây giờ tôi vô cùng nghi ngờ tai và đuôi của tôi có thể chạm tới sở thích gì đó của người này rồi.
Hắn thật sự rất say mê chúng.
Lỗ tai bị hôn ướt sũng, đuôi cũng bị sờ đến mức phát đau, tôi không nhịn được tủi thân khóc.
Lúc này hắn mới thu tay về, tức giận bật cười.
"Lừa gạt tôi chuyện mang thai còn có lý à? Hay là đột nhiên lén chạy đi bị người ta bắt đi không sai?"
Huhu sao hắn thù dai như vậy? Tôi đỏ mắt thỏ, chậm chạp giải thích.
"Mang thai giả là thiên tính và tập tính sinh lý của loài thỏ, chúng tôi không phân biệt được, cho nên tôi không cố ý lừa cậu. Chủ yếu là vì lúc tôi đang trong kỳ động dục thì cậu đã sờ lưng tôi, tôi mới có hiện tượng mang thai giả.
"Chạy trốn là bởi vì sợ cậu phát hiện mang thai giả rồi thất vọng tức giận, sau đó sẽ mắng tôi..."
Chu Cẩn Ngôn giơ tay lau nước mắt cho tôi, giọng nói dịu dàng hơn nhiều.
"Không tức giận, tôi chỉ hơi ảo não vì bản thân không hiểu cậu."
"Thật sao?"
Tôi rụt rè bắt lấy ngón tay hắn. Hắn không trốn tránh, nghiêm túc nói: "Thật sự.",
"Nhưng mà lần mang thai giả này coi như làm phương án chuẩn bị cho sau này, lần sau cậu thật sự mang thai thì tôi sẽ rõ ràng."
Tôi: "???"
Cả con thỏ là tôi đều cạn lời, ngay sau đó một loại vui mừng dâng lên trong lòng.
Hóa ra Chu Cẩn Ngôn muốn sinh em bé cùng tôi sao?
Tôi không nhịn được mà chủ động kề sát vào hắn. Trong lòng lại không hiểu sao mà buồn bực không thôi.
Bởi vì, yêu quái chúng tôi hình như không thể tùy tiện kết thân cùng nhân loại...
68.
Sau sự kiện mang thai giả, chân tôi đau rất lâu, mỗi ngày đều ủ rũ.
Đại Tráng cho rằng hai chúng tôi lại cãi nhau nên đổi đủ cách an ủi tôi.
Tôi có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Chu Cẩn Ngôn cũng nhận được một bài học.
Đó là sẽ không tùy tiện sờ lưng tôi nữa, kiên quyết chấm dứt chuyện tôi lại mang thai giả gây ra hiểu lầm.
Vừa vặn dược hiệu của viên thuốc che giấu đuôi kia cũng hết, kỳ động dục của tôi kết thúc, đuôi lại lần nữa mọc ra.
Một ngày nọ, nhân lúc tôi khom lưng thắt dây giày, Chu Cẩn Ngôn tự nhiên giơ tay bóp một cái.
*Đổi xưng hô cho tình tứ miếng coi hehe
"Trước đây em ăn thứ gì mới có thể che giấu đuôi vậy?"
"Đúng vậy, là Niệu Niệu lấy cho tôi từ Cục quản lý động vật. Thuốc này có một tác dụng phụ là làm cho tôi động dục sớm."
"Ồ."
Chu Cẩn Ngôn gật đầu.
"Sau này không cần uống nữa, tôi yểm trợ giúp em."
"Được."
Tôi và Chu Cẩn Ngôn sóng vai đi ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa tán gẫu.
"Niệu Niệu mà em vừa nói là ai? Là người bạn lần trước sao?"
"Ừm ừm, cậu ấy là một con vẹt nhà nuôi, rất thông minh."
"Vậy còn Cục quản lý động vật thì sao?"
Tôi cúi đầu nhảy nhót dẫm lên bóng của hắn, sau đó nhẹ nhàng trả lời.
"Cục quản lý động vật là một tổ chức ẩn dật do nhân loại hợp tác thành lập cùng động vật, chuyên dùng để quản lý động vật và động vật hóa hình. Nghe nói Cục quản lý vô cùng xa hoa lộng lẫy, động vật nhỏ đi vào sẽ nhũn chân.
"Hơn nữa người quản lý bên trong đều là những động vật rất đáng sợ rất tài ba, ví dụ như hổ, sư tử. Cho nên động vật và yêu quái bình thường đều không dám càn rỡ, cũng không dám quấy rầy nhân loại. Như vậy nhân loại các anh mới luôn không biết đến sự tồn tại của yêu quái."
Chu Cẩn Ngôn thuận miệng hỏi một câu.
"Vậy nếu nhân loại biết sự tồn tại của tiểu yêu quái như các em thì sao? Ví dụ như tôi."
Động tác dẫm bóng của tôi khựng lại, không ngẩng đầu lên.
"Sẽ không làm sao cả, anh đừng lo lắng."
"Vậy thì tốt."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét