58.
Bác sĩ vội vàng mở cho tôi một đống phiếu xét nghiệm, vô cùng hưng phấn.
"Kiểm tra chi tiết lại lần nữa, tình trạng này của cháu trăm năm khó gặp, bác sĩ nhất định phải tự thân ra tay."
Nói xong liền dẫn tôi đi làm kiểm tra. Chu Cẩn Ngôn xoa xoa khuôn mặt tê dại rồi đi theo.
Lúc kiểm tra, tâm trạng tôi khá tốt.
Chỉ là những y tá kia luôn dùng một loại ánh mắt tò mò đánh giá tôi.
Tôi đung đưa chân, hoàn toàn không để ý.
Hừ, chỉ cần Chu Cẩn Ngôn tin rồi bằng lòng nuôi em bé là được.
Sau khi tất cả các kiểm tra đều kết thúc, bác sĩ nói với tôi: "Tình trạng của cháu khá đặc thù, kết quả cuối cùng phải một tuần sau mới có. Đến lúc đó cháu đến bệnh viện một chuyến nhé."
Tôi vui vẻ gật đầu, xoay người nhào vào trong lòng Chu Cẩn Ngôn vẫn luôn ít nói bên cạnh.
"Cậu không vui sao?"
Hắn mất một lúc lâu mới hoàn hồn, sắc mặt vẫn luôn luôn lười biếng lúc này lại trở nên trầm tĩnh đáng sợ.
"Tô Đồ, chuyện này là thế nào? Tuy rằng tôi hiểu biết ít về phương diện này, nhưng mà cậu là đàn ông."
"Hơn nữa sinh sản vô tính làm sao có thể mang thai được?"
Tôi hơi do dự một chút, kéo hắn vào góc.
"Chu Cẩn Ngôn, đàn ông quả thực không thể mang thai. Nhưng tôi không phải là người."
Chu Cẩn Ngôn vỗ vỗ đầu tôi.
"Đừng mắng bản thân."
Tôi lườm hắn một cái, lập tức nghiêm túc trịnh trọng kể bí mật tôi cất giấu bấy lâu nay cho hắn.
Mang theo sự dũng cảm được ăn cả ngã về không.
"Chu Cẩn Ngôn, thực ra tôi là một con thỏ. Loài thỏ chúng tôi là có thể mang thai."
"Đặc biệt hơn, tôi không phải con thỏ bình thường, cũng không phải con thỏ đực bình thường."
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, Chu Cẩn Ngôn trước tiên là nhíu chặt mày, sau đó con ngươi mở to.
Sự dao động cảm xúc lớn như vậy thực sự hiếm thấy.
Tôi lén lút biến ra một cái vuốt thỏ đầy lông, cẩn thận từng li từng tí đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Chu Cẩn Ngôn, cậu cũng có thể cho rằng tôi là một con thỏ yêu. Nhưng cậu đừng sợ, yêu quái chúng tôi sẽ không làm hại người."
Chu Cẩn Ngôn trực tiếp đứng đờ ra. Nói thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn như thế này.
Biểu cảm lười biếng thường ngày thu hết lại, trong mắt giống như bầu trời đêm mất đi những vì sao, đen nhánh không thấy đáy.
"Cậu là yêu quái?"
"Đúng thế~"
Hắn im lặng không nói, làm tôi hơi hoảng hốt. Trong lòng hoang mang, chỉ sợ hắn đột nhiên bắt tôi đi.
Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại, đi thẳng vào vấn đề mà nói ra một vài chuyện.
"Thảo nào cậu không biết rất nhiều chuyện của nhân loại, hơn nữa tế bào vận động phát triển quá mức. Cho nên thứ trên mông cậu trước đây là gì? Đuôi sao?"
"Cậu bị sốt, thật ra là kỳ động dục? Cho nên cậu ăn cỏ không phải là mắc chứng pica, mà là thực sự thích ăn."
"Tôi còn nói nhân loại nào có thể ngốc như thế, ngốc đến mức không có một chút thế sự và tâm phòng bị nào, không ngờ cậu căn bản không phải người. Tô Đồ, thì ra cậu là một con thỏ ngốc, một con thỏ không hiểu thế tục."
Hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt những chuyện về tôi trước đó.
Lúc nói chuyện còn dịu dàng nắn vuốt thỏ của tôi, sắc mặt không có nửa phần sợ hãi, ngược lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thú vị.
Tôi tức giận cào hắn một cái.
"Cậu mới ngốc."
Đồng thời trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sợ là được rồi, như vậy tôi không cần phải chạy trốn nữa.
Bệnh viện người qua lại rất đông, Chu Cẩn Ngôn bảo tôi thu vuốt thỏ lại, sau đó hỏi tôi một vấn đề.
"Tại sao cậu dám nói cho tôi chuyện này, không sợ tôi giao cậu cho những viện nghiên cứu cắt lát sao?"
Tôi sợ hãi rụt tay lại, nhưng vẫn to gan nhìn về phía hắn.
"Tôi cảm thấy cậu sẽ không làm thế. Bởi vì cậu là nhân loại đối xử tốt với tôi nhất."
Chu Cẩn Ngôn lại im lặng.
Sau đó trên đường gọi xe về trường, thái độ của hắn đối với tôi vẫn như thường, cũng không đưa tôi đến viện nghiên cứu nào cả.
Chỉ là hắn vẫn luôn cầm điện thoại tìm kiếm 'Thỏ mang thai', 'Thỏ yêu thực sự tồn tại sao?', 'Sinh sản vô tính có thể mang thai không?'.
Đến lúc tôi dựa vào hắn mơ màng ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại, hắn đã đang xem 'Làm thế nào để chăm sóc thỏ mang thai' rồi.
Hì hì, xem ra hắn thực sự muốn chịu trách nhiệm.
Vậy tôi yên tâm rồi. Ngáp một cái bước xuống xe, tôi theo bản năng kề sát hắn đi.
Chu Cẩn Ngôn nắm tay tôi, bước chân chậm hơn trước kia rất nhiều. Thu hút những người đi ngang qua trong trường liên tục ngoái nhìn.
May mà dạo này tôi gần như đã miễn dịch với loại đánh giá này.
Đang thong thả tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp của một bầy thỏ con trong tương lai, Chu Cẩn Ngôn đột nhiên cười như không cười gọi tôi một tiếng.
"Tô Đồ, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Con thỏ đá tôi một cái trước đây là cậu phải không?"
Tôi cứng đờ. Cảm thấy đầu thỏ nháy mắt lạnh lẽooo.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét