Uống thuốc tiêu hoá bác sĩ kê xong, tôi đi vệ sinh một chuyến.
Dùng lời của Doanh Niệu để nói, chính là đi ẻ một bãi.
Sau đó cơn gò tử cung lập tức biến mất, bụng lại khôi phục trạng thái trắng nõn bằng phẳng như trước.
Ngay cả suy nghĩ làm tổ cũng tự nhiên biến mất.
64.
Cả con thỏ là tôi đều tê rần.
Tôi lấy điện thoại ra nhanh chóng báo chuyện này cho Doanh Niệu.
[Niệu Niệu, em bé của tôi mất rồi...]
[Cái gì? Có phải tên nhân loại đẹp trai đó không cần em bé không?]
[Không phải, là tôi căn bản không mang thai.]
[Hả? Nhưng cậu vừa nôn vừa làm tổ, chính là mang thai mà!]
[Là mang thai giả, là mang thai giả chỉ thỏ mới có huhu.]
Tiếp theo tôi giải thích ngọn nguồn chuyện mang thai giả của mình một lần. Doanh Niệu nghe xong, hoàn toàn ngây ngốc.
[Vậy cậu có bị hắn đánh chet không?]
[Tôi cũng cảm thấy sẽ bị hắn trực tiếp làm thành đầu thỏ xào cay. Cậu không nhìn thấy sắc mặt của hắn khoảnh khắc biết tôi mang thai giả đâu, giống như đã mắng toàn bộ người trong bệnh viện một lần.]
[Tưởng tượng ra rồi, mặc niệm cho cậu ba giây. Chạy đi, bắt xe chạy đi! Nếu không cậu sẽ chet không toàn thây!]
Lời của Doanh Niểu làm gáy tôi lạnh lẽo.
Tôi cẩn thận ló đầu từ nhà vệ sinh ra nhìn Chu Cẩn Ngôn đang đợi tôi.
Lúc này ánh mắt nam sinh lạnh nhạt, chỉ ôm cánh tay tựa vào đó, áp suất thấp dọa người. Nói thế nào nhỉ, vừa lạnh lùng vừa hung dữ.
Doanh Niệu nói đúng.
Trước đó tôi vì chứng minh mình mang thai, không chỉ bại lộ thân phận yêu quái mà còn làm đủ trò phiền phức cho hắn, thậm chí còn nhổ lông của hắn.
Bây giờ tôi là mang thai giả, hắn chắc chắn tức giận vô cùng.
Huhuhu nếu người tính tình mềm mỏng như tôi bị trêu đùa như vậy thì cũng phải cắn chet hắn ngay tại chỗ.
Tôi lo lắng liếm tay, mãi không dám qua đó.
Đợi hắn không tức giận như vậy nữa, tôi lại đi tìm hắn nhận sai.
Cho nên, chạy! Lập tức chạy!
Thế là tôi nhân lúc có người bắt chuyện với hắn, lập tức tự rời khỏi bệnh viện.
Đợi khi tôi về đến trường học, tin nhắn của Chu Cẩn Ngôn cũng đến.
[Chạy rồi?]
Tôi run lên, không biết nên giải thích thế nào, chuyện này của tôi chỉ là tránh né khẩn cấp thôi. Tiếp theo, một tin nhắn khác bám sát theo sau.
[Tô Đồ, đợi tôi bắt được cậu, nhất định phải hôn chet cậu.]
Sự lạnh lẽo trong lời này làm miệng tôi lập tức đau nhói, mí mắt giật mạnh.
Hắn quả nhiên tức giận rồi.
Chạy! Lập tức chạy!
Tôi không dám quay về ký túc xá, nhưng mà những chỗ khác cũng không biết nên đi đâu.
Chỉ có thể biến thành nguyên hình cuộn tròn trong bụi cỏ bên cạnh hồ Tình Nhân, đau lòng buồn bã.
Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi không có linh hồn ngẩng đầu lên mới phát hiện trời đã tối.
Điện thoại trong túi xách bên cạnh điên cuồng rung nửa ngày, cuối cùng hết pin tắt máy.
Tôi buồn bã cắn một ngọn cỏ bên cạnh, máy móc nhai.
Cũng không biết Chu Cẩn Ngôn đã hết giận chưa? Lại đợi thêm đi, đợi hắn hoàn toàn nguôi giận tôi mới về phòng ngủ.
Nếu không hôm nay mạng thỏ khó giữ. Cứ như vậy, tôi cuộn thành một cục tròn đầy lông xù trốn trong cỏ.
Đột nhiên một hồi tiếng bước chân tới gần chỗ tôi. Tai tôi căng thẳng dựng đứng.
Ồ, không phải Chu Cẩn Ngôn, âm thanh hắn bước đi không phải như vậy. Chắc là có bạn học đi ngang qua mà thôi.
Thế là tôi ủ rũ tiếp tục cúi đầu chút được chút không ăn cỏ.
Nhưng mà tiếng bước chân này dường như đi thẳng về phía tôi, khi trái tim cảnh giác của tôi vừa dâng lên thì đã bị người ta thô bạo tóm lấy.
Một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu ta hưng phấn hô to với đồng bạn ở cách đó không xa: "Tôi bắt được con thỏ chạy mất của viện chúng ta rồi!
"Ha ha ha ha tôi đã nói có một cục đồ vật trắng nõn trong cỏ mà, quả nhiên là nó. Nhanh chóng mang về phòng thí nghiệm, nếu không sẽ không theo kịp tiết thực hành lâm sàng ngày mai."
Tôi: "???"
Phòng thí nghiệm? Thực hành lâm sàng? Tôi bị người của học viện y xem như thỏ dùng để làm thí nghiệm rồi!
Tôi nhanh chóng dùng sức vùng vẫy, nhưng mà nhân loại này trực tiếp nhét tôi vào trong lồng sắt nhỏ chỉ có một lỗ nhỏ thông gió.
Chuyện này làm tôi muốn hóa hình cũng không hóa hình được.
"Chi chi chi chi chi--"
Tôi vừa căng thẳng vừa sợ hãi, điên cuồng kêu gào và va chạm vào lồng sắt, thành công thu hút sự chú ý của hai người.
"Ây, không đúng, con thỏ này xinh đẹp hơn thỏ thí nghiệm của chúng ta nhiều. Không phải là bạn học nào nuôi đấy chứ? Tôi xem xem."
Tôi bị hai người này cẩn thận đánh giá.
Các người chính là nhận sai rồi!
Tôi là thỏ xinh đẹp hiếm có của thỏ tộc, tai cụp lông trắng như sương. Thỏ bình thường không đẹp bằng tôi, không có lông mềm mại bằng tôi đâu!
Nhưng hai người này nhìn vài cái cũng không nhìn ra.
"Đen thui lùi, tôi cảm thấy cũng xấp xỉ nhau, cứ quyết định như vậy đi. Được, nhốt con thỏ này về phòng thí nghiệm trước."
"Ừm ừm."
Hai người xách tôi đang kêu điên cuồng đi về phía y học viện. Nhìn hai người bọn họ quyết định đâm lao phải theo lao, tôi hoàn toàn sợ hãi, vội vàng đạp cái lồng kín mít này.
Kết quả chân cũng đau nhói.
"Cục cục cục!"
Ở trong cái lồng sắt tối tăm này, cả người tôi run rẩy không khống chế được.
Chu Cẩn Ngôn hu hu hu hu... Chu Cẩn Ngôn cậu đang ở đâu? Tôi rất nhớ cậu...
Đột nhiên, một mùi hương cỏ xanh quen thuộc bị tôi nhạy bén nắm bắt.
Đồng thời, giọng nói vui mừng của hai học sinh cũng truyền đến từ bên ngoài lồng sắt.
"Chu Cẩn Ngôn, trùng hợp thật, cậu cũng tới dạo à."
"Anh Ngôn buổi tối tốt lành!"
Tiếp theo, giọng nam lạnh nhạt quen thuộc vang lên.
"Ừm."
Tôi sững sờ, ngay sau đó vui mừng khôn xiết. Là Chu Cẩn Ngôn!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét