[Bắt Được Bé Cưng] Chương 5

"Coi tôi là kẻ ngốc à."

Lời nói lạnh lẽo của hắn làm tôi sợ hãi ướt cả hốc mắt, tôi không khống chế được mà để lộ một chút con ngươi đỏ của thỏ.

Chu Cẩn Ngôn chậc một tiếng, nhưng mà bàn tay bóp cằm tôi lại nới lỏng vài phần.

"Khóc cái gì? Tôi còn chưa làm gì. Cậu về đi, sau này đừng như vậy nữa."

Nhưng sự việc đã đến nước này tôi nào dám nói không, tôi luống cuống chu mông trườn xuống giường, chỉ là vừa bò được hai bước thì bắp chân đã bị người ta nắm lại.

"Đợi chút."

Tôi run rẩy chớp mắt: "Lại... lại sao vậy?"

Chắc hắn không muốn đánh tôi một trận đâu nhỉ? Hu hu hu tôi đánh không lại đâu.

Khi tôi đang run rẩy, thấy Chu Cẩn Ngôn chỉ vào bộ đồ ngủ trên mông tôi, chỗ đó bị đuôi thỏ đội lên thành một cái bọc nhỏ vô cùng rõ ràng. Trông rất chướng mắt.

"Đây là cái gì?"

Tôi lập tức che mông lại, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt đôi môi. ...

Nếu tôi nói đây là bệnh trĩ lòi ra ngoài (?), hắn có tin không? Chắc là hắn không ngốc như vậy đâu.

Vậy tôi nên giải thích như thế nào?

Trong nháy mắt, mồ hôi ướt đẫm lưng tôi.

Xong rồi xong rồi, thân phận thỏ có phải sắp bại lộ rồi không?! Sau đó hắn sẽ làm tôi thành đầu thỏ xào cay sao?

Tôi nên cắn chết hắn diệt khẩu hay cắn chết chính mình để kết thúc mọi chuyện đây?

"Cái này..."

Chu Cẩn Ngôn nheo mắt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một chút, đột nhiên nhướng mày: "Tô Đồ, cậu ở trong ký túc xá lại dám dùng loại đồ vật này sao?"

Nghe thấy ý cười nhạo trong lời nói của hắn, tôi ngơ ngác.

Đồ vật? Đồ vật gì?

Hắn tưởng đằng sau mông tôi là thứ khác chứ không phải đuôi sao? Tốt quá rồi!

Mắt tôi sáng rực, mặc kệ tất cả lập tức gật đầu như giã tỏi để thừa nhận.

"Đúng vậy đúng vậy, chính là đồ vật kia."

Lời vừa dứt, tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của Chu Cẩn Ngôn trở nên phức tạp khó tả.

Phức tạp đến mức một con thỏ như tôi hoàn toàn không hiểu được.

Cuối cùng giọng điệu hắn hơi khàn, sau đó xua tay: "Cậu thật sự là... Quay về ngủ đi."

Tôi không dám nói thêm một câu, trong tiếng ngáy như heo chết của Đại Tráng và anh Diệp, tôi nhanh chóng chuồn về giường của mình. Tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh.

May quá, giữ được mạng thỏ.

Tôi còn tưởng bản thân sẽ bị đánh một trận chứ.

Nhưng đồ vật mà hắn nói rốt cuộc là thứ gì vậy? Bổn thỏ đây thật sự không hiểu nổi, chỉ lén lút liếm tay một chút, tận hưởng hương cỏ xanh cực phẩm.

Thở dài, thật muốn gặm hắn thêm vài cái.

6.

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện Chu Cẩn Ngôn đã không còn ở đây.

Vì thế tôi quang minh chính đại nhìn chằm chằm chiếc giường sạch sẽ gọn gàng của hắn ngẩn người, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Tôi thật sự có chút sợ hãi muộn màng.

Lúc Đại Tráng đi ngang qua, anh ấy thuận miệng nói với tôi một câu.

"Tiểu Đồ, tối qua cậu và anh Ngôn lại cãi nhau sao, sáng nay tôi thấy sắc mặt anh ấy không tốt rời đi trước rồi."

Tôi mím môi, cẩn thận di chuyển cái đuôi thỏ bị đè lên.

"Tối qua tôi không cẩn thận leo lên giường hắn."

Anh Diệp cũng quan tâm tiến lại gần: "Hả? Vậy anh ấy có đánh cậu không?"

Tôi lắc đầu, muốn giơ tay liếm móng vuốt nhưng lại uể oải bỏ xuống.

"Không có, hắn chỉ có chút không vui."

Đại Tráng và anh Diệp thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì không sao, cậu đừng để trong lòng, anh Ngôn không phải người keo kiệt như vậy."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện