Tôi rất tận hưởng sự thân mật chu đáo này, khó hiểu mà càng phụ thuộc hắn.
Nhìn thấy người khác bắt chuyện với hắn tôi liền mài răng muốn cắn người.
Có hắn ở bên thì vui vẻ không thôi, hắn không có ở bên tôi liền một mình lặng lẽ ngẩn ngơ, tâm trạng buồn bực.
Rất kỳ lạ.
Hơn nữa một vấn đề luôn quanh quẩn trong lòng tôi làm tôi tâm trạng sa sút.
Nếu hắn có bạn trai mới thì hắn có vứt bỏ thỏ thỏ không?
Tôi không biết, cho nên khiêm tốn đi học hỏii Doanh Niệu.
Vẹt dạo này dường như cũng hơi rắc rối, bởi vì chủ nhân nhỏ của cậu ấy cũng tình cờ biết được cậu ấy là một con vẹt yêu.
Mỗi ngày đều bắt cậu ấy thay đổi đủ kiểu bay tới bay lui. Doanh Niệu kêu khổ không thấu.
[Niệu Niệu, đang bận à?]
[Chờ chút, tôi biểu diễn một màn Thomas lộn vòng 360 độ trên không cho chủ nhân nhỏ của tôi rồi sẽ đến!]
[...]
May mà Chu Cẩn Ngôn không bắt tôi biểu diễn một màn nhảy nhót tung tăng. Tôi kiên nhẫn đợi vài phút, cuối cùng cậu ấy cũng đến rồi.
[Đến rồi đến rồi thỏ ngốc, sao vậy?]
[Tôi nói chuyện mình là thỏ yêu cho Chu Cẩn Ngôn rồi.]
[Cái gì?? Cậu điên rồi sao? Cậu có biết Cục Quản lý Động vật đáng sợ thế nào không.]
[Nhưng mà tôi không kể cho hắn thì hắn sẽ không tin tôi có thể mang thai.]
[Ừm... cũng đúng, nhưng mà cậu tuyệt đối không được để người khác biết đó.]
[Tôi hiểu, lần này tìm cậu là tôi có việc khác~ Dạo này tôi hơi không ổn định...]
[Thân thể không thoải mái? Hay là cậu bạn cùng phòng đẹp trai đó của cậu không cần cậu và thỏ con nữa? Tôi lập tức đi ị một bãi lớn cho hắn! Tra nam!]
Tôi vội vàng ngăn cản.
[Không phải ~ Hắn đối xử với tôi rất tốt, nhưng mà tốt quá rồi, làm tôi ngược lại hơi lo được lo mất.]
Sau đó tôi kể lại toàn bộ những hoạt động tâm lý dạo gần đây cho cậu ấy nghe, chần chừ hỏi:
[Tâm lý này bình thường không? Có phải tôi mắc bệnh rồi không?]
Doanh Niệu im lặng một lát, nói ra một câu làm tôi ngẩn tò te.
[Thỏ ngốc, có phải cậu thích nhân loại này rồi không?]
63.
Lúc Chu Cẩn Ngôn huấn luyện đêm trở về, tôi đang ngồi trên ghế ngẩn ngơ. Đại Tráng và những người khác bàn tán sôi nổi về tin đồn của ai đó trong trường, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của tôi.
Sau đó lại là một đống truyện cười nhạt và những chuyện thú vị. Tôi nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng đối phó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn, hai người họ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Ngôn cuối cùng cậu cũng về rồi, Tiểu Đồ cậu ấy emo cả buổi tối nay rồi. Đúng vậy, hai chúng tôi chọc thế nào cũng không vui lên được."
Nam sinh ngay cả áo khoác cũng chưa cởi đã trực tiếp đi về phía tôi. Dừng lại trước mặt tôi, sau đó khom lưng.
Trong giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi, dễ nghe vô cùng.
"Sao vậy bảo bối? Lại không thoải mái à?"
Cách gọi này làm vành tai tôi nóng lên, nhịp tim càng mãnh liệt hơn. Tôi đã tra rồi.
Đây là biểu hiện cụ thể của nhân loại khi thích một người. Còn có bám người, muốn độc chiếm, cùng với cảm giác ỷ lại.
Cộng thêm việc Doanh Niệu trực tiếp đâm thủng đã làm tôi hiểu ra một chuyện.
Tôi hình như đã thích Chu Cẩn Ngôn rồi.
Cảm giác này hơi mông lung không chân thực, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Bây giờ nhìn thấy hắn, tôi lập tức lại có tinh thần.
Đỏ mặt lắc đầu, tầm mắt lảng tránh, không dám nhìn vào mắt hắn. Tay lại theo bản năng ngoắc lấy ống tay áo của hắn.
"Không có không thoải mái."
Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Mang salad rau củ và nước ép rau củ cho cậu đây, cậu ăn một chút đi."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không hề có một chút dáng vẻ chán nản emo như lúc nãy.
Đại Tráng bày tỏ không dám nhìn chuyện này, kéo anh Diệp vào trong game tìm em gái vui vẻ chơi đùa.
Tôi cúi đầu ăn đồ ngon, vừa thỉnh thoảng nâng mắt nhìn nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước rào rào. Trong lòng vô cùng ấm áp.
Thỏ con ra đời rồi, chúng tôi chắc hẳn chính là một gia đình vui vẻ nhỉ. Giống như nhà hàng xóm Thỏ Đại nhà bọn họ vậy.
Niềm vui này không duy trì được hai ngày đã tới ngày sinh của tôi. Tôi lại trở nên bất an.
Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Ngay lúc tôi lại lên cơn co tử cung, hắn đưa tôi vào bệnh viện.
Bác sĩ khám sức khỏe cho tôi lần trước không bao lâu sau đã mang vẻ mặt kỳ lạ bước vào phòng bệnh.
"Bác sĩ, sao vậy?"
Bác sĩ nhìn tôi lại nhìn bụng tôi. Cuối cùng đưa một tờ báo cáo cho Chu Cẩn Ngôn.
"Cậu xem đi."
Chu Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Tôi nằm đó, cực kỳ tò mò, vội vàng dùng tay kéo kéo hắn.
"Sao vậy? Là em bé có vấn đề sao?"
Bác sĩ bật cười.
"Bạn học nhỏ, cháu không có mang thai."
"???"
Tôi ngẩn ra, lập tức kiên định phản bác.
"Không thể nào, chính là triệu chứng mang thai mà, bản thân tôi có thể cảm nhận được! Bác sĩ xem bụng tôi đều phình lên rồi này!"
Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài.
"Đó là do cháu ăn nhiều quá, có thể khoảng thời gian trước cháu có chuyện gì đặc thù hoặc là áp lực tinh thần, cho nên lượng ăn tăng mạnh. Dẫn đến bụng căng phồng."
Tôi há hốc miệng: "Vậy tôi... vậy tôi bị gò tử cung thì sao? Tôi rất đau đó!"
"Thức ăn tích tụ quá nhiều thì có thể không đau sao?"
Tôi quả thực sắp hoài nghi đời thỏ rồi.
"Không thể nào, tôi thực sự là triệu chứng mang thai mà!"
Bác sĩ cũng đầy mặt mờ mịt: "Nhưng mà các loại kiểm tra đều hiển thị cháu không mang thai, thực sự là do ăn nhiều quá. Cho nên bác sĩ nghi ngờ cháu bị áp lực tinh thần quá lớn dẫn đến việc bản thân tưởng rằng mình mang thai."
"Cháu biết con thỏ không? Hành động này của cháu tương đương với hiện tượng thỏ mang thai giả. Bởi vì trong kỳ động dục bị nhân loại vuốt ve lưng thường xuyên và thân mật, cho nên trong thời gian ngắn sẽ sinh ra triệu chứng mang thai giả, hiện tượng của nó giống hệt mang thai thật."
"Nhưng mà cháu là người, bác sĩ đây chỉ là đánh một cái ví dụ. Lát nữa bác sĩ sẽ kê cho cháu một ít thuốc tiêu thực, cháu uống xong là bụng sẽ khỏe. Ngoài ra bạn học, cậu vẫn nên dẫn bạn học nhỏ đáng yêu này đi khám khoa tâm thần xem sao."
"Haizz, tôi còn tưởng bản thân mình có thể gặp được một đề tài nghiên cứu xuất sắc cơ~"
Bác sĩ dở khóc dở cười vỗ vỗ Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào từ nãy đến giờ, xoay người rời đi.
Tôi há hốc mồm ngẩn người, không thể tin được xoa xoa bụng mình.
Thỏ quả thực sẽ mang thai giả. Nghĩ đến mọi chuyện trước khi mang thai, đêm say rượu ở nông trang nhảy vào đầu tôi.
Chu Cẩn Ngôn vì muốn tôi nôn ra mà không ngừng vuốt ve sống lưng tôi đang trong kỳ động dục. Lúc đó tôi vừa sướng vừa nhạy cảm.
Nhưng mà chính sau lần đó vài ngày, tôi lập tức bắt đầu có triệu chứng mang thai. Cho nên, thật sự là mang thai giả?
---
ĐÙNG: Thường thì dịch truyện xong tui sẽ gán một chương audio trên đầu mục lục, nhưng bộ này dài vậy chắc không cần làm audio đâu, nghe mệt xĩu 🤣
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét