Trong giọng nói của hắn mang theo sự trầm thấp và không vui rõ ràng, chắc là vì điên cuồng tìm tôi dẫn đến tâm trạng bực bội.
Lúc này tôi không rảnh quan tâm hắn có tức giận hay không, lập tức dùng sức đạp lồng sắt, đầu nhỏ cọ đến cửa sổ nhỏ kia kêu cục cục.
Động tĩnh này chắc là thu hút sự chú ý của Chu Cẩn Ngôn, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn về phía lồng sắt, chạm mắt với tôi.
"Trong lồng là cái gì?"
65.
"Là con thỏ chạy mất của học viện y chúng tôi, nhanh chóng bắt về ngày mai làm thí nghiệm."
"Ồ, tôi còn có chuyện, đi trước đây."
Chu Cẩn Ngôn lại liếc nhìn tôi một cái.
Nhưng mà cửa sổ nhỏ thông hơi này thật sự quá nhỏ, hắn căn bản không nhận ra tôi.
Cho nên chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi nhấc chân vội vàng rời đi.
Tôi nghe tiếng bước chân rời đi của hắn, sốt ruột đến mức luống cuống.
"Cục cục cục."
Chu Cẩn Ngôn, tôi là Tô Đồ đây! Anh cứu tôi với! Tôi thật sự sai rồi! Hu hu hu...
Nhưng mà tiếng bước chân của hắn đã dần dần biến mất, không còn quay lại nữa.
"Hắn thật sự siêu lạnh nhạt."
"Nếu tôi có bối cảnh gia đình như người ta thì tôi còn kiêu ngạo hơn hắn. Ha ha ha, trâu ngựa chúng ta không xứng."
Hai người xách tôi vừa nghị luận về Chu Cẩn Ngôn vừa tiếp tục bước đi.
Trái tim của tôi hoàn toàn lạnh lẽo.
Trực tiếp cuộn tròn ở đó không nhúc nhích, ngửi hương cỏ xanh chỉ còn sót lại một chút kia.
Đợi đến học viện y lại tìm cơ hội lẻn đi vậy, bọn họ tuyệt đối không thể vẫn luôn nhốt tôi ở chỗ này.
Có suy nghĩ này, tôi tranh thủ thời gian bảo tồn thể lực.
Tâm trạng nhớ nhung Chu Cẩn Ngôn trong lòng đạt tới đỉnh điểm.
Chuyện này không phải lỗi của hắn, hắn không nhìn thấy tôi nên không nhận ra tôi là bình thường.
Đều do thỏ thỏ mang thai giả lừa hắn trước.
Đợi sau khi tôi chạy thoát thì nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận sai.
Cố gắng chống đỡ đến khoảnh khắc lồng sắt mở ra, có ánh sáng chiếu vào.
Một bàn tay xa lạ xách tôi ra ngoài, tôi giả ngoan ngoãn không vùng vẫy.
"Vừa nãy con thỏ này còn nhảy nhót tưng bừng sao, bây giờ lại không nhúc nhích nữa?"
"Chắc là mệt rồi."
Tôi lén lút liếc nhìn phòng thí nghiệm này, phát hiện cửa đang mở toang. Trong lòng chấn động, có ý tưởng.
Tôi lập tức lấy lòng cọ cọ bàn tay xa lạ này, hạ thấp lòng cảnh giác của bọn họ. Nhân loại có lẽ trời sinh đã có hảo cảm với động vật đầy lông xù.
Nam sinh này vừa thấy tôi chủ động kề cận thì nhanh chóng đặt tôi xuống, sờ sờ đầu tôi.
"Thỏ con thật ngoan, lấy nhóc làm thí nghiệm đúng là khốn nạn. Được rồi, nhốt vào lồng lớn đi, chúng ta đi thôi."
"Biết rồi biết rồi."
Nam sinh quay đầu trả lời đồng bạn, theo bản năng buông lỏng bàn tay đang đè nặng tôi.
Tôi nhắm chuẩn thời cơ, chân sau đạp một cái. Vụt một cái rơi xuống đất.
Kết quả sàn nhà của phòng thí nghiệm này thật sự quá sạch sẽ trơn bóng, tôi ngã uỵch một cái.
"Chi."
Trong tiếng kinh hô của nam sinh, tôi không rảnh lo đau đớn mà trực tiếp lăn lê bò trườn phóng về phía cửa.
Chạy chạy chạy. Phía sau rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân đuổi theo.
"Lại để vật nhỏ này chạy mất rồi! A a a cuộc thi của tôi, bắt lấy nó!"
Lúc này tôi đã ra khỏi cửa, hỏa tốc chạy điên cuồng trong hành lang. Tòa nhà thí nghiệm rắc rối phức tạp.
Trong lúc nhất thời tôi quay cuồng chạy tứ tung.
Lối ra! Lối ra ở đâu!
Trong một khoảnh khắc hơi do dự, tôi suýt chút nữa lại bị bắt lấy.
Một cú phanh gấp chuyển hướng, tôi vội vàng nhảy xuống từ trên cầu thang, cái chân vốn đã luôn đạp lồng sắt sưng tấy lúc này trực tiếp va chạm một cái.
Đau đớn vô cùng.
Nhưng tôi không dám dừng lại, chạy đến mức choáng váng mờ mịt.
Lúc liều mạng chạy như bay, tôi đột nhiên bị một bàn tay lớn vươn ra từ trong góc xách lên.
Vừa định hoảng sợ quay đầu cắn một cái, mùi hương cỏ xanh quen thuộc đã bao bọc lấy tôi.
Tôi khựng lại, ngay sau đó nước mắt rưng rưng ngẩng đầu.
Vừa vặn chuẩn xác chạm phải đôi mắt đen nhánh thon dài của Chu Cẩn Ngôn, bên trong mang theo sự lo lắng và bực bội bị đè nén.
Hắn tới cứu tôi rồi! Tôi vừa định kích động khóc lóc thì tiếng bước chân trong hành lang nhanh chóng đến gần.
Lúc này tôi mới phát hiện hắn không mang túi xách, trên người căn bản không có chỗ giấu tôi. Tiêu rồi tiêu rồi!
Lúc này, nam sinh sờ sờ tôi, nhỏ giọng nói: "Biến thành người, nhanh lên."
Biến thành người? Tôi không có mặc quần áo mà!
Nhưng tôi vô điều kiện tin tưởng hắn, lập tức vụt một cái biến thành người.
Lúc làn da vừa vì tiếp xúc không khí lạnh mà run rẩy, một chiếc áo khoác rộng lớn đã khoác lên người tôi.
Tiếp theo, hắn ép tôi vào trong góc hôn xuống.
Lưng tựa vào tường, tôi ngơ ngác.
Lúc này rồi mà còn muốn hôn?
"Thỏ đâu? Tôi nhìn thấy chạy về hướng này, con thỏ... đệch, Chu Cẩn Ngôn sao cậu lại ở chỗ này?"
"Chết tiệt!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét