Xong rồi, quên mất còn có món nợ cũ này!
59.
Tôi lập tức tủi thân vừa ăn cướp vừa la làng.
"Lúc đó tôi đang ăn cỏ, cậu đột nhiên bắt tôi lại còn muốn làm tôi thành đầu thỏ cay. Tôi đá cậu, chỉ là tự vệ!"
"Cho nên đây đều là lỗi của cậu!"
Chu Cẩn Ngôn đột nhiên giơ tay lên, tôi sợ tới mức lùi về sau hai bước. Hắn không định đánh trả chứ?
Thân hình nhỏ bé này của thỏ làm sao có thể chịu đựng được cú đấm thép của hắn chứ??
"Cậu không được đánh tôi, tôi đang mang thai thỏ con của cậu đó! Cậu đây là bạo lực gia đình! Nhân loại bạo lực gia đình là đáng xấu hổ!"
Tôi run lẩy bẩy tố cáo hắn, vừa hèn nhát lại vừa lý lẽ hùng hồn. Luôn chuẩn bị xách chân bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Chu Cẩn Ngôn bật cười. Hắn chỉ giơ tay nhẹ nhàng ấn sau gáy tôi, cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái lên mũi tôi.
"Tôi chỉ trêu cậu thôi, không hề có ý muốn ăn cậu. Lúc đó tình cờ gặp cậu còn tưởng cậu là thỏ của trường y. Muốn đưa cậu về tự nuôi, không để bọn họ lấy cậu làm thí nghiệm. Kết quả cậu hết lần này tới lần khác chạy trốn, còn đá tôi."
"Không tức giận, đừng sợ."
Giọng điệu hắn ôn hòa trầm thấp, rơi vào trong tai tôi lại giống như bị sóng âm mang theo dòng điện nhỏ xíu quét qua từng sợi lông tơ trong ốc tai.
Ngứa ngáy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại dính dính cọ xát qua.
Ục ục, hắn thật tốt.
Chuyện tôi là thỏ yêu, Chu Cẩn Ngôn không nói thêm gì cũng không hỏi thêm gì.
Ngược lại càng thích sờ đầu tôi và đút tôi ăn cỏ, đối với một vài thói quen liếm tay của tôi cũng không cấm cản nhiều.
Nhưng tôi loáng thoáng biết, đối với chuyện mang thai, đại khái hắn vẫn phải đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ ra mới có thể hoàn toàn tin tưởng.
Dù sao thì nhân loại cũng sùng bái khoa học.
Tôi đã thuộc loại thần quỷ quái dị ngoài khoa học rồi.
Nhưng mà kết quả có gì quan trọng chứ?
Dù sao tôi chắc chắn đã mang thai một bầy thỏ con. Tôi tràn đầy tự tin.
Chỉ là trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi vẫn thường xuyên nôn mửa, bụng cũng ngày càng căng phồng.
Tinh thần thỉnh thoảng uể oải, thỉnh thoảng lại hưng phấn.
Sợ Đại Tráng và anh Diệp suy nghĩ nhiều, trước mặt mọi người tôi luôn cố gắng nhịn.
Kết quả càng nhịn càng khó chịu, sắc mặt trắng bệch, tâm trạng buồn bực.
Vẫn luôn lén điên cuồng nhổ lông của mình làm tổ, một lần nhổ là một nắm lớn, trên giường toàn là lông của tôi và cỏ tôi ngậm tới.
Rất đau, nhưng tôi không khống chế được.
Một ngày nọ nhân dịp ký túc xá không có ai, lúc tôi đang hóa ra vuốt thỏ nhổ lông thì bị Chu Cẩn Ngôn vừa về ký túc xá bắt gặp.
Nhíu mày xoa bóp móng vuốt của tôi, vẻ mặt khó coi.
"Thỏ các cậu mang thai thì nhất định phải nhổ lông?"
Tôi ỉu xìu tựa vào người hắn, ngửi mùi trên người hắn.
"Thỏ mang thai sẽ có bản năng làm tổ. Đây là thiên tính của chúng tôi, không thể làm trái."
Nói xong, lại giơ vuốt nhổ một túm lông nhét vào chăn. Cảm thấy mảng móng vuốt đó dường như hơi hói rồi.
Tôi đau đến mức nước mắt lưng tròng, hai tai thỏ không khống chế được, cũng đột nhiên biến ra.
Vừa nhiều lông lại mềm mại.
Theo sự nức nở run rẩy của tôi mà thỉnh thoảng sượt qua mặt Chu Cẩn Ngôn. Giọng nam đang nhỏ giọng an ủi tôi đột nhiên dừng lại.
Lúc tôi đang nghi ngờ thì cảm thấy có một bàn tay lớn chạm vào tai tôi.
Tôi theo bản năng giật giật tai, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lúc này Chu Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm vào đôi tai của tôi.
Ánh mắt nhiệt tình mà khó hiểu.
"Tai có thể chạm một chút không?"
"Được nha, nhưng mà cậu phải nhẹ một chút, tai của thỏ rất yếu ớt."
Đương nhiên là tôi ngoan ngoãn vươn tai qua mặc kệ hắn chơi đùa. Ngón tay của Chu Cẩn Ngôn thon dài, bàn tay cũng lớn.
Lập tức có thể bao trọn một bên tai của tôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve rồi xoa xoa.
Dòng điện xẹt qua, tôi bất giác kêu ục ục nhỏ xíu, ngửa đầu đuổi theo tay hắn.
Thảo nào tộc mèo thích để nhân loại sờ sờ, quả thực thoải mái.
Lúc đang nheo mắt tận hưởng, trên tai truyền đến xúc cảm ướt át hết lần này tới lần khác. Mắt tôi bỗng nhiên mở to.
Chu Cẩn Ngôn... đang hôn tai tôi sao?
60.
Tôi theo bản năng muốn rút tai mình về, nhưng lại bị người ta nhẹ nhàng giữ chặt, không thể cử động.
"Ục ục..."
"Tôi không dùng sức, đừng làm nũng."
Tôi tủi thân rồi. Buộc phải vùi vào cổ hắn để hắn cắn tai.
Mặc dù hơi sướng, nhưng nhân loại đây đều là sở thích gì vậy?
Nghe nói lúc tộc mèo được nhân loại nhận nuôi, thì luôn bị họ bỉ ổi hút lấy hút để, tộc mèo cũng không thể phản kháng.
Cái này gọi là gì? Hút mèo?
Hành động kỳ lạ này đã từng làm tộc thỏ rất thương hại tộc mèo. Bây giờ Chu Cẩn Ngôn luôn hôn tai tôi, chắc hẳn là đang hút thỏ rồi nhỉ?
Tôi mang theo khuôn mặt ửng đỏ, vừa liếm tay vừa suy nghĩ lung tung không biên giới. Không bao lâu Chu Cẩn Ngôn buông tai tôi ra.
Hơi thở hắn nóng bỏng, giọng điệu khàn khàn, bình tĩnh nói một câu bên tai tôi.
"Bảo bối, lần sau có thể sờ đuôi không?"
???
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét