[Bắt Được Bé Cưng] Chương 48

Cách xưng hô này làm tôi đột nhiên nóng mặt, trực tiếp hoảng loạn đá hắn một cái.

Nhân loại được voi đòi tiên!

Chu Cẩn Ngôn bị tôi đuổi đi cũng không tức giận, trực tiếp đi tắm.

Tôi tức giận phồng má liếm tay, sau đó lại tiếp tục biến thành nguyên hình rúc trên giường nhổ lông.

Lúc đang cần mẫn làm tổ, tôi đột nhiên phát hiện trên người mình có một mảng dường như bị hói rồi. Lộ ra làn da màu thịt.

Tôi lập tức kinh hãi kêu chít chít loạn lên.

Lông của tôi, bộ da lông mà tôi tự hào!

Hói rồi! Tôi vội vàng biến về hình người, đau lòng che mảng da ửng đỏ đó lại.

Hu hu hu không thể nhổ nữa, nhổ nữa tôi sẽ thành thỏ hói lông mất.

Đau lòng hồi lâu, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Nếu lông của mình không nỡ, vậy thì nhổ của người khác.

Ví dụ như của Chu Cẩn Ngôn.

Thế là lúc hắn tắm xong đứng đó sấy tóc, tôi lẻn đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống.

Hắn rũ mắt nhìn tôi.

"Tô Đồ, làm gì vậy?"

Tôi chớp chớp mắt giả vờ đáng thương, sau đó vươn tay về phía bắp chân đang lộ ra bên ngoài của hắn.

Không biết tại sao, lông trên cơ thể ở trạng thái hình người của tôi ít đến đáng thương, cả người trắng nõn mềm mại.

Nhưng lông của Chu Cẩn Ngôn lại nhiều hơn tôi, mặc dù không đến mức đáng sợ như gấu, nhưng mà cũng có.

Trông rất gợi cảm.

Nhưng lúc này tôi không rảnh bận tâm thưởng thức, chỉ trực tiếp nhổ lông chân của hắn.

Chu Cẩn Ngôn nhíu mày, sau đó khom lưng bắt tôi lên, vỗ không nặng không nhẹ lên mông tôi vài cái.

"Lại tới nhổ của tôi à?"

Tôi vô cùng hùng hồn.

"Cậu là ba của em bé, đương nhiên nên cống hiến một chút lông ra. Nếu không tự bản thân tôi đã sắp hói rồi~"

Nói xong, tôi lại vươn tay về phía tóc hắn. Tóc hắn vẫn chưa sấy khô hoàn toàn, thoang thoảng hơi ẩm và mùi cỏ xanh.

Đương nhiên, tay tôi cũng bị nắm chặt rồi. Chu Cẩn Ngôn đầy mặt rối rắm.

"Ngày mai tôi tìm cho cậu, muốn loại lông gì cũng có."

61.

Ngày hôm sau, Chu Cẩn Ngôn học xong không trở về ký túc xá.

Tôi vừa nghe tiếng chơi game của nhóm Đại Tráng vừa lén lút rúc trên giường nhổ lông của mình.

Trong lòng khóc nức nở. Đây chính là tra nam sao?

Có mới nới cũ liền không về thăm tôi hu hu hu hu...

Lúc này cửa ký túc xá bị đẩy ra, Đại Tráng và anh Diệp đột nhiên rú lên một tiếng.

"Mẹ kiếp, anh Ngôn mua nhiều thú bông như vậy để làm gì?? Tâm thiếu nữ tràn trề rồi sao? Mẹ ơi, tỷ lệ quay đầu trên đường đi chắc phải hai trăm phần trăm rồi nhỉ?"

Tôi khựng lại, nghi ngờ vén rèm giường lên nhìn.

Chu Cẩn Ngôn đang đứng dưới giường tôi, trong tay cầm rất nhiều con gấu bông lắm lông vô cùng mềm mại.

Làm tôi nhìn thấy thì lập tức thèm thuồng không thôi. Oa! Toàn là lông!

Sau đó, hắn trực tiếp nhét cho tôi.

"Tô Đồ, cầm lấy ôm đi."

Tôi cong đít chạy ra nhận lấy, nhét toàn bộ vào giường tôi rồi bắt đầu làm tổ.

A ~ Tôi có thể giật lông của những con thú bông này rồi~

Đặc biệt là bên trong còn có bông~

Đại Tráng và anh Diệp thì không ngừng trêu chọc Chu Cẩn Ngôn, cuối cùng kết luận bằng một câu khoe ân ái không chet tử tế được.

Chu Cẩn Ngôn không bình luận gì, chỉ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Có những sợi bông và thú bông này, cuối cùng tôi đã giảm tỷ lệ nhổ lông thỏ của mình, cảm giác thèm ăn càng tăng mạnh.

Trọng lượng cơ thể trong thời gian ngắn đã tăng vọt 5 cân.

Chỉ là một ngày nọ sắp tan học, bụng tôi đột nhiên đau không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Nữ sinh Tiểu Mẫn đang nhỏ giọng nói chuyện với tôi phát hiện ra, lập tức lo lắng hỏi han tôi.

"Tô Đồ, cậu làm sao vậy? Đau dạ dày sao? Hay là hạ đường huyết?"

"Tôi... tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Tôi lắc đầu, chậm chạp gục mặt xuống bàn.

Rất đau, đau đến mức tôi sắp toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa không khống chế được mà hóa hình tại chỗ rồi nhổ lông để giảm đau.

"Đều không phải. Phiền... phiền cậu, nhắn một tin cho Chu Cẩn Ngôn giúp tôi, nói tôi không thoải mái. Cảm ơn..."

Tôi thoi thóp nhờ vả Tiểu Mẫn. Cô ấy lập tức làm theo.

Sau đó, tôi nằm sấp trên bàn ôm bụng, dùng hết nỗ lực lớn nhất của mình để kìm nén bản thân không làm lộ đặc trưng thỏ ra ngoài.

Nhịn xuống, nếu không sẽ làm nhân loại sợ hãi.

Vài phút sau, tan học.

Xung quanh có rất nhiều bạn học rời đi, không ít bạn học đến hỏi tôi có phải bị ốm rồi không, vô cùng quan tâm.

Tôi cố nhịn nói không sao. Thực ra tôi cảm thấy bản thân thực sự rất khó chịu, hốc mắt cũng đã ửng đỏ rồi.

Mang thai khó quá đi. Lúc này, trong hành lang truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, lập tức đối mặt với Chu Cẩn Ngôn đang chạy tới.

Hắn đi hai ba bước đến bên cạnh chỗ ngồi của tôi, sắc mặt nghiêm túc.

"Làm sao vậy?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện