"Đừng nói bậy, trong bụng tôi là con của cậu đó."
Chu Cẩn Ngôn không hề có một chút cảm xúc kỳ lạ nào, ngược lại còn cúi đầu cười hôn lên cổ tôi một cái.
"Long phượng thai hay là sinh đôi?"
Tôi thấy hắn hoàn toàn không tin, thực sự sốt ruột.
"Chu Cẩn Ngôn, cậu nghe tôi nói!"
Nam sinh lười biếng ngẩng đầu lên, nghiêm túc hơn một chút, dáng vẻ như tôi đang im lặng nghe cậu nói bừa đây.
Tôi tức giận phồng má nhìn hắn.
"Tôi mang thai rồi. Là của cậu! Cậu phải chịu trách nhiệm!"
Chu Cẩn Ngôn vẫn không tin, hắn thậm chí còn cười nhạo một tiếng.
"Cậu là người, lại còn là đàn ông. Hơn nữa tôi cũng chỉ mới hôn cậu, sinh sản vô tính làm sao mang thai được?"
"Nhưng mà nếu cậu thực sự muốn mang thai, tối nay tôi cố gắng một chút."
Thỏ tôi đây cũng tê dại rồi. Tôi hất tay hắn ra rồi đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.
"Chu Cẩn Ngôn, tôi thực sự mang thai rồi."
"Sự khó chịu của tôi khoảng thời gian trước, chính là phản ứng mang thai. Tôi không lừa cậu. Đến bệnh viện thì gần như có thể khám ra rồi."
Chỉ hy vọng hắn không bị một bầy thỏ con dọa sợ.
Nhìn Chu Cẩn Ngôn lần nữa, cảm xúc trong mắt hắn tối tăm khó đoán giống như bầu trời đêm không có sao, đen nhánh không thấy đáy.
Được, thành công chấn động nhân loại này rồi.
Tôi giật giật tai, chuẩn bị an ủi hắn không cần sợ hãi, lại bị hắn một phát kéo vào trong lòng.
57.
"Tô Đồ, cậu nhất quyết muốn chơi trò tình thú này?"
Chu Cẩn Ngôn vẫn không tin. Hắn nhẹ nhàng cười hôn mặt tôi.
"Lần trước học hôn môi với người ta, lần này lại học mang thai với ai đây?"
Tôi sốt ruột muốn cắn hắn một ngụm.
"Mang thai thật rồi, lừa cậu tôi là đồ ngốc."
"Cậu không tin tôi thì cũng phải tin bác sĩ chứ! Hu hu hu hóa ra cậu thực sự không muốn chịu trách nhiệm, lo lắng của Doanh Niệu quả nhiên là đúng."
Cảm xúc xông lên não, tôi lập tức nôn khan vài tiếng.
Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ửng đỏ.
Sự trêu chọc trong mắt Chu Cẩn Ngôn lập tức thu lại.
"Đến bệnh viện."
Tôi vui mừng. Hắn thực sự tin rồi!
Kết quả ngày hôm sau Chu Cẩn Ngôn dẫn tôi đi thẳng đến bệnh viện đăng ký khoa tiêu hóa.
Tôi: "???"
Nhân loại mang thai mà đăng ký khoa tiêu hóa? Tôi không hiểu, mờ mịt bị Chu Cẩn Ngôn dẫn vào trong.
"Bác sĩ, dạo này cậu ấy hay buồn ngủ mà lượng ăn lớn, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Cảm xúc dao động cũng khá mạnh, đây là chuyện gì vậy?"
"Có phải ăn phải đồ hỏng rồi không?"
Bác sĩ nghe xong thì tận tụy xoa bụng tôi. Tôi oán hận liếc nhìn Chu Cẩn Ngôn bên cạnh.
Hừ, vẫn không tin tôi.
Bác sĩ xoa một lát, sắc mặt như thường.
"Không có vấn đề gì lớn, chỉ là ăn hơi nhiều."
Chu Cẩn Ngôn hỏi vặn lại: "Không cần làm nội soi dạ dày hay những thứ khác sao?"
"Không cần, uống chút thuốc tiêu thực là được."
Tôi tức giận mài răng cửa.
"Ai ăn nhiều chứ? Tôi là mang thai, trong bụng tôi có em bé rồi!"
Bác sĩ ngẩn ra, khó xử nhìn về phía Chu Cẩn Ngôn.
"Bạn học, hay là cậu dẫn cậu ấy đến khoa tâm thần khám xem đi. Bệnh tâm thần này không thể trì hoãn được."
Tôi: "???"
Chu Cẩn Ngôn: "..."
Sau đó, Chu Cẩn Ngôn vội vàng nắm tay tôi đang tức giận phồng má ra khỏi phòng khám, nhỏ giọng dỗ dành tôi.
Sự phẫn nộ của tôi rất nhanh đã chuyển thành tủi thân, hốc mắt hồng lên.
"Chu Cẩn Ngôn, cậu không tin tôi. Tôi đã nói là tôi mang thai, cậu còn nói tôi ăn nhiều."
"Nếu cậu đã không muốn ổ em bé này, tôi sẽ tự dẫn chúng đi."
Thấy tôi thực sự tủi thân, Chu Cẩn Ngôn lập tức ôm lấy tôi đi về phía ít người.
Giọng điệu nghiêm túc vài phần.
"Tô Đồ, cậu là con trai, không thể mang thai."
"Hừ, có thai hay không, đi khám thử một chút không phải sẽ biết sao?"
Thấy vẻ mặt chắc chắn của tôi, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Được, vậy tôi sẽ chơi xong trò tình thú này cùng cậu ."
Sau đó, hắn dẫn tôi lại đăng ký số khoa phụ sản.
Lúc đi vào phòng khám, bác sĩ hói đầu nhìn thấy hai người đàn ông chúng tôi thì trong mắt vô cùng mờ mịt.
"Thai phụ không đến?"
Tôi lập tức giơ tay.
"Tôi đây!"
Nói xong thì vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Bác sĩ nhăn nhó mặt mày, đầu tiên là bối rối, sau đó là quở trách.
"Bạn học, nơi này không phải chỗ để đùa giỡn."
"Tôi thật sự là thai phụ mà, không tin bác sĩ sờ thử xem."
Mặt bác sĩ đen lại, đột nhiên ông ấy nghĩ đến cái gì đó, mắt sáng lên, vội vàng ra tay bắt mạch cho tôi.
Bắt một mạch này, sắc mặt ông ấy đại biến.
"Chuyện này không thể nào..."
Tôi kiêu ngạo hất cằm lên: "Là mang thai rồi nhỉ?"
Giác quan thứ sáu của thỏ tôi đây vô cùng nhạy bén đó. Chu Cẩn Ngôn bên cạnh vội vàng nâng mắt nhìn qua, ánh mắt khó đoán.
Trong lúc nhất thời không phân biệt được hắn đang suy nghĩ điều gì. Dù sao sự trêu chọc trước đó đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là khiếp sợ.
Không cần phải nói, tam quan của hắn bây giờ ước chừng đã gãy xương vụn rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét